247Truyen.com

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 35: Cuối cùng cũng có lúc hóa bướm

Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 35: Cuối cùng cũng có lúc hóa bướm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Đường Huyền Trang

Thanh Phong Minh Nguyệt các.

Bên trong một căn phòng đặc biệt ở góc phía nam.

Thanh niên để ria mép lấy ra một tẩu thuốc tinh xảo xinh xắn, sau đó đốt lên, một làn khói nhẹ khẽ bay lên.

Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Ngồi đối diện hắn là một thanh niên mặc áo bào màu lam nhạt, toàn thân toát ra một loại khí chất thoát trần, rõ ràng không phải người phàm.

- Mạc tiên sinh, ngài đang nhìn cái gì?

Thái độ của tên tu sĩ này vô cùng cung kính đối với thanh niên để ria mép kia.

- Có chút tiếc nuối.

Thanh niên để ria mép cười nhạt nói.

- Vật quý giá nhất trong Cửu Hoa thành này, lại không thể mang đi.

- Vật quý giá nhất?

Tu sĩ áo lam cực kì kinh ngạc.

- Nghe nói qua Resident Evil chưa?

Thanh niên để ria mép cười nhạt nói.

- Đó là cái gì?

Tu sĩ áo lam càng thêm kinh ngạc.

Thanh niên để ria mép cười cười:

- Hạo Nhiên a, trước khi ngươi trở thành tu sĩ, ta đã nhắc nhở qua ngươi, đừng để thân phận che mờ mắt.

- Đa tạ tiên sinh nhắc nhở...

Thanh niên mặc áo lam đổ mồ hôi lạnh, cho dù hắn bây giờ đã trở thành tu sĩ, cũng không dám vì vậy mà lỗ mãng.

- Hẻm nhỏ phía Đông thành Cửu Hoa, có một quán tên là "Khởi Nguyên", đấy là một nơi rất có ý tứ.

Thanh niên để ria mép cười cười.

- Sau khi ta rời đi, ngươi có thể đến nhìn xem.

- Mạc tiên sinh muốn rời đi?

Thanh niên mặc áo lam kinh ngạc nói.

Thanh niên để ria mép dập tẩu thuốc đi, nói:

- Đúng vậy, nên trở về kinh sư.

Thanh niên mặc áo lam khẽ gật đầu:

- Tiên sinh nói quán tên Khởi Nguyên, chính là quán đã đem Tiêu Ngọc Luật ném ra?

- Đem Tiêu Ngọc Luật ném ra?

Thanh niên để ria mép nghiền ngẫm cười cười.

- Việc này đã truyền ra rồi sao?

Hoàn toàn chính xác, chuyện hôm qua đã được tầng lớp tu sĩ ở thành Cửu Hoa truyền ra.

Tiêu Ngọc Luật dẫn người đến phá tiệm, nhìn theo hắn, không chỉ có riêng tu sĩ của Lưu Vân Đạo Cung, còn có vô số ánh mắt của người khác!

- Không nghĩ tới Tiêu Ngọc Luật kia mang theo Hứa Phúc Uy đi vào, không tới ba phút, toàn bộ bị ném ra ngoài! Trông thì ngon mà không dùng được!

Thanh Phong Minh Nguyệt các, một người mập mạp mặc áo bào rộng màu lam đang đàm luận đến nỗi nước bọt bay tán loạn.

- Lão gia hỏa Hứa Phúc Uy kia, thế mà lại mang theo Tị Lôi Châu, nghe nói lúc ấy Tị Lôi Châu ngay cả một hơi cũng không có chịu được.

- Một quán bình dân làm giải trí nhỏ ven đường, có lợi hại như vậy không?

Một công tử áo đen mở miệng nói.

- Giải trí?

Mạp mạp áo lam kỳ quái mà hỏi.

- Không phải nói là bán truyện tiểu thuyết sao? Nói là... Còn đặc sắc hơn Võ Tiên, gọi là cái gì Resident Evil.

Hắn khoát tay áo nhàm chán khoát nói:

- Đại lão gia như chúng ta ai xem cái này? Cũng chỉ tên tiểu tử Tiêu Ngọc Luật kia mới chạy tới góp náo nhiệt.

- Vậy cũng chưa chắc.

Công tử mặc áo đen nói.

- Tóm lại là nhà tiểu điếm này dường như đang ẩn dấu một nhân vật.

- Hay là... Chúng ta cũng đi xem thử?

- Đi làm gì? Nghe người ở trong đó nói, bởi vì hôm qua Tiêu Ngọc Luật gây chuyện mới bị ném ra, chẳng lẽ chúng ta cũng đi náo một trận?

Mập mạp áo lam khó chịu, bất đắc dĩ nói.

- Ngày mai đi, thật ra ta càng ngày càng hiếu kỳ, thứ gì lại hấp dẫn người như thế!

Công tử áo đen vỗ bàn.

...

Bọn người Tống Thanh Phong, Từ Tử Hinh, Vương Thái có thể nói là mấy người quan sát Phương Khải qua cửa nhiều nhất, đặc biệt là toàn bộ nửa đoạn sau, có một vài lời giải các cơ quan cũng bị bọn hắn dụng tâm ghi nhớ.

Bởi vậy tiến trình của nửa đoạn sau, bọn hắn tiến nhanh hơn bình thường không ít.

Tống Thanh Phong cảm thấy mình nên chăm chỉ chơi trò chơi thêm một chút, bởi vì chẳng mấy chốc hắn sẽ qua cửa!

Qua cửa, đây tuyệt đối là cái thời khắc kích động lòng người!

Đồng thời nếu như hôm nay hắn có thể qua cửa, như vậy hắn nhất định người chơi qua cửa đầu tiên trong toàn bộ CLB Internet Khởi Nguyên, trừ Phương Khải!

Vượt qua tất cả mọi người, Nạp Lan Minh Tuyết cũng ở sau hắn! Hay là bọn Tịch Kỳ, Từ Tử Hinh chẳng hạn, tất cả đều không phải nói!

Nghĩ đến đây.

Nội tâm của hắn liền trở nên kích động!

Quả thật là Tống Thanh Phong vô cùng lợi hại, vô luận là biểu hiện dùng đao giết Hunter, hay là chiến đấu với Boss, càng ngày càng gọn gàng, linh hoạt.

Cái này cũng chứng minh, kỹ xảo chiến đấu của hắn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất!

Làm một võ giả, hắn nhận ra, phương thức chiến đấu này đã tiết kiệm không ít sức lực, nếu như có thể cùng võ kỹ trong hiện thực kết hợp với nhau, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội!

- Nạp Lan Minh Tuyết chẳng qua mới vừa vặn cất bước.

Thần quang trong mắt Tống Thanh Phong bùng lên.

- Lần này, có lẽ có cơ hội vượt qua nàng!

Còn Từ Tử Hinh, mặc dù lúc trước đồng thời cùng Tống Thanh Phong giết tới Hunter, nhưng cuối cùng là kinh nghiệm của Tống Thanh Phong phong phú hơn một chút, bởi vậy về sau tiến độ của hai người lại từ từ kéo ra!

Ý chí chiến đấu sục sôi khiến Tống Thanh Phong một đường hát vang, tiến lên mạnh mẽ, rốt cục còn lại một chút thời gian cuối cùng bên trong trò chơi, đánh tới phòng Boss!

- Tống Thanh Phong, muốn qua cửa rồi?!

Toàn bộ ánh mắt của mọi người trong quán net đều tập trung tới.

Qua lâu như vậy, trải qua nhiều như vậy, cuối cùng cũng có một người chơi muốn qua cửa, đây chính là đại sự hàng đầu của quán net!

Nhìn Bạo Quân vạm vỡ trước mắt, bước từng bước chậm rãi đi về phía mình, tâm tình của Tống Thanh Phong vô cùng kích động!

- Là Bạo Quân?!

Ngoại trừ Từ Tử Hinh có hi vọng qua cửa, dường như tất cả bọn người Lương Thạch, Tịch Kỳ đều vây quanh, ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết cũng chú ý tới trận chiến này!

Tống Thanh Phong học tập chính là đấu pháp của Phương Khải, trước tiên dùng Shotgun tiêu hao lượng máu giai đoạn thứ nhất của Bạo Quân, đến giai đoạn thứ hai, một bên né tránh Bạo Quân công kích, một bên tìm kiếm khe hở để sử dụng Magnum công kích.

Bởi vì xuất hiện phiên bản phim Resident Evil, khiến cho tất cả kỹ xảo cách đấu của mọi người đều được tăng lên không ít, lại thêm Tống Thanh Phong thường ngày siêng năng rèn luyện, có thể nói thuật cách đấu hiện tại của hắn là cực cao!

Động tác của hắn cực kì linh mẫn mau lẹ, lại có rất ít động tác thừa, so với lúc Phương Khải giết Bạo Quân, còn làm cho người nhìn cảm thấy đẹp mắt hơn một chút!

- Thật mạnh!

Nhìn thấy Tống Thanh Phong phản kích gọn gàng linh hoạt, khiến cho lượng máu của Bạo Quân từng chút từng chút giảm xuống, hô hấp của đám người chung quanh cũng dần dần trở nên dồn dập.

- Phương pháp bắn súng này, cái kỹ xảo né tránh này, mạnh hơn so với chủ quán lúc trước đi!

Một võ giả cười ha ha nói.

- Thế sao? Chủ quán cũng chơi cái này? Dường như chưa từng thấy qua?

Nạp Lan Minh Tuyết nghi ngờ hỏi một câu, dù sao hiện tại có rất ít người nhìn thấy Phương Khải chơi.

- Lúc trước chủ quán là đệ nhất cao thủ ở đây, đã qua cửa vài ngày trước rồi!

Nói đến chuyện này, mấy tên người chơi già dặn kinh nghiệm lập tức thao thao bất tuyệt.

- Người đầu tiên dùng đao giết cũng là chủ quán, nếu không phải nhìn thấy chủ quán dùng đao giết Hunter, ai còn có thể nghĩ đến loại kỹ xảo này?

- Phải biết đấu pháp đánh Bạo Quân cùng các loại Boss đều được chủ quán khai sáng!

- Hắn cũng chơi cái này?

Nạp Lan Minh Tuyết liếc Phương Khải đang nằm một cái, đôi mi thanh tú cau lại.

Từ khi nàng tới chỗ này, chưa từng thấy Phương Khải chơi trò chơi, lại không nghĩ rằng, thế mà còn có một đoạn lịch sử như thế.

"Người đầu tiên dùng đao","Người đầu tiên qua cửa", "Người khai sáng lịch sử", những chữ này không thể nghi ngờ là minh chứng cho việc trước đó Phương Khải đã đi trước tất cả mọi người, trong mắt Nạp Lan Minh Tuyết mang theo một chút nghi ngờ:

- Đã qua cửa sớm vậy sao?

- Muốn qua?

Mọi người thấy, Bạo Quân đã bị Tống Thanh Phong đánh cho tàn phế, máy bay trực thăng cũng hạ xuống, chỉ chờ súng bắn tên lửa được ném xuống là tất cả sẽ kết thúc!

Không ít người ở đây đều được chứng kiến uy lực của súng bắn tên lửa, coi như không biết đến, cũng được người chơi già dặn kinh nghiệm miêu tả lại, biết được một pháo của vũ khí siêu cấp này có thể làm Bạo Quân nổ nát vụn, khi súng bắn tên lửa từ trên trực thăng ném xuống, tất cả mọi người đều ôm ánh mắt mong đợi, nhìn màn hình!

Trong màn hình, Tống Thanh Phong đã bóp cò súng!

Sưu!

Theo hỏa diễm bay toán loạn khắp màn hình, nhân vật chính Chris ngồi lên máy bay trực thăng rời đi, Tống Thanh Phong cảm thấy trong lòng mình dường như có một âm thanh đang muốn gào thét!

- Rốt cục cũng qua cửa!

Tống Thanh Phong đứng lên từ chỗ ngồi, quơ quơ nắm đấm, nhìn chăm chú vào màn hình.

Một câu chuyện đã kết thúc, nhưng có một cuộc mạo hiểm khó quên, vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí hắn.

Hồi tưởng lại kinh nghiệm những ngày này của mình, hưng phấn khi thu được vũ khí mới, kích động khi chiến thắng cường địch, sung sướng khi thảo luận tình tiết kịch bản cùng bằng hữu, cảm động khi được đồng đội liều mình cứu giúp, gian nan khi gặp phải nan đề.

Hắn giống như là một con ấu trùng bé nhỏ, ở bên trong một cái thế khác, ngửi được hương hoa, cũng thấy được cầu vồng, trải qua mưa gió, cuối cùng cũng nhả tơ thành kén, phá kén thành bướm, tạo thành thời khắc rực rỡ nhất cuộc đời của mình.

Khi hắn chính thức hoàn thành toàn bộ câu chuyện, nội tâm đang xúc động.

" Thời gian lên máy của ngài đã đạt mức cao nhất, mời ngày mai lại đến."

Nhìn đám người đang vây quanh bốn phía chật như nêm cối, giây phút này dường như dừng lại trong lòng của tất cả mọi người.

Tất cả mọi người bọn hắn đều là nhân chứng cho giây phút đấy.

Rất lâu sau, khi quán nét Khởi Nguyên không còn chỉ có một cái trò chơi Resident Evil, khi mà Resident Evil bắt đầu vang dội toàn thế giới, Tống Thanh Phong lại nhớ lại lúc này, bắt đầu từ việc đám người mình nhìn chủ quán đánh qua cửa, đến khi bản thân mình qua cửa, tất cả đều như một bức họa.

- Đấy chính là một cái dư vị đáng giá nhất.

Hắn nói như vậy.

Một trận hoan hô, đột nhiên vang lên bên trong quán net!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét Chương 35: Cuối cùng cũng có lúc hóa bướm

Bạn đang xem Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Nghịch Thủy Chi Diệp. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.