247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2207: Hoảng sợ không chịu nổi một ngày (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2207: Hoảng sợ không chịu nổi một ngày (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

̉ng sợ không chịu nổi một ngày. (1)

Vô Song đại đế cười nói:

- Không khổ cực.

- Thương Hải đại đế.

Ánh mắt Giang Trần nhìn về phía Thương Hải đại đế:

- Ngươi dẫn theo người của nhất mạch ngươi, phụ trách trấn ám ba đại tông môn tam phẩm của Xích Đỉnh trung vực, có vấn đề gì không?

Tông môn tam phẩm, người mạnh nhất bất quá cũng chỉ là Hoàng cảnh thất, lục trọng mà thôi. Tuy rằng Thương Hải đại đế xuống dốc, thế nhưng bộ hạ cũ dưới trướng hắn, thực lực lại không có bao nhiêu suy yếu, có Giang Trần hiệu lệnh, tự nhiên không có vấn đề gì cả.

- Hắc hắc, Thương Hải lĩnh mệnh, nhiệm vụ này cam đoan hoàn thành. Chỉ là trấn áp hay là giết chết toàn bộ đây? Hay là..

Thương Hải đại đế hỏi.

- Thuận thì sống, nghịch thì vong.

Giang Trần chỉ nói sáu chữ.

- Tốt, vậy trước tiên ta sẽ nắn xương gân cả đám này. Nếu như không phục thì giết chết thết hảy. Nếu như quy thuận, vậy giữ bọn chúng lại để cho thiếu chủ xử lý.

Thương Hải đại đế cười dữ tợn một tiếng.

Giang Trần gật gật đầu nói:

- Hòe Sơn nhị tiêu, các ngươi đi theo bổn thiếu chủ tiến về hoàng thành Xích Đỉnh đế quốc.

- Vâng.

Hòe Sơn nhị tiêu cực kỳ hưng phấn, chuyện này đối với bọn họ là tin tức tốt lớn nhất. Xích Đỉnh vương đô là đầu sỏ gây nên chuyện. Chuyến đi lần này nhất định máu chảy thành sông. Thứ hai huynh đệ bọn họ thích nhất là chém giết. Giang Trần đem cơ hội này lưu lại cho hai huynh đệ bọn họ, bảo sao không khiến cho hai huynh đệ bọn họ kinh hỉ vạn phần cơ chứ?

- Tạm thời cứ phân phối như vậy đi. Mọi người chuẩn bị một chút, xuất phát từng nhóm một. Lần này chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Đến lúc đó mọi người lại nghe ta hiệu lệnh, nếu như có gì thay đổi ta sẽ tự thông báo.

Giang Trần vung tay lên, liền quyết định như vậy.

Đan Trì cung chủ bên cạnh lại hỏi:

- Giang thiếu chủ, vậy còn hơn mười tông môn tứ phẩm trong Xích Đỉnh trung vực thì sao?

- Không cần lo lắng, chỉ cần vây quanh Xích Đỉnh trung vực, bọn chúng chính là cá trong chậu. Chờ ta mạnh mẽ bắt hoàng thất Xích Đỉnh đế quốc, lại thay mũi thương, đến bái phỏng từng thế lực một. Nhất là Lôi Âm môn và Cự Côn tông. Hai tông này chính là hung thủ trực tiếp đối phó Đan Kiền Cung.

- Mong Giang thiếu chủ mang chúng ta đi theo.

Đan Trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão đều lên tiếng chờ lệnh.

- Ha ha, chuyện lớn bực này đương nhiên phải mang theo các ngươi rồi. Chư vị theo ta đi tới Xích Đỉnh đế đô, loại khoái cảm tự tay giết chết địch nhân này sao có thể thiếu chư vị được chứ?

Xích Đỉnh trung vực gần đây nhìn như yên bình, thế nhưng kỳ thực không ngừng gợn sóng. Trong khoảng thời gian này, tin tức từ Lưu Ly vương thành không ngừng truyền về trong tai hoàng thất Xích Đỉnh đế quốc.

Ngay từ đầu người nhận được tin tức chỉ là hoàng thất Xích Đỉnh đế quốc, càng về sau thông qua con đường tán tu, tin tức truyền khắp toàn bộ Xích Đỉnh trung vực.

- Mọi người có nghe nói không, thiếu chủ Lưu Ly vương thành lại là Giang Trần của Đan Kiền Cung Vạn Tượng Cương Vực năm đó a.

- Gần đây người ta đều nói về chuyện này, không phải là thực đó chứ?

- Nghe nói Bàn Long đại đế của Lưu Ly vương thành tự mình thừa nhận việc này.

- Như vậy chuyện không ổn rồi. Lúc trước Xích Đỉnh trung vực chúng ta đối với Vạn Tượng Cương Vực người ta thế nào a? Chân thiếu chủ kia nếu như thực sự là Giang Trần, vậy hắn....

- Nhất định sẽ trả thù Xích Đỉnh trung vực.

- Mặc kệ, những tán tu thấp cổ bé họng như chúng ta có trả thù cũng không sao. Dù sao chúng ta cũng không phải là người xâm lược Vạn Tượng Cương Vực, oan có đầu nợ có chủ. Dù thế nào cũng không tới phiên chúng ta tới gánh trách nhiệm.

- Cũng đúng, ta nghe nói Chân thiếu chủ kia là người có nguyên tắc. Nhất định sẽ không xả giận lên người tán tu vô tội như chúng ta.

Những đoạn đối thoại như vậy cơ hồ đều vang lên mỗi một góc ngách trong Xích Đỉnh trung vực, không ngừng xuất hiện.

Trong hoàng thất Xích Đỉnh, Xích Đỉnh hoàng đế mấy ngày này cực kỳ không yên ổn, đã liên tục vài buổi tối hắn mất ngủ, tóc trắng đi rất nhiều.

Thám tử phái ra không ngừng đưa tin tức trở lại, không ngừng nghiệm chứng tin đồn là thực.

- Bệ hạ, lão nô đã thu được tin tức từ các thám tử báo lại. Bàn Long đại đế của Lưu Ly vương thành kia quả thực đã từng nói qua những lời kia. Nói Chân thiếu chủ của Lưu Ly vương thành chính là Giang Trần của Đan Kiền Cung năm đó.

Người nói lời này chính là Quách lão, tổng quản đại nội của Xích Đỉnh hoàng cung.

- người phái đi Bất Diệt Thiên Đô có tin tức hay không?

- Bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có tin tức. Nhưng tính toán thời gian, có lẽ cũng sắp có kết quả.

Quách lão lại nói:

- Bệ hạ, lão nô có lời muốn nói, không biết nên nói hay không.

- Nói đi, ngươi ở cùng ta lâu như vậy, lại là tâm phúc mà trẫm nể trọng nhất, có gì không thể nói cơ chứ?

Xích Đỉnh hoàng đế có chút mệt mỏi nói.

- Thuộc hạ cảm thấy nếu như tin tức này được chứng minh là đúng, ngay cả Bất Diệt Thiên Đô cũng chưa chắc đã dám xuất đầu cho chúng ta. CHo nên...

Cho nên cái gì?

Xích Đỉnh hoàng đế ngưng trọng nói.

- Thuộc hạ cảm thấy, bệ hạ nên sớm bố trí đi.

Quách Lão than nhẹ một tiếng, thanh âm có chút trầm thấp, ánh mắt cũng né tránh.

Tuy rằng hắn đi theo Xích Đỉnh hoàng đế lâu như vậy, thế nhưng lại biết vị hoàng đế bệ hạ này tính tính nóng nảy, một câu nói không tốt, cho dù là tâm phúc cũng bị mắng té tá.t

- Sớm có bố trí sao?

Ngữ khí của Xích Đỉnh hoàng đế đắng chát, nói:

- Nếu như Chân thiếu chủ kia thực sự là Giang Trần tiểu tử, như vậy sắp xếp thì có ý nghĩa gì? Dùng chút thực lực của Xích Đỉnh trung vực ta, chống đỡ được một kích lôi đình của Lưu Ly vương thành sao?

Hạ thống lĩnh ở bên cạnh từ đầu không nói gì lúc này lại nói:

- Bệ hạ, thuộc hạ cảm thấy chúng ta không cần buồn lo vô cớ như vậy. Cho dù Chân thiếu chủ kia là Giang Trần, hắn ở trong Đan Kiền Cung được bao lâu chứ? Đối với Đan Kiền Cung có bao nhiêu cảm tình? Lại nói, đã nhiều năm như vậy, hắn muốn trả thù đã sớm tới báo thù. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Còn nữa, hắn hiện tại chỉ là thiếu chủ của Lưu Ly vương thành, có thể điều động những thế lực của đại đế khác trong Lưu Ly vương thành sao? Hiện tại Lưu Ly vương thành không có Khổng Tước đại đế, chuyện bọn hắn còn chưa quản được, đâu có tâm tư động thủ với Xích Đỉnh trung vực chúng ta? Cho dù muốn động thủ, bọn họ cũng nên động thủ với Bất Diệt Thiên Đô trước chứ?

- Bất Diệt Thiên Đô?

Quách lão cười khổ nói:

- Theo tin tức tình báo mà nói, lần trước Long Hổ Phong vân hội kia, tám đại tông môn nhất phẩm chỉ duy nhất có một mình Bất Diệt Thiên Đô không có mặt. Điều này đã nói rõ một vấn đề.

- Vấn đề gì?

Hạ thống lĩnh kia không phục.

- Nói rõ Chân thiếu chủ này đã lộ ra nanh vuốt của mình.

Quách lão phủ phục xuống mặt đất, cầu khẩn nói:

- Bệ hạ, việc này nhất định phải nhanh chóng quyết đoán. Nếu như chậm trễ chỉ sợ đại họa ngập đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2207: Hoảng sợ không chịu nổi một ngày (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.