247Truyen.com

Duyên Lai Thị Miêu Chương 10: PN: Thuốc đặc hiệu

Duyên Lai Thị Miêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Duyên Lai Thị Miêu Chương 10: PN: Thuốc đặc hiệu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một năm sau.

Lúc gần tan việc, đt trên bàn Đông Phương vang lên.

“Này, tám giờ tối ta xuống máy bay.”

Trong loa truyền đến âm thanh quen thuộc của Trần Tiêu.

“Được, lúc đó ta sẽ đến đón ngươi.”

Trầm mặc chốc lát, Trần Tiêu lại hỏi

“Ngươi vẫn nhớ hôm nay là ngày gì đi?”

“Nhớ chứ nhớ chứ, là ngày kỷ niệm một năm của chúng ta.”

Đông Phương vội vàng cừoi đáp.

Hắn đương nhiên nhớ hôm nay là ngày gì. Ngày này của một năm trước hắn thừa dịp có men rượu ăn luôn Trần Tiêu. Tay ôm mỹ nhân giá cao, tật xấu hút thuốc uống rượu của hắn cũng thay đổi, trí nhớ cũng tốt hơn, nếu như quên mất buổi tối cũng đừng nghĩ được nằm trên.

“Tốt, buổi tối gặp.”

“Bye”

Đông Phương cúp điện thoại, nhìn đồng hồ một chút, có chút đứng ngồi không yên. Còn mười phút nữa là tan tầm nhưng dài như cả một năm. Vừa đến sáu giờ, Đông Phương lập tức xông ra ngoài, lái xe thẳng đến tiệm cà phê.

Tại bàn số ba, Tạ Tiểu Thủ đang ngồi chờ, nhìn hắn đi lại, vừa uống cà phê vừa ngẩng đầu lên, trên mặt viết rõ ràng ba chữ “thiếu kiên nhẫn”.

“Đồ đâu?”

Đông Phương đi thằng vào vấn đề.

Tạ Tiểu Thủ để chén cà phê xuống, đưa cho hắn một cái hộp nhỏ.

Đông Phương mở ra, bên trong là một đôi nhẫn loè loè sáng.

“Cái này là mẫu có hạn của nhà thiết kế Pháp…Thế nào, có xứng đáng với giá ngươi đưa ra không?”

“Phí lời.”

Đông Phương lấy nhẫn ra, kiểm tra tỉ mỉ

“Ba tháng lương của ta đấy.”

“Còn có…lần này còn có một thứ khác…chắc ngươi sẽ có hứng thú.”

Tạ Tiểu Thủ nhỏ giọng, cười thần bí.

“Cái gì?”

Đông Phương hơi sững sờ.

Tạ Tiểu Thủ cũng không trả lời hắn, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ quơ quơ, ánh mắt tà ác, *** đãng nói hai chữ

“Đặc hiệu”

“Lão tử mới không cần cái này.”

Phản ứng đầu tiên của Đông Phương là từ chối.

“Ngươi cũng chớ xem thường vật này, dùng với không dùng đều không giống nhau, đám người mẫu kia đều nhờ ta mua giúp cái này. Ngươi muốn giữ người kia bên cạnh thì cần phải nghiêm túc với bản thân mình.”

Đông Phương nghe có chút động tâm, hắn cầm hộp thuốc nhìn một chút, nhãn mác là tiếng Pháp, thoạt nhìn trông giống chuyện ấy, hắn nửa tin nửa ngờ hỏi

“Vật này thật sự hữu hiệu?”

“Ngươi không tin? Đây chính là hàng Pháp. Mặt dù có chút mãnh liệt thế nhưng thân thể sẽ không bị thương, ngươi cũng không biết giá bán bên ngoài cao thế nào đâu.”

“Thiệt hay giả?”

Đông Phương còn chút nửa tin nửa ngờ.

“Ta dầu gì cũng là nhà thiết kế đẳng cấp, ngươi cho rằng ta bán thuốc giả? Không lấy thì trả lại ta.”

Tạ Tiểu Thủ đột nhiên trở mặt, thu hồi nụ cười.

“Ai nói ta không cần. Ngươi nói đi, bao nhiêu tiền?”

Đông Phương vội vàng né tránh.

“Tốt lắm, giá vốn.”

Tạ Tiểu Thủ đưa ra hai ngón tay.

Đông Phương khẽ cắn răng lấy bóp tiền, vừa bỏ tiền vừa cảm thấy có chút nhức nhối, Nhưng hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt, một tháng qua, Trần Tiêu vì triển khai công việc ở nước ngoài luôn bay tới bay lui, tiểu biệt thắng tân hôn. Hơn nữa còn là ngày kỉ niệm của bọn hắn, Đông Phương đã thề, dù buổi tối có nói cái gì cũng phải làm đủ bảy lần, làm tới khi Trần Tiêu trong ***g ngực hắn xin tha.

Tạm biệt Tạ Tiểu Thủ, Đông Phương đi ra sân bay. Đợi đến tám giờ rưỡi thì thấy Trần Tiêu đi ra. Đông Phương kéo hành lí dùm hắn, cả hai di chuyển ra xe. Hai người yên vị, thắt dây an toàn, Đông Phương liền tóm lấy Trần Tiêu mà hôn một chút, Trần Tiêu nhẹ nhàng đẩy ra

“Đừng đùa, ấu trĩ.”

“Cũng được, về nhà lại tiếp tục…”

Đông Phương cười hắc hắc. Mao chủ tịch nói, có điều kiện thì tiến lên, không có điều kiện thì sáng tạo điều kiện mà tiến lên! Nói tóm lại hôm nay hắn nằm trên cái chắc rồi.

Đến khi về đến nhà, Trần Tiêu thay dép xong liền bò lên giường.

Đông Phương đi theo sờ soạng, vén áo Trần Tiêu lên, dùng vuốt sắc lang giở trò.

Trần Tiêu liền vỗ vuốt hắn nói

“Đừng, mệt.”

Cảm giác của Đông Phương giống như một ngừoi nhiệt tình bị giội chậu nước lạnh, do dự chốc lát, mở miệng hỏi Trần Tiêu

“Con mèo nhỏ, chẳng lẽ ngươi đã thích người khác?”

“Ngươi nói xem?”

Trần Tiêu nằm trên giường nhắm nửa con mắt, hôm nay cũng không phải hắn hết sức từ chối Đông Phương, thật ra là hắn rất mệt, nhưng bây giờ nhìn thấy Đông Phương ghen, hắn lại cảm thấy đây là một chuyện thú vị.

Đông Phương thở dài, ngồi bên cạnh hắn

“Ta cảm thấy khoảng cách của chúng ta bỗng nhiên rất xa..ngươi luôn bận rộn như vậy…”

Trần Tiêu vốn là đùa giỡn, nhưng thấy ngữ khí Đông Phương có chút thương cảm, hắn lại lo lắng

“Này, ngươi không đến mức tự ti vào bản thân đi?”

“Đó là đương nhiên rồi, ngươi ưu tú như vậy, ta chỉ có bị quăng phân.”

Đông Phương cau mày, chua chát nói.

“Này, trước đây ta kết giao bạn gái đều không quá một năm, lại bị tên du côn như ngươi lừa đến tay.”

Nghe Trần Tiêu nói, Đông Phương cảm thấy sự tình có khả năng, từ phía sau ôm lấy Trần Tiêu, nhẹ nhàng hôn cổ hắn

“Ta đã chuẩn bị quà cho ngươi, tối hôm nay đừng nghĩ tới công ty, không có công việc, chỉ có hai chúng ta…”

Trần Tiêu mềm lòng

“Được rồi, được rồi, để ta tắm.”

Hắn đứng dậy, cảm giác được từng trận ủ rũ nhưng lời người yêu mời gọi hắn lại không thể cự tuyệt.

“Ngươi đi nhanh đi.”

Đông Phương hưng phấn như tiểu hài tử được cho kẹo, sau đó đẩy Trần Tiêu vào nhà vệ sinh. Đợi đến khi Trần Tiêu đã đóng cửa, Đông Phương lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lấy nhẫn ra đặt trên bàn, sau đó lấy bình thuốc Tạ Tiểu Thủ đưa hắn, lấy chút nước uống một hơi cạn sạch.

Sau đó hắn liền cởi hết quần áo, nằm trên giường chờ người yêu đi ra, từ trong ra ngoài đều ngập trong *** ý.

Chờ mãi, âm thanh nước chảy từ từ không còn vang nữa.

Tiểu tử này, không biết…trong lòng Đông Phương có chút thấp thỏm, linh cảm không lành xông lên đầu.

“Trần Tiêu, Trần Tiêu?”

Hắn đẩy cửa phòng vệ sinh ra gọi.

Trong phòng trống rỗng, chỉ có quần áo xốc xếch dứoi sàn

“Trần Tiêu…ngươi…”

Đông Phương chỉ cảm thấy trong đầu ù ù.

Chỉ thấy từ trong đống quần áo có một con vật nhỏ chui ra, dùng móng vuốt gãi gãi mũi, sau đó meo một tiếng. Một người một mèo nhìn nhau trong chốc lát sau đó Đông Phương hét thảm một tiếng

“Ngươi liền biến thành mèo…tại sao lại như vậy?”

Trần Tiêu xoa xoa lỗ tai, thời điểm biến hoá hắn cũng sợ hết hồn, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, có thể vacxin đã đến hạn.

Trần Tiêu bình tĩnh, Đông Phương lại rối tay loạn chân, trước tiên hắn ôm Trần Tiêu ra khỏi phòng tắm. Con mèo lớn hơn năm trước một chút, con mắt to tròn, vẫn là bộ dạng đáng yêu như cũ. Nhưng vào giờ phút này…dục hoả đã bắt đầu thiêu đốt Đông Phương.

Sau đó hắn hoảng loạn lầm bầm

“Bây giờ nên làm gì? Phương pháp hoàn nguyên là gì? Đúng rồi, máy tính, máy tính…”

Hắn vừa nói vừa mở máy, đem Trần Tiêu đặt trước máy tính

“Phương pháp hoàn nguyên là gì? Mau đánh ra cho ta.”

“Hẳn là không có chuyện gì.”

Nhìn Đông Phương rối loạn tay chận, Trần Tiêu an ủi hắn một câu.

Đông Phương thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó bỗng nhớ ra cái gì, mặt biến sắc

“Nhưng ngươi đã nói đêm nay ngủ với ta!”

Trần Tiêu nhìn Đông Phương bối rối như vậy, cười thầm trong lòng

“Đây chính là quả báo nhãn tiền.”

“Đừng nói giỡn, ta đã ăn…thuốc kia, ngươi không thể bất nhân như thế, nhanh chóng biến trở về đi!”

Đông Phương khóc thét, tiết lộ sự tình.

Trần Tiêu vuốt ria mép

“Hừ, quả nhiên tiểu tử ngươi có ý đồ xấu, cái này là tự tạo nghiệt ắt khó sống.”

Đông Phương cứng không được liền đổi qua mềm

“Cục cưng, biến trở về đi, nữa đời tính phúc sau ta sẽ bảo đảm.”

Trần Tiêu run run người, bày ra bộ tình “ngươi không làm khó dễ được ta đâu”

“Ngươi có bản lĩnh thì đến đây.”

Đông Phương cảm giác mình sẽ nhanh hỏng mất

“Biến thành mèo cũng rất tốt, gần đây ta cũng khá mệt, không bằng chúng ta chờ thêm mấy ngày đi.”

Trần Tiêu tiếp tục đánh chữ.

“Một buổi tối còn chưa đủ, ngươi còn phải mấy ngày?”

Nhìn bộ dạng cười trên đau khổ của người khác của Trần Tiêu, Đông Phương bất đắc dĩ bấm số của Tạ Tiểu Thủ

“Tạ Tiểu Thủ! Ngươi nói cho ta biết thuốc kia có giải dược không?”

“Cái gì? Giải dược? Ngươi xem tiểu thuyết võ hiệp quá nhiều sao? Từ đâu ra giải dược?”

Trước mắt Đông Phương biến thành màu đen

“Lẽ nào không còn biện pháp nào sao?”

“Cái gì không có biện pháp?”

“Không phải, ngươi nghe ta nói, chỗ ta xảy ra chút chuyện…đột nhiên không làm được…”

Mặc dù đây là chuyện rất mất mặt thế nhưng Đông Phương vẫn phải nói ra.

“Làm? Làm cái gì?”

Tạ Tiểu Thủ sững sờ, dặn dò

“Ta chỉ ngươi, đi vệ sinh đi, khó chịu một lúc liền hết.”

Nghe hắn nói, Đông Phương cảm khái một câu

“Anh em, ngươi thật ác độc…”

“Rất tốt, kể ngươi nghe, lúc trước ta dùng thuốc này đã giảm được hơn hai kí…”

Tạ Tiểu Thủ thao thao bất tuyệt nói, Đông Phương càng nghe càng thấy không đúng, lẽ nào thuốc này còn có công dụng giảm béo? Hắn mở miệng hỏi

“Chờ một chút, lẽ nào…Thuốc kia chẳng lẽ không phải là thứ kia?”

Trần Tiêu chần chờ chốc lát, đột nhiên kinh ngạc thốt lên

“Đại ca, ngươi muốn nói gì? Đó là thuốc giảm cân đặc hiệu ta mang từ Pháp về!”

Thuốc giảm cân?!

“(^&*%^&$%#@”

Trong nháy mắt đó Đông Phương liền mắng đầu dây bên kia đến chút khí lực cũng không còn.

“Đúng vậy a, thuốc này rất công hiệu, rất nhiều người mẫu nhờ ta xách tay về, ta cảm thấy ngươi gần đây có chút phát tướng, sẵn còn lại một hộp ta liền bán cho ngươi…Thuốc kia rất mạnh, bất quá ngươi đi hai ba lần là tốt thôi…Này này, ngươi vẫn còn đó chứ?”

Trần Tiêu quay đầu, nhìn Đông Phương chạy về phía nhà vệ sinh.

Vì vậy, kế hoạch lãng mạn của Đông Phương hoàn toàn bị một hộp thuốc đặc hiệu làm cho long trời lở đất

– – Phiên ngoại hoàn —

Chúc mừng truyện đầu tiên hoàn của mìnhTình hình là mình sẽ bắt đầu beta chuyện này nên muốn hỏi ý kiến các bạn một chút:

Cách edit hiện tại của mình có ổn không( dễ hiểu, mượt,…) vì mình mới edit truyện gần đây thôi

Xưng hô “ta – ngươi” của các nhân vật có cần thay đổi không, vì mình cũng không rõ số tuổi của các nhân vật trong truyện.

Cảm ơn mọi sự góp ý của các bạn❤

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Duyên Lai Thị Miêu Chương 10: PN: Thuốc đặc hiệu

Bạn đang xem Duyên Lai Thị Miêu. Truyện được dịch bởi nhóm tieutudatuongdu.wordpress.com. Tác giả: Kiếm Đoạn Đào Yêu. Chapter này đã được 124 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.