247Truyen.com

Điền Duyên Chương 157: Đánh chết ta giúp ngươi nhặt xác

Điền Duyên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Điền Duyên Chương 157: Đánh chết ta giúp ngươi nhặt xác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đỗ Quyên cười lạnh nói: "Tốt lành? Nếu Lâm gia không ra mặt kêu người trong thôn tìm chúng ta, chỉ sợ tiểu thúc và tiểu thẩm cũng không nhớ tìm chúng ta, khi đó đang bận đánh cha và nương ta kìa. Tiểu thúc rất có năng lực nha, nhi tử làm sai, chẳng những không dạy dỗ còn động thủ đánh ca ca tẩu tử!"

Chuyện năm đó lại bị lật ra. Sắc mặt đám người Hoàng lão cha, Hoàng đại nương không giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau là trong mắt tràn đầy phẫn nộ.

Lòng Hoàng lão cha đầy cừu hận, chính là bắt đầu từ năm ấy!

Hoàng lão Nhị cả giận: "Ngươi nói bừa! Là mẹ ngươi..."

Đỗ Quyên đánh gãy hắn nói nói: "Chuyện lần đó thì không nói. Sau đó thì sao? Sau này gia gia nãi nãi dỗ ta đi Cây Lê Câu, làm hại ta đi lạc ba ngày, cũng không phải là cố ý? Hôm nay thì sao? Hôm nay các ngươi biết rõ ta cha đem Tước Nhi tỷ tỷ hứa cho Lâm gia, còn muốn buộc hắn từ hôn, buộc hắn làm chuyện vong ân phụ nghĩa, đây cũng không phải là cố ý?"

Hoàng Tước Nhi kích động hô: "Lần nào các ngươi cũng không phải là cố ý, lần nào cũng bức chết chúng ta!"

Cùng với lời tỷ muội các nàng kể ra, người vòng trong vòng ngoài xem náo nhiệt xâu lại toàn bộ các sự kiện lại với nhau, quả nhiên cảm thấy hai cụ Hoàng gia thật quá đáng, nhất thời khẩu phong lại chuyển hướng.

Đỗ Quyên theo sát nói: "Trước đây chúng ta còn nhỏ không hiểu chuyện, hôm nay không thể được."

Mắt Hoàng lão cha hiện ra sợ hãi, thất kinh hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Đỗ Quyên lạnh nhạt nói: "Làm cái gì? Dựa theo hiếu đạo, ta và tỷ tỷ nên nghe lời gia gia. Nhưng là, năm ấy chúng ta đã trả mệnh lại cho gia gia và nãi nãi, ta còn trả hai lần; hiện tại, chúng ta không phải là cháu gái gia gia, gia gia dựa vào cái gì quản việc hôn nhân của chúng ta?"

Nàng đưa ánh mắt quét một vòng quanh phòng, cất cao giọng nói: "Bây giờ chúng ta ở đây, là vì báo ân cha mẹ, không có quan hệ gì với gia gia nãi nãi. Nương ta ở trên núi sinh ta, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, ta không nên tận hiếu với nàng sao? Còn có tỷ tỷ, cha đem nàng hứa cho Lâm gia, một là báo ân, hai là vì ở lân cận chiếu khán cha mẹ."

Không sai, Đỗ Quyên muốn phủi sạch quan hệ với gia gia nãi nãi.

Nàng vốn không muốn dùng biện pháp cực đoan này. Nhưng khi trở về nghe Cửu Nhi nói đại cô cũng xía vào, nàng nghĩ ra biện pháp này.

Bị người hợp lại chỉ trích, cũng muốn đem việc này giải quyết một lần.

Trước đây, nàng từng thử muốn hoà giải mâu thuẫn, cũng nỗ lực hết vài năm.

Hiện tại, gia gia nãi nãi nhúng tay vào việc hôn nhân của tỷ muội các nàng, đây là điểm mấu chốt của nàng, nàng tuyệt không nhượng bộ!

Nhưng nàng thật sự nghĩ không ra biện pháp thích đáng để ngăn gia gia nãi nãi nhúng tay vào việc này.

Bọn họ là gia gia nãi nãi của nàng, có quyền lực cao nhất Hoàng gia.

Muốn không nghe lời của bọn họ, trừ phi không nhận gia gia nãi nãi này.

Rất tốt, vậy thì nàng không nhận!

Người một phòng kinh sợ lần nữa, nhưng lần này không ai nói chuyện.

Phàm là người thôn Thanh Tuyền, Không ai không biết chuyện năm đó: Hoàng gia tỷ muội thật sự đã chết qua một lần; mà Đỗ Quyên, ba năm sau lại mất tích một lần nữa, sau đó không giải thích được xuất hiện ở miếu Ngư nương nương.

Đối với chuyện đó, mọi người đều kính sợ.

Bởi vì không ai có thể giải thích được nguyên nhân trong đó.

Rốt cuộc Hoàng lão cha không chỉu nổi đả kích này, ngã xuống đất.

Hoàng Lão Thực, Hoàng lão Nhị vội vàng nâng dậy.

Đỗ Quyên đứng yên không động. Hoàng Tước Nhi thấy nàng không động, cũng không động.

Hoàng lão cha đâu chịu nhận thua như vậy, thấy đại nhi tử ở bên người, giương tay lên chính là một bàn tay, "Sao ta lại nuôi ra ngươi, tên súc sinh này..."

Phùng Thị theo bản năng muốn tiến lên ngăn cản.

Mấy năm gần đây, vợ chồng bọn họ ở chung rất hòa hợp. Tuy ngoài miệng nàng động một cái là mắng chồng mình, kỳ thật trong lòng rất thương hắn. Thấy công công đánh hắn, không cần suy nghĩ muốn ngăn cản.

Đỗ Quyên vội vàng kéo nàng lại, sau đó đối với Hoàng lão cha nói: "Gia gia cứ việc đánh. Cha là con trai của ngươi, ngươi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy."

Nói xong, xoay mặt đối với Phùng Thị nói: "Nương, lão tử đánh nhi tử, ai cũng không được xen vào. Chúng ta cũng không thể giúp cha đánh trả, đành phải tùy gia gia đi. Đợi gia gia đánh chết cha, chúng ta giúp hắn nhặt xác."

Rồi quay qua Hoàng Tước Nhi nói: "Đại tỷ, nhanh, ôm Hoàng Ly ra nhìn cha một lần cuối." Lại chuyển về hướng Phùng thị, "Nương, ngươi lên gác xép nhìn xem, tìm mấy cây gỗ tốt một chút, dùng để đánh quan tài. Cũng không thể để cha bị đánh chết, ngay cả chỗ ngủ cũng không có."

Rồi nàng khom lưng dặn dò Hoàng Lão Thực: "Cha, ngươi đừng sợ. Nếu ngươi chết, ta và tỷ tỷ còn có Hoàng Ly, chúng ta sẽ xây phòng ở cạnh mồ của ngươi, thường xuyên hoá vàng mã cho ngươi, bày cống phẩm, vẫn bồi ngươi."

Hoàng Lão Thực vội vàng gật đầu nói: "Cha không sợ. Đỗ Quyên, lát nữa cha còn chưa chết. Cái kia... Quan tài không nên đánh trước..."

Nói xong, hắn thấy có chút xấu hổ.

Con nít gan nhỏ, nhìn thấy gia gia đánh cha tưởng rằng muốn đánh chết hắn.

Kỳ thật sao cha có thể đánh chết hắn chứ?

Hắn nhưng là con của lão cha mà.

Hắn căn bản không nghĩ tới một khắc kia Hoàng lão cha bị lửa giận làm mờ lý trí, thật hận không thể một gậy đánh chết hắn, chỉ tiếc trong tay không có gậy, hắn cũng không có khí lực đó.

Hiện tại, Hoàng lão cha bị Đỗ Quyên nói một tràng, lại thấy mọi người nhìn cả nhà hắn với ánh mắt quái dị, mới tỉnh táo lại, tìm về chút lý trí. Chỉ là hận ý trong lòng càng sâu, sắc mặt thật dữ tợn đáng sợ.

Hoàng lão Nhị và Hoàng Chiêu Đệ đều vội vàng tiến lên khuyên can.

Hoàng lão Nhị tức giận nói với đại ca: "Ca, ngươi muốn tức chết cha?"

Hoàng Lão Thực hoảng hốt vội nói: "Ta không muốn khí cha."

Hoàng lão Nhị: "Vậy ngươi còn không đáp ứng cha?"

Hiện tại, chỉ có Hoàng Lão Thực mới có thể chế trụ tỷ muội Đỗ Quyên.

Hoàng Lão Thực lắc đầu nói: "Ta không đáp ứng. Cha muốn xả giận thì đánh ta đi."

Hoàng lão Nhị cũng tức hộc máu, xúc động muốn bóp chết hắn, trách sao cha khí lớn như vậy, việc này đặt trên người ai mà không tức giận như thế?

Tỷ muội Đỗ Quyên rất nhàn nhã đứng, không vội tới đỡ cha.

Mà Phùng Thị lại bị Phùng Minh Anh thừa dịp loạn kéo vào phòng.

Đám người lý chính ngồi giữa phòng và đám người bên ngoài xem náo nhiệt nhìn tỷ muội Đỗ Quyên, trong lòng lạnh sưu sưu.

Bình thường xảy ra chuyện như vậy, không phải con gái thường kêu khóc rồi tới khuyên can và bảo hộ người nhà sao, phản ứng của Đỗ Quyên cũng quá kỳ quái.

Là kỳ quái nhưng rất hữu hiệu, Hoàng lão cha không đánh nổi nữa.

Chẳng lẽ hắn thật có thể đánh chết đại nhi tử trước mặt mọi người sao?

Không thể đánh nhưng có thể mắng!

Hắn gầm hét Đỗ Quyên: "Không phải là cháu gái Hoàng gia ta, vậy thì cút! Cút xa! Không cho ở lại Hoàng gia ta."

Hoàng đại nương cũng tức điên rồi, cũng kêu các nàng cút.

Đỗ Quyên không hề tức giận, cười nói: "Cái nhà này do cha ta làm chủ. Cha, ngươi nói, ngươi có muốn đuổi ta và tỷ tỷ đi không?"

Hoàng Lão Thực giật mình. Vội vàng nói: "Nói bừa! Gia gia ngươi nói chơi. Đỗ Quyên, đừng có tranh luận với gia gia ngươi, hắn chỉ nói thôi." Hắn vừa nói vừa chớp mắt với khuê nữ, ý bảo nàng đừng cố chống.

Thật tội nghiệp cho người đàn ông thành thật này. Hắn không thấy rõ tình thế trước mắt.

Nhưng Đỗ Quyên thích hắn như vậy. Gia gia nãi nãi nổi trận lôi đình, bão táp không thương hại được hắn. Nếu là mẹ, chỉ sợ bị tức chết qua mấy lần rồi.

Đỗ Quyên buông thõng tay nhìn Hoàng lão cha nói: "Gia gia, cha ta không nỡ bỏ chúng ta."

Hoàng lão cha đâu cần nàng nói. Hắn đã sớm nghe thật rõ ràng, nhịn không được khí huyết cuồn cuộn, choáng váng mắt hoa. Tuy hắn hận nhưng tinh thần lại uể oải đi xuống. Luân phiên đả kích này quá lớn. Tuổi cũng cao, có chút không chịu nổi.

Đỗ Quyên vừa cười với hắn, nói: "Quên nói với gia gia, tuy ngươi không xen vào chúng ta, Hoàng Ly vẫn là tôn nữ của ngươi. Ngươi dứt khoát đánh chết cha ta, nương ta và Hoàng Ly, ra một hơi này, cả nhà chúng ta sẽ không quan hệ với ngươi."

Hoàng lão cha trừng nàng, không thể lộ vẻ phẫn hận nữa.

Tình thế chuyển tiếp đột ngột, sự chuyển biến này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người.

Mọi người nhìn về phía Đỗ Quyên, ánh mắt phức tạp.

Thế tục là như thế. Làm cha mẹ chẳng sợ làm sai. Dù sao cũng là cha mẹ, không thể khinh thị uy nghiêm trưởng bối, huống chi chuyện năm đó không phải Hoàng đại nương cố ý tạo thành.

Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, tỷ muội Đỗ Quyên vẫn sống sót.

Nàng còn nhỏ đã lợi hại như vậy, trước mặt mọi người ép gia gia nãi nãi không ngóc đầu lên được. Người đã là cha mẹ, trong tâm tư cũng có chút chướng mắt. Mọi người đều nghĩ, nếu mình giúp tiểu bối tìm người ta mai mối, tiểu bối không thuận theo đòi chết nháo, sợ là trong lòng cũng không thoải mái!

Trong phòng an tĩnh một cách quỷ dị.

"Đều đừng ồn! Đều dừng lại cho ta!"

Lâm lý chính không lên tiếng. Hai thúc gia gia Hoàng gia rốt cuộc nhịn không được.

"Hoàng Lão Thạch, ngươi nháo đủ chưa? Nháo đủ thì trở về đi!"

Nói xong, mình chắp tay sau lưng đi trước.

Không đi có thể làm gì?

Vụ này nếu xử án, dù Huyện thái gia tới cũng đừng nghĩ xử được, huống chi là bọn họ.

"Tam gia gia khoan đã!"

Hai thái gia trong tộc muốn phủi tay, Phượng Cô lại không buông tha bọn họ.

Tam thái gia dừng chân lại, không nhịn được hỏi: "Lại có chuyện gì?"

Phượng Cô nhìn Đỗ Quyên nói: "Thỉnh Tam gia gia làm chứng, cha mẹ chồng bọn họ sau này cùng đại phòng qua, cũng giúp chúng ta cật lực cũng không được tốt. Chiếu cố cha mẹ chồng, người ta còn mắng chúng ta "được tiện nghi khoe mã". Hai lão nhân nên cùng lão Đại qua."

Đây là ám chỉ lời của Phùng Minh Anh lúc nãy.

Hôm nay nàng chịu đủ, sau này không muốn xảy ra nữa, nên để cha mẹ chồng chung đụng với nhà lão Đại đi thôi, nhị phòng sống cuộc sống của mình.

Vì điều này, nàng không hỏi qua Hoàng lão Nhị một tiếng, giành nói ra trước.

Hoàng lão Nhị không dám tin nhìn vợ, không nghĩ tới nàng sẽ nói lời này.

Có thể tưởng tượng ra tâm tình của Hoàng lão cha và Hoàng đại nương lúc này, tức giận còn mang theo một tia bi thương. Chẳng lẽ trước kia mình thật sự nhìn lầm đứa con dâu út này?

Đỗ Quyên không chờ Tam gia gia nói chuyện, lập tức nói tiếp: "Được a!"

Một chút do dự cũng không có, mọi người nghe kinh ngạc không thôi.

Không phải là không nhận gia gia nãi nãi sao, như thế nào còn đáp ứng thống khoái như vậy?

Hoàng Lão Thực cũng vội vàng nói: "Cha mẹ ở với ta, cùng ta qua."

Hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thấy khuê nữ hiếu thuận, cười không khép miệng.

Hai cha con nàng như vậy, làm cho lòng Hoàng lão cha và Hoàng đại nương dễ chịu rất nhiều. Tuy song phương vẫn trong tình trạng giằng co, trong lòng bọn họ vẫn hận, nhưng Đỗ Quyên như vậy cũng coi nhu cúi đầu, bọn họ tốt xấu vãn hồi chút mặt mũi.

Ai ngờ Đỗ Quyên ngay sau đó cười nói với Phượng Cô: "Dưỡng gia gia nãi nãi là nên. Thừa dịp mọi người đều ở đây, chúng ta tính cho rõ ràng. Dưỡng thì dưỡng, sổ cũng phải tính. Không phải là "Thân huynh đệ, minh tính trướng" sao."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Điền Duyên Chương 157: Đánh chết ta giúp ngươi nhặt xác

Bạn đang xem Điền Duyên. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hương Thôn Nguyên Dã. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.