247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 39

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 39 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có lẽ vì đêm đã khuya, có lẽ vì hai ly rượu của Bạch Dương có nồng độ cồn mạnh, hoặc cũng có lẽ là trong lòng có nhiều tâm sự, cho nên vừa mới vào được đến phòng mình, Chu Tự Hằng đã lăn ra ngủ.

Cậu ngủ rất say, quần áo còn không thay ra, co quắp nằm trên giường, miệng còn lẩm bẩm nói mớ.

Chu Xung rón rén đi vào phòng con trai, ngồi xuống mép giường, hắn chỉ dám ghé vào ngồi, chứ không để cho đệm lún xuống, mọi động tác đều vô cùng cẩn thận.

Tuyết mới ngừng rơi, nhưng ngoài trời gió vẫn lạnh thấu xương, Chu Xung chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút, sau đó lại đi ra đóng cửa sổ lại.

Trong lúc hắn đang làm, Chu Tự Hằng có hơi nhăn mũi lại, chỉ một cử chỉ nhỏ vậy thôi nhưng cũng khiến Chu Xung giật mình, hắn giơ tay lên ngửi xem trên người mình có mùi thuốc lá hay không, tất nhiên là không có, vì trước đó hắn đã thay một bộ quần áo khác rồi.

Tuổi đã cao, chuyện phải lo nghĩ cũng nhiều hơn, rất nhiều vấn đề trở nên khó giải quyết, một mặt hắn hi vọng con trai có thể hiểu cho mình, hi vọng con trai sẽ trưởng thành và biết suy nghĩ hơn một chút, nhưng mặt khác hắn lại không muốn con trai nhận thức được thế giới tàn khốc của người lớn khi còn quá nhỏ, hắn muốn con trai có một tuổi thơ tươi đẹp dưới sự che chở của hắn.

Trong phòng chỉ có ánh trăng mờ mờ từ khe hở của rèm cửa chiếu vào, trong bóng tối, Chu Xung thấp thoáng có thể trông thấy gương mặt của con trai.

Chu Tự Hằng ngủ rất say, nghiêng người nằm co rúc, cặp lông mi dài hình như hơi ướt, nhìn có vẻ yếu đuối và bất an.Tư thế ngủ này về mặt tâm lý học mà nói thì đó là biểu hiện của sự thiếu hụt cảm giác an toàn.

Chu Xung muốn đưa tay lau mắt cho con, nhưng cánh tay vừa mới đưa ra thì bỗng khựng lại, hồi lâu sau, hắn thu tay về, các ngón tay rũ xuống.

“Tiểu Nguyệt Lượng.” Chu Tự Hằng ngủ mơ, trở mình, ôm chặt lấy cái chăn vẫn được gấp gọn rồi khẽ cọ cọ, không biết đang mơ gì mà khiến cho cậu bật cười vui vẻ.

Nụ cười của cậu có cảm giác hơi xấu hổ nhưng vẫn ngọt ngào, miệng hơi giật giật, sau đó lại yên lặng ngủ.

Chu Xung cực kỳ ghen tỵ với Minh Nguyệt, lại thầm trách bản thân lại đi ăn giấm với cô bạn gái nhỏ của con trai, “Đúng là có vợ quên cha.” hắn nhỏgiọng nói xong, tâm trạng thoáng cái đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, đưa tay nhẹ nhàng cởi áo khoác và áo lông đã ướt nhẹp vì dính tuyết của Chu Tự Hằng ra, thay cho con bộ đồ ngủ rồi đắp chăn cho con.

một loạt hành động làm cho Chu Xung toát mồ hôi hột, hắn nhìn chân tay con, không khỏi nghĩ con hắn lớn nhanh quá, hắn đã không thể ôm được nữa rồi.

Chu Xung cầm quần áo của con đi ra ngoài, sau đó lại vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng, lau mặt cho Chu Tự Hằng, hơi nước nóng làm dậy lên mùi rượu trên người cậu, truyền vào mũi Chu Xung.

Trong lòng hắn cảm thấy hơi chua xót, động tác chậm lại, tiếp tục lau tay cho con trai.

Vết máu đọng lại trên mu bàn tay trắng trẻo của Chu Tự Hằng tạo thành một sự đối lập, làm cho Chu Xung vừa lau mà vừa suýt chảy nước mắt.

Con hắn hắn hiểu, khả năng đánh đấm là do được huấn luyện viên chuyên nghiệp đào tạo mà thành, nên trình độ cực kỳ tốt, mấy năm nay Chu Tự Hằng phản nghịch, gần như ngày nào cũng đi đánh nhau hết trận lớn trận nhỏ, nhưng hắn chưa từng thấy con trai bị thương, ngay cả một vệt máu nhỏ cũng không có.

Nhưng tối nay, Chu Tự Hằng lại bị thương, theo như lời Tưởng Văn Kiệt nói thì còn chảy không ít máu, cả quán bar cũng đã trở thành một mớ hỗn độn.

Người gây sự là hai thanh niên say rượu, Chu Xung tin chắc rằng con trai mình không thể có chuyện đánh không lại bọn họ, vết thương này là do Chu Tự Hằng cố tình làm ra.

Suy nghĩ này khiến cho lòng Chu Xung nhói đau, hắn nhẹ lau tay cho con, không cẩn thận đụng phải vết thương.

“Đau…”

Chu Tự Hằng đột nhiên mở trừng mắt ra, nhìn thấy Chu Xung ngồi bên giường, hai mắt cậu đỏ lên, nét mặt buồn bã.

“Bố.” Chu Tự Hằng gọi một tiếng, chắc vì vẫn nghĩ mình đang nằm mơ nên lại nhắm mắt lại, cằm khẽ chà vào chăn, tiếp tục ngủ.

Chữ “Bố” được gọi một cách rất nhẹ nhàng và yếu ớt, là phản ứng theo bản năng, nghe không được rõ lắm, nhưng cũng đủ khiến Chu Xung ấm lòng, hắn lau nước mắt, móc tuýp thuốc mỡ trong túi áo ra rồi thoa cho con.

Xong việc, hắn cúi đầu hôn lên trán con một cái rồi bưng chậu nước nóng đi ra cửa.

Có lẽ vì phòng hơi tối, nên Chu Xung vô ý đụng phải bàn học của Chu Tự Hằng.

trên bàn vẫn chỉ bày đầy các loại mô hình và đĩa CD game, máy tính và điện thoại của Chu Tự Hằng luôn là loại mới nhất, ở dưới ngăn bàn có vài cuốn sách và vở ghi.

Chu Xung sờ lên mấy cuốn sách, lại quay đầu nhìn con trai một chút rồi đi ra ngoài.

*

Chu Tự Hằng tỉnh dậy sau một đêm, ngoài cửa sổ tuyết đã không còn rơi, trời quang mây tạnh.

Cậu khẽ vuốt mi tâm, nằm trên giường một lúc nữa, ngẫm nghĩ hình như mình đã mơ tận hai giấc mơ, vừa mơ thấy Tiểu Nguyệt Lượng, lại vừa mơ thấy Chu Xung.

Cậu không nhớ lắm là mình đã mơ thấy gì về Tiểu Nguyệt Lượng, chỉ nhớ là nó tràn đầy sự ngọt ngào, nhưng đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu của Chu Xung thì hoàn toàn không thể biến mất khỏi đầu của cậu được.

“Mẹ nó!” Chu Tự Hằng chửi một tiếng, tâm trạng vui sướng bị dập tắt, cậu giơ tay lên che mắt, một lúc sau liền phát giác có gì đó không đúng nên lại lập tức giơ tay phải lên, thấy vết thương của mình đã được xử lý tốt, còn bôi cả thuốc mỡ nữa.

Chu Tự Hằng giật bắn người ngồi dậy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy quần áo của mình cũng được thay ra rồi.

không phải là mơ.

Chu Xung chắc chắn đã vào phòng cậu, thay đồ cho cậu rồi bôi thuốc.

Ý thức được chuyện này, Chu Tự Hằng bỗng ngây người một lúc lâu, gãi đầu, cúi xuống nhìn mu bàn tay, chà xát mặt rồi thở dài.

Trong đầu rất loạn, Chu Tự Hằng không muốn nghĩ nữa, cậu mở cửa ra sân thượng đứng, nhìn rèm cửa sổ phòng Minh Nguyệt vẫn chưa được kéo ra.

“Con sâu lười.” Chu Tự Hằng chỉ cần nghĩ đến Minh Nguyệt là lại không nhịn được cười, cậu lại quay về phòng, đứng trước tủ quần áo lục lọi mãi.

cô giúp việc mới xếp lại tủ quần áo của cậu nên vị trí đảo lộn hết cả, ngay đến cả quần áo mùa hè cũng bị cậu bới ra ném xuống sàn, “không phải cái này, cũng không phải cái này, biến đâu mất rồi không biết!”

Mãi đến khi quần áo bị cậu ném chất đầy thành núi trên sàn, cậu mới tìm được cái áo khoác mình cần, lần này cậu ở trong nhà vệ sinh sửa soạn mộtlúc lâu mới ra ngoài, để ý hình tượng hơn ngày thường rất nhiều.Đứng ở trước cái gương to, Chu Tự Hằng xoay qua xoay lại ngắm nghía, tay cầm chai sữa tươi, huýt sáo với mình trong gương: “Bạn trai của Minh cô nương, chào buổi sáng ~”

Lời này vừa vặn bị Chu Xung nghe thấy, hắn lắc đầu, cảm thấy buồn cười không chịu được.

Trong ngày trời đông, Chu Tự Hằng đạp tuyết mà đi, cậu vào gara lấy xe đạp ra, thong thả đứng trước cửa nhà họ Minh rồi bấm chuông.

Chắc vì xấu hổ nên Minh Nguyệt không mở cửa sổ ra gọi cậu như thường ngày, một lúc sau mới thấy cô bé đỏ mặt đi ra.

Cách không xa, Chu Tự Hằng đã nhìn thấy cô bé hàng xóm của mình đứng ở cửa do dự hồi lâu rồi mới lề mề đi tới, động tác còn chậm hơn cả rùa.

Minh Nguyệt là một học sinh rất ngoan, mỗi ngày đều chăm chỉ cố gắng học hành, dù có không hiểu lời giảng của cô giáo thì cô bé vẫn nghiêm túc ghi chép đầy đủ.Trước tối qua Chu Tự Hằng thật sự không quá kì vọng rằng mình sẽ tỏ tình thành công, dù gì thì chuyện yêu sớm cũng là vấn đề cấm kị đối với các học sinh giỏi.

Minh Nguyệt mặc đồng phục mùa đông đi tới, dáng vẻ yểu điệu cùng vóc người mảnh mai, cô bé đội một cái mũ trắng, mái tóc đen dài tết thành hai bím tóc lỏng, đôi mắt hoa đào rũ xuống, cặp lông mi khẽ run.

Minh Nguyệt thoạt nhìn thì thấy rất yếu đuối, là điển hình của những cô gái vùng Giang Nam, nhưng so với tưởng tượng của Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt dũng cảm và kiên định hơn nhiều.

Dũng cảm đến mức nhận lời yêu một học sinh hư nổi tiếng trường Nhất Trung và cả cái đất Nam Thành này.

Càng dũng cảm hơn là cô bé còn đứng trong trời tuyết chờ cậu, thẳng thắn nói với cậu những suy nghĩ trong lòng mình.

Chu Tự Hằng cong môi cười, không kịp đợi cô bé chậm rì rì đi tới mà chủ động đạp xe đến trước mặt cô bé luôn, “Chậm muốn chết! Còn lề mề thế thìsẽ muộn học đấy!”

Minh Nguyệt ngước mắt lên, cái đầu khẽ giật giật, hai mắt chớp chớp nhìn như nai con.

Lúc này cô bé mới nhìn thấy rõ bộ đồ Chu Tự Hằng đang mặc, giống như mình, cậu cũng mặc đồng phục mùa đông màu xanh đậm của trường, áo khoác không kéo hết khóa, lộ ra cái áo lông đen cổ tròn bên trong.

Chu Tự Hằng chưa bao giờ mặc đồng phục học sinh, từ trước đến giờ luôn rất ghét, lúc nhận đồng phục rồi mang về nhà, cậu chẳng nhớ là đã vứt nó ở xó nào rồi, lúc nào cũng chỉ mặc đồ đen thôi.

Nhưng hôm nay cậu lại đặc cách mặc cái bộ đồng phục màu xanh ngu ngốc này.

Chu Tự Hằng vốn đã rất đẹp trai, gương mặt tựa như được điêu khắc mà thành, dù có mặc đồng phục học sinh thì vẫn làm nổi bật lên khí chất của mình.

“Sao anh lại…” Minh Nguyệt xoắn tay vào nhau hỏi, “Lại mặc đồng phục vậy?”

“Nhìn xấu lắm đúng không?” Chu Tự Hằng không quen mặc đồng phục, cậu lớn nhanh quá nên giờ ống tay với ống quần đã hơi chật, không phải quá ngắn nhưng cũng không thoải mái lắm.Cậu có phần mất tự nhiên kéo vạt áo, nở nụ cười, cúi đầu nói vào tai Minh Nguyệt: “Nhưng anh muốn mặc đồ đôi với em.” Cũng muốn cho tất cả mọi người biết rằng hai người họ là một cặp.

Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên yêu đương thôi, vậy mà cậu đã trắng trợn biểu lộ tâm tư của mình ra rồi.

Nào có ai coi đồng phục học sinh là đồ đôi chứ?

Cái người này…Sao lại ngốc như vậy?

Minh Nguyệt dở khóc dở cười, Chu Tự Hằng lại xán lại đòi cô bé trả lời: “Có đẹp không?” Cậu kiêu ngạo hất cằm lên, cố gắng kìm chế sự vui sướng trong lòng.

“Đẹp.” Minh Nguyệt chân thành khen ngợi.

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Chu Tự Hằng muốn bay lên rồi, đám mây đen trong lòng đã trôi đi, trở thành một bầu trời xanh nắng đẹp.

Minh Nguyệt cũng bị vui lây, cô bé mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ trên gò má.

Chu Tự Hằng cúi đầu hôn một cái lên đúng chỗ má lúm của Minh Nguyệt, lại giữ mặt cô bé rồi ngắm nhìn: “Em cũng đẹp lắm.”

Trong lòng Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt vẫn luôn là người xinh đẹp nhất, lúc giận cũng xinh, lúc làm nũng cũng xinh, lúc lạnh lùng cũng xinh, lúc cười thì càng xinh hơn nữa.

[Em cũng đẹp lắm.]

Giọng của cậu nghe rất dịu dàng, đôi môi mỏng vừa áp lên má Minh Nguyệt đã liền cảm thấy lưu luyến vô cùng.

Cậu là đại biểu cho đám học sinh hư, nhưng ở trước mặt Minh Nguyệt thì luôn rất quy củ, cùng lắm thì chỉ hay bóp má cô bé, cạo cạo cái mũi nhỏ mộtchút thôi, còn nếu nói thật sự thân mật thì đây là lần đầu tiên.

Minh Nguyệt có phần không nỡ khi đôi môi của Chu Tự Hằng dời đi, theo bản năng liền đưa tay kéo vạt áo của cậu.

Tay mới vừa chạm vào áo Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt liền lập tức sững sờ vì sự can đảm của mình, dường như mỗi khi đối diện với cậu, cô bé hoàn toàn rũ bỏ được hết sự rụt rè và ngoan ngoãn của mình, chỉ muốn bày tỏ hết tình cảm trong lòng mình với cậu thôi.

Chu Tự Hằng thấy hành động mờ ám của Minh Nguyệt thì lòng rung động lắm, lập tức huýt sáo một cái.

Cậu một tay giữ xe đạp, một tay ôm ngang lưng Minh Nguyệt, sờ lên cái mũ lông trắng mềm của cô bé, cúi đầu nói: “cô nương à, mắt nhìn người của cô được lắm!”

Cậu nở nụ cười, sau đó vô cùng thành kính và nâng niu hôn một cái lên vầng trán tuyệt đẹp của Minh Nguyệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 39

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.