247Truyen.com

Dược Hương Trùng Sinh Chương 136: Ám tư

Dược Hương Trùng Sinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dược Hương Trùng Sinh Chương 136: Ám tư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếng cười dứt, thần sắc Tín Triều Dương không thay đổi, hạ mắt tự mình rót rượu.

“Hảo, đa tạ khúc nhạc của Đại thiếu gia.” Cố Thập Bát Nương khôi phục vẻ mặt như thường, đứng dậy thi lễ.

Theo lẽ thường mà nói, kế tiếp nàng cũng nên bưng rượu lên uống một chén, nhưng không nghĩ đến chỉ có thi lễ.

Nói không uống rượu sẽ không uống, nữ tử này ngay cả lúc tinh thần tan rã một khắc vẫn như cũ cẩn thận như vậy.

“Thập Bát Nương tử khách khí.” Tín Triều Dương giơ ly rượu lên hoàn lễ, một mình uống một hơi cạn sạch, “Đêm đã khuya, xin phép cáo từ.”

Dứt lời đứng dậy.

Cố Thập Bát Nương cũng không giữ lại, cười gật đầu, “Ta tiễn Đại thiếu gia.”

Tín Triều Dương cười một tiếng nghiêng người, mời nàng đi trước, mình chậm rãi cất bước phía sau, hai người thị nữ chia làm hai bên, cũng đi chậm theo.

“Một năm này ta sẽ tĩnh tâm nghiên tu tài nghệ sư phụ truyền thụ, bất quá, ta đáp ứng chuyên cung thuốc cho các ngươi sẽ không thay đổi.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Ta tự nhiên tin Thập Bát Nương tử.” Tín Triều Dương ở phía sau cười đáp, chuyển đề tài, “Hôm nay Lưu Công đã tái hiện ở giới dược, tin tức đã truyền khắp thiên hạ, người xin thuốc chen chúc không ngớt, không biết Thập Bát Nương tử một tháng có thể xuất ra bao nhiêu thuốc?”

Hắn suy tính cực kì cẩn thận, một năm cung một phần thuốc cũng là chuyên cung, cung một trăm phần cũng là chuyên cung.

Cố Thập Bát Nương nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, hơi trầm tư một khắc.

“Một tháng ra một loại, một loại mười phần.” nàng nói.

“Chỉ sợ có quan to, quý nhân đặc biệt cầu xin thuốc nào đó..” Tín Triều Dương theo sát hỏi, một mặt bất đắc dĩ cười nói, “Mọi người nhìn ta cẩm y ngọc thực phú quý vô cùng, thật ra chẳng qua là phú, còn chữ quý không đứng cạnh bên..”

Mà những chữ phú này từ thương nhân cũng chính là phải xào chảy trong làm ăn, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, mà trong đó nhân hòa không thể thiếu một dạng, chính là tạo mối quan hệ tốt với quan phủ địa phương, chỉ có như vậy mới có thể bình an buôn bán lâu dài, nếu quan hệ tứ phương tốt, đối với nhà lớn cũng tốt, nhưng nếu như một khi đắc tội một quan lại quyền thế, huyện lệnh phá gia, thứ sử diệt môn, đảo mắt có thể khiến một thương nhân giàu có núi vàng biển bạc thành tro bụi.

Cố Thập Bát Nương hiểu ý của hắn, trầm mặc không nói.

“Thật là rất kính nể hiểu biết của Thập Bát Nương tử.” Tín Triều Dương chợt cảm thán một câu.

Cố Thập Bát Nương cười, liếc nhìn cây sáo trong tay hắn, “Hảo, chính là nể mặt cây sáo này, ta đáp ứng ngươi, mỗi tháng được cầu nhiều nhất một loại thuốc đặc biệt.”

Tín Triều Dương cười vang, nói đa tạ.

“Nhưng mà, đối với đan dược cầu, ta muốn chín phần tiền.” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Về phần ta giúp ngươi giải vây như vậy là tốt, cũng không cần đa tạ.”

Ngươi bị nhà quý nhân quan to theo đòi thuốc là chuyện bất đắc dĩ, nàng kia đáp ứng chính là giải vây cho Đại Hữu Sinh bọn họ, cái này đủ cho bọn họ cảm tạ ân đức, về phần giá tiền, cũng không cần tính toán chi li như vậy chứ.

“Ngày lành mỹ cảnh như thế, cực kì phong nhã, lại phải nói những chuyện này, thật là..” Tín Triều Dương lắc đầu thở dài, như mang theo một tia tiếc hận bất đắc dĩ cười.

“Không nói chuyện này, ta và ngươi đâu có cơ duyên cùng nhau thưởng thức ngày lành mỹ cảnh.” Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt nói.

Nàng dừng chân trước cửa, hơi nghiêng người tránh ra.

Tín Triều Dương hơi dừng lại ở trước người nàng, ánh mắt quét qua khuôn mặt nàng.

“Thập Bát Nương tử xin dừng bước.” Hắn chắp tay cười nói.

“Đại thiếu gia đi thong thả.” Cố Thập Bát Nương hoàn lễ cười.

Nhìn xe ngựa lẫn vào trong bóng tối, Cố Thập Bát Nương hơi dừng một lát, phân phó người đóng cửa.

“Tiểu thư.” Bọn nha hoàn kinh diễm chưa lấy lại tinh thần từ Tín Triều Dương , ánh mắt lóe lóe, “Công tử này đối với tiểu thư thật là tốt.”

Đêm khuya đến bái phỏng, lấy nhạc đến chúc mừng, mấu chốt là vẻ ngoài hảo, lại là cái công tử nhà giàu có, thử hỏi trên đời này bất kì nữ tử thanh xuân không cảm thấy tim đập thình thịch.

Tiểu thư tuổi đã không nhỏ, những cô nương nhà khác ở tuổi này đều đã nghị hôn, hơn nữa công tử trước mắt này cũng thật thích hợp.

Bọn nha hoàn mang theo vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Cố Thập Bát Nương.

Bước trên con đường cỏ cây trùng điệp dưới chân, Cố Thập Bát Nương nhìn vẻ mặt của những cô nương mười bốn mười lăm tuổi này, không khỏi buồn cười.

“Hắn dĩ nhiên muốn đối xử tốt với ta..” nàng cười nói.

Mặc dù người ngoài đồn thổi tiểu thư là một nữ tử hung thần ác sát, nhưng những nha hoàn thường đi bên cạnh nàng cũng biết, thật ra thì tiểu thư rất hiền hòa, cũng không giống như các vị thiên kim tiểu thư các bắt bẻ tiểu tiết.

Đàm luận về nam nhân, đối với các tiểu thư khuê các mà nói, đó là một hành vi xấu, nhưng tiểu thư cũng không có trách cứ, mà còn tham gia vào, điều này làm bọn nha hoàn rất cao hứng.

“Tiểu thư,..” Một nha hoàn to gan, lại bị mấy người khác nháy mắt đùn đẩy, lắp bắp hỏi, “Tiểu thư cảm thấy công tử kia thế nào?”

Thật ra ý mọi người chính là gả cho hắn thế nào, bất quá lời nói như vậy dù sao một nữ tử chưa chồng cũng không nên nói ra.

Cố Thập Bát Nương cười ha ha, nhìn những nha đầu nhà mình đều đến tuổi xuân tâm nhộn nhạo.

“Hắn đối tốt với ta, bởi vì ta đáng giá để hắn tốt với ta.” Nàng lắc đầu một cái, mỉm cười nói, vừa nói lại như vừa thở dài, “Nhưng nếu như có một ngày ta không còn đáng giá? Hay nói cách khác, chính là có một ngày, một nữ tử khác đáng giá hơn..”

Hôm nay Cố Thập Bát Nương đã hiểu, cuộc đời này chính là cá lớn nuốt cá bé, nếu như không muốn bị đối đãi như con kiến hôi, sẽ phải khiến mình trở nên có giá trị, đáng giá khiến người ta phải ngước mắt nhìn, đáng giá khiến người khác kính sợ, dĩ nhiên đây cũng sẽ là mục tiêu tiến về phía trước của nàng, không giống như trước đây, cho rằng chỉ cần hèn mọn lấy lòng người khác là có thể nhận được tấm lòng đối đãi nâng đỡ chân thành.

Nhưng, quy tắc này cũng sẽ ngoại lệ với một số người, chính là người thân.

Bất kể nàng vinh hoa phú quý hay là đê tiện hèn mọn, người thân của nàng sẽ đối xử với nàng trước sau như một, người thân này chỉ có thể là nương và ca ca.

Về phần phu quân, trên đời này có lẽ có phu quân như vậy, đối đãi với thê tử mình như người thân ruột thịt, bất quá, nàng Cố Thập Bát Nương kiếp trước vô duyên vô phúc, kiếp này, chỉ sợ càng thêm vô phận.

Nàng sẽ cố gắng trở nên có giá trị khiến ai cũng phải coi trọng, nhưng con đường tương lai thành bại không biết, nàng không muốn tại thời điểm mình trượt chân, lại bị người đâm một đao đoạt mệnh.

Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, không hiểu những lời này của tiểu thư là có ý gì, muốn hỏi thêm nữa, nhưng thấy vẻ mặt tiểu thư dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng. Không có vui vẻ trên mặt, ánh mắt ngưng thần, mọi người thức thời nhanh chóng im lặng, an tĩnh một đường đi theo nàng.

Xe ngựa trên đường phố bị bóng đêm che phủ, Tín Triều Dương ngồi trong xe thở dài thật thấp.

“Thiếu gia, Cố nương tử thật là công phu sư tử ngoạm, ta còn tưởng nàng coi thường cái này..” Một nam tử trung niên vóc người nhỏ nhắn ngồi bên kia vuốt râu nói.

Mục đích bọn họ đến đây cũng không phải là muốn xác định số thuốc Cố nương tử cung cấp mỗi tháng, mà là chuyện xin thuốc Tín Triều Dương tựa như vô ý nói ra kia, chỉ cần Cố nương tử đáp ứng chuyện này, đối với Đại Hữu Sinh mà nói, mới có địa vị siêu nhiên cao nhân trong giới dược, dĩ nhiên, có địa vị, tiền tự nhiên cũng cuồn cuộn mà đến.

Không nghĩ đến tiểu nương tử này vừa mở miệng đã muốn lấy đi tất cả lời của việc buôn bán này.

Tín Triều Dương vẻ mặt nhàn nhạt, ngón tay thon dài vuốt ve thân cây sáo, “Nga? Chẳng lẽ Lục gia cho là chuyến này ta đi chính là dùng mỹ nhân kế?”

Hình dung cử chỉ xuất chúng của đại thiếu gia nhà mình, nhắc đến nữ tử trên đời không động tâm, thật đúng là khó mà tin được, Lục gia không khỏi ho khan một cái.

“Nào có nào có, thiếu gia nói đùa..” Hắn cười nói, mang theo vài phần bị nói trúng tim đen, vội nói lảng sang chuyện khác, “Tiểu nương tử này, tuổi còn nhỏ, lại cũng là một tiểu hồ ly, xem ra không chỉ có tài nghệ mà đối nhân xử thế cũng được Lưu Công chân truyền..”

Tiểu nương tử cũng thật là biết sát phong cảnh, ngày lành cảnh đẹp như thế, an tâm ngắm mỹ nam nhã nhạc là được, lại còn băn khoăn tiền.

Tín Triều Dương như có điều suy nghĩ không trả lời.

Tiểu nương này quả nhiên trong tiếng đàn của mình phô ra chuyện che giấy, nhưng việc này cũng không khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng có chút khổ sở.

“Mỹ nhân kế..” Hắn lẩm bẩm nói, cười tự giễu một tiếng, “Trong mắt của nàng dù có là mỹ nhân cũng chỉ là xương cốt hồng nhan mà thôi..”

Đại thiếu gia cơ hồ có chút.. Lục gia hơi híp mắt, đối với phát hiện của mình có chút kinh ngạc.

“Bất quá.” Hắn ho khan một tiếng, như muốn xua đi ý niệm quỷ dị trong đầu, “Cố nương tử muốn dốc lòng tu luyện một năm, trước mắt vẫn là chúng ta chiếm ưu thế, nhưng một năm sau, ngày Cố nương tử đại triển tài nghệ, cũng chính là lúc khế ước không còn hiệu lực..”

Khi đó, danh tiếng của Cố nương tử ngày càng vang dội, mà Đại Hữu Sinh bọn họ cũng không còn đoạt được tiên cơ nữa…

“Thật đáng tiếc..” Lục gia than thở, mang theo nồng nặc mùi vị không cam lòng, “Nếu vĩnh viễn như vậy mới thật tốt..”

Độc chiếm một dược sư, một đại dược sư.

Nhịp tim Tín Triều Dương không khỏi lệch nhịp, các hiệu thuốc ở kinh thành đều có dược sư của họ, nhưng đều có khế ước gia hạn, nhưng những đại dược sư thành danh, cũng tự nhiên không cam lòng bị người nắm trong tay.

Các hiệu thuốc sử dụng vô số chiêu trò lôi kéo các đại dược sư, phổ biến nhất vẫn là kết hôn.

Hiệu thuốc Sơn Đông của Hành lão đại vinh không suy, chính là nhờ có cây dược sư Đỗ Hành Cửu nhà nhạc phụ, Nhị Hợp đường ở kinh thành cũng đem ba nữ nhi trong nhà gả cho đại dược sư Tống Đức Sinh..

Nhưng những người gả qua đều đã mất, hợp tác có thể giữ vững qua thế hệ đó, nhưng lứa sau đại dược sư truyền nghệ, quan hệ cũng không còn như thế hệ trước nữa, nhiều nhất là qua ba bốn đời, sau thì người thân cũng không còn hiệu nghiệm, huống chi, coi như là gả qua làm thiếp, những vị dược sư hậu bối đều là của nhà kia, không có quan hệ cùng hiệu thuốc đó.

Nhưng bây giờ đại dược sư là nữ tử, nữ dược sư không thể cưới, mà chỉ có thể gả qua, hơn nữa sau khi gả qua, sẽ là người nhà đó..

Tín Triều Dương chợt cùng Lục gia mắt đối mắt, đều phát hiện trong mắt đối phương lóe lóe sáng.

“Thiếu gia” Cổ họng Lục gia hơi khô khốc, khó nén kích động, “Cố nương tử nay là thân thương nhân, không thể kết hôn cùng con em sĩ tộc…”

Ngọn đèn lồng phía trước xe ngựa, đung đưa trên bước đường, phía trước xa xa bóng đêm mờ mịt, Tín Triều Dương ngồi thẳng thân hình, nửa người dấu trong bóng tối.

“Lục gia, ngươi lập tức đem tài liệu nam tử trong tộc có độ tuổi thích hợp thu thập đến…” Thanh âm của hắn nhàn nhạt không nghe ra tâm tình, “Ta trình lên gia gia cùng phụ thân lựa chọn.”

Lục gia nuốt nước bọt, liếc nhìn đại thiếu gia của mình, nhỏ giọng đáp ứng.

Một tháng nữa rất nhanh trôi qua, nháy mắt đã tới tháng chín gió thu xào xạc, núi rừng bên ngoài thay nhau đổi màu áo đỏ, vô cùng diễm lệ.

Thi hội yết bảng, khoa cử Tiến sĩ mới cũng đã trở nên im ắng so với ban đầu náo nhiệt rất nhiều, không ngoài dự liệu, lần này lấy ba trăm sĩ tử, thư viện Vân Mộng chiếm gần một trăm danh ngạch, lại vì năm sau mới thi Đình, hơn nữa không khí cuộc thi cũng hòa hoãn rất nhiều, nhiều sĩ tử cũng trở về thăm người thân, hoặc cùng bằng hữu tìm nơi giải tỏa những tháng ngày học tập gian khổ, thư viện vốn dĩ náo nhiệt cũng an tĩnh hơn rất nhiều.

Cố Hải nhìn bọn sai vặt đem quà tặng từ kinh thành chất lên xe.

“Chậm nhất là giữa tháng mười về đến nhà, không được khiến phu nhân và tiểu thư lo lắng.” nhìn xe ngựa chuẩn bị lên đường, Cố Hải nói lại lần nữa.

“Vâng ạ, thiếu gia bảo trọng.” Mấy gã sai vặt cùng nha hoàn vội vàng khom người thi lễ.

Cố Hải gật đầu một cái, lúc này mới phất tay ý bảo bọn họ lên đường.

“Thiếu gia, đợi chút.” Phía xa truyền đến một giọng nữ thanh thúy, Linh Bảo ôm một bọc quần áo thở hổn hển chạy tới.

Mấy ngày nay dáng vẻ Linh Bảo trở lại gầy yếu nhỏ bé như lúc mới gặp gỡ, sắc mặt bởi vì vội vàng chạy đến có chút phiếm hồng, Cố Hải không khỏi dâng lên mấy phần thương tiếc.

Linh Bảo đưa bọc quần áo cho bọn nha hoàn, vuốt ngực vừa thở vừa nói, “Đây là… mấy… đôi giày…. làm cho phu nhân và tiểu thư..”

“Không phải đã nói không được tặng quà rồi sao?” Cố Hải lắc đầu nói.

“Đây là tâm ý Linh Bảo.” Linh Bảo trả lời.

Nhìn xe ngựa lên đường rời đi, Cố Hải cũng không trở lại thư viện.

“Vẫn chưa có tin tức Linh Nguyên?” Hắn hỏi.

Thần sắc Linh Bảo ảm đạm, lắc lắc đầu.

Bán mình làm nô, thay tên đổi họ, sinh tử không khỏi trong tay người khác, lại có thể bán trao tay, vô số kiểu, ở kinh thành lớn như vậy tìm cái tôi tớ thật không dễ dàng.

“Thiếu gia khi nào thì trở về?” Không muốn để tâm trạng buồn của mình ảnh hưởng đến tâm tình thiếu gia, Linh Bảo vội nói sang chuyện khác, “Phu nhân và tiểu thư nhất định rất vui mừng.”

“Chưa đến nửa tháng sẽ đi, còn có chút việc muốn thỉnh giáo tiên sinh.” Cố Hải mỉm cười nói, chần chừ một lát, “Linh Bảo, không bằng ngươi cùng ta trở về, ngươi tìm kiếm không có đầu mối, chỉ tìm lung tung như vậy cũng không phải là biện pháp tốt.”

“Đa tạ thiếu gia, Linh Bảo không tìm được ca ca không trở về” Linh Bảo lắc đầu.

Đổi là mình hay Thập Bát Nương, cũng nhất định làm như vậy, nên Cố Hải cũng không cưỡng cầu.

Đang nói chuyện, thấy Cố Ngư được bảy tám cái sĩ tử hộ tống đi ra, sau lưng là mấy gã sai vặt, mũ nón đã được đổi mới chỉnh tề.

Xem bộ dáng là hôm nay phải ra khỏi cửa, Cố Hải nhích người né sang một bên.

Cố Ngư một thân cẩm trường bào, khoác hắc bào, vấn ngọc quan, thần thái trên mặt sáng láng.

Lần này trở thành hội nguyên, tự nhiên cũng nhận được vô số người bái phỏng cùng mời tiệc, nhưng Cố Ngư cũng khiêm tốn lạ thường, trừ hương thân đồng học tại Kiến Khang, thấy cũng không có mấy ai, cũng từ chối khéo mấy lời mời, vẫn như cũ an tĩnh tại thư viện, an tĩnh đi học.

Không biết lần này là tiệc gì có thể khiến hắn xuất đầu lộ diện.

Thấy Cố Hải, mọi người dừng bước, các vị này đều là sĩ tử đồng môn, không có thứ hạng nổi bật, nhưng lại cùng khoa cùng lứa, tương lai trong quan trường cũng muốn hỗ trợ lẫn nhau, vì vậy cũng mỉm cười chào hỏi.

“Mọi người hẹn nhau đến bái tạ chủ khảo Lý đại nhân, Ngậm chi cùng đi.” Có người nói.

Cố Hải thật là không có đi qua, nghe vậy cũng động tâm, nhìn lại Cố Ngư, có chút chần chừ.

Chần chừ của hắn không thoát khỏi tầm mắt Cố Ngư, trên mặt Cố Ngư mang theo tia cười giễu cợt.

“Thế nào? Không muốn..hay là không dám?” Hắn cười hỏi.

Lời này mọi người nghe cũng không có ý gì, nhưng trong lòng huynh đệ hai người bọn hắn hiểu.

Lần này Cố Ngư trúng tên đầu, Cố Hải phát hiện thái độ của hắn có biến hóa rất lớn, dĩ nhiên vẫn như cũ không có hiền hòa hơn mấy, chẳng qua là ánh mắt ghen ghét ít đi, lại nhiều thêm một phần giễu cợt khinh thường.

Không phải cười mình đứng thứ hạng thấp hơn sao, Cố Hải bật cười, đối với Cố Hải mà nói, có thể đứng trong danh sách ba trăm người cũng đã rất thỏa mãn, mặc dù mình là mình là thủ khoa thi Hương tại Kiến Khang, nhưng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, Đại Chu rộng lớn, nhân tài mênh mông, hắn cũng nhận ra mình dĩ nhiên không phải thiên hạ tài hoa xuất chúng, mỗi người cũng muốn mình có thứ hạng tốt, vì vậy hắn cũng có thất vọng nho nhỏ, cùng một ít ghen tỵ với Cố Ngư, nhưng cũng không hơn.

“Tự nhiên muốn đi.” Cố Hải cười nói, vừa đúng trên người mặc bộ đồ nới, ăn mặc chỉnh tề, phân phó gã sai vặt đi cùng.

Hôm nay danh tiếng Cố Ngư lan truyền xa, thân là đồng tộc cũng nhiều gò bó hơn, hắn làm việc so với trước kia càng thêm cẩn trọng, tuyệt đối không dám biểu cảm gây khó dễ trên mặt.

Còn nữa, chuyện bái phỏng Lý đại nhân là nhất định rồi.

Lại dặn dò Linh Bảo mấy câu, Cố Hải liền sải bước cùng đám người đi vào trong thành.

Chủ khảo Lý đại nhân là Đại học sĩ, phủ đệ của hắn giống như phủ của quan lại cấp cao, ở bên ngoài Chu Tước túc an thành, bốn phía là phủ đệ của các trọng thần, chỗ tốt thì được hiến chương thân phận, mà chuyện xấu chính như có gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi tầm mắt kẻ khác.

Đoàn người Cố Ngư cưỡi ngựa đi đến trước cửa phủ Lý đại nhân, đã có một người đến trước.

Nhìn bốn năm tên hộ vệ xuống ngựa, một nam nhân thân hình cao lớn bước xuống xe ngựa đỏ thẳm, mặc dù không vấn phục quan, nhưng khí chất trên người không lẫn vào đâu, mọi người đang dừng lại chợt hai ba người giữa bọn họ mặt biến sắc.

“Là nội các Hồ đại nhân.”

“Là cái loại nhu nhược.”

“Cẩu tặc.”

“Lý đại nhân làm sao tiếp hắn, Lý đại nhân cương trực ngay thẳng nhìn rõ mọi việc, tuyệt không gặp tiểu nhân bực này.”

Mấy người thần sắc giận dữ nói.

Trước đây chủ khảo đứng bên phía nghị hòa trong triều, hôm nay tình hình lại chuyển biến đột ngột, mấy vị giám sử không biết từ nơi nào tấu lên Diệp tướng quân mưu đồ cấu kết tặc Kim đại nghịch bất đạo có chứng cớ xác đáng, hoàng thượng tức giận, phái người áp giải Diệp tướng quân hồi kinh nhốt vào đại lao.

Thiên hạ một mảng xôn xao, trong lúc nhất thời triều đình như thế nước với lửa, đọc nhiều sách vở thông hiểu cổ kim các vị tử môn cũng tự nhiên không cam lòng yếu thế rối rít tỏ rõ lập trường, cho rằng đây là thủ đoạn của phái cầu hòa, các loại nghị luận đủ kiểu khắp nơi.

“Xuỵt, không được ồn ào lớn tiếng.” Cố Ngư vội vàng hướng mọi người thấp giọng nói, một mặt mang theo bất đắc dĩ nhìn về mấy người kia phe chủ chiến.., uyển chuyển nhắc nhở, “Đại sự trong triều chúng ta không nên chỉ trích, hôm nay chủ đích là bái kiến chủ khảo đại nhân, làm tròn trách nhiệm đệ tử, còn chuyện khác không cần để tâm.”

Mà lúc này, đại môn đang đóng chặt của Lý gia mở ra, một lão giả cùng hạ nhân trong nhà chậm rãi ra ngoài, đứng trước người nọ hơi chắp tay.

Lần này, mấy người vốn nghe lời Cố Ngư nói định im lặng không lên tiếng chợt ồn ào bực tức.

“Lý đại nhân vậy mà tự mình đến đón Hồ đại nhân.”

Cố Hải nãy giờ không nói gì, thần sắc âm trầm, nhìn Lý đại nhân cùng Hồ đại nhân vào cửa, rốt cục vung tay áo.

“Diệp tướng quân bị tiểu nhân bậc này vu hãm nhốt trong đại lao, ta tuyệt đối không cùng đồng lõa.” Dứt lời quay đầu ngựa đi.

Hắn đi rồi, mấy vị sĩ tử khác cũng giận dữ quay ngựa đi, trong nháy mắt chỉ còn sót lại Cố Ngư cùng hai người khác.

“Này..” hai người nhìn về phía Cố Ngư, tựa hồ chờ hắn quyết định đi hay là ở lại.

Trên mặt Cố Ngư hiện lên tia cười, nhìn bóng dáng đám người Cố Hải đi xa, nhíu mày một cái.

“Buồn cười” hắn thấp giọng nói nhỏ đến mức không nghe rõ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dược Hương Trùng Sinh Chương 136: Ám tư

Bạn đang xem Dược Hương Trùng Sinh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn; Editor: thuganhanuoi. Tác giả: Hi Hành. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.