247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2012: Bỏ phiếu (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2012: Bỏ phiếu (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Trấn Nhạc đạo huynh, ngươi thấy thế nào?

Trảm Không đại đế ở bên cạnh bỗng nhiên hỏi.

Trấn Nhạc đại đế vẫn luôn trung lập, không muốn đứng về phía nào, nghe Trảm Không đại đế nói vậy, trong lòng cũng có chút không vui.

Ngẫm nghĩ một lúc hắn mới nói:

- Vậy cứ để mọi người quyết định ai khống chế Lưu Ly vương thành, tự nhiên phải được đại đa số người ủng hộ mới được.

Trong bảy đại đế, có vài đại đế đều ủng hộ chư hầu chọn ra người nắm quyền, Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế cho dù muốn phản đối cũng không tìm thấy cơ duyên.

Bọn họ bất đắc dĩ nhìn qua Giang Trần, Giang Trần lạnh nhạt cười nói:

- Tất cả mọi người đã cảm thấy để cho các chư hầu cùng nhau chọn ra, chuyện này cũng có thể xem là công bằng.

Ánh mắt Giang Trần bình thản, nhìn về phía chư hầu phía dưới, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói:

- Chư vị, Chân mỗ vẫn chỉ nói câu kia. Tin tức các ngươi nghe được về Khổng Tước đại đế bệ hạ đều là giả. Ta có thể cam đoan, Khổng Tước đại đế bệ hạ nhất định sẽ trở về, điểm này các ngươi không cần phải nghi vấn.

Giang Trần thủy chung không tin, Khổng Tước đại đế bệ hạ có thể vẫn lạc như vậy. Mặc kệ Tu La đại đế tự tin cỡ nào, hắn cũng không tin loại người như Khổng Tước đại đế sẽ chết một cách không minh bạch.

Thương Hải đại đế hừ lạnh một tiếng:

- Chân thiếu chủ, nếu như là để cho các chư hầu đề cử, vậy thì ngươi bớt lắm miệng đi, muốn nhận được đồng tình, cầu sự ủng hộ hay sao?

Giang Trần cười lạnh:

- Thương Hải, coi như là các chư hầu cùng nhau đề cử, dường như cũng không có chuyện của ngươi. Ngoài Tu La đại đế và ta ra chẳng lẽ ngươi cũng là một người được đề cử?

Lời này không nặng không nhẹ, nói cho Thương Hải đại đế đỏ bừng cả mặt.

Bàn Long đại đế cười ha hả:

- Đã nói rồi, Thương Hải à, ngươi nhảy lên nhảy xuống như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi cũng là người được đề cử a.

Thương Hải đại đế giận tới mức mặt lúc xanh lúc tím một hồi, cực kỳ xấu hổ.

Tu La đại đế lạnh nhạt nói:

- Thương Hải đạo hữu là huynh đệ của ta, hắn có thể đại biểu cho bổn đế.

Bàn Long đại đế nhún nhún vai, nói:

- Cho dù hắn có thể đại biểu cho ngươi, dường như hắn cũng không có tư cách ngăn cản Chân thiếu chủ nói chuyện a. Không có cao thấp, không có tôn ti. Hẳn là sau khi Khổng Tước đại đế bệ hạ rời khỏi mấy tháng, quy củ của Lưu Ly vương thành này dường như đã không có a. Khổng Tước thánh sơn có thể tùy ý vũ nhục hay sao?

Nói gần nói xa, Bàn Long đại đế cũng ra mặt tranh thủ sự đồng tình cho Khổng Tước thánh sơn.

Tu La đại đế lạnh lùng nói.

- Bàn Long, nếu nói tới tôn ti, dường như ngươi cũng chỉ là một đại đế mới tấn chức, trước khi nói chuyện, chẳng lẽ ngươi không chú ý tới tôn ti, cao thấp?

- Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Tu La đạo huynh chẳng lẽ ngay cả lời nói thật cũng không nghe vào được? Lòng dạ không ngờ cũng chẳng lớn hơn được chút nào a. Lòng dạ của Khổng Tước đại đế bệ hạ năm đó rộng như biển cả, ý kiến gì cũng nghe lọt a.

Tu La đại đế nghe vậy thiếu chút nữa tức nổ phổi.

Không thể không nói lời nói của Bàn Long đại đế vô cùng sắc bén, mỗi một lần giống như đều có thể đâm trúng chỗ đau của Tu La đại đế, khiến cho hắn tức giận, lại bất lực.

Nhưng mà Tu La đại đế cuối cùng vẫn cố bình tĩnh, hắn biết rõ nếu như mình và Bàn Long đại đế tranh luận, đấu mồm mép, hắn tuyệt đối không chiếm được thế thượng phong.

Bàn Long đại đế và Chân thiếu chủ đều là gia hỏa mồm năm miệng mười. Lại nói tiếp, tâm tình nhất định sẽ bị mấy gia hỏa này đầu độc.

Đến lúc đó đối với Tu La đại đế hắn càng thêm bất lợi.

- Niệm Hoa đạo hynh, việc này cuối cùng vẫn phải quyết định. Tám trăm chư hầu đã trình diện, chương trình cụ thể kính mong đạo huynh chủ trì một chút.

Tu La đại đế nói với Niêm Hoa đại đế.

Niêm Hoa đại đế mỉm cười, nói với Bàn Long đại đế và Thương Hải đại đế:

- Nhị vị, bây giờ không phải là thời điểm tranh giành khí phái. Lưu Ly vương thành hiện tại rối loạn, cuối cùng vẫn phải cần phá cục. Nước không thể một ngày không chủ, nhân tâm Lưu Ly vương thành này muốn ổn định, phải có một chưởng khống giả.

- Đúng vậy, có lắm kẻ không chuyện nhàn rỗi, dụng tâm kín đáo, không muốn Lưu Ly vương thành chuyển biến tốt đẹp hơn.

Thương Hải đại đế trực tiếp chụp mũ.

Giang Trần khoát tay, ngăn Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế mở miệng.

- Niêm Hoa đại đế nói đúng, nước không thể một ngày không có chủ. Những chuyện hôm nay có thể ta không phản đối, nhưng mà có một câu nói khó nghe, ta phải nói trước.

Niêm Hoa đại đế mỉm cười nói:

- Chân thiếu chủ cứ nói, đừng ngại.

Giang Trần thản nhiên nói:

- Ngày sau Khổng Tước đại đế bệ hạ trở về, chủ nhân Lưu Ly vương thành này phải là Khổng Tước đại đế, điểm này có lẽ mọi người không phản đối đó chứ?

Niêm Hoa đại đế trầm ngâm một lát, cũng gật đầu nói:

- Điểm này lão phu tuyệt đối không thể phản đối. Nếu nói nắm quyền Lưu Ly vương thành, Khổng Tước đạo huynh quả thực thích hợp là chưởng khống giả nhất.

Nói xong, Niêm Hoa đại đế nhìn về phía Tu La đại đế, nói:

- Tu La đạo huynh, ngươi cảm thấy thế nào?

Tu La đại đế hừ lạnh một tiếng:

- Khổng Tước đạo huynh nếu như có trở về, chủ nhân Lưu Ly vương thành này tự nhiên không cần phải tranh luận, sẽ phải trả lại.

- Ta cũng không có ý kiến.

Trảm Không đại đế cười nhạt một tiếng.

Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế vốn là người của Khổng Tước đại đế, tự nhiên càng không phản đối.

Thương Hải đại đế bỗng nhiên lại nói:

- Lời đã nói tới nước này, ta cũng nói vài câu khó nghe. Nếu như Khổng Tước đại đế trở về, ta hy vọng về sau Khổng Tước thánh sơn không nên chèn ép những chư hầu bỏ phiếu cho Tu La đại đế, bằng không mà nói thì chính là kẻ trả thù đáng khinh.

Thương Hải đại đế kỳ thực xác định Khổng Tước đại đế sẽ không bao giờ trở về. Sở dĩ hắn nói những lời này thứ nhất là vì muốn để cho những người quy thuận Lưu Ly vương thành một liều thuốc an thần. Thứ hai là vì thu mua nhân tâm, ra ân lấy lòng, nói trắng ra chính là khoe mẽ.

Quả nhiên lần này hắn vừa mới nói ra, trong đầu rất nhiều chư hầu đều cảm thấy ấm áp, cảm thấy Thương Hải đại đế rất biết nghĩ cho mọi người.

Giang Trần tự nhiên nhìn ra được tâm tư của Thương Hải đại đế, biết rõ tên này đang thu mua nhân tâm.

Hắn mỉm cười, biểu lộ trên mặt vẫn lạnh nhạt tự tin như vậy:

- Thương Hải đại đế, ngươi nói lời này đủ để nói rõ ngươi không hiểu Khổng Tước đại đế bệ hạ một chút nào. Khổng Tước đại đế bệ hạ llaf người như thế nào, lòng dạ ra sao? Nếu như Khổng Tước đại đế đả kích đám người đối lập, Tu La đại đế căn bản không có cơ hội đứng vào vị trí ngày hôm nay mà khiêu chiến Khổng Tước thánh sơn. Nói dễ nghe một chút, không phải Khổng Tước đại đế sợ mọi người có tiền đồ, thay thế vị trí của bệ hạ. Bệ hạ hoàn toàn sợ mọi người không có tiền đồ, không có người có thể thay thế vị trí của bệ hạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2012: Bỏ phiếu (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.