247Truyen.com

Hạt Mưa Ngày Ấy Chương 5 .3

Hạt Mưa Ngày Ấy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạt Mưa Ngày Ấy Chương 5 .3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạt mưa ngày ấy - Chương 05.3

“Tôi là học sinh mới chuyển đến, tên tôi là Hoàng Vũ!”

“Này cậu thích hoa hả?”

“Cô chỉ là của tôi, nghe rõ chưa?”

“Làm bạn gái tôi đi!”

“Tôi thích cậu! Riêng cậu thì tôi thích thật, từ lâu lắm rồi!”

“Tuỳ cô thích đặt tên tôi là gì cũng được.”

“Tôi là một người luôn mong nhìn thấy nụ cười của em!”

“Hãy nhớ, chẳng có điều gì là tôi không biết, tôi biết em đang rất buồn phiền về nhiều thứ, nhưng em không được khóc, hãy cố gắng vượt qua nhé, tôi tin là em làm được, em rất mạnh mẽ mà!”

“Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em!”

“Anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, và yêu em. Không bao giờ có ngày anh quay lưng với em, chỉ cần em ở bên anh, đừng coi anh là một kẻ đáng sợ, chỉ thế thôi. Anh không cần em phải yêu anh nhiều hơn người khác, anh chỉ cần nhìn thấy em là đủ.”

“Ngốc lắm, anh sẽ ở bên em ngay cả khi anh chết!”

“Dù chuyện gì xảy ra thì em hãy luôn tin tình cảm anh dành cho em là thật!”

“Anh ước được ở cạnh em mãi mãi, hết!”

—–

Và giờ đây…

“Hương Ly, hãy yên tâm rằng anh sẽ ở bên em mãi mãi.”

Bàn tay cô run rẩy, nước mắt cứ thế rơi ra. Từng ký ức ngày xưa hiện về, tất cả mọi kỷ niệm bên cậu đều đã ập đến như thuỷ triều dâng sóng. Cô nhớ ra tất cả! Nhớ mọi thứ về tuổi thơ ngày xưa – những tháng ngày hạnh phúc nhất cho đến những ngày tối tăm cô vẫn có cậu bên cạnh mình. Tại sao? Tại sao cô lại nhớ ra trong lúc đau đớn đến thế này?

“KHÔNG, ANH TỈNH LẠI ĐI!!!!!!!!” – Cô hét lên, ôm chặt lấy Hoàng Vũ, lay mạnh cậu. – “Anh đừng bỏ em! Anh hứa sẽ ở bên em cơ mà! Anh tỉnh lại đi, em van anh đấy!”

Cô càng lay, càng gọi thì cậu vẫn không hề tỉnh lại. Càng gào khóc thì trái tim cô như vỡ tan thành nghìn mảnh. Cô đau. Đau vì con mắt bên phải của cô đã khóc, khóc ra cả một dòng lệ máu. Đau vì con tim cô đã nát tan, dù viên đạn đó không bắn vào trái tim cô, nhưng còn đau đớn hơn bội phần! Cậu không trả lời cô nữa. Không còn lời nói ấm áp đầy yêu thương. Không còn ánh mắt dịu dàng như muốn chở che, bảo vệ. Không còn nụ hôn ngọt ngào, bỏng cháy, nồng nàn. Hết thật rồi ư? Vô vọng rồi ư? Cô không tin! Cô không tin bi kịch đến như thế! Trả lại cho cô Hoàng Vũ đi, trả cậu về bên cô đi! Nhưng ai trả cho cô đây? Chỉ còn cô thét gào dưới cơn mưa không hề tạnh, đôi mắt cô như muốn vỡ tung ra vì dòng lệ máu cứ chảy trên mặt cô. Càng lúc cô càng thấy đau! Con mắt bên phải này, nó cũng biết khóc sao? Dù nó không được khóc như một con mắt bình thường, thì nó vẫn khóc, vì nó cũng đau đớn đến tột cùng, vì nó cũng yêu con người đó giống như trái tim đang bị giày vò đến quằn quại kia!

Mưa vẫn rơi chẳng ngừng nữa.

Mưa đang rơi, hay là mưa đang khóc?

Mưa đang cố tìm lại nụ cười, hay là mưa nhân lên gấp bội nỗi đau?

Mưa vĩnh biệt cho ký ức nhạt nhoà, mưa rời xa những tháng ngày qua yêu dấu

Chỉ còn lại đây trái tim với nỗi đau vỡ oà trong nước mắt!

Mọi thứ đã tan vỡ theo bong bóng mưa…

Một hạt mưa, trong hàng ngàn hạt mưa rơi, sẽ chẳng thể nào tìm thấy được nữa.

Vì đã chạm vào mặt đất, hạt mưa ấy sẽ tan biến đi mà thôi.

Chẳng lẽ kết thúc lại là như thế? Không! Không thể như vậy! Đau khổ này lúc nào mới hết, ngày nào thì nắng sẽ lên, giây phút nào thì hạnh phúc quay về?

“Người đã trở thành ánh sáng xua tan đi bóng tối trong cuộc đời em

Đối với em, người vô cùng quan trọng

Một ngày, rồi lại một ngày nữa qua đi, em lại càng nhớ anh da diết

Ngày cả khi em đang hát bản tình ca này

Chúng ta đã từng yêu nhau, vì vậy xin đừng làm lệ em tuôn rơi

Vì trong trái tim em, chỉ có mỗi mình anh mà thôi

Nhắm đôi mắt mình lại, em vẫn thấy hình bóng anh

Bịt chặt đôi tai mình lại nhưng vẫn nghe giọng nói của anh

Xin anh đừng rời bỏ em, xin anh đừng ra đi…

Em đã tin rằng anh sẽ trở về, anh sẽ quay lại bên em

Và lại lần nữa, em đợi chờ anh trong vô vọng

Anh không biết được đâu, không hiểu được đâu những đau đớn mà em phải chịu

Ngay cả khi em đang hát bản tình ca này

Chúng ta đã từng yêu nhau, vì vậy xin đừng làm lệ em tuôn rơi

Vì trong trái tim em, chỉ có mỗi mình anh mà thôi

Nhắm đôi mắt mình lại, em vẫn thấy hình bóng anh

Bịt chặt đôi tai mình lại nhưng vẫn nghe giọng nói của anh

Xin anh đừng rời bỏ em…

Nếu phải lựa chọn giữa anh và cả thế giới này

Dù ất đi của em tất cả mọi thứ, em vẫn sẵn sàng lựa chọn anh

Đêm rồi lại ngày em khát khao tình yêu này

Một lời hứa trái ngang hòng để quên anh đi

Đã khiến em khóc thêm lần nữa, anh nghe thấy không anh?

Chỉ có anh, em mong muốn chỉ có anh mà

Nếu không có anh, em sẽ chẳng thể làm được điều gì cả.

Và nếu anh nghe được bài hát này, thì xin anh hãy quay về đây, trở lại đây…

Yêu thương thật nhiều, rồi chỉ nhận về những nỗi đau đớn thê lương!

Vì trong trái tim em, chỉ có mỗi mình anh mà thôi

Chúng ta đã từng yêu nhau, xin đừng làm lệ em tuôn rơi

Xin anh đừng rời xa em, xin anh đừng đi!

Cuối cùng thì anh cũng đã rời xa em, anh đi thật rồi!

Vứt bỏ niềm kiêu hãnh, em gào thét đuổi theo anh như một người điên

Trái tim em thúc giục rằng không được phép để đánh mất anh khỏi vòng tay

Một nụ cười thật gượng, tỏ ra mình vẫn ổn

Đây là bài hát cuối cùng em hát cho anh nghe

Xin anh đừng rời xa em, đừng bỏ em mà đi…”

(We Were In Love – Davichi ft. T-ARA)

4) Giá như thời gian kia quay lại đây một lần nữa

“Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa…

Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua…

Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ…

Cuộc tình ngày nào nay cũng thôi trôi xa mãi.”

Mặt trời bắt đầu hửng sáng nơi rạng đông, nhưng ánh mặt trời chỉ chiếu sáng chứ không đủ xua đi những cơn mưa vần vũ bay trên trời. Những hạt mưa vẫn còn bay trên bầu trời, sau một đêm dài mưa to như vậy mà vẫn chưa hết mưa. Sân vận động M. vắng tanh, những cây cối xác xơ chỉ còn vài chiếc lá. Chẳng còn thấy ai, chỉ còn một mình cô gái bơ vơ giữa không gian vắng lặng. Cô vẫn ôm chặt chàng trai ấy trong vòng tay, cậu ngả vào lòng cô. Mưa đã rửa trôi máu trên mặt cậu nhưng không xoá được cái lạnh ngắt trên gương mặt ấy. Cậu nhắm mắt, hơi thở không còn, nhưng dường như trên môi nở nụ cười. Còn cô, tay vẫn ôm cậu nhưng đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm. Dòng lệ máu trên mặt cô vẫn cứ rơi, dù nó không còn tuôn trào đau đớn như hôm qua nữa. Vắng lặng lại còn đáng sợ hơn biết bao nhiêu. Cô cứ thế nhìn về phía trước, nơi những đám mây đang bay đi theo cơn gió. Mây bay về đâu…

“Còn yêu nhau nữa không, trái tim em như lặng câm

Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau

Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây

Yêu em yêu em mà sao cứ gian dối…

Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời

Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm

Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc

Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây

Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời

Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ

Thôi mình xa cách

Thôi tình đã mất

Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi!”

(Dường như ta đã – Mỹ Tâm)

Đằng xa, có một bóng người lại gần. Là Bảo Nam.

“Hương Ly à, cậu ngồi đây cả đêm rồi, mau về thôi.”

“…” – Cô không đáp lại.

“Giao Hoàng Vũ cho tớ đi, giờ chúng ta phải để cậu ấy yên nghỉ thôi.”

“Hoàng Vũ không chết…” – Bỗng cô đáp mà không biết đáp ai.

“Hương Ly…”

“Đi đi!”

Bảo Nam nhìn cô, dù rất đau xót nhưng cậu không thể nghe theo ý cô được. Cậu giằng tay cô ra khỏi Hoàng Vũ:

“Mau đi thôi!”

“Bỏ ra!” – Hương Ly tức giận nhìn Bảo Nam, hét lên – “Đừng cóđộng vào anh ấy!”

Bảo Nam sững sờ. Hương Ly cũng tức giận với cậu sao? Tự dưng cậu thấy tủi vô cùng, vì cậu cứ nghĩ Hương Ly chỉ luôn vui vẻ với cậu. Cậu quên mất cảm giác hiện tại của cô.

“Thế thì cậu cứ ở lại đây, tớ về xem Tú Phong thế nào.”

“Bảo Nam…” – Bỗng cô gọi cậu lại – “Xin lỗi…”

“Sao?”

“Tớ xin lỗi, tớ thực sự đang rất hoảng loạn.” – Hương Ly buồn bã – “Nhưng lẽ nào anh ấy không còn nữa thật ư…?”

“Hương Ly, Hoàng Vũ đã hy sinh vì cậu, cậu ấy sẽ không chết đâu. Cậu đừng buồn nữa.”

“Cậu mang anh ấy đi đi!”

“Cậu…”

“Anh ấy cần được yên nghỉ. Chúng ta sẽ làm lễ tang cho anh ấy.” – Hương Ly lau nước mắt, ôm Hoàng Vũ đứng dậy.

Bảo Nam đỡ lấy Hoàng Vũ, nhìn Hương Ly:

“Cậu không sao đấy chứ?”

“Tớ không sao! Tớ sẽ về xem Tú Phong thế nào.”

Nói rồi cô bước đi, dường như đúng là tâm trí cô đã bình tĩnh trở lại. Nhưng Bảo Nam vẫn thấy cay đắng. Cô bình tĩnh như thế là vì cô sợ sẽ khiến cậu buồn, chứ cậu biết cô đang đau khổ vô cùng. Bóng dáng cô xiêu vẹo trong gió, nhìn chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà an ủi, nhưng đâu có được…Bảo Nam không phải là người có thể được ôm chặt Hương Ly như ai kia.

Bệnh viện.

Cô gái bước vào căn phòng bệnh màu trắng ảm đạm. Chàng trai ấy nằm trên giường, băng bó ở vai. Cậu vừa thiếp đi vì quá mệt, nhưng trong giấc mơ vẫn gọi tên cô:

“Hương Ly, Hương Ly, đừng bỏ anh…”

Hương Ly lại gần, đặt tay lên trán Tú Phong. Vầng trán nóng bừng. Tú Phong có vẻ đã bị sốt, hoặc quá mệt. Bỗng cậu bừng tỉnh, nhìn thấy cô bên cạnh mình, suýt nữa là ngồi dậy ôm chầm lấy cô.

“Hương Ly, em…”

“Anh bị thương, nằm xuống đi!” – Gương mặt Hương Ly lạnh như mặt nước.

“Em…có sao không?”

“Không! Anh nghỉ ngơi đi cho khoẻ.” – Nói rồi cô đứng lên.

Tú Phong vội nắm tay cô:

“Em không thể ở lại với anh một chút nữa sao?”

Hương Ly im lặng một lúc rồi nói:

“Xin lỗi, giờ nếu ở bên cạnh anh, em lại lừa dối anh…”

“Em nói thế là sao?”

“Anh đang đau khổ phải không?”

“…”

“Giờ em ở cạnh anh, chẳng phải là lại làm tổn thương anh sao? Tâm trạng em đang rất rối loạn, em nghĩ em không ở bên anh lúc này được.” – Cô buông tay ra, đi tới cửa.

“Em yêu Hoàng Vũ sao?” – Tú Phong lên tiếng khiến Hương Ly sững lại. – “Yêu cậu ấy nhiều hơn anh phải không?”

Hương Ly im lặng một lúc lâu, rồi chạy đi:

“Em xin lỗi, Tú Phong!”

Tú Phong nhìn theo cô, ánh mắt đau khổ vô cùng, cứ như cậu vừa để tuột mất cái gì vậy. Tự dưng cậu ghét Hương Ly! Cô lại bỏ rơi cậu sao? Trái tim cô lại có hình bóng của người khác sao? Cậu đã vì cô mà bảo vệ cô, xông pha lửa đạn, chịu vết thương ở bờ vai này cơ mà! Nhưng…Cậu không thể ghét Hương Ly! Người ta sẽ bảo cậu ngu ngốc khi cứ yêu người con gái không yêu mình bằng cả trái tim như vậy, nhưng ai quan tâm chứ? Cậu yêu Hương Ly, và vẫn tin cô sẽ trở về bên cậu. Chỉ là cái chết của Hoàng Vũ làm sao khiến cô đủ bình tĩnh mà quay về với một mình cậu được. Cậu đã chứng kiến tất cả giây phút đau khổ của Hương Ly. Hương Ly bình thường là một cô gái lạnh lùng, dù đau khổ vẫn không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, nhưng vào lúc Hoàng Vũ ra đi, cô đã gào thét, đau đớn như thể cô mới là người phải ra đi vậy. Không ai hiểu được cô đau đến thế nào! Thử hỏi với con mắt đã bị thương như vậy mà tuôn ra cả một dòng máu nước mắt, nó đau lắm chứ, đau đến mức như có con dao đâm thẳng vào mắt vậy. Dòng máu đó chính là tình yêu của Hương Ly đối với Hoàng Vũ – tình yêu bị chôn vùi trong hận thù nay đã được bật tuôn ra sau bao thời gian ngủ quên.

Tú Phong đấm tay xuống thành giường, tình cảm của con người lại như một sợi dây rối lằng nhằng thế này sao?

Phòng bệnh bên cạnh. Cô gái trẻ ngồi trên giường bệnh, gục đầu xuống không ngẩng lên. Trên cổ cô được băng bó, nhưng vết thương ở cổ làm sao bằng vết thương trong trái tim được.

“Hương Anh!”

Nghe tiếng gọi, cô giật mình ngẩng lên và thấy Hương Ly đứng đó, gương mặt lãnh đạm:

“Cậu có sao khô…”

BỐP! Hương Ly chưa kịp dứt câu thì đã ngã cả ra sàn sau cú tát rất mạnh của Hương Anh. Hương Anh đứng hẳn dậy, nhìn Hương Ly với đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ. Cô hét lên:

“Cậu còn mang cái mặt đó đến hỏi thăm tôi à? Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Cậu là ai mà anh ấy phải chết vì cậu, hả???”

“Hương Anh, tớ…”

“Tôi khinh thường loại con gái như cậu! Loại hai lòng, yêu người này rồi yêu người kia! Đồ ngu xuẩn! Yêu một người thì chọn luôn đi, nếu yêu Tú Phong thì chọn Tú Phong, yêu Hoàng Vũ thì chọn anh ấy luôn, sao cứ phải bập bềnh mập mờ thế để ai cũng phải đau khổ thế này? Cậu coi Hoàng Vũ là gì? Cậu đối xử với anh ấy chẳng ra cái gì mà đến lúc anh ấy chết cậu lại khóc với chẳng lóc, nói mình yêu anh ấy à? Cậu không có tư cách!!! Anh ấy đã làm nên tội gì mà phải chết chứ? Tôi muốn người chết là cậu chứ không phải anh ấy! Bao năm tôi làm bạn cậu, thế mà cậu đối xử với người tôi yêu như thế à? Tôi nhịn thế là đủ lắm rồi!”

Hương Ly nhìn Hương Anh, cô thấy trong ánh mắt giận dữ ấy có nỗi đau khổ tột cùng. Cô im lặng nghe Hương Anh mắng, rồi đáp:

“Tớ xin lỗi…”

“Xin lỗi là được à? Tôi khinh!”

“Cậu còn muốn nói gì thì nói đi, tớ biết tớ chẳng có quyền gì được yêu thương một ai nữa. Tớ chỉ toàn gây ra đau khổ cho người khác, tớ không thể yêu một người như cậu được…”

Hương Anh sững lại. Vừa rồi cô nói cái gì vậy chứ? Hương Ly là bạn cô cơ mà, hai người đã có những kỷ niệm đẹp suốt thời gian qua. Hương Ly cũng có nỗi khổ của riêng mình, cớ sao cô lại mắng Hương Ly như thế? Cô quay đi:

“Cậu đi đi, tớ muốn yên tĩnh một mình.”

“Hương Anh…”

“Cho tớ rút lại mấy lời vừa rồi…” – Hương Anh lên giường trùm chăn kín mít.

“Hương Anh, cậu không sao thật đấy chứ?”

“Lễ tang của Hoàng Vũ…bao giờ thì tổ chức?”

“Cái đó cậu hỏi Bảo Nam ấy…”

“Được rồi, cậu đi đi! Khi nào tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.”

Hương Ly ra ngoài, đi thẳng tới một nơi mà cô muốn đến từ ban nãy rồi.

Phòng tạm giam.

“Cháu đến đây làm gì vậy?”

“Chú Minh, cháu muốn gặp hai kẻ kia.”

“Không được, nhỡ đâu nguy hiểm…”

“Hãy cho cháu gặp đi!”

Chú Minh thấy Hương Ly nói nghe có vẻ rất muốn gặp thì đành cho cô vào, đồng thời dặn các công an phải bảo vệ cô cẩn thận. Cô bước vào trong, nhìn thấy hai kẻ kia mặc áo sọc, ngồi thu lu một chỗ. Nhìn thấy cô, gã Tuấn Hoàng lên tiếng trước:

“Cút ra, tao không muốn thấy mày, con bé khốn kiếp!”

“Tôi cũng chẳng muốn thấy mặt ông đâu.” – Hương Ly lạnh lùng ngồi xuống.

Tuấn Hoàng bị vẻ lãnh đạm ấy làm cho chột dạ, nói bắt đầu tử tế hơn:

“Vậy cô muốn gì?”

“Nói cho tôi biết tất cả những gì ông biết! Tôi nghĩ ông đủ thông minh để hiểu.”

Tuấn Hoàng lưỡng lự một hồi, nhưng khi thấy sự tức giận trong ánh mắt Hương Ly thì ông ta thở dài, quyết định nói tất cả:

“Thời trẻ, tôi là một kiến trúc sư. Nhờ được học hỏi rất nhiều nơi nên tôi nhanh chóng trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng, được nhiều người biết đến, thậm chí tôi vươn ra cả thế giới vì những phát minh của mình. Tôi có thể thiết kế rất nhiều loại nhà, nên vì thế mà tôi trở nên giàu có ngay khi tôi mới hơn hai mươi. Đó là những tháng ngày rất hạnh phúc với tôi vì không chỉ có tiền của, tôi còn có một tình yêu đẹp.”

“Không phải mẹ Hoàng Vũ sao?”

“Không…Đó là người phụ nữ mà tôi trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên. Cô ta nói thẳng là một người xảo quyệt, lạnh lùng, chẳng giàu có gì nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Cô ta khiến tôi mê hoặc, tôi bỏ ngoài tai lời ngăn cản của bố mẹ mà sống với cô ta. Tôi coi cô ta như vợ vậy, mua nhà, dành tiền cho cô ta. Và cô ta đã sinh cho tôi một đứa con trai.”

Hương Ly nhìn sang Tuấn Hiệp:

“Là anh ta sao?”

“Phải! Tôi yêu cô ta và con đến mức tôi vung tiền như nước để nuôi cả hai, cho đến khi tôi càng lúc càng túng thiếu đi, giàu có đối với ai cũng phải hết. Bố mẹ tôi thấy vậy liền bắt tôi chấm dứt với cô ta, bố mẹ dùng đủ “chiêu” để tôi lập gia đình, quên cô ta đi. Tôi đã cưới người con gái ấy – người đã rất yêu tôi, nhưng không nhận được tình cảm của tôi. Tôi luôn đối xử lạnh nhạt với cô ấy, tôi mặc cho cô ấy ở nhà một mình, bơ vơ, cô đơn, lại phải làm lụng để kiếm tiền vì nhà tôi càng lúc càng túng. Bao nhiêu thời gian trôi qua tôi bỏ bê cô ấy nhưng cô ấy vẫn chịu đựng, vì cô ấy rất yêu tôi. Sau cùng cô ta – người con gái tôi yêu đã bỏ tôi, để lại cho tôi Tuấn Hiệp. Tôi đã rất hận cô ta, tôi lao đầu vào để kiếm lại tiền, và tôi trượt ngã…Tôi đã thành công vì sau một năm là tôi đã có cả một quân đội H.V.H hùng hậu. Chúng tôi đã có một thời gian tung hoành. Có lẽ mọi tệ nạn xã hội, mọi tội lỗi bọn tôi đều đã làm. Trong số đó thì ông Trọng là người tôi tin tưởng nhất, hắn được tôi giao cho cả cái sòng bạc. Tôi cứ thế chu du ở khắp mọi nơi, một mình nuôi Tuấn Hiệp, dành mọi tình yêu cho nó chứ không phải mẹ nó, và bỏ quên người vợ của tôi ở nhà. Tôi không hề biết cô ấy đã có con và sinh con một mình chẳng ai thân thích bên cạnh vì họ hàng tôi đều ở xa. Thằng bé được cô ấy lấy tên tôi làm tên đệm, và vì nó sinh ra trong ngày mưa nên tên nó là Vũ. Cô ấy cũng nói cô ấy đã vô tình gặp tôi cũng trong ngày mưa, từ hôm đó trái tim cô ấy dành cho tôi. Hoàng Vũ – cái tên đủ để nói người mẹ của nó yêu tôi đến thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ đáp lại tình cảm ấy vì dù hận đến mấy thì tôi chỉ nhớ đến người con gái kia.” – Giọng của gã đàn ông sa ngã giờ nghẹn ngào đến lạ.

“Ông nói tiếp đi!”

“Thằng bé ấy vì vẫn có cái tính xấu của bố nó nên mới bé tí mà rất bướng bỉnh, ương ngạnh, khó bảo. Một ngày nọ tôi được báo là vợ tôi ở nhà đã có đứa con trai, mặc dù tôi chẳng quan tâm đến cô ấy nhưng tôi vẫn quan tâm đến đứa con máu mủ ruột thịt của tôi. Tôi trở về đúng ngày mà cô – Hương Ly – xảy ra tai nạn, tôi biết hết mọi chuyện, tôi sợ bị bắt đền, tôi sợ mọi thứ sẽ đổ ập xuống đầu mình nên trong lúc điên loạn tôi đã gây ra bi kịch. Vợ tôi chết! Chết dưới tay tôi! Tôi đã đi tù. Mọi thứ trước mặt tôi đang sáng bừng như thế mà đã sụp đổ hết. H.V.H không có thủ lĩnh thì phải trốn công an hết nơi này đến nơi nọ, ông Trọng cũng dần thua bạc, Tuấn Hiệp thì bơ vơ, cũng may là tôi đã kịp nhờ người dì của Hoàng Vũ nuôi hộ. Dì đã nuôi cả hai đứa chứ không phải mình Hoàng Vũ, chỉ là Tuấn Hiệp lớn lên là nó đã bỏ đi, tự kiếm sống còn Hoàng Vũ vẫn ở cùng dì. Tôi ngồi trong tù ôm nỗi hận cô, hận gia đình cô! Tôi thề “phải tìm được con bé kh.ố.n nạn ấy”, và dù là trong tù thì tôi vẫn có thể điều khiển được mọi thứ bên ngoài. Ông Trọng vẫn thường xuyên giả làm người thường đi đến thăm tôi, và được tôi nói cho biết kế hoạch. Chúng tôi cần phải đợi ngày mà vết thương của cô tái phát thì may ra kế hoạch mới được thực hiện. Nhưng mấy năm trôi qua mà không thấy, cho đến đầu năm cô học lớp 5 thì đột ngột vết thương đó tái phát. Chính chúng tôi đã dựng lên màn đâm xe vào bố mẹ cô khi họ trên đường đến gặp cô để họ bị tai nạn, và không ngờ chúng tôi còn thành công hơn là cô bị mất trí nhớ luôn. Tôi đã bảo ông Trọng hãy mang cô về nuôi, phải làm sao cho cuộc sống của cô thật đau khổ, vất vả, tôi chưa muốn giết hại cô vì như thế thì quá đơn giản, vả lại tôi chưa ra tù. Hoàng Vũ ngoài chuyện biết Tuấn Hiệp là anh trai nó và biết sơ qua cái vụ tôi giết mẹ nó, chứ lão Trọng hay chuyện gì khác mới đầu nó chẳng biết đâu, à thêm cái chuyện nó biết cô là người nó đã hại ngày xưa nữa. Thằng bé dù có hơi độc ác, nhưng nó thừa hưởng trí thông minh từ mẹ nó nên nó rất giỏi, và cũng tốt bụng, tôi nghe nói là nó cũng đã rất thích cái nhóm BOD đó.”

Hương Ly run run, nắm chặt tay thành nắm đấm. Hoàng Vũ từ lâu đã không phải là một con người độc ác, vậy mà cô cứ luôn trốn tránh, sợ hãi như vậy…

“Vậy tại sao anh ấy lại…?”

“Cô hỏi nó đi, tôi không nói nữa đâu!” – Tuấn Hoàng chỉ sang Tuấn Hiệp.

Hương Ly nhìn Tuấn Hiệp, anh ta có vẻ lạnh lùng vô cảm hơn Tuấn Hoàng nhưng không thể tránh được ánh mắt sắc lạnh của Hương Ly. Anh ta đưa tay lên cổ:

“Cô biết vết sẹo này do ai gây ra không?”

“Ai? Tú Phong?”

“Đó là lý do vì sao tôi rất ghét nó! Hoàng Vũ học ở đâu thì tôi cũng học ở đó, hồi cấp II trong một trận đá bóng của các lớp với nhau, khi tôi cướp bóng được thì Tú Phong cũng lao ra giật lại quả bóng, nó giơ chân định đá quả bóng khỏi tay tôi nhưng có vẻ mọi chuyện không theo ý muốn của nó. Tôi né và nó đá trúng cổ tôi! Cú đá của nó gây ra một vết thương mà không xoá được sẹo trên cổ tôi, tôi cực kỳ hận nó, ghét cay ghét đắng nó và tôi vẫn muốn em trai mình rời khỏi BOD, nhưng tôi không lay chuyển được Hoàng Vũ.”

“Vì chuyện cỏn con thế mà anh ghét Tú Phong ư?” – Hương Ly tức giận.

“Cô nhớ mấy ngày đầu tiên cô chuyển từ trường H. sang trường B. không, hôm mà tôi đánh nhau với Tú Phong ấy, Hoàng Vũ đã tức giận đi xuống gặp tôi. Tôi đã nói với nó rằng tôi đã gặp cha. Cha đã nói một kế hoạch cho chúng tôi là trở thành hai kẻ giấu mặt để thừa cơ trả thù, dẫu sao lúc đó cha sắp ra tù rồi. Trước tiên là vẫn cứ để tôi làm Tuấn Hiệp như thường còn Hoàng Vũ sẽ trở thành một “anh hùng giấu mặt” của cô, anh hùng đó sẽ đối đầu với tôi. Thì giờ tạm gọi là Hero vậy, mấy vụ như tôi bắt cóc cô và Tú Phong đi, hay là tôi định giở trò với cô đều là để Hero xuất hiện thôi. Quả thật là cô rất yêu quý “Hero”, cái tài giả giọng của Hoàng Vũ khiến cô không nhận ra được. Đến lúc đó tôi mới trở thành một gã “đại ca giấu mặt” đi bắt cóc Ngọc Thuỷ, v…v… Hoàng Vũ cũng dần biết được lão Trọng là ai, và biết được cha mình. Hoàng Vũ đúng là rất ghét cha, nhưng vì nó rất mong muốn được yêu cô nên nó vẫn làm theo. Nó cho rằng nếu làm Hero thì dù là giả vờ nó cũng có thể để cô thấy mặt tốt của nó. Chúng tôi ban đầu nghĩ nó sẽ là một đồng minh đáng tin cậy, cha cũng dần bớt ghét nó hơn vì cha thấy nó rất tài giỏi. Ai biết đâu nó làm tất cả chỉ là vì mục đích có được cô mà thôi. Nó yêu cô hơn cả tính mạng mình. Tôi nhận ra điểm yếu đó và nhân ngày nó không làm Hero nữa, nó trở thành Hoàng Vũ về gặp lại Hương Anh đấy, tôi đã đưa nó đến chỗ cô và nó thấy cô cùng Tú Phong đang tình cảm bên nhau. Nó rất hận, nó quyết phải có được cô dù dùng thủ đoạn đến thế nào đi chăng nữa. Chúng tôi còn bày ra kế hoạch nếu như nó bị phát hiện, chính là kế hoạch ẩu đả ca sĩ Long đó.”

“Đừng có nói nữa!” – Hương Ly lùi lại – “Hoá ra…hoá ra đều là do các người…”

“Cô không muốn nghe nữa thì thôi, dẫu sao thì…” – Tuấn Hiệp thở dài – “Chẳng hiểu tình yêu là cái gì mà khiến cho người ta có thể đâm đầu vào như vậy!”

Hương Ly lùi lại mấy bước nữa, rồi chạy vụt ra ngoài. Nước mắt cô lại một lần nữa trào tuôn. Cô đã hiểu rồi. Sự thật là như thế sao? Mọi thứ đều chỉ là những âm mưu, những hận thù, những sự ích kỷ từ trái tim con người! Chính những điều đó đã vô tình làm thay đổi cả một cuộc đời!

 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạt Mưa Ngày Ấy Chương 5 .3

Bạn đang xem Hạt Mưa Ngày Ấy. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Trà My. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.