247Truyen.com

Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác Chương 53: Tôi Sẽ Không Để Em Chịu Tổn Thương! (Part 3)

Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác Chương 53: Tôi Sẽ Không Để Em Chịu Tổn Thương! (Part 3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phúc dùi đầu vào bả vai Tú khó nhọc, những giọt mồ hôi cuối nhanh chóng bị gió biển hong khô đi. Vừa mệt, vừa vui, vừa lo, vừa tức giận.

Tú nhìn mái tóc Phúc, đôi mi dài rủ xuống, cái mũi cao. Tú lắng nghe những rên khe khẽ, tiếng thở không đều. Tú cảm nhận thân thể mệt lã, lồng ngực đập phồng phộc. Tú quay đu nhìn những cuộn sóng dần lớn lên, giờ đã đến lúc thủy triều dâng lên. Trăng hôm nay rất tròn và sáng. Trời đã tối rồi! Một lát, thật sự đã mõi lắm rồi, tay tê hết cả, Tú mới cất tiếng.

- Cậu đã tìm tôi sao? Mệt lắm à? Nhưng bây giờ tay tôi tê hết rồi. Cậu ngồi lại đi.

Phúc lặng thin một lúc rồi mới bắt đầu rời khỏi bả vai Tú. Tú dần dần chỉnh lại tư thế. Bả vai phải, cánh tay trái giờ đã không còn trên cơ thể của Tú nữa. Cảm giác bất lực bao trùm lấy Tú nhưng một chút Tú cũng không muốn nói ra. Phúc nhìn Tú.

- Ai nói?

Tú hơi ngạc nhiên nhìn sang.

- Hả?

Phúc hơi kênh mặt nhìn Tú, ánh mắt mở chỉ một nửa.

- Ai nói cậu là tôi tìm cậu?

Tú cảm thấy hơi nghi ngờ, lẫn chút chua.

- Cái gì?

Phúc hé nụ cười, đưa tay ôm lấy mặt Tú, nựng nựng. Tú ngạc nhiên, khó chịu, cau mày.

- Gì vậy?

Phúc cười.

- Đáng yêu chưa này? Cái mặt như cái bánh bao vậy!

Tú tức giận hấc tay Phúc ra, gắt lên.

- Này! Quá đáng rồi nha. Tôi đang nghiêm túc đó.

Phúc quay mặt đi, không nói.

- Cậu bị thần kinh à?

Phúc không muốn nói đến chuyện tình cảm. Thật sự anh cũng chưa xác định được, những cảm xúc này là gì. Tại sao lại tức giận? Tại sao lại cảm thấy có lỗi? Tại sao lại quan tâm? Tại sao lại nhớ? Tại sao lại như vậy? Không xác định, cũng không muốn xác định. Chỉ biết là cứ như thế này, bên cạnh người đó lại cảm thấy thật yên tĩnh.

- Này cậu có thấy muỗi đốt không?

Tú đang chờ đợi thật nhiều, một lời nói khẳng định cho hành động của Phúc. Vậy mà khi nghe tiếng nói lại toàn những điều điên rồ. Tú bực mình, đứng dậy.

- Muỗi đốt chết cậu cũng được.

Rồi bỏ đi. Phúc đuổi theo.

- Gì đây? Sao lại nói như thế với người đã chạy khắp nơi tìm cậu chứ?

Bước chân dừng lại, Tú quay sang nhìn Phúc, ngập ngừng.

- Cậu....cậu đã.....đã tìm tôi....thật sao?

- Không! Nói láo đó.

Một câu nói thật thản nhiên. Tú lặng thin bước tiếp. Lại là cái cảm giác hạnh phúc thế này rồi lại tuột dốc thế đó. Tại sao lại như vậy? Đúng là lòng người khó đoán. Mà tại sao mình lại mong đợi điều vô lí như vậy? Thật sự quá vô lí.

- Chứ cậu chạy ra đây làm gì?

Tú quay sang nhìn Phúc. Phúc nhìn Tú chợt nở nụ cười làm Tú lại ngại ngùng quay đi, Phúc thở ra rồi nói.

- Tự nhiên có hứng thôi.

Tú khẽ nhếch môi.

- Ừ.....hứng.... Cũng trùng hợp nhỉ!

Rồi cô cúi mặt xuống nở nụ cười mỉm. Phúc thấy có hơi lạ. Cô ấy cứ lạ thế nhỉ? Suy nghĩ có chút trùng hợp nhưng đây là chỗ mà tâm trạng cô ấy có vẻ thanh thản hơn. Cũng như đây là....

- Cậu nhớ nơi này chứ? Ngày đầu tiên, cái ngày dài đằng đẳng đó, tôi và cậu....

- Nhớ chứ! Thế nên tôi mới lần đến đây...lúc này....

Phúc dừng lại, Tú đang lắng nghe cũng dừng lại theo. Tú nhìn sang Phúc. Sao cậu ta cứ mơ mơ màng màng? Cảm xúc mơ mơ màng màng. Chẳng hiểu gì nữa.

- Để hóng gió thôi. Không may gặp được cậu nhỉ!

Hóng gió? Không may? Tú trừng mắt, xong rồi nhếch mép.

- Gió ở đây độc đó.

Rồi bỏ đi. Phúc cười mỉm rồi chạy theo, sánh bước bên Tú. Tú giận giận dỗi dỗi bước nhanh hơn lên, Phúc cũng đi nhanh hơn. Phc giơ tay lên vỗ vai, Tú né đi, chạy nhanh hơn. Phúc đuổi theo. Một lúc trở thành rượt đuổi nhau. Tú nở nụ cười tươi, xô Phúc ra biển. Phúc cũng cười thật tươi té xuống nước, nở nụ cười đứng dậy ôm lấy Tú ẫm thả ầm xuống biển. Ha ha hi hi, nụ cười vui vẻ vang khắp một vùng.

Chắc nhiều người thấy cũng nghĩ.....

END CHAP

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác Chương 53: Tôi Sẽ Không Để Em Chịu Tổn Thương! (Part 3)

Bạn đang xem Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác. Truyện được dịch bởi nhóm Santruyen. Tác giả: Huỳnh Châu. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.