247Truyen.com

Hạt Giống Tiến Hóa Chương 115: Thành viên mới

Hạt Giống Tiến Hóa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Hạt Giống Tiến Hóa Chương 115: Thành viên mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Con bé con dần trở nên bình tĩnh trở lại. Lát sau, nó mở mắt ra, kêu “a” “a” mấy tiếng rồi nhào vào lòng Lan khóc lớn, con bé dịu dàng ôm nó lại, khẽ vỗ về. Lan vận dụng kỹ năng chữa thương, một luồng sáng trắng tinh khiết chiếu vào tay con bé, vết thương của nó dần khôi phục lại, chất lỏng màu xanh lục cũng ngừng chảy ra khỏi tay, cánh tay nó dần mọc dài lại, một lát sau thì đã hồi phục hoàn toàn.

Tính ra thì kỹ năng của Lan không chữa trị được cho thực vật, nhưng Thụ yêu đã tính là một dạng sinh vật đặc thù rồi, hơn nữa, chỉ chữa trị được bên ngoài, tổn thất tinh huyết năng lượng thì không thể bù đắp được nhanh như vậy.

Lúc này, Đức và mọi người thu thập xung quanh, xác của đám này đều bị bán cho cửa hàng giao dịch cả, trừ tên mắt xéo bị Huyết Tu La hút sạch tinh huyết chỉ bán được hơn trăm điểm, mấy tên còn lại hầu hết đều đúng giá. Cả mấy cái xác của Thụ yêu, Đức cũng bán luôn, đằng nào thì để ngoài này cũng vậy mà thôi, càng nhìn càng thấy thê thảm hơn. Mặc dù mấy con Thụ yêu này cấp độ không cao, nhưng do là sinh vật đặc thù, có nhiều tác dụng, điểm số thu được của bọn chúng còn cao hơn đám người kia một chút.

Sau khi bán hết số quyền hạn giao dịch dư thừa, thêm con rắn biến dị hồi nãy nữa thì tổng cộng Đức thu được thêm 4.200 điểm giao dịch.

Nói thêm thì đám cặn bã này vốn là một lũ du thủ du thực ở thị trấn gần đó, khi Hạt giống tiến hóa va chạm, bọn chúng chạy vào trong rừng trốn tránh xác sống biến dị. Sau này một thời gian thì thức tỉnh được dị năng của mình. Chúng cũng thử trở về thị trấn nhưng đám xác sống biến dị quá mạnh khiến chúng lại phải tiếp tục kiếp sống trốn chui trốn nhủi trong rừng.

Khoảng hơn một tháng sau, trong một lần tình cờ, bọn chúng phát hiện ra một quần thể sinh vật kỳ lạ, Hình dáng giống con người nhưng tóc xanh mắt xanh, cũng không thể nói chuyện, quần thể sinh vật này khá là nhút nhát, cũng rất hiền lành, chính là đám Thụ yêu. Có thể nói là đám Thụ yêu này là một dạng tiến hóa khá là dị biệt so với đại đa số các sinh vật biến dị hiện nay.

Lúc đầu, bọn này không dám tới gần Thụ yêu vì sợ, trong đám Thụ yêu có một con đã tiến hóa lên cấp C, có vẻ là con đầu đàn, có khả năng điều khiển cây cối, thực lực khá mạnh. Bọn chúng từng chứng kiến con Thụ yêu đó đánh ngã cả một con heo rừng biến dị to lớn. Lúc đó thì trong bọn chúng chưa có tên nào tiến hóa lên cấp C cả, chỉ có hai tên cấp D mà thôi, còn lại đều là cấp E cấp F.

Bọn này chỉ ở gần gần để thăm dò, dần dần thấy đám Thụ Yêu này khá là lành tính, chúng cũng tự tin hơn lân la vào làm quen, gây dựng thiện cảm, tạo lòng tin của bọn chúng.

Thụ Yêu nếu nói về kinh nghiệm xã hội thì sao có thể bằng đám người này được, nhanh chóng bọn chúng đã gia nhập bên trong, hai bên dần không có khoảng cách, cảnh giác cũng thả lỏng hơn trước. Thậm chí có lần đám Thụ yêu còn ra tay giúp đỡ gã mắt xéo thoát một mạng khi bị một con đại bàng biến dị tập kích.

Mà cũng phải nói, đám Thụ Yêu này, ngoại trừ con đầu đàn cấp C thì đám còn lại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho lắm, kỹ năng ẩn thân, chạy trốn, trói chân kẻ địch thì lại rất tốt.

Nắm được điểm đó, vào một lúc cảnh giác buông lỏng nhất, bọn chúng bất ngờ tập kích, đồng loạt ra tay giết con Thụ yêu đầu đàn.

Quá bất ngờ, con Thụ yêu đầu đàn không kịp đề phòng bị đâm chết tại chỗ. Đám Thụ yêu còn lại đang ngỡ ngàng thì chúng đã lao đến thẳng tay tàn sát. Vốn không tiện chiến đấu tầm gần lại bị đánh bất ngờ đàn Thụ yêu thụ thương thảm trọng, chỉ có tầm hơn bốn mươi con chạy trốn tứ tán thoát được.

Hai con Thụ yêu mẹ con này cũng nằm trong đám đó. Ác cảm, sợ hãi với con người cũng từ đó mà đến.

Bọn chúng ăn thịt đám Thụ Yêu, khiến thực lực nhanh chóng tăng nhanh, hai tên đột phá được cấp C. Ăn được quả ngọt, thực lực tăng mạnh khiến bọn chúng tự tin tràn trề, quen mùi, chúng tiếp tục tản ra tìm kiếm, săn giết đám Thụ yêu để ăn tiếp, tăng cường thực lực cho bản thân.

Đám Thụ yêu còn lại, chạy trốn tứ tán, nhiều con táng mạng trong miệng mãnh thú, có con thì bị bọn chúng bắt được. Phải nói, đám Thụ yêu này nhìn cứ như món ăn ngon di động vậy, cơ thể bọn chúng chứa đựng năng lượng tinh hoa cực kỳ thuần chất, khiến loài nào cũng thèm muốn, kể cả Đức ban đầu còn có ý tưởng này thì đừng nói gì tới đám thú biến dị khác.

Những điều này là Lan biết được sau khi giao tiếp tinh thần với con bé con Thụ yêu. Cũng nhờ một phần lớn công sức của Mộng điệp.

Tuy rằng, cấp độ Mộng điệp hiện tại chưa đủ cao để làm những thứ như tấn công tinh thần lực hay chế tạo ảo giác đưa kẻ địch vào mộng cảnh mà chết. Nhưng truyền đạt đi những ý nghĩ thiện chí và tạo thiện cảm cho đối phương, nhất là tâm tư thương cảm đơn thuần, không lừa dối gì của Lan cho cô bé con Thụ yêu thì cực kỳ dễ dàng.

Lúc này, Đức cũng đã quay lại, nhìn vào con bé Thụ yêu. Nó nhìn thấy Đức thì khá là sợ hãi, rúc đầu vào trong ngực Lan, chỉ dám ló một mắt nhìn ra ngoài, tay nắm chặt áo của Lan.

Lan vỗ đầu nó an ủi: “Không sao đâu, ảnh nhìn vậy chứ hiền lắm”

Quay đầu qua chỗ Đức, Lan chớp mắt hỏi: “Cho em mang nó theo nhé, nó đáng thương quá”

Ánh mắt và giọng nói van vỉ của con Thụ yêu mẹ trước khi chết hiện lên trong đầu Đức, hắn thở ra một hơi, gật đầu: “Ừ”

Dù sao thà không cứu thì thôi nếu đã quyết định cứu nó thì cũng nên làm cho đến nơi đến chốn, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Phương, để nó lại đây thì trước sau gì nó cũng chết chắc. Cùng lắm thì lúc chiến đấu cho nó vào trong phòng thí nghiệm với Khả Nhi, cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Trong tận thế thế này, nếu nói ra thì hắn cũng có thể coi là một đại gia, đồ ăn thức uống các kiểu không thiếu, không sợ không nuôi thêm được một đứa trẻ con.

Lan vui vẻ quay sang con bé con: “Từ này đi theo bọn chị nha, chị sẽ không để ai bắt nạt em nữa đâu”

Không biết có nghe hiểu hay không, con bé cũng gật đầu, lấy đôi tay phúng phính gạt đi nước mắt trên mặt, nó thoát khỏi tay Lan nhảy xuống dưới đất chỗ xác của con Thụ yêu mẹ.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nó xé lồng ngực của thi thể mẹ nó ra, lấy từ trong đó một vật nhìn như tinh thể màu xanh lục chỉ nhỏ bằng cỡ ngón tay cái, trên đó còn dính đầy chất lỏng màu xanh, nó đưa lên miệng, hơi thút thít rồi nuốt vào trong bụng. Nó nhắm mắt, rùng mình một cái rồi bước lại chỗ Lan, giơ hai tay lên nhảy vào lòng con bé, ánh mắt nhìn lại xác mẹ của nó, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Hành động của nó nhìn có vẻ hơi dã man, tàn nhẫn và thiếu tôn trọng người chết, nhưng đó chỉ là trong cái nhìn của con người hiện đại mà bình xét thôi. Thời cổ đại, thậm chí có nhiều bộ lạc có thói quen ăn thịt của người chết để tưởng nhớ người đó, thậm chí dùng xác người chết để làm mồi nhử thú dữ, đó là chuyện hết sức bình thường, trong mắt họ, có lẽ chôn cất, hỏa táng người chết mới là hành vi thiếu tôn trọng. Do đó, dù hơi bất ngờ, nhưng Đức cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Hân và Hiếu thì lại cảm thấy hơi sững sờ.

Khác biệt chủng loài, khác biệt ngôn ngữ, dùng tiêu chuẩn của con người đánh giá sinh vật khác thì quả là khập khiễng.

Chỉ có điều, hình như cái tinh thể ấy chính là vật đáng giá nhất trên người con Thụ yêu thì phải, lúc hắn thu xác con Thụ yêu mẹ lại, chỉ được khoảng 20 điểm giao dịch thôi.

Cả nhóm lúc này coi như có thêm một thành viên mới.

Đức tiếp tục dẫn đầu cả nhóm đi về phía trước, Toàn đi ở bên cạnh phụ hắn mở đường, Hân và Lan đi phía sau, chính giữa cả đội chễm chệ trên lưng con Phong Lang là Khả Nhi đang ngồi đó.

Con bé Thụ yêu lúc này đang nằm trên lưng của Lan. Có lẽ chạy trốn và khóc mệt, nó lăn ra ngủ say trên lưng con bé, dây leo quanh người nó quấn xung quanh người Lan giúp nó bám chắc tại chỗ, một vài cành lá nhỏ mọc ra từ thắt lưng phe phẩy.

Đi một lúc lâu, gần cả ngày trời, cuối cùng mọi người cũng qua được đoạn đường rừng rậm rạp khó đi. Phía trước lúc này là một đoạn đường thoáng đãng, mặc dù cây cỏ mọc cao tới nửa người, nhưng ít ra đã không còn mấy cây cổ thụ chọc trời che hết cả ánh sáng nữa. Đường sá cũng trở nên bằng phẳng hơn khá nhiều, ánh mắt có thể nhìn tít ra xa, cứ như đây là một cái đồng cỏ thật lớn vậy.

Lúc này trời đã về chiều, ánh dương quang đỏ rực, ánh sáng đỏ chiếu sáng khiến khung cảnh mang chút sắc màu tang thương, bí ẩn.

……………………………………….

P/s: Chuẩn bị qua map mới. ^.^

Hôm nay phần credit ngoại chương này mình muốn nói lên suy nghĩ về thắc mắc và tranh luận của một bạn khi đọc về đoạn tự chương về vua Quang Trung của mình ở chap 83.

(Xin nhắc lại: Nội dung này không liên quan đến truyện, các bạn cảm thấy không cần thiết, và không thích thì vui lòng đừng đọc để tránh ảnh hưởng tâm trạng của mình và những người khác, xin cảm ơn, nội dung chương vẫn luôn đảm bảo trên 1k8 chữ nha)

Bạn nào cảm thấy thú vị hoặc muốn tranh luận thì vui lòng để lại cmt, miễn là tranh luận mang tính chất xây dựng không chửi bới thì mình rất là hoan nghênh.

Bạn đó hỏi mình là: Tại sao mình lại thấy tiếc nhất về cái chết của vua Quang Trung, trong khi thực tế sử nước mình còn có nhiều nhân tài và cái chết đáng tiếc hận hơn, với lại Nguyễn Ánh cũng có công rất nhiều trong việc mở mang bờ cõi Việt Nam đến nay, Quang Trung cũng không phải người toàn diện như mình nói, từng đào mồ mả cả nhà Nguyễn Ánh, rồi tàn sát rất nhiều người nên mới dẫn đến sự báo thù tàn khốc của Nguyễn Ánh sau này.

Trước hết mà nói thì, ít nhất là bạn đó cũng có hiểu biết khá nhiều về lịch sử, biết về nhiều nhân tài của Việt Nam nên mới nói được như thế. Đó là một điều đáng được hoan nghênh.

Có điều thì, vế sau mình hoàn toàn không đồng ý.

Vấn đề là trong sử sách, thường thì người thắng được vinh danh, kẻ bại trận bị bêu xấu muôn đời. Ở đây, Quang Trung rất tiếc là người thua, và Nguyễn Ánh cho viết rất nhiều điều bôi xấu về ông, chẳng hạn như tích là Nguyễn Huệ là kẻ làm trái đạo trời, nên một hôm có tiên ông về nhập mộng quất roi vào người, tỉnh dậy Nguyễn Huệ lâm trọng bệnh chết. Và còn rất nhiều những thứ vớ vẩn khác.

Việc mà Quang Trung cho đào mộ nhà Nguyễn Ánh, hay tàn sát người dân gì đó, chưa nói đến việc nó vô lý và không có cơ sở (Chả có bằng chứng lịch sử nào chứng minh được chuyện đó, có chăng cũng chỉ là mấy câu viết trên sách nào đó do Nguyễn Ánh để lại, hoặc là dự đoán vu vơ dựa trên sự tàn nhẫn của Nguyễn Ánh với nhà Tây Sơn sau này).

Vô lý là vì, dù nói gì về Quang Trung đi nữa thì ai cũng phải công nhận ông là một con người rất khôn ngoan.

Thời đó, khổ cái, nước ta bị ảnh hưởng của chế độ phong kiến hủ cựu từ Trung Quốc rất nặng, ngu trung nhiều, coi trọng dòng dõi, chính thống của vua chứ không coi trọng tài năng. Thành ra Quang Trung từ lúc khởi nghĩa đến lúc lên ngôi cũng gặp rất nhiều khó khăn để tìm kiếm nhân tài, từng phải đích thân viết chiếu và đi mời người tài về triều phụng sự, thậm chí chiêu hàng và tha chết trọng thần dưới tay Nguyễn Ánh điển hình là Nguyễn Huỳnh Đức.

Nếu ông cho đào mộ nhà Nguyễn Ánh, trừ việc để cho vui thì nó chả có tác dụng gì cho nghiệp lớn của ông, còn làm cho quần thần xa lánh, với một người thông minh như Quang Trung mình nghĩ là ông không có lý do gì để làm thế cả.

Còn lý do tại sao mình lại cảm thấy tiếc hận vì cái chết của vua Quang Trung.

Chính là bởi vì, lần đầu tiên trong lịch sử 4000 năm của Việt Nam, chúng ta có được một cơ hội. Một cơ hội để trở thành đất nước hùng mạnh bậc nhất ở Châu Á, đứng trước cơ hội có thể trở mình còn mạnh mẽ và sớm hơn cả cuộc cải cách Minh Trị của Nhật Bản.

Một sự thật mất lòng là, trong suốt cả chiều dài lịch sử, Việt Nam chúng ta đều là bị trị vì, bị đô hộ bởi Trung Quốc, tốt hơn một chút thì chúng ta là một nước phụ thuộc, chư hầu, phải tiến cống hằng năm cho bọn chúng. Kể cả là những thời vẻ vang như Lý Thường Kiệt đại phá quân Tống, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán thì kết cục thường vẫn là chúng ta phải nhún nhường, nhẫn nhịn để cầu hòa, chỉ là cầu hòa trong thế thắng mà thôi (Không phải mình muốn nói xấu gì cả, nhưng thực tế nó là như thế, các vị minh quân của nước ta cũng không làm gì sai, chỉ là chúng ta không đủ sức để mà lao vào một cuộc chiến tranh toàn diện với Trung Quốc, đó là tình thế bắt buộc rồi)

Chỉ duy nhất, bốn năm vua Quang Trung lên ngôi, bốn năm lịch sử đó, chúng ta không phải sợ hãi gì Trung Quốc cả, chúng ta không cần tiến cống, chúng ta được phép ngẩng cao đầu, chúng ta đứng ở vị thế ngang hàng với Trung Quốc, thậm chí Quang Trung còn đòi cưới công chúa của Trung Quốc mà bên đó vẫn phải gả đi dù biết là mất mặt.

Nếu chỉ là tài năng quân sự thì không nói làm gì, nhưng vua Quang Trung còn là một người có tài kinh tế, chính trị lọc lõi và tầm nhìn cực kỳ sâu xa điển hình là những việc cải cách mà ông ấy làm mà mình đã kể ra ở chương trước:

Thống nhất quốc ngữ dùng chữ Nôm để tránh bị ảnh hưởng văn hóa từ Trung Quốc, chủ trương phổ cập giáo dục và chữ Quốc Ngữ cho toàn thể dân chúng, nơi nào không có trường thì lấy đình, chùa, miếu, tự làm nơi dạy học, cho phép tự do tôn giáo, bài trừ dị đoan, cải cách thay đổi thể chế thi cử chú trọng vào nhân tài thực dụng chứ không phải kiểu chỉ cần am hiểu thi từ ca phú, Tứ thư, Ngũ kinh (Vốn là một trong những nguồn gốc khiến các vương triều phong kiến trở nên cổ hủ và suy bại, ăn mày vào quá khứ) và còn nhiều dự tính quản lý và phát triển kinh tế đi trước thời đại, điểm nhấn là chính sách quản lý hộ tịch và chuyển mình từ nền kinh tế nông nghiệp sang chú trọng phát triển công thương nghiệp.

Bằng cái nhìn của một con người hiện đại, các bạn cũng có thể thấy được rằng những cải cách này sẽ mang nước ta tiến xa tới mức nào trong tình huống các vương triều phong kiến Á Đông thời đó, huống chi vì hạn chế thời gian, đây chỉ là một số ý tưởng bước đầu trong kế hoạch lớn lao của ông mà thôi.

Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta có một vị minh quân, toàn tài, có tầm nhìn sâu xa, có đủ lực hiệu triệu, đủ nghị lực và phách lực để dẫn dắt đất nước đi đến một tầm cao chưa từng có. Những nhân tố đó, thiếu một cũng không được.

Minh quân nước ta có, nhân tài nước ta cũng từng có. Nhưng là một người tài năng, có tầm nhìn, biết trọng dụng nhân tài, quan trọng hơn nữa là có một hoài bão to lớn, để không hài lòng với những gì đã có, mà lại còn ngồi trên ngôi vị cao nhất có đủ sức mạnh và cả lực ảnh hưởng để thay đổi đất nước, thì 4000 năm qua cho đến cả hiện tại, chúng ta cũng chỉ có đúng 1 lần cơ hội như thế mà thôi.

Cơ hội đó thoáng qua rồi vì cái chết của ông mà nó biến mất không bao giờ trở lại, cho nên mới nói, mình tiếc hận là vì vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Hạt Giống Tiến Hóa Chương 115: Thành viên mới

Bạn đang xem Hạt Giống Tiến Hóa. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Luận Lê. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.