247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 45

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 45 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chu Tự Hằng chà xát hai tay vào nhau rồi đưa lên mũi ngửi, hơi có mùi khói thuốc.

Mẹ kiếp!

Tô Tri Song đứng trên bục nói chuyện, gió quá to, hiệu trưởng đứng bên cạnh bị mái tóc rối tung che kín mắt, răng run lên bần bật vì lạnh.

Vị phó cục trưởng mà hiệu trưởng giới thiệu lên thì còn mặc đồ ít hơn cả ông, áo vest đen và quần âu dài, đôi giày cao gót để lộ hơn nửa bàn chân.

Cho cô ta lạnh chết đi!

Nếu nhìn kĩ thì Tô Tri Song có một cặp mày rậm và đôi mắt to, tác phong đĩnh đạc, khoảng ba bốn mươi tuổi, tuy gió thổi lạnh thấu xương nhưng giọng nói của cô vẫn không hề có một chút run rẩy, mái tóc được buộc gọn gàng ở đằng sau, là kiểu phụ nữ rất có khí chất.

cô cầm một tờ giấy lên đọc, các ngón tay trắng hồng và sạch sẽ.

Chu Tự Hằng nhìn thấy cái tay kia thì tức giận cực kỳ, quay đầu định nói chuyện phiếm với Bạch Dương, vậy mà lại thấy Bạch Dương hiếm khi đứng nghiêm trang như bây giờ, thái độ rất kính trọng.

Trông như một cái cọc gỗ vậy.

“Cái người đang đứng trên kia…” Chu Tự Hằng kéo dài giọng, bĩu môi, “Dê béo, mày biết cô ta à?”

Bạch Dương không dám dời mắt, vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói: “cô ấy từng là chiến hữu của bố em.”

Cậu ta sợ run người, nói thêm: “một người phụ nữ rất mạnh mẽ!”

Ồ!

Còn có cả chuyện này nữa à!

Chiến hữu của cục trưởng Bạch!

Tô Tri Song, cô được đấy!

Chu Tự Hằng biết rõ rằng nếu muốn đánh bại quân địch thì phải tìm hiểu kĩ lai lịch của họ, nhưng thậtsự cậu không nhìn nổi cái dáng vẻ sợ hãi này của Bạch Dương, bất chợt đạp cho cậu ta một phát.

rõ ràng tâm trạng của cậu không tốt, một vòng người đứng xung quanh cậu không ai dám nói chuyện lớn tiếng, sợ chọc giận vị đại ca này.

Bạch Dương bị đá đau, xoa xoa chỗ bắp chân qua lớp quần, đáng thương nhìn Chu Tự Hằng.

Cách hai phút, Chu Tự Hằng lại liếc mắt lên nhìn.

Ánh mắt sắc lẹm như dao găm.

“Thế sao cô ta lại chuyển sang làm ở cục giáo dục?” Cậu hỏi.

“Chuyển công tác giống bố em đó.” Bạch Dương đáp, “Nghe nói là vì cô ấy bị thương nặng, không thể ở lại đơn vị.”

Chu Tự Hằng rất có hứng thú, lông mày nhướn cao như ngọn núi, hai mắt sáng lên hỏi: “Bị người ta đánh trọng thương à?”

Bạch Dương suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu đáp: “Em…em không biết, đại ca.”

Chu Tự Hằng bực mình lườm cậu ta một cái.

Bản thảo của Tô Tri Song không dài lắm, đúng lúc này cô đã đọc xong, nhìn dưới sân một chút rồi gật đầu đi xuống.

Chu Tự Hằng nheo mắt nhìn, mỗi bước chân của cô ta đều rất ổn định cân đối, cả người toát lên khí chất mạnh mẽ.

Bạch Dương đánh bạo hỏi Chu Tự Hằng: “Đại ca, anh gặp cô ấy rồi à?”

Chu Tự Hằng không có ý muốn giấu diếm, đáp: “Ừ, gặp rồi, ở ngay chỗ rừng cây nhỏ.”

không phải là…cái chỗ bọn họ đánh nhau đấy chứ?

Bạch Dương sợ hãi hỏi tiếp: “Vậy…cô ấy có nhìn thấy em không?”

thật đáng sợ!

Chu Tự Hằng tức giận nói: “không gặp, lúc đó mày đi rồi.”

Lại nói tiếp: “Mẹ nó, già rồi mà bước đi như quỷ vậy, chẳng nghe thấy một tiếng động nào!”

Tô Tri Song vừa bước xuống bục là Chu Tự Hằng đã bắt đầu đánh giá, đám học sinh xung quanh nghe mà kính nể, thầm nghĩ đúng là đại ca của trường có khác, ngay cả phó cục trưởng cũng không sợ.

Bạch Dương trong lòng rất thoải mái, nhẹ vỗ ngực nói: “May quá may quá.”

Cậu ta hình như rất hạnh phúc, còn chắp tay trước ngực cảm tạ trời đất nữa.

“Yên tâm, có thấy thì mày cũng không chết được đâu, có anh ở đây rồi!” Chu Tự Hằng khó chịu đưa tay nới lỏng cổ áo len.

Mẹ kiếp! Nóng muốn chết!

Sớm biết vậy thì đã không nghe lời Chu Xung mặc nhiều áo như thế rồi!

“Vâng ạ.” Bạch Dương gật đầu, vì béo quá nên nhìn như không có cổ vậy.

Cậu ta suy nghĩ một chút rồi dè dặt ghé vào hỏi: “Này đại ca, anh quen cô ấy à?”

“Mới quen.” Chu Tự Hằng đáp, “Hiệu trưởng cũng giới thiệu rồi còn gì.”

“Phó cục trưởng cục giáo dục thành phố Nam Thành, Tô Tri Song.” Cậu nhẹ nhàng nói, điệu bộ có vẻ giễu cợt.

Bạch Dương lại thấy hơi căng thẳng, cảm thấy sao hôm nay nhiều chuyện đáng sợ ập tới như vậy nhỉ.

“Vậy đại ca, cô ấy là…” Là gì của anh vậy?

Nửa câu sau còn chưa kịp nói thì Chu Tự Hằng đã ngẩng lên nhìn cậu ta, hời hợt đáp: “cô ta, sau này sẽlà mẹ của tao.”

Bạch Dương kinh hãi đưa tay che miệng mình, bịt kín cả lỗ mũi luôn, quên mất cả việc hít thở, mười mấy giây sau mới cảm thấy ngột ngạt.

Khuôn mặt bánh bao trắng trẻo của cậu ta đỏ bừng lên, không dám nói thêm một câu nào.

Chu Tự Hằng không quan tâm, cậu đút nửa bàn tay vào túi quần, để lộ vết sẹo trên mu bàn tay, lại cúi đầu nhìn xuống chân mình rồi đá văng một hòn đá.

Hòn đá văng đi, lăn một đường đến đúng chân Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt cúi đầu nhìn, sau đó quay về sau nháy mắt với Chu Tự Hằng.

Buổi sinh hoạt đang đến phần các học sinh giỏi lên phát biểu, Mạnh Bồng Bồng bị thầy chủ nhiệm gọi đirồi, cho nên bên cạnh Minh Nguyệt không có ai cả, gió lùa thẳng vào người cô bé.

“Hắt xì!” Minh Nguyệt bỗng nhiên hắt hơi một cái.

cô bé cảm thấy hơi xấu hổ vì có Chu Tự Hằng ở đây, liền le lưỡi nói xin lỗi.

Lửa giận trong lòng Chu Tự Hằng lập tức bị dập tắt, đổi lại là một ngọn lửa tà dâng lên.

Mẹ kiếp!

Ỷ vào cái miệng hồng rồi đi trêu chọc cậu, trêu xong lại không cho hôn, đúng là đùa bỡn lưu manh!

Sinh nhật cậu cũng đã qua được mười ngày rồi, Minh Nguyệt cũng chỉ hôn cậu đúng một hôm đấy thôi.

Ít xíu như vậy, còn chưa cảm nhận đủ mà!

Sau khi Minh Nguyệt hắt hơi, Chu Tự Hằng thấy sắc mặt của cô bé trắng bệch thì rất đau lòng.

Cậu biết bố mẹ Minh Nguyệt rất yêu thương con gái, không nỡ để cô bé chịu lạnh, giờ mà bị cảm thìphải làm sao bây giờ?

Các học sinh được xếp chỗ đứng giống như lễ chào cờ bình thường, đội ngũ theo thứ tự từ thấp đến cao, Chu Tự Hằng cao nên đứng cuối hàng.

Cậu rút tay đang đút trong túi quần ra, vỗ vào người mấy học sinh đứng trước: “Các anh em, nhường đường tí nào.”

Cậu vừa nói một tiếng là cả đống người phía trước vội vã tránh ra, đồng loạt đứng sang một bên để tạo thành một con đường cho cậu đi.

Chu Tự Hằng khó có khi nở nụ cười, tay phải cởi áo, lên tiếng khen ngợi: “Mấy cậu được đấy.”

Lúc nói cặp lông mày của cậu nhướn cao, nhìn chẳng giống như đang khen người ta gì cả, cộng thêm vết thương đáng sợ trên mu bàn tay nữa, làm cho mấy cậu nam sinh được cậu khen chẳng dám ho he tiếng nào.

Vì được mở đường cho đi nên chỉ hai ba bước là Chu Tự Hằng đã đứng bên cạnh Minh Nguyệt, thế chỗ cho Mạnh Bồng Bồng, cũng làm luôn vai trò cản gió cho cô bé.

Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không nói chuyện, trên người tỏa ra hơi ấm và mùi sữa tươi thơm ngọt.

thật ấm áp…

cô bé không tự chủ được mà mỉm cười.

Chu Tự Hằng hơi liếc mắt nhìn, thấy một phần cổ trắng nõn của Minh Nguyệt lộ ra, chiếc mũ len trắng thêu một quả bông bị gió thổi mà khẽ lắc lư.

Cố gắng kìm chế suy nghĩ muốn trêu chọc Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng đứng ngắm dáng vẻ thỏa mãn của cô bé, vui vẻ mỉm cười theo.

“Chu Tự Hằng, sao em lại đứng ở đây?!” Thầy Thành nhíu mày quát.

Chu Tự Hằng vóc dáng cao to, đứng cuối hàng cũng đã nổi bật lắm rồi, hôm nay còn lên trên đứng, lại càng giống như hạc giữa bầy gà, rêu rao càn rỡ với bộ đồ đen.

“Báo cáo…” Cậu giơ tay lên, cố tình kéo dài giọng.

Minh Nguyệt lo lắng thay cậu, âm thầm dùng mũi chân đá nhẹ vào giày cậu một cái.

Chu Tự Hằng mỉm cười, cũng nhẹ nhàng đá giày cô bé, nghiêm trang nói láo: “Em muốn đứng gần hơn để lắng nghe thật kĩ những kinh nghiệm mà các bạn truyền lại, cố gắng đạt được thành tích cao trong kì thi cuối kỳ ạ.”

Thầy Thành nửa tin nửa ngờ, trong hàng ngũ thì vang lên những tiếng cười chế giễu.

một học sinh hư chẳng bao giờ quan tâm đến việc học mà lại muốn nghe người ta truyền đạt kinh nghiệm ư?

Minh Nguyệt phụng phịu hờn dỗi, giơ chân đá văng hòn đá nhỏ ra xa.

Chu Tự Hằng mắt còn không thèm chớp, nói tiếp: “Điểm thi cuối kì ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền trong bao lì xì của em năm nay đấy thầy.”

Giọng điệu của cậu rất thành khẩn, hai mắt lại sáng rực, thầy Thành nghe xong liền để cho cậu đứng đấy.

thật ra thì thầy Thành rất thích cậu học sinh Chu Tự Hằng này, rất thông minh, từ khi vào học đến nay cậu bé này không hề hư hỏng như lời các học sinh đồn đại, dạo gần đây còn không ngủ trong lớp nữa, mặc dù tâm hồn hay treo ngược cành cây nhưng cũng chẳng làm chuyện gì ảnh hưởng đến tiết giảng.

Theo kinh nghiệm đã tích lũy được qua nhiều năm giảng dạy, thầy Thành biết là Chu Tự Hằng có vấn đề riêng gì đó, nhưng cụ thể thì không nói ra được.

Ngay lúc thầy chủ nhiệm xoay người đi, Chu Tự Hằng cúi đầu cực nhanh, nhỏ giọng nói với Minh Nguyệt: “Em ngoan nào, tan học anh sẽ mua trà sữa nóng cho em.”

Hơi thở của cậu phả vào tai Minh Nguyệt, trong lòng cô bé chợt cảm thấy rất ngọt ngào.

Minh Nguyệt không lên tiếng, chỉ cúi đầu.

cô bé rất sợ lạnh, mùa đông phải mặc hai lớp quần và áo bông thật dày, nhưng bên trong bộ đồng phục học sinh thì lại mặc hơi ít.

Chu Tự Hằng khẽ cử động cơ thể, toàn thân bao trùm che chắn cho cô bé.

một giây sau, bàn tay trắng nõn bé nhỏ ẩn sau ống tay áo đồng phục khẽ kéo vạt áo cậu, chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm tim cậu đập thình thịch như trống rồi.

“Em rất ngoan mà.” cô bé nói.

Cho nên anh phải mua trà sữa nóng cho em!

Giọng nói nhỏ như ruồi kêu, phụng phịu làm nũng với Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng không thể nhịn được, đưa tay ngắt nhẹ quả bông tròn trên mũ Minh Nguyệt.

Thứ ở trên người em ấy sao cũng mềm như vậy chứ!

*

Buổi sinh hoạt kết thúc, thầy Thành cũng tuyên bố tan học, cả đám học sinh lập tức vui sướng chạy về nhà như ong vỡ tổ.

“Mấy cái đứa này!” Thầy Thành lắc đầu cười, sau đó cũng ra về cùng các đồng nghiệp.

Minh Nguyệt còn để sách vở ở trên lớp, cô bé nói với Chu Tự Hằng một tiếng rồi cùng Mạnh Bồng Bồng đi lên lớp thu dọn đồ đạc.

Còn lại một mình Chu Tự Hằng đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Tô Tri Song đang ngồi trên xe, hai người nhìn nhau, Chu Tự Hằng hời hợt nhếch môi cười châm biếm, dùng khẩu hình miệng nói: “Con chào mẹ.”

Tô Tri Song không hề bận tâm, tài xế mau chóng lái xe rời khỏi trường Nhất Trung.

Được lắm!

Tô Tri Song!

Bạch Dương như đang được xem kịch hay, cậu ta nuốt nước miếng, thán phục nói: “Đại ca, anh làm vậy…không sợ…không sợ sau này sẽ bị cô ấy chỉnh à?”

“Sợ cái quái gì?!!!” Chu Tự Hằng nói.

nói xong lại vỗ vai Bạch Dương, cười nói: “không phải còn có mày đấy sao?”

“Có em thì sao ạ?” Bạch Dương ngập ngừng đáp.

“Tao vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, nếu sau này bà mẹ kia dám ngược đãi tao thì mày chỉ cần nói với bố mày một tiếng là được, để ông ấy áp giải chiến hữu của mình về đồn luôn!” Chu Tự Hằng nghiến răng, vẻ mặt có phần tàn ác, “Đến lúc đó để xem cô ta còn dám làm gì không!”

Bạch Dương nghe mà trợn tròn mắt.

Chu Tự Hằng đưa mu bàn tay chống lên môi, dựa vào lan can chờ Minh Nguyệt, hậm hừ nói: “Hôm nay quá đen, đi đánh nhau lại bị cô ta bắt gặp, tốt nhất là cô ta đừng có mà nói năng linh tinh gì với người ngoài, không thì…Hừ!”

không hổ danh là đại ca!

Bạch Dương xun xoe lại gần, nói: “sẽ không đâu sẽ không đâu! Đại ca, anh em mình đi đánh bi-a đi!”

Chuyển chủ đề nhanh thật, cũng may là Chu Tự Hằng chỉ hơi sững sờ một chút.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên lớp ở tầng trên, thấy Minh Nguyệt đang ở hành lang vẫy tay với mình, miệng cười vui vẻ, hai má lúm đồng tiền tròn căng.

Đúng là tâm ý tương thông mà.

Chu Tự Hằng vừa nghĩ đến câu này thì liền mỉm cười vui vẻ.

Cậu đẩy mặt Bạch Dương ra, tiện đà lấy hai cái vé xem phim trong túi quần, nói: “Hôm nay anh có hẹn với chị dâu mày rồi!” Cậu kiêu ngạo giương cằm lên, “Là lần hẹn hò đầu tiên đấy biết chưa? Nào có thời gian rảnh mà đi với mày!”

Bạch Dương giơ tay muốn lấy hai cái vé xem phim.

Chu Tự Hằng cầm chặt như bảo bối, không cho cậu ta đụng vào, chỉ quơ quơ trước mặt cậu ta.

Ghế đôi, phim nước ngoài.

Tên phim là “Hai đứa trẻ vô tư”.

Bạch Dương chẹp miệng, cảm thấy đại ca nhà mình cũng am hiểu chuyện tình cảm ra phết!

Nhưng suy nghĩ một lát, cậu ta lại hỏi: “Này đại ca, không phải còn thiếu một đóa hoa hồng sao?”

Ghế đôi, phim nước ngoài, cùng một đóa hoa hồng đỏ, còn nội dung phim thì quan tâm làm cái quái gì!

Chu Tự Hằng nghe xong thì chỉ cười nói: “Hoa đang tới rồi kìa.”

Mặt trời đã ngả về tây, Minh Nguyệt mỉm cười đi về phía cậu.

“Còn cần hoa hồng làm gì nữa chứ!” Chu Tự Hằng huýt sáo một cái, nói.

Vì trong lòng cậu, Minh Nguyệt chính là một đóa hoa hồng rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 45

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.