247Truyen.com

Em Dám Trèo Tường Chương 40. Giải thích- Cảnh cáo

Em Dám Trèo Tường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Em Dám Trèo Tường Chương 40. Giải thích- Cảnh cáo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 40. Giải thích- Cảnh cáo

Âm thanh đóng cửa phòng tắm cùng tiếng nước chảy truyền tới, tôi liền nhẹ nhàng đi về phía cửa ra vào. Vừa đi vừa nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm đề phòng. Nhanh chóng cầm tay nắm cửa mở

-Cạch...cạch...cạch....

Mẹ nó !!! cửa thế mà bị khóa rồi?

Xoay người tìm thẻ phòng nhưng không tìm được.

Hàn Tử Quân căn bản đã suy tính trước, chặn luôn đường thoát này của tôi.

Đi vào phòng khách một lần nữa nhìn khắp phòng. Bây giờ phải làm cái gì đây? Hay là chạy vào phòng nào đó khóa cửa lại? Không được, đây là phòng của anh ta chắc chắc là sẽ có chìa khóa dự phòng. Đến lúc đó không cẩn thận còn khiến anh ta nổi điên lên. Thì mẹ ơi, không biết sẽ thảm đến mức nào.

Ban công? Đúng rồi có thể chạy qua đường này a. Khả năng trèo tường cửa tôi lại có chỗ dùng rồi.

Tôi đi về phía ban công khảo sát hiện trường. Vừa mở cửa ra thì gió từ bên ngoài liền lùa vào làm tôi rung mình. Bước ra phía ngoài nhìn xung quanh. Chết tiệt! Đây là lầu 4 chỉ có 3 phòng tách riêng, các cửa sổ căn bản cách nhau cả 7, 8 mét. Phía dưới có vẻ là nhà kho, cửa sổ cho đủ cho một đứa trẻ 7 tuổi chui vừa, cửa sổ phòng bên cạnh thì to tuy nhiên cũng cách đến 5 mét.

Lần này thì xong rồi, cho dù tài trèo tường của tôi có cao siêu thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ích a. Họa chăng tôi biển thành người nhện thì còn may ra.

Đột nhiên, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, kèm theo đó là một giọng nói chứa đầy khiêu khích

-Sao nào, em bây giờ là muốn thử độ cao của căn biệt thự này. Hay là muốn thử thách khả năng trèo tường cửa em? Hử?

....

-Em thực sự muốn thử? Hử? Tốt thôi, chỉ là tôi có việc muốn nhắc nhở em. Chỗ chúng ta đang đứng là ban công tầng bốn không phải bức tường hai , ba mét mà em có thể trèo. Cho dù phía dưới là một lớp tuyết dày thì khả năng em gãy tay, què chân là rất cao. Trừ khi là tài năng treo tường của em đã thăng cấp đến mức giống như người nhện rồi. Thế nào? Em có muốn thử không?

Tôi không trả lời, chỉ cúi mặt nuốt nước bọt nhìn xuống phía dưới. Từ trên nhìn xuống, đúng như lời anh nói có một lớp tuyết dày, nhưng cho dù có dày thế nào thì việc bị thương là không thể tránh. Đương nhiên, tôi cũng không phải người nhện mà có thể trèo. Tôi đây còn muốn tiếp tục sống nha, không thể chết ở cái nơi rừng núi hoang vu này

Tôi xoay người, nhìn Hàn Quân cười nói:

- Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ là ra ngoài này ngắm cảnh đêm thôi. Anh nhìn xem sao trời hôm nay thật đẹp, ha ha...

-Ồ, vậy sao tôi không nhìn thấy ngôi sao nao trên trời?

- À...a....

Tôi nhìn bầu trời đen một mảng mà thầm mắng mình ngu ngốc

Hàn Tử Quân đi đến trước mặt tôi, anh ta tiến một bước thì tôi liền theo phản xạ mà lùi về phía sau một bước để kéo dài khoảng cách.

Tôi vốn đứng ở gần rìa ban công, vì vậy sau khi lùi được 3 bước lưng liền chạm vào thanh chắn ban công. Hết đường chạy tôi chỉ có thể mặt đối mặt, mắt đối mắt với tên nguy hiểm nào đó.

-Hàn Hàn Tử Quân, tôi mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.

Hàn Tử Quân cũng cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt âm trầm giống như đang suy nghĩ, chậm chạp không chịu trả lời

- Triệu Nhã Đình, hình như chúng ta vừa rồi còn chưa có nói xong chuyện.

-Có chuyện gì để mai hãy nói, bây giờ đã a... Hàn... Tử... Quân... anh muốn làm...cái gì a? Này...

Cảm giác giống như trời đất quay cuồng. Hàn Tử Quân đột ngột vòng tay qua eo tôi, động tác lưu loát vác tôi như vác một con lợn hướng phòng đi vào. Tôi vì hành động này của anh ta dọa cho sợ hãi, tay chân cuống cuồng, miệng không ngừng la hét:

-Mau...thả xuống,... cái tên...khốn.... khốn khiếp nhà ngươi... mau thả xuống!

Cái tư thế đầu dốc ngược như trông cây chuối này khiến máu như ứ đọng hết trên đầu khiến tôi vô cùng khó chịu. Đáng ghét hơn nữa là cái người nào đó căn bản không thèm để ý lời tôi nói, tiếp tục vác tôi đi, tay ôm chặt hai cái chân đang nhiệt huyết quẫy đạp của tôi. Sau đó không hề thương hoa tiếc ngọc ,thô bạo vất tôi lên ghế sofa.

Tôi sau khi ổn định lại liền tức giận đứng trên ghế sofa hướng người nào đó mà gầm lên :

-Hàn Tử Quân, cái tên khốn khiếp, thần kinh, biến thái nhà ngươi, không phải ngươi là muốn chia tay sao? Được thôi, bà đây liền thành toàn, ngươi còn muốn cái gì? Ngươi nổi điên cái gì? Ngươi thì có cái gì tốt cơ chứ? Chẳng qua là có khuôn mặt bán nước hại dân này, với tính cách ăn chơi của mấy tên hoa hoa công tử ngoài ra thì còn cái gì? Hả? Còn muốn lên mặt với bà đây. Muốn quay lại với người tình bé nhỏ của ngươi thì mau cút, ở đây giả bộ cái gì? Bà đây mới không cần.....

...................

..........................

Sau khi tuôn một tràng dài ra, tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế thở hổn hển. Không ngờ mắng người lại mất sức như vậy.

- Ọc...ọc...ọc...

Một âm thanh đột ngột xen vào, tôi chột dạ len lén nhìn người duy nhất trong phòng kia thì người kia khóe miệng đúng khóe miệng của anh ta đang nhếch lên.

Khí nóng xông lên mặt, tôi cảm thấy mặt mình giống như sắp bốc cháy đến nơi rồi. Anh ta cười cái gì? Đây là đã nghe thấy tiếng đó a ? Mất mặt , mất mặt quá đi. Dù tôi không phải dạng thực nữ hiền lương thục đức, nho nhã gì gì đó...Nhưng cũng không thể để việc này xảy ra a. Rõ ràng vừa rồi còn phừng phừng dũng khí giờ chỉ vì bụng đói lên tiếng kháng nghị mà mất mặt trước quân địch. Thật là không còn gì để nói a a a....

- Cười cái gì mà cười, chưa từng nghe thấy hay sao mà cười?

Tôi liền trở lại bộ dạng tức giận nói

Hàn Tử Quân nhún vai, nói -Chưa từng.

Sau đó anh ta liền cười như không cười đến gần tôi.

Tôi sợ hãi rụt về sau, kết quả lùi về sau một chút liền đụng phải tay ghế sofa, hết đường chạy

-Anh, anh muốn làm cái gì?

- Làm cái gì là làm cái gì?

Hàn Tử Quân vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi, dần dần sát đến mặt tôi

-Anh, anh mau tránh ra, đằng kia còn có rất nhiều chỗ.

Hàn Tử Quân không thèm trả lời rồi đột ngột vươn tay ra hướng về phía tôi.

Không lẽ anh ta tức giận nên muốn đánh tôi.

- Quân tử động khẩu , bất động thủ. Anh, anh không được ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt một nữ nhi yếu đuối...

Tôi vừa nhắm mắt, vừa sợ hãi nói

- Quản lí Du?

Tôi :???...

-Mang cho tôi 1 phần sườn chua ngọt, 1 phần canh gà, 1 phần đậu hũ tứ xuyên,....Em còn muốn gì nữa không?

Kinh ngạc mở to mắt nhìn người mặt đang cầm điện thoại trên tay một lúc, nghe Hàn Tử Quân hỏi tôi liền lấy lại tinh thần

-2 không, không là 3 cái đùi gà chiên, 6 thịt xiên nướng, 1 phân cơm chiên trứng, thêm một lon coca nữa là được

Hàn Tử Quân nghe tôi nói xong 3 giây sau mới nói với quản lí Du ở đầu bên kia

-Thêm 1 phần cơm chiên trứng, 2 đùi gà, và một cốc nước cam ép. Vậy là được rồi, nhanh chóng chuẩn bị rồi mang lên.

Tôi vô cùng bất mãn nhưng cũng không thể làm gì khác, mặt méo xệch ngồi bên cạnh

-Đêm hôm ăn nhiều đồ dầu mỡ, uống nước có ga sẽ không tốt cho cơ thể

Đây là quan tâm đến sức khỏe của tôi? Nhưng đánh mất niềm vui ăn uống của bà đây cũng chẳng phải người tốt lành gì. Tôi hừ lạnh, mắt nhìn ra chỗ khác.

-Mất hứng?

-Tiểu nhân đâu dám mất hứng với đại thiếu gia ngươi. Ta còn sợ ngươi vì tiểu nhân là ta đây mà mất hứng

Tôi không thèm nhìn Hàn Tử Quân trả lời. Hàn Tử Quân giống như giả vờ không nghe thấy tôi nói gì, tiếp tục nói

- Bây giờ em không phải là nên giải thích vụ bức thư tình gửi cho tên tiểu bạch kiểm kia sao?

Tôi giả chết

- Không muốn nói?

Tiếp tục giả chết

-Được thôi, con chó nhỏ của tên tiểu bạch kiểm đó có vẻ còn rất đói. Hay đống thức ăn sắp được lên kia liền để dành cho nó

-Anh....

Tôi tức giận thở phì phò

Hàn Tử Quân giả ngây ngô đáp

-Hử?

Bụng của tôi bỗng lên tiếng phản đối

- Ọc. . . ọc. ..

Hàn Tử Quân cúi đầu nhìn cái bụng đang không ngừng reo hò

-Còn không nói?

Bụng ơi, ngươi hôm nay thật làm ta mất mặt a

-Cộc cộc cộc

Ba tiếng gõ vang lên đánh tan bầu không khí trong phòng.

Hàn Tử Quân bước đến mở cửa. Một nhân viên phục vụ đi vào, thành thạo đặt thức ăn xuống bàn sau đó hướng tôi cùng Hàn Tử Quân

- Chúc quý khách ngon miệng

Tôi thèm khát nhìn chằm chằm đống đồ ăn trước mặt nói cảm ơn

-Cảm ơn!

Phục vụ liền nói không có gì rồi nhanh chóng ra ngoài.

Tôi không để ý nhiều cầm đũa lên chuẩn bị gắp món sườn chua ngọt vô cùng thơm ngon trước mắt.

Một chiếc đũa khác đột ngột ngăn cản động tác của tôi

Tôi ngẩng đầu bất mãn nhìn Hàn Tử Quân đang đưa khuôn mặt bán nước hại dân và nụ cười không còn gì đáng ghét hơn

-Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi

-Thức ăn nguội sẽ không ngon, để sau hãy nói

- Vậy thì em hãy mau trả lời đi

Tôi nuốt nước bọt ực một cái, nhìn một bàn thức ăn ngào ngạt hương thơm trước mặt tôi cũng chỉ có thể đầu hàng

-Bức thư đó là do bạn của tôi nhờ tôi gửi hộ, việc chỉ có như vậy thôi. Tôi có thể ăn rồi chứ?

Hàn Tử Quân không trả lời, chỉ nhìn tôi

-Thật sự là chỉ có như vậy mà

Vẫn im lặng

Tôi cuống cuồng lên, thực sự lúc này rất muốn giết ngươi rồi nha

-Tôi thề, bức thư đó thực sự không phải do tôi viết. Tôi chỉ đưa thư giúp bạn của tôi thôi. Hàn Tử Quân anh là người tốt bụng hãy tin tôi đi mà. Anh dù không tin tôi thì cũng lên tin vào bản thân mình chứ. Một người ngọc thụ lâm phong , lại còn có khí chất, phong thái mỹ nam, là hình tượng bạn trai của biết bao cô gái trên thế giới này như anh tại sao anh lại không tin vào chính bản thân mình như vậy. Tôi có là đồ ngốc cũng không dám hồng hạnh vượt chỉ vì một tên công không công, thụ không ra thụ đó mà đánh mất một người đầy đủ những khí chất của một đại mỹ nam như anh, tốt bụng như anh,........

Bên ngoài tôi cố gắng moi hết vốn từ ngữ để tâng bốc Hàn Tử Quân nhưng bên trong không ngừng chửi thầm

" Cái tên vừa công vừa thụ nhà người chính là thể loại nam phụ bị vứt bỏ trong truyện đam mỹ đó. Tên đáng ghét nhà ngươi, còn không mau cho bà ăn, bà đây sắp đói chết rồi... "

- Ngừng

Tôi nghe Hàn Tử Quân nói vậy liền ngừng bài ca ca tụng kia nhanh chóng cầm đũa gắp thức ăn lia lịa nhai ngồm ngoàm. Mẹ ơi! thức ăn vừa vào miệng mà cảm giác đang ăn thuốc tiên. Tôi không ngừng giải quyết đống đồ ăn.

Sau khi giải quyết đống đồ ăn trên bàn, tôi liền với tay lấy quả táo chuyên tâm gặm

-Triệu Nhã Đình?

Hàn Tử Quân sau khi im lặng ngồi nhìn tôi ăn một lúc lâu bỗng lên tiếng

Tôi tiếp tục gặm, hàm hồ trả lời

-Hử?

-Hôm nay tôi sẽ tin lời em nói, không tiếp tục truy cứu việc này nữa

Làm như đang điều tra vụ án không bằng

-Nhưng em tốt nhất đừng để chuyện này một lần nữa xảy ra. Nếu không đừng trách tôi không nhắc nhở em trước. Còn nữa, về quan hệ giữa tôi và Hi Nhiễm em không cần để tâm, cũng không cần tự phóng đại lên rồi suy nghĩ lung tung. Tôi và cô ấy chỉ có quan hệ bạn bè, cũng chưa từng vượt qua giới hạn này.

Quan trọng nhất là tôi không muốn nghe hai từ "chia tay" này thoát ra từ cái miệng của em thêm một lần nào nữa. Nếu em còn dám nói lại một lần nữa, tôi sẽ róc xương, băm vằm thịt em ra, rồi nặn thành thịt viên đó, nghe rõ chưa?

Tôi :....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.33/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Em Dám Trèo Tường Chương 40. Giải thích- Cảnh cáo

Bạn đang xem Em Dám Trèo Tường. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Trần Tử Nhã. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.