247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2019: Thi đấu quyết định ? (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2019: Thi đấu quyết định ? (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

́t định? (1)

Trấn Nhạc đại đế nói như vậy nhìn như không ủng hộ cả hai bên, thế nhưng người trong võ đạo, đều chú ý một phần thiên ý trong hư vô mờ mịt.

Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Khổng Tước đại đế thực sự không có chuyện gì? Ông trời không hy vọng Lưu Ly vương thành lâm vào cục diện song phương phân tranh? Cho nên mới tạo ra thế hòa bất phân thắng bại như vậy?

Thương Hải đại đế hung hăng trừng mắt nhìn Trấn Nhạc đại đế, hiển nhiên đối với loại lời nói mê hoặc nhân tâm của hắn cảm thấy vô cùng bất mãn.

Đối với bên Tu La đại đế mà nói, đạt được quyền khống chế là chuyện nhất định phải có. Tuyệt đối không thể vì xuất hiện tình trạng hòa, bất phân thắng bại mà chấm dứt một cách đầu voi đuôi chuột như vậy.

Còn chưa có đạt được mục tiêu, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.

- Chư vị, nếu như bởi vì bất phân thắng bại mà cứ như vậy mà cho qua, như vậy chẳng khác nào là trò đùa a. Các lộ chư hầu tới đây một chuyến cũng không dễ dàng gì. Cứ như vậy mà đuổi họ đi? Nào có chuyện như vậy? Loại thế cục hiện tại của Lưu Ly vương thành cần phá cục. Chẳng lẽ tùy ý để cho những tin đồn bay đầu trời? Tùy ý để cho Lưu Ly vương thành trong trạng thái không người quản lý.

Ngữ khí của Thương Hải đại đế vô cùng kích động.

Bàn Long đại đế cười lạnh một tiếng:

- Thương Hải, nghe ngươi nói kìa, dường như ngươi hận không thể nhìn thấy Khổng Tước đại đế bệ hạ gặp chuyện không may a. Hay là nói ngươi biết chân tướng bên trong?

Lời này hiển nhiên chỉ thẳng mũi giáo về phía Thương Hải đại đế.

Thương Hải đại đế quê quá hóa khùng:

- Bàn Long, ngươi có ý gì? Nói gần nói xa, muốn ngậm máu phun người đúng không?

- Nếu là quân tử thì không cần phải sợ nói bóng nói gió.

Bàn Long đại đế khẽ cười nói:

- So với Chân thiếu chủ bình thãn như vậy, ta thực sự có chút hoài nghi, có một ít lời đồn có lẽ thực sự do có kẻ nào đó cố ý tạo ra.

Tịch Diệt đại đế cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu phụ họa:

- Ta cũng thấy đây là tin đồn do có kẻ cố ý tạo ra. Tung tin Khổng Tước đại đế vẫn lạc, là vì muốn làm đảo loạn thế cục Lưu Ly vương thành ta. Từ đó thu được lợi ích a.

Đánh thành thế cục bất phân thắng bại, chuyện này cũng khiến cho trong lòng Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế càng cảm thấy mạnh mẽ. Ít nhất bọn họ biết rõ Tu La đại đế không có được nhân tâm như bọn họ.

Đã như vậy thì lời nói càng thêm sắc bén hơn chút, công kích còn mạnh hơn chút nữa vậy.

Niêm Hoa đại đế nhíu mày không thôi.

Hiện tại hắn cũng thấy có chút khó giải quyết, song phương lúc này giương cung bạt kiến không thôi, chỉ trích lẫn nhau không ngừng, nhìn thế nào cũng thấy giống như một lời không hợp sẽ đánh nhau.

Loại cục diện này không phải là thứ mà Niêm Hoa đại đế hắn muốn nhìn thấy.

Tay hắn giơ lên, kiên nhẫn khuyên hủ:

- Chư vị, hiện tại chỉ tích lẫn nhau chỉ là một ít giao phong miệng lưỡi mà thôi, cần gì phải làm như vậy?

- Lưu Ly vương thành hiện tại cần sự ổn định chứ không phải là chỉ trích lẫn nhau.

Niêm Hoa đại đế nhìn khu khách quý:

- Hiện tại có nhiều khách quý ở đây như vậy, nếu như Lưu Ly vương thành chúng ta huyên náo tới túi bụi, chẳng phải sẽ làm cho Lưu Ly vương thành mất mặt hay sao? Để cho khách nhân chúng ta chê cười hay sao?

Niêm Hoa đại đế lúc này cũng bất chấp mặt mũi, kiên nhẫn khuyên nhủ.

Lời này càng khiến cho song phương càng nóng bỏng hơn.

Thương Hải đại đế gật đầu nói:

- Niệm Hoa đạo huynh nói có lý, Bàn Long, Tịch Diệt, các ngươi nói những lời nói không có căn cứ này làm gì? Sẽ chỉ khiến cho người ta chế giễu các ngươi mà thôi. Nếu như các ngươi thực sự nắm chắc như vậy, còn không bằng mọi người buông tay buông chân đấu một hồi. Thế giới võ đạo cuối cùng là võ đạo vi tôn.

- Đấu một hồi?

Không thể không nói, tuy rằng Thương Hải đại đế khiến cho người khác không thích, thế nhưng đề nghị này lại nhận được sự ủng hộ của không ít người.

So với bỏ phiếu gì đó, mọi người càng ưa thích nhìn thấy đánh nhau sống chết hơn.

- Ủng hộ đấu một hồi.

- Đúng vậy Khổng Tước thánh sơn và Tu La đạo tràng từ trước tới nay đều là hai trụ cột lớn của Lưu Ly vương thành. Rốt cuộc hai trụ cột lớn này phương nào cường đại hơn, phải đấu một chút mới biết được. Chọn tới chọn lui còn không bằng đấu một hồi, vừa trực tiếp vừa công bằng.

- Đấu? Đấu thế nào? Chân thiếu chủ tuổi tác như vậy, Tu La đại đế tuổi tác ra sao? Để cho bọn họ đấu? Tu La đại đế không biết ngại sao?

- Hắc hắc, cũng đành chịu thôi. Thế giới võ đạo, người ta mặc kệ tuổi tác của ngươi. Nhất là lúc đề cử chưởng khống giả, vốn người có tư lịch sâu hơn được ưu tiên nhất. Người trẻ tuổi không có lý do gì tham dự. Người trẻ tuổi vốn không có tư cách tham dự đấu võ. Người trẻ tuổi mà đối với phân tranh quyền thế lại xem trọng như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Đây tuy rằng là ngụy biện, thế nhưng lời lẽ thẳng thắn, khí khái hào hùng.

Niêm Hoa đại đế trầm ngâm không nói, nhìn qua Tu La đại đế, lại nhìn Giang Trần. Hiển nhiên muốn nhìn phản ứng của song phương.

Tu La đại đế hào sảng, thanh âm cực kỳ hào khí:

- Bên bổn đế bất kể thế nào đều phụng bồi tới cùng.

Niêm Hoa đại đế lại nhìn về phía Giang Trần.

Giang Trần như cười như không nhìn Tu La đại đế:

- Tu La đại đế, ta luôn hiếu kỳ ngươi rốt cuộc lấy được lực lượng ở đâu mà quyết tâm soán vị như vậy. Cho tới nước này lại còn muốn đấu với một người trẻ tuổi như ta? Ngươi đời này không có dũng khí nổi để đấu với Khổng Tước đại đế một hồi, ta phải chúc mừng ngươi một chút, ngươi rốt cuộc không biết nắm chắc mà khiêu chiến Khổng Tước thánh sơn sớm hơn.

Giang Trần không chút lưu tình nào,tiếp tục châm chọc:

- Nhưng mà tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngu. Ngươi sống mấy ngàn tuổi, lại võ đâu với một võ giả không tới ba mươi tuổi như ta? Thắng? Ngươi thắng không có gì là lạ, chỉ là nếu ngươi thua thì không biết mặt mũi để vào đâu a.

Tu La đại đế lạnh nhạt nói:

- Nếu như chỉ vì tư tâm, ta sẽ không đấu với ngươi, cũng khinh thường đấu với ngươi. Nhưng mà bổn đế một mảnh công tâm, vì tiền đồ của Lưu Ly vương thành mà làm vậy. Ngươi không cảm thấy được, thế nhưng bổn đế nhất định phải đấu một trận, cho dù bị thế nhân hiểu lầm cũng không sao cả.

Một lòng vì công tâm?

Nghe những lời này của Tu La đại đế, Giang Trần cũng nhịn không được mà cười rộ lên.

Hắn lại không để ý tới Tu La đại đế nữa mà nói với Niêm Hoa đại đế:

- Niêm Hoa đại đế, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi đã từng nghe qua một đại đế mấy ngàn tuổi đấu võ với một võ giả chưa tới ba mươi tuổi sao? Nếu như Lưu Ly vương thành ta có tiền lệ như vậy, ta sẽ đọ sức với hắn một hồi cũng không sao cả.

Niêm Hoa đại đế cười khổ không thôi, loại tiền lệ này đừng nói là Lưu Ly vương thành, coi như là trong cương vực nhân loại cũng thấy lần đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2019: Thi đấu quyết định ? (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 133 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.