247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 37: Gạt chuyện Chu Xung lấy vợ sang một bên đi, chương này có chuyện hay ho hơn để xem này

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 37: Gạt chuyện Chu Xung lấy vợ sang một bên đi, chương này có chuyện hay ho hơn để xem này online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Bố muốn bàn với con một chuyện.” Chu Xung nói, “Bố muốn kết hôn.”

Chu Xung dùng hai chữ “Muốn” liên tiếp, giọng nói kiên định, gần như chuyện bàn bạc chẳng qua chỉ nói cho có lệ thôi.

hắn nói muốn kết hôn, nghĩa là sẽ kết hôn, nhất định sẽ kết hôn, không có ý định thay đổi.

Vừa nói ra câu đó, dường như toàn bộ thế giới xung quanh đều trở nên tĩnh lặng.

Bàn tay Chu Tự Hằng chạm vào tách trà Long Tĩnh trên bàn, mặt ngoài tách thì không nóng, nhưng vì tay của cậu hơi run lên, cho nên đã làm nước trà bên trong sánh ra ngoài, chảy vào tay cậu, tạo thành mấy vệt hồng trên mu bàn tay.

Nhưng cậu không thu tay lại, như thể không hề cảm thấy đau đớn, hoặc có lẽ vết thương trong lòng còn đau hơn, cho nên đã khiến cậu bỏ qua vết thương nhỏ trên tay kia.

Chu Tự Hằng từ từ ngồi thẳng dậy, đặt cây đàn ghita sang một bên, yên lặng ngẩng đầu nhìn Chu Xung.

hắn đã hơn bốn mươi rồi, nhưng phần tóc ở hai bên thái dương vẫn đen nhánh, hồi trẻ hắn là một lãng tử phong lưu, thường xuyên liếc mắt đưa tình với mấy cô em xinh đẹp trong bar, miệng ngậm điếu thuốc rồi cười nhếch mép, khóe mắt hiện lên nếp nhăn khi cười.Nhưng những điều đó qua năm tháng lại trở thành một kiểu quyến rũ khó tả, dáng vẻ của hắn khi mặc tây trang rất đẹp, ánh mắt thu hút, phong thái thành thục anh tuấn.

Mặc dù đã có con trai, nhưng Chu Xung vẫn mãi là người đàn ông độc thân có quyền có thế ở Nam Thành, hắn xuất hiện trên rất nhiều trang bìa tạp chí và các tin tức trong ngày, mọi người ca ngợi phong thái của Chu Xung, ca ngợi sự điềm tĩnh ung dung của Chu Xung, cũng có nhiều người quan tâm đến cuộc sống cá nhân của hắn, nhất là phụ nữ, ai cũng rất muốn được trở thành vợ của người đàn ông này.

Chu Tự Hằng cúi đầu nhíu mày.

Chu Xung nhìn dáng vẻ này của con trai, theo bản năng lại muốn hút thuốc, nhưng mở hộp thuốc ra thì chẳng còn điếu nào.

Lúc này hắn mới nhớ là dọc đường về nhà hắn đã hút tận hai bao thuốc, khói nồng nặc làm tài xế phải hắt hơi một cái.

Chu Xung lòng nặng nề, tay xoa bóp mi tâm: “Bố sẽ kết hôn với Tô Tri Song, vào tháng một sang năm.Bố không muốn giấu con, cũng không muốn gạt con, hôm nay bố ở đây nói rõ ràng với con một lần.” nói đến đây, hắn khẽ cười, dáng vẻ vô cùng khổ sở, “Bố luôn muốn là một siêu nhân, nhưng đáng tiếc là không thể, có rất nhiều chuyện mà mình không thể làm chủ được.”

Chỉ có dựa vào hợp đồng hôn nhân thì mới bảo đảm được sự liên kết vững chắc, sau bao năm bôn ba và tiếp nhận nhiều sự ủng hộ từ các nơi, giờ đây, hắn bị buộc phải trở thành vật hi sinh của hôn nhân chính trị.

Chu Xung áy náy thở dài, nếu là hai mươi năm về trước, khi hắn mới bước vào đời, một thân một mình, không gì vướng bận, không gì cản trở thì đãkhác.Bây giờ hắn có con trai rồi, hắn phải dốc lòng bảo vệ gia đình nhỏ bé này, dưới mái nhà chỉ có hai cha con, hắn muốn dành cho con trai mình gấp đôi tình thương yêu, cũng muốn con được sống trong cảnh khá giả.hắn ngày càng có nhiều suy tính, không còn là một Chu Xung không sợ trời khôngsợ đất nữa rồi.

Chu Tự Hằng vẫn cúi đầu, sườn mặt bị ánh sáng chia cắt, một lúc sau, cậu ngước mắt lên, sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt Chu Xung, giọng nói có phần bướng bỉnh và trẻ con: “Chúng ta có thể sống mà không cần quá nhiều tiền, không cần quyền thế mà.”

Chu Tự Hằng có đôi con ngươi rất đen và sáng, lúc này lại mở to nên nhìn rất ngây thơ.Chu Xung vươn tay xoa đầu con trai, nói: “không, chúng ta không thể.”

Giọng của hắn rất dịu dàng: “Bố không muốn con phải chịu khổ.”

Mười lăm năm trước, trong đêm tuyết rơi ấy, khi hắn ôm con trai về nhà, hắn đã thề là sẽ cho con trai có một cuộc sống tốt nhất.

Chu Xung rất ít khi có trạng thái ôn hòa như vậy, nụ cười của hắn dường như có thể làm tan cả những bông tuyết đang rơi đầy trời kia, nhưng thái độ của hắn càng dịu dàng thì chứng tỏ suy nghĩ của hắn càng kiên định, hắn sẽ kết hôn, chuyện này sẽ không thay đổi.

nói đúng hơn là không có cách nào để thay đổi.

Chu Tự Hằng gạt tay bố đang đặt trên đầu mình ra rồi đứng dậy, hai tay đút túi áo, nhìn Chu Xung một lúc lâu.

Lồng ngực của cậu phập phồng mãnh liệt, tiếng hít thở cũng rất nặng nề, trong ánh mắt như đang sáng rực lên một ngọn lửa.Chu Xung cho rằng con trai sẽ tức giận, nhưng không, Chu Tự Hằng chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Con biết rồi.”

nói xong cậu bình tĩnh xoay người đi, bình tĩnh cầm lấy áo khoác và mũ trên kệ, bình tĩnh ra mở cửa, lại bình tĩnh bước ra màn đêm lạnh lẽo tuyết rơi.

Đóng cửa lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Trong nháy mắt Chu Xung gần như kiệt sức, hắn ngửa đầu nằm vật ra ghế salon, nhắm chặt hai mắt, gọi điện cho trợ lý Tưởng Văn Kiệt, nói: “Tiểu Tưởng, cậu để ý từ xa giúp tôi, cảm ơn nhiều.”

một tiếng cảm ơn này khiến cho lòng Tưởng Văn Kiệt chua xót, anh thở dài một cái, sau đó xuống xe đi theo sau Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng cầm trên tay một cái áo lông đen, nhưng cậu lại không mặc, tuyết rơi vào khiến cho chiếc áo ướt đẫm và lạnh như băng.Bầu trời mây phủ kín, che lấp đi những ngôi sao, trên đường người đi lại cũng ít, ánh đèn kéo chiếc bóng của cậu thành một đường rất dài.

Lúc này cậu chợt nhớ đến Minh Nguyệt, nhưng lại không muốn tâm sự chuyện này với cô bé, tay cậu run run cầm di động gọi cho Bạch Dương: “Dê béo, chúng ta đến quán rượu đi, anh mời mày.”

Bạch Dương sửng sốt hồi lâu rồi mới đáp lại: “Em muốn ăn một bát mì Dương Xuân nữa.” Bổ sung thêm: “một cái bánh bao cũng ok.”

Chu Tự Hằng mím môi, giọng nói nghe không rõ vui buồn: “Sao cũng được.”

Nếu là ngày thường thì Chu Tự Hằng sẽ không bao giờ dễ tính như vậy, có đồng ý thì cũng phải nói một câu khó nghe trước đã, nhưng hôm nay cậu lại rất bình tĩnh và mau chóng đáp ứng, điều này khiến cho Bạch Dương không kịp thích ứng, cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn.Cậu ta đangđịnh nói thêm gì thì Chu Tự Hằng đã tắt máy rồi, chỉ còn lại tiếng tút tút vọng lại không dứt.

Mặc dù đêm nay tuyết rơi nhiều, nhưng các quán rượu ở hai bên bờ sông Tần Hoài vẫn náo nhiệt như cũ.Chu Tự Hằng đẩy cửa bước vào, ngồi ở quầy bar nói với người pha chế: “Cho một ly rượu và một bát mì Dương Xuân, với cả…đi mua cho em cái bánh bao thịt.”

Lông mi của cậu có dính tuyết, đỉnh đầu cũng thế, hơi thở phả ra cũng rất lạnh.

anh pha chế giật mình khi thấy bộ dạng này của Chu Tự Hằng, dè dặt hỏi: “Vậy em có muốn uống một ly sữa nóng không?”

“không cần.” Chu Tự Hằng cầm áo khoác ném sang một bên.

anh pha chế len lén nhìn vài lần, không dám nhiều lời nữa, mau chóng quay đi pha một ly rượu, liếc mắt liền trông thấy trợ lý Tưởng cũng đã đi theo vào.

Trong quán vô cùng ầm ĩ, chỉ có Chu Tự Hằng là yên lặng, hai mắt rũ xuống, môi mím chặt thành một đường thẳng, mặt mũi tái nhợt.

Cậu gần như không ngờ rằng Chu Xung sẽ kết hôn, có lẽ cũng đã từng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng theo bản năng, cậu thường chọn cách trốn tránh nó.

Từ nhỏ cậu đã biết mình không có mẹ, cũng được thôi, cậu không cần, cậu đã có một người bố chỉ thuộc về một mình cậu rồi.

Nhưng khi biết Chu Xung còn có những người phụ nữ khác, cũng được thôi, dù sao bọn họ cũng không được Chu Xung đưa về nhà, trong nhà vẫn chỉ có hai bố con cậu sống nương tựa vào nhau.

Cậu vẫn luôn cẩn thận quan tâm đến ngôi nhà của mình như thế, cẩn thận gom góp lại một chút ấm áp, nhưng bây giờ bố lại nói với cậu là bố sẽ kết hôn.

Chu Tự Hằng cho đến giờ vẫn nhớ như in câu nói của Chu Xung khi ở Hồng Kông – [Bố sẽ chăm sóc con thật tốt, chỉ có hai chúng ta mới là người mộtnhà.], đêm đó trăng rất sáng, cậu vẫn còn nhỏ, nhưng câu nói đó đã được ghi nhớ đến tận bây giờ.

Chung quy lại thì con trẻ chỉ có quyền bị buộc lựa chọn, chứ không bao giờ có quyền được chủ động lựa chọn.

Chu Xung chính là người đã phản bội lại lời hứa, mà cậu cũng chẳng thể làm gì được.

Người trong ban nhạc đến chào hỏi cậu: “Chu thiếu gia có muốn lên hát không? Hay là lên đánh ghita cũng được, Chu tổng nói là dạo này cậu luyện bài ‘Đều tại vầng trăng gây họa’ rất tốt.”

một tiếng “Chu tổng” kia tựa như một mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ vậy.

Chu Tự Hằng ý thức được, rằng quán bar này và cả những khu đất xung quanh đây đều thuộc về Chu Xung, những thứ mà hắn có thể đem hôn nhân và gia đình của bọn họ ra để đánh đổi.

Chu Tự Hằng giơ chân đạp mạnh vào ghế, làm đổ cả cái bàn bên cạnh.

Sau đó gần như cứ thấy cốc chén là cậu đập, thấy cái bàn nào là lật đổ cái bàn đó, đèn thủy tinh và đèn màu trên cao bị cậu dùng ghế đập rớt, tủ rượu đằng sau bartender cũng chịu chung số phận, rượu trong các bình cứ thế ào ào chảy ra.

Dưới đất nồng nặc mùi rượu, các mảnh thủy tinh vỡ và bàn ghế hỏng nằm la liệt trên sàn.

một đống hỗn độn.

Khách trong quán sợ hãi hét ầm lên rồi chạy ra ngoài, anh pha chế lui vào trong góc, trên tay còn cầm bát mì Dương Xuân và bánh bao thịt mới mua về, nhân viên phục vụ ai nấy đều tránh đi chỗ khác, ban nhạc thì đứng im trên sân khấu không dám nhúc nhích.

Có mấy thanh niên đã uống say đi tới, hùng hổ giơ nắm đấm ra.

Chu Tự Hằng hai mắt đỏ ngầu, cậu cầm lấy chai rượu, cứ thế nhắm thẳng vào đầu bọn họ mà đập, mấy cái ghế chân cao cũng bị cậu cầm lên, điên cuồng phang vào đầu bọn họ.

Bạch Dương mặc một cái áo lông màu lam cực dày, vừa đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, lập tức sợ hãi co rúm người lại.

Trong quán không còn nghe thấy tiếng nhạc, chỉ còn lại tiếng hét chói tai và tiếng chửi bậy, Chu Tự Hằng thì đang đứng cạnh sàn nhảy, nắm đấm của cậu không ngừng rơi xuống người những thanh niên say rượu kia.

Cậu mặc nguyên một cây đen, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy trắng, trên tóc vẫn còn bám tuyết, chỉ có vết máu ở khóe môi và mu bàn tay là nổi bật nhất.

Chu Tự Hằng thường xuyên mắc lỗi, chuyện đánh nhau với đám học sinh thì như cơm bữa, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Dương thấy cậu ra tay tàn nhẫn như vậy.

Bạch Dương rất nhát gan, lần nào đánh nhau cũng chỉ biết núp sau lưng Chu Tự Hằng, ngay đến một viên phấn của cô giáo thôi cũng đủ làm cho cậu sợ rồi, nhưng lúc này cậu lại can đảm hít sâu một hơi, đi tới kéo Chu Tự Hằng ra.

Vì cậu mập quá nên Chu Tự Hằng đẩy không được, bèn đạp cho Bạch Dương một cước, đưa ngón tay lên lau vết máu trên khóe miệng, nói: “Cút!”

Bạch Dương nhút nhát co rúm người lại, hốc mắt đỏ lên, nhưng vẫn rụt rè lắc đầu.

“Đại ca, anh mà còn đánh nữa thì bố em sẽ bắt anh về đồn mất.” Bạch Dương nhỏ giọng nói, sợ hãi nuốt nước bọt, “Em nhất định phải cản anh lại, vì em sợ bố em lắm.”

Chu Tự Hằng tức cười: “không cần mày giúp!” Cậu hất tay Bạch Dương ra, lạnh lùng cười một cái, nhưng rốt cuộc cũng không đánh nữa mà lại đi tới ngồi xuống quầy bar.

Mấy thanh niên say rượu bị đánh xong đã hơi tỉnh, sợ hãi bò ra cửa chạy trốn, anh pha chế thì run rẩy tiến lên đưa mì Dương Xuân và bánh bao thịt cho bọn họ, lại dùng chút rượu còn sót lại để pha một ly.

Bạch Dương cũng ngồi lên ghế, vui vẻ nói: “Của em.” Cậu ôm lấy bát mì Dương Xuân, vẫn còn nóng hổi, nếm thử một miếng, lại uống một ngụm rượu.

Chu Tự Hằng cầm giấy ăn lau qua loa vết thương trên mu bàn tay, là do bị thủy tinh cứa vào, không sâu lắm nhưng máu chảy rất nhiều.

Máu có ngừng chảy hay không Chu Tự Hằng chẳng thèm quan tâm, cậu nhìn thoáng qua ly rượu rồi hỏi Bạch Dương: “Có ngon không?”

“Ngon lắm anh.” Bạch Dương đưa ly rượu cho cậu, “Vị hơi ngọt ngọt.”

Trong ly là đủ các loại màu sắc khác nhau, Chu Tự Hằng không nói gì, lập tức uống một ngụm lớn, cậu chưa từng uống rượu, chỉ uống sữa tươi thôi, nhưng lúc này cậu hi vọng rượu sẽ giúp giải sầu giống như lời người ta hay nói.

Cổ họng khô rát như bị thiêu đốt, cậu hờ hững nói với Bạch Dương: “Bố anh sắp kết hôn rồi.”

Bạch Dương đang ăn bỗng khựng lại, chậm chạp nhai vài cái rồi nuốt xuống, ngây ngốc nhìn Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt không có tiêu cự, không biết là đang nhìn về nơi nào.

Cậu rất khổ sở, cũng rất cô đơn.

“anh đừng buồn.” Môi Bạch Dương vẫn còn bóng loáng nước, chân tay luống cuống vỗ vai Chu Tự Hằng, cậu ta không biết an ủi người khác, chỉ biết đẩy ly rượu tới nói: “anh có muốn uống thêm một chút không?”

Lại nói tiếp: “Dù có kết hôn thì chú ấy vẫn là bố của anh mà.”

“Nhưng sẽ không giống như trước nữa.” Chu Tự Hằng đáp.

“Tại sao lại không giống?”

Chu Tự Hằng không nói gì, lại quay đầu nhìn quán bar đã bị cậu đập phá tan tành, không phải cậu tức giận, chỉ là trong lòng đang quá buồn mà thôi, nỗi niềm bị nghẹn lại trong ngực, chỉ muốn trút hết ra bên ngoài.

Bạch Dương nghĩ một chút rồi nói: “anh vẫn còn có chị dâu Minh Nguyệt mà.”

Chu Tự Hằng bật cười, lòng càng phiền muộn hơn, hiện giờ cậu đang chuẩn bị tỏ tình với Minh Nguyệt, nhưng nghĩ lại thì thấy hơi buồn cười, “Em ấy ngoan như vậy, cả ngày chỉ nghĩ đến việc học hỏi người bạn cùng bàn của mình là Mạnh Bồng Bồng, sao em ấy có thể đồng ý yêu một tên học sinh hư hỏng như anh được chứ?”

Lại thêm chuyện của Chu Xung nên cậu càng trở nên bi quan hơn.

“anh không thử làm sao mà biết?” Bạch Dương đập mạnh cậu một cái, “Đại ca, anh luôn rất tự tin mà đúng không? Bố anh sẽ kết hôn, nhưng Minh Nguyệt thì vẫn chưa kết hôn mà.” nói xong cậu ta lại học Chu Tự Hằng mà huýt sáo một cái.

Chu Tự Hằng lại uống thêm một ngụm rượu, cười nói: “Mày nói cũng đúng.”

Tiếp theo cậu vỗ tay mấy cái, nói với ban nhạc: “Hát đi!”

“Cậu muốn nghe bài gì?”

“Đều tại vầng trăng gây họa.” Bạch Dương trả lời thay.

Men rượu có thể làm tăng sự dũng cảm của con người.

Chu Tự Hằng rất hiểu, lúc này đầu cậu đã hơi choáng váng, đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi gọi cho Minh Nguyệt.

Sau khi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu của Minh Nguyệt, cậu liền nhớ đến đôi mắt xinh xinh và cái má lúm đồng tiền nhỏ của cô bé.

không có bất kì màn dạo đầu nào, đầu óc cậu trống rỗng, trực tiếp nói với Minh Nguyệt: “Minh cô nương à, chúng mình yêu sớm đi.” Dừng một lát, cậu bỗng xấu hổ nói thêm một câu đã giấu trong tim bấy lâu nay: “anh thích em.”

Đầu bên kia đột nhiên im lặng, hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại.

Nam Thành tuyết rơi dày, ban nhạc trong quán bar đang hát: “anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng, ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng, khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu…”

Nhưng tối nay trời không có trăng, mà Minh Nguyệt cũng không trả lời cậu.

Chu Tự Hằng cứng đờ cả người, trong lòng trống vắng vô cùng.

Cậu vò đầu bứt tai, cũng không thèm để ý máu đã dính lên tóc, lúc này cậu thật sự muốn khóc, nhưng vẫn kìm nén lại, dùng sự tức giận để che giấu đi sự bối rối, quát lên: “Sao em không nói lời nào? không đồng ý thì thôi! Con mẹ nó, rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả!!!”

Minh Nguyệt rụt rè đáp: “Em đang gật đầu.”

Chu Tự Hằng ngơ ngẩn.

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa, chỉ thấy mây mù đã tan biến, nhường lối cho ánh trăng.

---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 37: Gạt chuyện Chu Xung lấy vợ sang một bên đi, chương này có chuyện hay ho hơn để xem này

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.