247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 6

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 6 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chữ đầu tiên Minh Nguyệt gọi lại là “Tiểu chu chu”, điều này làm cho Minh Đại Xuyên không thể nuốt trôi được, giận dỗi gầy mất một cân thịt, mấy nhân viên trẻ mới vào công ty thấy mà lo lắng, không lẽ việc kinh doanh gặp khó khăn, giám đốc đang cân nhắc xem có nên tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này hay không ư? Minh Đại Xuyên nghe được tin đồn thì lại càng bực bội, may mắn là Minh Nguyệt cũng nhanh chóng gọi được một tiếng baba, khiến tâm trạng hắn cũng nhẹ đi một chút.

Một mặt hắn thầm trách mình dùng sai phương pháp để dạy con, làm thằng nhóc Chu Tự Hằng giành được phần thắng, mặt khác lại càng ghét hai bố con họ Chu kia hơn.

Chu Xung là hình mẫu được phụ nữ theo đuổi, hắn có dáng vẻ phong lưu tuấn tú, lúc hút thuốc nhìn lại có phần hư hỏng rất quyến rũ.Hắn không vội kết hôn, chỉ nuôi ba bốn cô bồ ở bên ngoài, hôm nay cô này mai lại cô khác, chỉ có buổi tối thì mới ở nhà ôm tiểu tổ tông ngủ thôi.Con chim nhỏ của Chu Tự Hằng thì còn nhỏ xíu, vẫn là trai tơ chứ không như bố, nhưng miệng lưỡi thì ngọt như mứt quả vậy, lúc làm nũng hay nịnh nọt là cậu bé có thể nói liên tục trong mười phút mà không câu nào trùng nhau.

Tất nhiên không phải ai cậu bé cũng lấy lòng, cậu bé thường nịnh Giang Song Lý, đôi khi thì với Minh Đại Xuyên, nhưng người cậu bé nói chuyện nhiều nhất vẫn là Minh Nguyệt.

Cậu bé rất thích nghe Minh Nguyệt nhỏ nhẹ gọi mình, giọng em gái rất ngọt ngào đáng yêu, lại ngọng nữa, “Tiểu ca ca” thì nói thành “Tiểu chu chu”.

Nhưng Chu tiểu thiếu gia rất thích.

Cậu bé cảm thấy mình phải rộng lượng với vợ một chút, em ấy gọi thế nào cũng không sao, chỉ cần mình hiểu là được.

Chu Tự Hằng thích đi khoe khoang lắm, cứ dắt Minh Nguyệt dạo chơi trong vườn hoa của khu nhà, gặp ai cũng nói: “Vợ con biết gọi con rồi, người đầu tiên em ấy gọi là con đó nha!” Sau đó cậu bé lại ra vẻ như người lớn nói với Minh Nguyệt: “Tiểu Nguyệt Lượng thông minh nhất nhỉ? Em gọi tiểu ca ca đi nào!”

Minh Nguyệt nghe lời gọi tiểu ca ca.

Cái đuôi nhỏ của Chu Tự Hằng muốn vểnh lên trời luôn rồi, cậu bé cầm hai tay Minh Nguyệt, trân trọng khen ngợi: “Em đúng là cô vợ nhỏ đáng yêu và thông minh nhất anh từng thấy.” (Editor: =_=!)

Cậu nhóc mới gặp được mấy bé gái chứ? Không hiểu học ở đâu được câu đó không biết? Đúng là gạt người mà.

Mọi người nghe vậy thì cười ầm lên, lại nhớ chỉ mới gần đây thôi, Chu tiểu thiếu gia còn giận dỗi nói “Sao em lại ngốc thế chứ? Mãi mà chưa nói được.”

Minh Nguyệt nghe ra được sự khen ngợi trong ngữ điệu của Chu Tự Hằng, liền chập chững đi tới hôn lên mặt anh trai, ngọt ngào gọi: “Tiểu chu chu.”

Chu Tự Hằng khoái chí ưỡn bụng, khom lưng cụng đầu vào em: “Em ngoan quá!” Giọng điệu của cậu bé là học từ Chu Xung, tuy tuổi còn nhỏ nên không thể hiện được giống hoàn toàn, nhưng sự kiêu ngạo được biểu lộ ra thì không thể nghi ngờ gì nữa.

Giang Song Lý nhìn thấy cũng phải cảm thán: “Nếu em được trẻ thêm 20 tuổi thì tốt quá.”

Minh Đại Xuyên, người không hiểu phong tình thì tức giận mắng: “Lời ngon tiếng ngọt không đáng tin, chỉ có loại phong lưu mới thế thôi! Cứ đàng hoàng khuôn phép vẫn hơn, phải như thế thì mới đáng để dựa vào.” Trong câu nói hàm chứa sự khen ngợi bản thân, Giang Song Lý nghe mà khinh bỉ.

Tháng mười hai, Giang Song Lý tham gia cuộc thi lên nghiên cứu sinh, để tiện cho gia đình, cô đã chọn đại học Nam Thành.Trước khi đi thi, Minh Nguyệt tặng cho mẹ một cái hôn thật lâu, Chu Tự Hằng cũng chúc cô thuận buồm xuôi gió, Minh Đại Xuyên đưa cho cô cái bùa bình an mà hắn đã đi đến miếu cầu.

Giang Song Lý thể hiện rất tốt, cô đứng trong danh sách những người được vào vòng hai, tên của cô còn đứng ở vị trí thứ nhất, lại có tài ăn nói, nên đã thuận lợi giành được tư cách nhập học.Giang Song Lý vui lắm, cũng âm thầm biết ơn chồng mình rất nhiều.

Những cô gái tốt nghiệp cùng năm với cô cũng đều đã kết hôn rồi, nhưng không có ai được gia đình ủng hộ việc đi học tiếp cả, mặc dù đã là thập niên 90, nhưng tư tưởng đàn ông đi làm đàn bà ở nhà vẫn còn tồn tại ở rất nhiều gia đình.

Giang Song Lý quả thực rất may mắn, dạo gần đây cô cười nhiều hơn trước, Chu Tự Hằng còn phải khen: “Dì Giang xinh đẹp giống như minh tinh vậy.”

Giang Song Lý đọc sách, Minh Đại Xuyên bận công việc, Tiểu Nguyệt Lượng chỉ còn biết bám đuôi Chu Tự Hằng cả ngày.Cậu bé vui lắm, thầm ước giá mà được ôm Minh Nguyệt về nhà mình luôn thì tốt quá.

Thời gian trôi đi, Minh Nguyệt đã được hai tuổi, có đôi lúc Minh Đại Xuyên thầm nghĩ, rõ ràng hắn vẫn chưa già, vợ hắn Giang Song Lý cũng chưa có nếp nhăn, thế mà sao con gái lại lớn nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến cho hắn không nỡ chút nào.

Minh Nguyệt hai tuổi rưỡi vẫn trắng trẻo như ngọc, đôi mắt hoa đào, cái mặt tròn tròn, đôi môi nhỏ xinh chúm chím, giọng nói rất đáng yêu, lại ngoan ngoãn lễ phép, là bé cưng của cả khu.Trí nhớ của cô bé cũng rất tốt, chỉ dạy một lần là nhớ tên người ta ngay, lần sau nếu gặp lại là cô bé có thể gọi được tên của họ, tất cả mọi người đều thích nghe giọng nói trong trẻo như chim sơn ca của cô bé.

Năm nay Chu Xung đã triển khai mở rộng diện tích khu chung cư, cho nên đã có nhiều hộ gia đình chuyển tới đây hơn, vì dạo này kinh tế phát triển, gia đình nào cũng có một khoản tích lũy riêng để mua nhà.Vì đông dân cư nên trẻ con trong khu cũng tăng lên, không chỉ có mỗi hai đứa trẻ là Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt như trước nữa, mà phải lên tới mười bảy mười tám đứa rồi, nhưng dù có nhiều trẻ con đến đâu thì Chu Tự Hằng vẫn là bá vương của đám con nít.

Bởi vì Chu Tự Hằng là người mạnh nhất!

Chu Xung tuy chỉ có một đứa con trai cưng thôi, nhưng vẫn quyết định cho cậu bé tự do nghịch ngợm phát triển, cậu bé đã qua cái thời cần đến bảo mẫu pha sữa tắm rửa cho rồi, bây giờ Chu Xung đã thay một bảo mẫu kiêm vệ sĩ là một chàng trai cao to cường tráng, chỉ cần đi theo sau trông chừng Chu Tự Hằng là được.

Những chuyện nhỏ như Chu Tự Hằng gây lộn với đám con nít, bị đánh thì mặc kệ; Chu Tự Hằng bị ngã, mặc kệ; Chu Tự Hằng trèo lên cây lấy trứng chim, cũng kệ luôn…

Minh Đại Xuyên tuy không vừa mắt Chu Tự Hằng lắm, nhưng khi nhìn thấy cậu bé chân tay xước xát đi về nhà thì cũng thấy thương thương, tên Chu Xung kia đúng là có trái tim sắt đá!

Chu Tự Hằng vì vận động nhiều nên cơ thể rất khỏe mạnh, chưa đầy năm tuổi mà trông còn cao hơn mấy đứa bé bảy tuổi, nghịch như quỷ sứ, đấu đá lung tung suốt ngày.Mà Chu Tự Hằng khôn khéo y như bố vậy, cho nên được cả đám trẻ con bám theo, cậu bé rất hào phóng dùng kẹo và đồ chơi để lôi kéo dụ dỗ mấy đứa nhỏ, khi đánh lộn còn có hội, cho nên rất nhanh chóng, cậu bé đã trở thành vua của cả bọn.

Trẻ con trong gia đình bố hoặc mẹ đơn thân thường trưởng thành sớm, Chu Tự Hằng chính là một ví dụ điển hình.

Sau khi lên bốn, Chu Tự Hằng đã tự nhận ra sự khác biệt giữa gia đình mình và các gia đình khác, điển hình là với gia đình của Tiểu Nguyệt Lượng.

Cậu bé không có mẹ.

Nhà người ta đều có ba người, bố mẹ và con, nhưng nhà cậu bé thì chỉ có bố, cậu bé và cô giúp việc thôi.Không có ai kể chuyện cổ tích cho cậu bé trước khi đi ngủ, cũng không có ai chúc ngủ ngon hay gọi cậu bé dậy mỗi sáng.

Lúc rảnh Giang Song Lý thường dạy Minh Nguyệt hát, bài hát đầu tiên cô dạy mang tên “Mẹ là người tốt nhất trên đời”, Minh Nguyệt học thuộc rất nhanh, cô bé mặc chiếc váy nhỏ đứng hát vang: “Có mẹ, con được nâng niu như báu vật”, “Không có mẹ, con giống như ngọn cỏ mong manh”.

Nhưng Minh Nguyệt chưa bao giờ đứng trước mặt Chu Tự Hằng hát bài này, cậu bé chỉ lén nghe được thôi.Minh Nguyệt hát rất hay, buổi tối cậu bé ghé tai vào cửa nhà cô bé để nghe, xúc động đến mức chảy cả nước mắt.

Thấy con trai hai mắt đỏ hoe trở về nhà, Chu Xung hỏi cậu bé bị ai bắt nạt: “Để bố dẫn con đi xử lý kẻ đó.”

Chu Tự Hằng ngượng ngùng nói: “Dì Giang dạy vợ con hát bài ‘Mẹ là người tốt nhất trên đời’.”

“Vớ vẩn! Bố mới là người tốt nhất trên đời!” Chu Xung ngậm điếu thuốc, dạy con trai một bài hát cũ: “Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, lão hòa thượng dặn dò rằng, phụ nữ dưới núi là hổ, nếu gặp thì phải tránh xa ra.”

Chu Tự Hằng không hiểu ý nghĩa của bài này lắm, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc học hát.

Hôm sau, cậu bé hát bài này cho Minh Nguyệt nghe, Giang Song Lý không nhịn được cười, Minh Nguyệt thì mở to mắt hỏi: “Vậy em cũng là một con hổ sao?” Hai cánh tay nhỏ của cô bé chống lên eo, bộ dạng có vẻ rất tức giận.

Chu Tự Hằng ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó nghiêm trang đáp: “Em là công chúa nhỏ của anh.”

Minh Nguyệt cười tươi như hoa, chạy đến ôm Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng thỏa mãn lắm, bỗng nhiên lại nghĩ, tuy mình không có mẹ, nhưng mình có vợ nhỏ nè, đây là điều không phải ai cũng có đâu nhé, mình thật may mắn nha!

Chu Tự Hằng nghĩ xong cũng cảm thấy đỡ buồn hơn một chút rồi.

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, mang theo không khí ấm áp của mùa xuân.

Hôm nay, khó có dịp Chu Tự Hằng không đi ra ngoài bắt nạt các bạn nhỏ mà ở trong nhà chơi với Minh Nguyệt, cậu bé nói: “Anh sẽ đóng vai anh hùng, còn em là công chúa đang chờ được giải cứu nha.” Chu Tự Hằng mặc áo da nhỏ, nét mặt cực kì uy vũ.

“Vậy công chúa phải làm cái gì ạ?” Minh Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, ngẩng đầu lên hỏi anh trai.Mặc dù chỉ kém một tuổi chín tháng, nhưng Chu Tự Hằng cao hơn Minh Nguyệt nhiều lắm, cậu bé rất thích trông thấy ánh mắt sùng bái của cô bé khi ngẩng lên nhìn mình.

Chu Tự Hằng bị hưng phấn quá nên nhất thời không thể đưa ra câu trả lời, trầm tư một lát, cậu bé lại học theo trên phim, đưa tay ôm mặt Minh Nguyệt, nghiêm túc nói: “Em hãy ở yên tại chỗ chờ anh đến là được.”

Nói xong cậu bé nghiêng đầu hướng má mình vào Minh Nguyệt, cô bé thấy thế liền chuẩn xác hôn lên mặt Chu Tự Hằng một cái.

May là hai đứa tuổi còn nhỏ, không thì Giang Song Lý còn tưởng là mình đang xem phim truyền hình chứ!

*

Buổi chiều lúc Chu Tự Hằng trở về thì đã thấy Chu Xung đang ngồi trên salon chờ cậu bé rồi, chuyện này thật sự rất hiếm có, công ty của Chu Xung ngày một phát triển, lĩnh vực có liên quan cũng rất nhiều, hắn thường hay phải đi xã giao, hôm nào cũng phải đến đêm khuya mới về, Chu Tự Hằng thì đã một mình nằm ngủ say trên giường.Hôm nay thấy bố về sớm, Chu Tự Hằng ngạc nhiên lắm.

Chu Xung thật ra là muốn nói chuyện với con về vấn đề “Tại sao trong số trẻ con trong khu này, chỉ có mình con là không có mẹ?”, nếu hôm qua con trai không đỏ mặt tới hỏi hắn câu đó thì hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, rằng con trai hắn, cuối cùng cũng đã đến tuổi hiểu biết mọi chuyện rồi.

Con trai hắn, rất ngưỡng mộ những đứa trẻ có mẹ.

Nghĩ tới đây, Chu Xung cảm thấy rất đau lòng, hắn nghĩ lại chính bản thân mình khi còn bé, cũng giống như Chu Tự Hằng vậy, cực kỳ ghen tỵ với những đứa trẻ khác trong thôn.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng con của hắn lại cũng phải đi trên con đường giống như bố nó ngày xưa.

Chu Xung mất ngủ cả đêm, sau khi ra vẻ thờ ơ dạy con hát bài “Nữ nhân dưới núi là con hổ”, đến sáng, hắn lại hút hết hai bao thuốc trong phòng làm việc, nóng hết cả phổi, sau đó mới quyết định sẽ giải thích với Chu Tự Hằng.

Nhưng bây giờ, thấy con trai vui vẻ trở về nhà, Chu Xung lại không nỡ nói ra.

Hắn nên nói thế nào đây? Phải nói thế nào mới được? Làm sao đành lòng nói thẳng với con rằng: Con được bố đem về từ đồn cảnh sát, bố con chơi bời nhiều quá, chẳng may có một hai lần thất thủ, cho nên bố cũng không biết mẹ con là ai cả.

Nhất định không được nói thế, nghe xong ai mà không thấy thương tâm chứ.

Vậy phải làm sao đây?

Chu Xung lần đầu tiên thấy phiền muộn vì việc mình mới học hết cấp hai, đầu ít chữ nên không biết lựa lời mà nói.

Hắn cuống đến độ vò đầu bứt tai, Chu Tự Hằng còn phải chủ động đi tới an ủi bố: “Bố ơi, bố gặp phải chuyện buồn gì sao?”

“Đúng vậy.” Chu Xung buông tay nói, “Con thử nghĩ xem bố đang buồn chuyện gì?”

Chu Tự Hằng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Phá sản ạ.”

Chu Xung: “…”

“Con có thấy ghen tỵ hay ngưỡng mộ khi thấy những bạn nhỏ khác đều có mẹ không?” Chu Xung hỏi thẳng.

Chu Tự Hằng không thích nói dối, cậu bé là người cực kỳ thẳng thắn, nhìn bố đáp: “Trước đây…thì có ạ.” Sau đó lại bổ sung ngay: “Nhưng bây giờ thì không.”

Chu Xung khó có khi dịu dàng như lúc này, hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì con có vợ rồi, những bạn khác có mẹ, còn con có vợ, chúng con rất hạnh phúc.” Chu Tự Hằng chớp chớp mắt, mấy ngón tay nhỏ cứ xoắn xuýt lại vào nhau, có chút ngượng ngùng nói tiếp: “Con rất thích cô vợ này.”

Cậu bé vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ mới cao đến thắt lưng Chu Xung, gương mặt tuy non nớt nhưng rất có khí chất, lúc này cậu bé đang xấu hổ cười, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ vô cùng.

[Chúng con rất hạnh phúc.]

Chu Xung nhìn con trai, sau đó không nhịn được mà bế con giơ lên thật cao: “Con nói đúng lắm!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 6

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.