247Truyen.com

Độc Tôn Tam Giới Chương 2005: Đại hội chư hầu (1)

Độc Tôn Tam Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới Chương 2005: Đại hội chư hầu (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

̣i hội chư hầu. (1)

Đương nhiên các nàng cũng sẽ không thề thốt phủ nhận, áp đặt suy nghĩ.

Bởi vì Đan Tiêu cổ phái là tông môn trận pháp thượng cổ, mà Chân thiếu chủ cung cấp những trận đồ này quả thực vô cùng thâm ảo, nội tình của Thiên Thiền cổ viện so ra vẫn còn kém xa.

Mâu thuẫn, cực kỳ mâu thuẫn.

Ngón tay Giang Trần nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cũng trầm ngâm không nói gì.

Hạ viện chủ mở miệng:

- Chân thiếu chủ, trận đồ của người đối với Thiên Thiền cổ viện chúng ta có dẫn dắt rất lớn. Đây là nguyên nhân lớn nhất chúng ta không quản ngại vạn dặm bôn ba tới Lưu Ly vương thành. Việc nhà Lưu Ly vương thành các ngươi tuy rằng chúng ta ở xa cũng có nghe nói. Nếu như ngươi muốn nhận được sự ủng hộ của Thiên Thiền cổ viện chúng ta trong chuyện này thì không có vấn đề gì. Thiên Thiền cổ viện chúng ta cho dù không có nhận được chỗ tốt gì từ ngươi thì cũng ủng hộ Khổng Tước thánh sơn vô điều kiện. Khổng Tước thánh sơn chưởng quản Lưu Ly vương thành, đây là thế cục đã duy trì mấy ngàn năm. Chúng ta cũng không hy vọng nó thay đổi.

Thiên Thiền cổ viện ở khu vực Đông Nam của bát vực, mà Lưu Ly vương thành ở phía nam bát vực, thế lực hai nhà coi như tương đối gần.

Thậm chí hai nhà trên khu vực Đông Nam còn có địa bàn giáp nhau.

Chỉ là Lưu Ly vương thành chưa bao giờ vì thực lực cường đại mà xâm lấn một tấc địa bàn của Thiên Thiền cổ viện. Có thể nói Lưu Ly vương thành đối với thế lực chung quanh ở chung không tệ, vô cùng hòa ái.

Ít nhất quan hệ giữa Thiên Thiền cổ viện và Lưu Ly vương thành cũng coi như không tệ.

Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, không có bất kỳ chỗ tốt nào, cũng vô điều kiện ủng hộ Khổng Tước thánh sơn? Lời này xem như là lời nói khách khí sao?

- Chân thiếu chủ, ngươi đừng cho rằng chúng ta khách khí mà nói như vậy. Đại viện chủ chúng ta năm đó có một đoạn giao tình với Khổng Tước đại đế bệ hạ, chỉ là những chuyện này ngươi không biết được mà thôi.

Hạ viện chủ cười ha hả.

Giao tình?

Kỳ thực Giang Trần càng muốn nói chuyện giao dịch hơn, mà không phải nói giao tình. Nói chuyện cảm tình sẽ có lúc tổn thương hòa khí, đây là chân lý từ xưa tới nay không thay đổi.

Ngươi và ta bàn chuyện lại nói tới giao tình, trận đồ này ngươi có thể không cho hay sao?

CŨng may những trận đồ này của Giang Trần vẫn chỉ là một ít trận pháp cấp thấp của Đan Tiêu cổ phái. Thập đại trận pháp của Đan Tiêu cổ phái hắn chỉ vẽ một cái bên trong đó.

Tố Hoàn Chân có ánh mắt cực kỳ lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra trận pháp kia là trận pháp ưu việt nhất trong những trận đồ này, cho nên trong lòng vô cùng chờ mong với trận pháp kia.

- Tố viện chủ, Hạ viện chủ. Trận đồ này ta đã vẽ ra, cũng không có ý định trêu các ngươi.

Người ta đã nói vô điều kiện ủng hộ Khổng Tước thánh sơn, tự nhiên Giang Trần cũng không thể nói không đưa cho bọn họ, cho nên hắn vô cùng phối hợp, nói.

Trong mắt Tố Hoàn Chân hiện lên vẻ vui mừng:

- Chân thiếu chủ thực sự định đem những trận đồ này truyền thụ cho Thiên Thiền cổ viện chúng ta?

- Trận đồ này đối với Khổng Tước thánh sơn mà nói, không có quá nhiều tác dụng. Nhưng mà đối với Thiên Thiền cổ viện mà nói, lại là trân bảo. Nếu đã như vậy vì sao lại không truyền thụ cho các ngươi?

Những lời này không phải Giang Trần làm ra vẻ, mà là ý nghĩ chân thực của hắn.

Mặc kệ hiện tại Thiên Thiền cổ viên có thừa nhận hay không, Thiên Thiền cổ viện nhất định có quan hệ với Đan Tiêu cổ phái thượng cổ.

Hiện tại bọn họ không thừa nhận cũng không sao. Giang Trần có thời gian, có biện pháp khiến cho bọn họ chậm rãi tiếp nhận sự thực này.

Kỳ thực Đan Tiêu lệnh trong tay Giang Trần có thể, chỉ là Giang Trần không muốn đem Đan Tiêu lệnh ra hù dọa người khác, càng không muốn cưỡng ép Thiên Thiền cổ viện chấp nhận điểm này.

Nhận tổ quy tông, cũng phải được người ta can tâm tình nguyện. Bằng không cho dù ngươi mang cái nhãn hiệu tổ tông ra, người ta cũng chưa chắc nguyện ý tâm phục khẩu phục nhận tổ quy tông.

Giang Trần bình thản, hắn đem trận đồ truyền cho Tố Hoàn Chân và Hạ viện chủ, đồng thời còn vô cùng kiên nhẫn giảng giải chân ý của những trận pháp này.

Chuyện này khiến cho Tố Hoàng Chân và Hạ viện chủ cảm thấy ngoài ý muốn không thôi.

Truyền thụ hoàn tất, Tố Hoàn Chân và Hạ viện chủ vốn định cò kè mặc cả một trận, cho nên cũng nhân cơ hội này nói ra một lượt.

- Chân thiếu chủ, ngươi sảng khoái như vậy, Thiên Thiền cổ viện chúng ta tuy rằng là nữ tử cầm quyền, nhưng mà bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đại hội chư hầu này ngươi mời chúng ta tới dự, nếu có chỗ cần dùng chúng ta ngươi cứ việc mở miệng. Thiên Thiền cổ viện tuy rằng không phải là minh hữu của Lưu Ly vương thành. Nhưng lại là hàng xóm nhiều năm, coi như ở chung hòa thận. Chúng ta về công về tư, chuyện của Lưu Ly vương thành chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý tới.

Hạ viện chủ cười nói:

- Huống chi, chúng ta đối với đạo đức của Khổng Tước đại đế vô cùng khâm phục. Đúng không Tố tỷ tỷ?

Một tiếng Tố tỷ tỷ này lại có chút ý tứ giống như trêu chọc.

Giang Trần không hiểu ý tứ bên trong cho nên cười nói:

- Khó có khi Nhị vị điện chủ có tinh thần như vậy, ta sẽ không sĩ diện với mọi người nữa. Nếu có chỗ cần dùng tới nhị vị, ta nhất định sẽ không khách khí.

Dùng mấy trận đồ mua chuộc Thiên Thiền cổ viện, lại thuận tiện kéo quan hệ gần hơn, Giang Trần đối với kết quả này vô cùng hài lòng.

Thiên Thiền cổ viện, Hạ Vũ Thiên Kiếm tông.

Giang Trần cảm thấy, trong lúc vô hình minh hữu của hắn càng ngày càng nhiều.

Thế cục trên bát vực rối rắm phức tạp, nhưng có hai đại tông môn nhất phẩm ủng hộ như vậy, lực lượng của Giang Trần cũng rất đầy đủ.

Đại hội chư hầu dưới sự chờ mong của mọi người rốt cuộc cũng tổ chức ở qunarg trường lớn dưới Lưu Ly vương tháp.

Bởi vì Khổng Tước đại đế vắng, nên bầu không khí của đại hội chư hầu lần này vô cùng quỷ dị. Đương nhiên cho dù Khổng Tước đại đế vắng, Khổng Tước thánh sơn vẫn ngồi ở vị trí chủ tịch, không cần phải bàn cãi.

Giang Trần cũng không có khách khí, hắn với tư cách là thiếu chủ Khổng Tước thánh sơn. Lúc này có khách khí hay không cũng không quan trọng.

Lần này đại hội chư hầu là nhằm vào thiếu chủ Khổng Tước thánh sơn như hắn, hắn có khách khí thì chính là bản thân mình có vấn đề về đầu óc.

Nhất mạch của Niêm Hoa đại đế, Niêm Hoa đại đế không biết vì sao lại đưa vị trí thứ hai cho Tu La đại đế. Mà nhất mạch Tu La đại đế lại không có chút cự tuyệt nào, không chút khách khí ngồi trên vị trí thứ hai.

Niêm Hoa đại đế ngồi ở vị trí thứ ba, Thương Hải đại đế ngồi vị trí thứ tư. Trấn Nhạc đại đế thứ năm, Tịch Diệt đại đế thứ sáu, Trảm Không đại đế thứ bảy, Bàn Long đại đế ngồi ở vị trí thứ tám.

Chư hầu phía dưới cũng sắp xếp theo bài danh của mình, vô cùng có trật tự ngồi vào khu vực của mình, không có bất kỳ tranh luận nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Độc Tôn Tam Giới Chương 2005: Đại hội chư hầu (1)

Bạn đang xem Độc Tôn Tam Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Vip Văn Đàn. Tác giả: Lê Thiên. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.