247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2139: Ngọc giản gây ra sóng to gió lớn (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2139: Ngọc giản gây ra sóng to gió lớn (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quả nhiên, lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, kể cả các cự đầu.

Thượng Cổ công pháp? Vượt qua trấn tông bảo điển của Nhất phẩm tông môn? Cái này cũng quá khoa trương a.

Những lời này của Giang Trần, tính kích động rất mạnh, thoáng cái đốt lên hào khí của hiện trường.

Công pháp siêu việt trấn tông bảo điển của Nhất phẩm tông môn, cái này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ gây ra chém giết gió tanh mưa máu.

Tên tán tu may mắn có được kia, giờ phút này trong nội tâm trống rỗng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mình trong lúc vô tình cất chứa một miếng ngọc giản, vốn tưởng rằng là phế vật, lại có giá trị như vậy?

Cái này để cho hắn may mắn thiếu chút nữa ngất đi, mặt trướng đỏ bừng. Hắn phản ứng không hiểu thấu, làm cho đám tán tu chung quanh thoáng phát giác được

Một gã tán tu đứng bên cạnh hắn nhịn không được nói:

- Lão đàm, ngươi làm sao vậy?

Người tán tu này, không ít người đều nhận ra hắn. Cũng biết hắn gọi Đàm Chí, là một gã tán tu gần chút ít năm này quật khởi, tại tán tu giới không tính có danh tiếng. Luận tu vi, cũng không quá đáng là Thiên Thánh cảnh đỉnh phong, nửa bước Hoàng cảnh mà thôi. Ở trong tán tu, cũng coi là tồn tại tương đối mạnh.

Bất quá, muốn nói cùng bảo vật này hợp xứng, hắn nửa bước Hoàng cảnh là hoàn toàn không đủ nhìn.

- Lão đàm, nhìn bộ dạng kích động của ngươi, cái ngọc giản này, không phải là của ngươi chứ?

- Không... Không phải của ta.

Đàm Chí vội vàng giải thích, đỏ mặt phủ nhận.

- Ha ha, đừng phủ nhận. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của ngươi, nhất định trong nội tâm có quỷ.

- Đàm Chí, hảo tiểu tử, bảo trì bình thản a. Vậy mà cất dấu loại bảo vật này.

Những tán tu chung quanh kia, cũng nhao nhao ồn ào.

Phàm là người nhận thức Đàm Chí, mỗi một cái đều om sòm, e sợ cho thiên hạ bất loạn.

Giang Trần lại không lưu ý đến bạo động phạm vi nhỏ kia, mà tiếp tục nói:

- Trước kia nói nếu như giao dịch Thất Tinh Vân Tụ Phù, có thể làm cho một tu sĩ trùng kích Đế cảnh. Như vậy người có được ngọc giản này, nếu như lợi dụng thoả đáng, tuyệt đối có thể xưng là nhân vật Tông Sư khai tông lập phái. Hắn lấy được số mệnh, không đơn thuần là số mệnh cá nhân. Chúc mừng vị có được này.

Đám tán tu bên người Đàm Chí kia, càng ngày càng om sòm.

- Đàm Chí, thừa nhận a, có phải của ngươi hay không?

- Không phải của ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không kích động như vậy. Ha ha ha, Đàm Chí, ngươi bại lộ.

- Đàm Chí, thương lượng một chút, chuyển nhượng ngọc giản kia cho ta, giá cả dễ thương lượng.

Hiện trường càng lúc càng ồn ào náo động, từ gần đến xa, dẫn tới đám tán tu càng thêm om sòm, nhao nhao nhìn qua bên Đàm Chí.

Hiển nhiên, mọi người nghe nói chủ nhân của miếng ngọc giản kia bại lộ, đều muốn nhìn đến tột cùng, nhìn xem rốt cuộc là người may mắn nào, lại có bảo vật như vậy?

Đàm Chí kia thoáng cái cương tại nguyên chỗ, nước bọt của vô số tán tu bên người, cơ hồ bao phủ hắn, làm cho đầu óc của hắn thoáng cái có chút không đủ dùng.

- Chư vị, không nên đau khổ bức bách. Cái ngọc giản này cùng Đàm mỗ không có quan hệ gì. Các ngươi như vậy, là muốn hại Đàm mỗ sao?

Đàm Chí cực lực giải thích.

- Hắc hắc, tốt, ngươi nói không phải của ngươi. Ngươi có dám thề không? Nếu như ngươi dám thề, chúng ta sẽ tin ngươi. Nếu không dám, vậy là của ngươi rồi.

- Đúng vậy, Đàm Chí, người gặp có phần, hôm nay ngươi phát đạt, cũng đừng quên những bằng hữu cũ chúng ta a.

- Đúng vậy, nên như thế. Đàm Chí, người gặp có phần.

Rối loạn không ngừng kéo dài, cuối cùng truyền đến trên đài. Giang Trần nhướng mày, vận Long ngâm quát:

- Yên lặng.

Long ngâm thần thông vừa ra, lập tức chấn đến những tán tu kia khí huyết phiên cổn, mỗi một cái đều kinh hãi không thôi, nhìn qua Giang Trần ở trên đài, tràn ngập sợ hãi.

- Chuyện gì ồn ào?

Giang Trần hừ lạnh một tiếng.

- Lưu Ly Vương Thành ta tổ chức Long Hổ Phong Vân Hội này, nhận được mọi người nể tình tham gia. Bọn ngươi ở đây ồn ào, cố ý quấy rối sao?

- Không dám, không dám.

- Chân thiếu chủ bớt giận, chỉ là chúng ta phát hiện chủ nhân của ngọc giản, nên kích động mà thôi.

- Đúng vậy, Chân thiếu chủ bớt giận, chúng ta tuyệt không phải cố ý quấy rối.

Những cường giả tán tu này, chứng kiến Chân thiếu chủ tức giận, cũng lo lắng bị đánh ra ngoài, cho nên cả đám cẩn thận từng li từng tí, không dám giương oai.

- Làm càn, chủ nhân của ngọc giản này, chúng ta tất nhiên giữ bí mật, như thế nào bạo lộ? Bọn ngươi đừng vội tà thuyết mê hoặc người khác.

Giang Trần không thích nói.

- Không phải hoài nghi Chân thiếu chủ ngài bạo lộ, là chính bản thân hắn... tự mình bạo lộ.

Ánh mắt của mọi người, đều bắn về phía Đàm Chí.

Lúc này, Đàm Chí cũng khôi phục tỉnh táo, ôm quyền nói với Chân thiếu chủ:

- Chân thiếu chủ minh giám, những thứ này ô trong sạch ta, xin ngài làm chủ.

Giang Trần gật gật đầu:

- Các ngươi những thứ này, không nên suy đoán lung tung. Đây chính là đại sự liên quan đến tánh mạng người khác, không thể lăng không ước đoán.

- Cũng không phải là lăng không ước đoán, chúng ta đều có căn cứ. Hắn lại không dám thề, hơn nữa vừa rồi Chân thiếu chủ ngài nói ngọc giản kia còn mạnh hơn bảo điển của Nhất phẩm tông môn, hắn rất kích động.

- Là chính bản thân hắn bạo lộ, cùng chúng ta không quan hệ a.

Những thứ này đều nói xạo, lại đem Đàm Chí đẩy ra.

Sắc mặt của Đàm Chí cực kỳ khó coi, nhìn xem vô số con mắt bắn về phía mình kia, hắn biết rõ, bây giờ mình là bùn rớt xuống đũng quần, không phải thỉ cũng là phân.

Thế giới Tán tu, phi thường tàn khốc. Mặc dù hiện tại hắn không phải chủ nhân của ngọc giản, chỉ sợ ly khai nơi đây, cũng sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm.

Đột nhiên, Đàm Chí chỉ cảm thấy chua xót. Hắn hối hận trong nháy mắt đó cảm xúc kích động, bại lộ mình.

Hôm nay thế cục này, dù hắn giải thích thế nào, cũng vô dụng rồi. Đối với những cường giả kia mà nói, cho dù bọn hắn giết lầm một ngàn, cũng sẽ không bỏ qua một.

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong nội tâm Đàm Chí kiên định, lớn tiếng nói:

- Chân thiếu chủ, cái ngọc giản này là của ta.

Đàm Chí nói xong, vậy mà trực tiếp từ trong đám người nhảy ra, hắn biết rõ mình đã bạo lộ, lại trốn tránh cũng vô dụng, tất nhiên sẽ bị người nhìn chằm chằm vào.

Giang Trần sững sờ, cau mày nói:

- Ngươi không cần phải lo lắng, quay đầu lại ta phái thủ hạ tiễn đưa ngươi xuất cảnh. Ly khai nơi đây, ngươi mai danh ẩn tính là được.

Kỳ thật hắn cũng nhìn ra, Đàm Chí này hơn phân nửa chính là chủ nhân của ngọc giản.

Đàm Chí cười đắng chát, ánh mắt vô cùng thê lương, lắc đầu:

- Chân thiếu chủ, cách làm người của ngươi, Đàm mỗ có nghe thấy. Lần này không xa vạn dặm tới Lưu Ly Vương Thành, cũng là bởi vì ngưỡng mộ thanh danh của ngươi. Chút bổn sự ấy của Đàm mỗ, dù mai danh ẩn tích, cũng gánh không được tán tu khắp thiên hạ đánh chủ ý Đàm mỗ. Cho nên, Đàm mỗ có một yêu cầu quá đáng.

Giang Trần động dung:

- Cứ nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2139: Ngọc giản gây ra sóng to gió lớn (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.