247Truyen.com

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên Chương 72

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên Chương 72 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ánh sáng ngoài khe cửa bỗng bị chặn lại. Có thể là người ở ngoài dán mình nhìn vào bên trong qua khe cửa. Cả người Tịnh Nhi lạnh như băng, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn. Người ở bên ngoài đợi một lúc, dường như đang quan sát động tĩnh. Không nhìn thấy nàng! Trong lòng Tịnh Nhi thầm tung hô.

Nàng mở mắt ra, nhưng lại thấy một thanh chủy thủ chen vào khe cửa, từng chút từng chút gạt then cửa lên.

Chỉ nghe thấy một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, then cửa rơi ra khỏi chốt.

Tịnh Nhi trợn mắt nhìn chằm chằm vào cửa, lúc này lại nghe thấy bên ngoài có một âm thanh quen thuộc: "Ngươi làm gì ở đây?"

Sư thái!

Lúc này Tịnh Nhi mới bắt đầu run lên, nước mắt sắp tuôn trào.

Giọng một nam tử cất lên: "Sao bà lại về rồi? Có chuyện rắc rối ư?" Có thể nhận ra hắn vô cùng kinh ngạc.

"Có khi nào ta hành sự lại gây ra rắc rối chưa." Tịnh Duyên sư thái tiến lên hai bước, đứng trước mặt Giải tiên sinh.

Giải tiên sinh có vẻ bối rối, dù gì cũng bị người ta bắt gặp, nhưng rồi hắn nhanh chóng khôi phục sắc mặt như thường, nói như tính nợ với Tịnh Duyên: "Ta để bà bám theo Lý Minh Vũ, bảo đảm hắn phải lấy được đồ, đưa về lầu Tử Vân, không được để xảy ra bất trắc giữa đường, sau đó buổi trưa ở cổng thành Đông, nhân lúc rối loạn mà giết hắn đi. Bây giờ mới canh mấy mà bà lại xuất hiện ở đây, còn dám nói không gây ra rắc rối sao?"

"Ngươi nói để cho hắn lấy được đồ, hắn đã lấy được rồi. Ngươi nói để hắn chết, hắn cũng chết rồi. Ngươi nói phải để hắn lấy được đồ rồi đưa về lầu Tử Vân, cả thi thể hắn lẫn thứ đồ đó đều đưa về lầu Tử Vân cả rồi, có chỗ nào không đúng?" Tịnh Duyên sư thái lạnh như băng, bình tĩnh đáp lại.

Giải tiên sinh há miệng, nhất thời không phản bác được, rõ ràng chuyện không đúng, nhưng quả thật những chuyện hắn dặn dò đều đã làm xong. Hắn khựng lại, cuối cùng cũng sực tỉnh: "Bà động thủ trước sao? Trên đường hắn quay về lầu Tử Vân bà liền động thủ?"

"Ngươi có nói là không được sao?"

Giải tiên sinh giận tím mặt: "Ta đã nói rất rõ ràng rồi, mỗi một câu nói đều phải hiểu đi chứ. Bà lại dám làm bậy!" Đem đồ giấu tại lầu Tử Vân, sau khi hắn rời khỏi đây thì hắn ta sẽ bị giết nhầm trong hỗn loạn ở cổng thành, điều đó hoàn toàn không giống với việc mang theo chứng cứ quan tọng nhưng nửa đường lại bị giết hại!

Giải tiên sinh tức đến mức đỉnh đầu bốc khói. Ni cô điên khùng này, đúng là làm rối loạn lên hết cả!

"Nếu ngươi chỉ cần giết người ở cổng thành đông vào buổi trưa thì để ta đến trưa đi tới đó là được rồi. Vì sao lại để ta đi từ sáng sớm. Hắn có lấy được đồ hay không, có về được nhà hay không, có liên quan gì đến ta đâu?" Tịnh Duyên sư thái lạnh lùng nói: "Ta chỉ giết người, còn những chuyện khác không làm. Chính ngươi cũng rất rõ ràng còn gì. Ngươi muốn ta rời khỏi đây chính là vì muốn đến nơi này để điều tra."

Giải tiên sinh bị vạch trần ý đồ, sầm mặt đầy khó coi.

Tịnh Duyên sư thái lại nói: "Ngươi xông vào trong am ta, ta rất không vui."

Giải tiên sinh nghe bà ta nói vậy, bèn dứt khoát nói thẳng: "Bà giấu ta chuyện gì đó, ta cũng không vui. Sao nào, bà muốn làm phản ư? Chỉ có người Tiêu quốc mới thích chơi thứ đồ như phúc đăng này, bà có được nó thế nào? Ô vuông vẽ trên mặt đất đó giống lũ con nít chơi đùa, bà có nó thế nào? Bên trong căn phòng này, bà đang cất giấu người nào?"

Hắn liền đẩy cửa phòng ra, cửa đập vào trên tường, Tịnh Nhi đang đức trong góc tường sát cánh cửa, không dám hít thở tí nào.

Trong phòng không có một ai.

Giải tiên sinh ngẩn người, nhưng nhanh chóng phát hiện trên giường có chăn đệm được vén lên, dường như vừa mới có người ngủ dậy xong, trên bàn còn có đồ chơi nữa, nhìn kỹ thì chính là đồ của con nít.

"Rốt cuộc bà đang giấu ai?" Giải tiên sinh xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tịnh Duyên sư thái hỏi.

Tịnh Nhi nhắm hai mắt, nuốt nước miếng đánh ực. Sau đó cô bé nghe thấy sư thái nói: "Chuyện ta sẵn lòng để cho ngươi biết thì tự ta sẽ nói với ngươi. Nhưng nếu đã không muốn ngươi biết thì dĩ nhiên sẽ không nói cho ngươi. Ngươi để ý quá nhiều rồi."

"Sẵn lòng?!" Giải tiên sinh giận dữ, "Bà đúng là to gan. Có thể do bà sẵn lòng hay không sao? Bảo bà làm gì thì bà phải làm cái đấy!"

"Thế ư?" Giọng của Tịnh Duyên sư thái vô cùng lạnh lùng.

Giải tiên sinh bước lên trước một bước, quát: "Ta cảnh cáo bà..."

Còn chưa dứt lời thì một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực hắn.

Giải tiên sinh hít một hơi lạnh, hoàn toàn không dám tin. Hắn trợn mắt nhìn thanh kiếm, đau đớn từ lòng ngực lan khắp toàn thân.

Tịnh Nhi không trông thấy nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là nghe thấy Tịnh Duyên sư thái nói: "Ta ghét nhất là người khác cảnh cáo ta. Ta cũng ghét nhất người ta bảo ta phải làm cái này không được làm cái kia. Ta nói cho ngươi biết, ta sẵn lòng giết người cho các ngươi là bởi vì ta muốn giết người. Ta muốn giết người, vừa đúng dịp các người cầu ta giết người, chỉ thế mà thôi. Không phải ta sợ các ngươi hay nợ gì các ngươi. Hiểu chưa?"

"Bà..." Giải tiên sinh đau đớn không nói nên lời, máu nhuộm đỏ xiêm y hắn, hắn biết mình sắp chết rồi. Đột ngột như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

"Nên bây giờ ta muốn giết ngươi thì giết thôi." Mặt Tịnh Duyên sư thái không chút biểu cảm, "Chỉ đơn giản như vậy."

Tịnh Duyên sư thái đạp một phát lên người Giải tiên sinh, rút kiếm ra. Giải tiên sinh ngã xuống đất, đau đớn thở dốc. Tịnh Duyên sư thái không chút do dự trở tay đâm một nhát kiếm xuống nữa. Nhất thời Giải tiên sinh không còn tiếng động gì.

Tịnh Nhi nghe thấy âm thanh, cũng đoán được bảy tám phần, toàn thân cứng lại vì sợ hãi.

"Con ở đâu?"

Qua một hồi lâu sau Tịnh Nhi mới phản ứng lại được, là Tịnh Duyên sư thái đang hỏi nàng. Nàng rất sợ, nàng cảm thấy mình nên trả lời ngay, thế nhưng dù có mở to miệng mấy vẫn không thốt nên lời, chỉ nghe thấy tiếng hai hàm răng của mình va vào nhau lập cập.

Tiếng động này làm Tịnh Duyên sư thái biết cô bé đang ở đây.

Bà ta đi đến, khép cửa lại nói: "Hắn ta chết rồi. Tạm thời con cứ ở yên trong phòng đi đã. Đợi ta dọn sạch rồi hẵng ra ngoài."

Giọng đầy bình tĩnh, hệt như đang nói đợi ta nấu cơm xong rồi hãy đi ra.

Tịnh Nhi nhìn cửa phòng đóng lại, một lúc rất lâu sau mới từ từ hoàn hồn lại, hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất.

Tịnh Duyên sư thái cũng không để ý đến phản ứng của Tịnh Nhi, không đi vào phòng kiểm tra xem tình trạng của cô bé, không an ủi cũng chẳng giải thích. Bà ta gác thi thể của Giải tiên sinh lên vai, khiêng ra khỏi cửa viện, thuận tay cầm lấy cây cuốc cắm ở cạnh vườn rau, rồi tìm đại một nơi ở cách đó không xa để đào hố chôn thi thể.

Sau đó bà ta quay trở lại, xách một thùng nước xối xả vết máu giữa sân, không thể dội xóa sạch hẳn được. Nhưng bà ta cũng chẳng để ý. Dọn dẹp đồ đạc xong, quay về phòng múc nước tắm rửa thay quần áo, tiếp tục làm cơm trưa.

Thi thể của Lý Minh Vũ bị đưa về lầu Tử Vân, Tạ Cương, Tưởng Tùng đi trước xử lý sự vụ, Long Đại nhận được tin cũng nhanh chóng chạy về.

Tìm được hai cuốn sách bọc trong giấy dầu trên thi thể Lý Minh Vũ, còn có cả một tờ giấy hoa tiên. Trên giấy hoa tiên viết: Những thứ này có thể xem là chứng cứ chỉ An Nhược Thần là gian tế, để quân đội và nha môn kiểm tra nghiêm ngặt nàng ta.

Trong hai cuốn sách này, một cuốn là danh sách mỏng, viết tên của một vài mật thám trong thành Trung Lan, nhưng đa số đối với mấy người Long Đại mà nói thì đều là vô dụng. Gì mà Từ bà mối, Lưu Tắc, Lâu Chí vân vân, người thì chết kẻ thì đã được điều tra, không có gì mới mẻ. Chỉ là trong đó có xen lẫn tên của An Nhược Thần.

Một cuốn sách dày khác ghi chép lại quá trình làm sao chiêu mộ được các mật thám. Trong đó An Nhược Thần là do Từ bà mối chiêu mộ, nội dung không khác những gì An Nhược Thần đã nói ở nha môn. Bên trên có ghi, sau khi Từ bà mối chết, mượn cái chết của nàng ta và mất tích của An Nhược Phương, để An Nhược Thần cầu quan phủ và quân đội giúp đỡ, nhân cơ hội đó trà trộn vào quân, lấy được tình báo quân đội. Nếu tình hình thích hợp thì dụ dỗ Long Đại, mê muội ý chí, từ đó lấy được ý tưởng sách lược. Nếu như có nhu cầu thì có thể tiến hành kế hoạch ám sát.

Long Đại nhanh chóng đọc qua hai cuốn sách này, nhướn lông mày nói: "Không có?"

"Vâng." Tạ Cương đáp, "Sau khi hắn lấy những thứ sách này ở đình Đỉnh Tùng xong, phát hiện có người theo dõi thì lập tức chạy trốn như bay." Rồi hắn thuật lại lời của trinh thám và chúng bổ khoái. Cướp ngựa, lúc chạy trốn không ngồi vững nên ngã gãy cổ.

Tưởng Tùng hậm hực nói: "Thì ra nội gián chính là hắn, đúng là không ngờ nổi. Cũng khó trách quân lệnh và tuyến phòng ngự lại bị tiết lộ, tất cả văn thư hồ sư ghi chép đều qua tay hắn, mà hắn cũng biết hết tất cả phòng vệ canh gác ở lầu Tử Vân."

"Có lẽ hắn định để Mẫn công tử kia chạy thoát, sau đó lấy mấy chứng cứ này để chứng minh mật thám trong quân chính là An quản sự. Như thế vừa giữ được đầu sỏ mật thám, mà đồng thời cũng giải quyết được án cũ nội gián trong quân." Tạ Cương nói: "Nếu An quản sự bị xác nhận là nội gián, như vậy vụ án mật thám nàng tra được từ trước cũng sẽ bị nghi ngờ, mà tướng quân cũng sẽ bị đổ thừa."

Long Đại gật đầu, suy nghĩ rồi nói: "Gọi An quản sự đến đây." Một vệ binh lĩnh mệnh đi. Long Đại lại khoát tay: "Đưa thi thể đi đi, không cần để nàng ấy thấy."

Một lát sau, An Nhược Thần đến. Nghe nói đã phá được án gian tế trong quân, mà tội phạm lại chính là Lý Minh Vũ, lòng không khỏi hốt hoảng. "Lý trưởng sử luôn trung thành tận tâm với tướng quân kia mà."

"Đó chỉ là bề ngoài thôi." Tưởng Tùng vẫn còn tức giận. Cho dù Lý Minh Vũ hay bộ hạ trực thuộc quyền hắn, lại gây ra tai vạ này, đúng là làm mất mặt hắn.

Tạ Cương nói qua chuyện một lần với An Nhược Thần, đưa tranh vẽ ghi chép, đèn dầu lúc Lý Minh Vũ mưu đồ, còn cả hai cuốn sách kia cho nàng xem.

An Nhược Thần nhìn mấy tờ kế hoạch ở cổng thành: "Đây đúng là bút tích của y sao?" Thật ra nàng cũng nhận ra, nhưng vẫn không dám tin.

"Biết người biết mặt nhưng không biết lòng." Tưởng Tùng vô cùng tức giận, vỗ một chưởng làm gãy một góc bàn sách.

An Nhược Thần há miệng rồi lại khép lại. Chứng cứ xác thật, lại bắt ngay tại trận, mà thân hình của Lý trưởng sử cũng rất khớp với miêu tả của Lục đại nương về người lấy chuông kia. nàng không biết nên nói gì cho phải nữa.

"Cô cũng thấy rõ chứ?" Long Đại hỏi An Nhược Thần.

An Nhược Thần gật đầu, đặt hai cuốn sách kia lại trên bàn, đúng là viết rất ra ngô ra khoai. "Mực bút là kiểu mới." Nàng nói. Đây là phương pháp mà tướng quân đã dạy nàng nhận biết, khoan hẵng nói mình là người trong cuộc nên biết nội dung là giả, chỉ cần dựa vào điều này thôi cũng biết sách là giả.

Một phòng im lặng không tiếng động, cũng không có tiếng thở dài.

Một lát sau, Long Đại nói: "Nếu đã như thế thì cứ vậy đi. Chớ để lộ chuyện này ra ngoài, cũng không phải chuyện thể diện gì. Quân uy bị tổn hại, quân kỷ không giữ được, đúng là xấu hổ."

Tưởng Tùng cắn răng: "Mạt tướng biết tội."

Long Đại lại nói: "Ta đi thông báo một tiếng với thái thú đại nhân đã, để bên ngài ấy cũng có xử lý ổn thỏa."

An Nhược Thần cưỡi Chiến Cổ, chạy theo sau Long Đại, lúc này tự nàng cảm thấy cưỡi ngựa đã có tiến bộ hơn. Nhưng đi một đoạn lại phát hiện không đúng, này là cưỡi đi đâu đây?

Long Đại đáp rất hiển nhiên: "Chơi tiết thanh minh thôi."

An Nhược Thần: "..." Thật sự là đi chơi lễ sao?

Kết quả Long Đại đưa nàng đến cổng thành đông, chạy một vòng quanh liễu đình. Xuống ngựa ở liễu đình, cẩn thận tra xét xung quanh một lần, mấy người mai phục của nha môn, quân đội đều đã rút lui, chung quanh không một bóng người. Long Đại lại xem kỹ nóc đình ghế đá và cột ở trong đình, nhưng không có bất kỳ ký hiệu hay vật phẩm gì.

An Nhược Thần ngồi trong đình, nhìn động tác của Long Đại mà hỏi: "Tướng quân, huynh thấy có chỗ nào không đúng sao?"

Long Đại cũng ngồi xuống, đáp: "Chứng cứ chỉ rõ mật thám là hắn quá đầy đủ, còn chứng cứ bảo cô là mật thám thì có vẻ qua loa quá."

Đầu An Nhược Thần đầy dấu chấm hỏi.

Long Đại giải thích với nàng: "Hắn mạo hiểm lớn như vậy, thu lấy vật chứng muốn hãm hại cô ở đình Đỉnh Tùng, nếu hắn muốn dùng vật chứng này để cáo trạng cô với ta, hoặc cáo trạng với quan lớn hơn ta rằng cô là mật thám, còn ta bị cô mê muội, vậy thì chứng cứ này chuẩn bị không chu đáo lắm."

"Cũng không phải là do y chuẩn bị, là Giải tiên sinh giúp y chuẩn bị mà. Y chỉ là đi lấy về thôi." An Nhược Thần đoán, "Nếu y bình an vô sự, có lẽ y cũng có thể nhận ra đống chứng cứ này là vô dụng, sẽ không định sử dụng. Nói không chừng sẽ còn tranh chấp với Giải tiên sinh một phen cũng nên, các ngươi làm việc không tỉ mỉ thì bảo ta làm việc thế nào đây? Thật ra thì như đã nói, tôi cảm thấy viết rất ra hình ra dạng, nội dung đầy đủ, suy đoán hợp lý. Lại rất khớp với những gì tôi nói. Không chừng sẽ có quan gia kết luận đây là bằng chứng."

Long Đại duỗi người ngồi dựa ra sau, dáng vẻ uể oải lại mãn nguyện, nói: "Có mấy điểm. Một là hắn cần phải giải thích rõ vì sao lấy được nó. Hai là làm sao hắn phán đoán được nội dung là thật hay giả. Ba là hắn cần phải đối chất với cô. Một khi hắn cầm được cái gọi là chứng cứ cáo trạng cô, hắn sẽ rất dễ để mình rơi vào tình cảnh vu cáo.Người vu cáo người khác là mật thám, có thể chính là mật thám thật. Không phải hắn không hiểu đạo lý này."

"Nên rất có thể y sẽ không đem những thứ này đi để tố cáo. Y không biết bên trong đựng cái gì. Y chưa kịp mở ra thì đã bị ngã chết." An Nhược Thần lặp lại điểm này lần nữa. Nghĩ lại mà vẫn chưa tiếp thu nổi, dù sao cũng là người quen ngày ngày gặp mặt, đột nhiên nói không còn là không còn nữa, "Nếu không phải tối qua chúng ta phát hiện không thấy chuông, có lẽ Lý trưởng sử sẽ không phải chết, có lẽ về sau chúng ta sẽ có cơ hội khác phát hiện sơ hở của hắn."

Long Đại lắc đầu: "Không phải do chúng ta phát hiện không thấy chuông đâu. Mấu chốt là ở phía thái thú đại nhân, có nha sai đã thấy Lý trưởng sử tháo chuông nên báo cho thái thú. Thái thú muốn tìm ta hỏi, cố ý để Lỷ trưởng sử chuyển lời, kết quả Lý trưởng sử lại che giấu. Trước khi chúng ta phát hiện không có chuông, thái thú đại nhân đã sắp xếp bổ khoái ẩn nấp ở đó rồi, nhớ không?"

An Nhược Thần nhớ lại quả thật ở đình Đỉnh Tùng có người bước ra hành lễ với tướng quân. Nên tướng quân với thái thú đại nhân vừa chạm mặt, liền phát hiện ra vấn đề của trưởng sử đại nhân. Đợi đã, An Nhược Thần hỏi: "Tướng quân, huynh nói có nha sai thấy Lý trưởng sử đi tháo chuông, là thấy có người lấy đi hay là thấy Lý trưởng sử vậy?"

"Thấy rõ diện mạo, lại nhận ra, chính là Lý Minh Vũ."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên Chương 72

Bạn đang xem Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.