247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 32

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 32 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

hắn sử dụng từ “Cũng”, lấy kinh nghiệm của người trưởng thành để nói lên tâm tư của một cô bé mới lớn.

Chu Tự Hằng đỏ bừng mặt, bối rối ngơ cả người, chân tay luống cuống, sự kinh ngạc đọng lại trên mặt rất lâu, cuối cùng không kìm chế được mà nở nụ cười.

Dúm tóc trên đầu con trai dựng thẳng lên, sờ vào mà làm lòng bàn tay Chu Xung hơi ngưa ngứa, giống như có kiến bò qua vậy.

hắn thật sự không nỡ bỏ tay ra.

Trong phòng có mở cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy một bầu trời đầy sao trên mặt hồ, gió nhẹ thổi làm suy nghĩ của Chu Xung trở lại nhiều năm về trước, vào một hôm tuyết rơi, hắn bế con trai về từ cục cảnh sát.Khi ấy con trai vẫn chưa có tên, người nhỏ xíu, hai mắt mở to, khiến cho hắn nhìn mà hạnh phúc lắm, khẽ đưa tay lên xoa đầu con.

trên đầu con trai có một nhúm tóc rất bướng bỉnh, không bao giờ chịu nghe lời, hắn vuốt tóc con, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, dường như có thể cảm nhận được sự liên kết máu thịt đang chảy trong cơ thể.

hắn đặt tên cho con, nuôi con khôn lớn, chứng kiến đủ từ giai đoạn con mới tập đi, học nói, tóc cũng dài ra rõ rệt.Chu Tự Hằng rất ít khi để người ta sờ tóc mình, nếu bị sờ sẽ rất tức giận, nhưng Chu Xung sờ thì con trai lại có vẻ kiêu ngạo pha lẫn xấu hổ mà ngẩng đầu lên cười, cái đầu lắc lắc cọ tới cọ lui trong tay hắn.

hắn vô cùng hoài niệm quãng thời gian ấy, nó như một bức tranh rực rỡ tràn ngập màu sắc mà tháng năm để lại cho hắn, sưởi ấm con đường nhân sinh cô độc mà hắn đã đi qua.

Chu Xung lại xoa đầu con mấy cái rồi thu tay về.

Hai bố con đã lâu rồi không thân thiết như vậy, mối quan hệ lạnh nhạt kéo dài bấy lâu, thật vất vả mới ló ra chút ánh sáng.

“Bố nói là…Tiểu Nguyệt Lượng…thích con?” Chu Tự Hằng vặn vẹo cơ thể, ấp úng hỏi.Cậu rõ ràng đã nghe thấy rõ, nhưng vì vẫn chưa thể tin nên lại nôn nóng muốn được nghe lại một lần nữa.

Chu Xung rất hiểu tâm tư của con trai, thân là một người bố, giờ phút này trong lòng hắn có đủ mọi cung bậc cảm xúc chua cay ngọt đắng, vừa vui vì con trai đã biết rung động, lại vừa bùi ngùi khi thấy con trưởng thành, còn hơi có chút ghen tỵ với cô bé con đang được con trai hắn nhung nhớ kia.

“Đúng, bố nói là Tiểu Nguyệt Lượng cũng thích con.” Chu Xung đáp trong sự mong đợi của con, “cô bé trốn tránh con là vì không biết phải đối diện với con như thế nào, cô bé nhìn trộm con, là vì cô bé cũng giống con, lúc nào trong lòng cũng nghĩ đến con, không có lúc nào là không thấy nhớ.”

Lời nói thẳng thắn này đã phá vỡ mọi nghi ngờ của Chu Tự Hằng mấy ngày nay.

Chu Tự Hằng càng nghe thì mắt lại càng tỏa sáng, cậu cúi đầu, đưa tay chống cằm, khẽ nở nụ cười, muốn mím môi nhịn xuống nhưng khóe miệng vẫn lộ ra một đường cong thật rộng.

Dáng vẻ này khiến Chu Xung nhớ lại mấy năm trước, lúc Chu Tự Hằng tặng son cho Minh Nguyệt, được Minh Nguyệt thơm một cái, khiến cậu nhóc cả đêm mất ngủ.

Khi đó con trai mới chỉ cao đến ngực hắn, thế mà giờ đã cao đến tai hắn rồi.

Chu Xung hít sâu một hơi, đưa tay sờ vào túi áo muốn lấy thuốc, nhưng ngay lúc vừa rút ra thì hắn đã dừng lại ngay, cuối cùng lại cất lại vào túi.

Bên trong phòng bỗng trở nên yên lặng, Chu Tự Hằng lúc này vô cùng mất tự nhiên.

Hôm nay cậu lại để lộ tâm tình của mình trước mặt Chu Xung, cậu cắn môi, vẫn không thể ngừng mỉm cười, lấy một chai sữa tươi trong ngăn kéo bàn học, cắm ống hút vào hút, nhưng vì nghĩ đến chai sữa vừa đưa cho Minh Nguyệt, cậu lại không khỏi bật cười, hậu quả là bị sặc sữa.

Chu Xung đưa khăn giấy cho con, vừa dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn vừa nói: “Con trai ngốc của bố.”

Chu Tự Hằng đỏ mặt vì lời trêu chọc của Chu Xung, tức giận nhìn bố chằm chằm.

Chu Xung cười lớn, tiếng cười sang sảng truyền ra ngoài cửa sổ.

Chu Tự Hằng vốn thường tỏ ra người lớn, thái độ và giọng nói đều cực kỳ già dặn, nhưng giờ phút này khi ở trước mặt Chu Xung, cậu lại thể hiện ra tính tình của một cậu bé 14 tuổi bình thường.

Cậu vẫn còn rất ngây ngô, vẫn chỉ là một đứa trẻ, không biết gì về chuyện tình cảm nam nữ, cũng không dám nói một câu anh thích em với cô bé hàng xóm mà mình đã yêu mến suốt bao năm qua.

“Đừng cười nữa!” Chu Tự Hằng thẹn quá hóa giận.

“Được được, bố không cười nữa.” Chu Xung nói được làm được, nhưng nét mặt vẫn hiện rõ ý cười.

Chu Tự Hằng không rõ là mình đang xấu hổ hay tức giận nữa, cậu đá văng cái ghế rồi đứng dậy nói: “Con muốn đi ngủ, bố đi ra ngoài đi.” Cậu chỉ tay ra hướng cửa.

“Rồi rồi, bố đi ngay đây.” Chu Xung đáp, “Vậy đĩa hoa quả này…”

“không ăn nữa.” Chu Tự Hằng nói, sau đó nhào lên giường đắp chăn kín người.

Thấy con trai nằm im trên giường không động đậy, Chu Xung liền nhẹ nhàng cầm đĩa hoa quả đi ra ngoài.

Chu Tự Hằng nghe tiếng bước chân của bố, trong lòng không thể diễn tả được cảm xúc, cậu nắm chặt chăn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Ngủ ngon.”

Bàn tay đang cầm đĩa hoa quả của Chu Xung bỗng cứng ngắc lại, hắn vui mừng đáp: “Con cũng ngủ ngon nhé, con trai.”

Sống lưng căng cứng thoáng thả lỏng, băng tuyết bao phủ hắn suốt hai năm qua dường như đang dần tan đi, hắn đứng trước cửa phòng Chu Tự Hằng, ngây người hồi lâu, trên mặt có một vệt nước, đưa tay sờ lên khóe mắt thì mới phát hiện là mình đã khóc từ bao giờ.

hắn khẽ cười, chuẩn bị rời đi, bên trong lại truyền đến tiếng của Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng hô to: “YES!”, nằm lăn lộn quay cuồng trên giường, lực mạnh đến nỗi khiến cánh cửa cũng phải rung lên, dường như cậu đang rất hưng phấn, cật lực muốn giải tỏa niềm vui sướng vô hạn trong lòng.

Chu Xung cầm đĩa hoa quả đứng ở góc tường, nước mắt còn chưa kịp lau thì đã lại bật cười.

“Con trai ngốc.”

*

Sáng sớm hôm sau.

Minh Đại Xuyên cầm sách ngồi đọc trong phòng khách, vừa đọc vừa ghi chú lại, như thể đang nghiên cứu một cuốn sách chuyên ngành khó hiểu vậy.

Giang Song Lý chê cười nói với con gái: “Ba con đó, lớn tuổi rồi mà còn thích đọc tiểu thuyết võ hiệp.” cô lườm Minh Đại Xuyên một cái rồi bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn, Minh Đại Xuyên để sách xuống, nghiêm túc đứng lên nói: “Tôi đã biết, thưa phu nhân.”

Giang Song Lý bị chồng trêu liền bật cười, lại nói với con gái: “Ba con bị tẩu hỏa nhập ma rồi.”

Minh Nguyệt bày biện bát đũa, nháy mắt hỏi: “Lúc bố còn trẻ cũng đọc tiểu thuyết võ hiệp, vậy khi đó bố gọi mẹ là gì ạ?”

Giang Song Lý liếc nhìn Minh Đại Xuyên, nhẹ giọng nói: “Khi đó bố con cũng không đứng đắn chút nào, cứ gọi mẹ là cô nương.” Lúc nói mặt cô hơi hồng lên, búi tóc lỏng làm rơi xuống vài lọn, gương mặt nhìn có phần khả ái hơn cả lúc trẻ.

cô nương…

[Này, Minh cô nương.]

Minh Nguyệt như đang nghe thấy tiếng Chu Tự Hằng gọi mình, theo bản năng nhìn ra cửa sổ, sau khi ý thức được là bên ngoài không có ai, cô bé lại cúi thấp đầu, lông mi cũng rũ xuống, tay cầm thìa hồi lâu mà vẫn không nhúc nhích.

Giang Song Lý rót một ly sữa tươi cho con gái, dịu dàng thúc giục: “Sao lại đờ người ra thế kia, hôm nay không phải con nói sẽ đi chơi với Tiểu Hằng sao? Mau ăn đi, đừng để anh phải chờ lâu.”

“Hừ!” Minh Đại Xuyên nhíu chặt mày, “Có phải đợi thì đấy cũng là phúc khí của nó.”

Minh Nguyệt không lên tiếng, cái đầu nhỏ gần như muốn vùi vào trong bát, cô bé cố gắng che dấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, không dám đụng đến ly sữa bên cạnh.

Chỉ cần có dính dáng đến sữa là cô bé sẽ nhớ lại sự việc đã làm mình trằn trọc mất ngủ cả đêm kia, chai sữa mà Chu Tự Hằng đã uống qua vẫn được giấu trong phòng thay đồ, dư vị thơm ngọt dường như vẫn đang đọng lại trên bờ môi.

cô bé liếm liếm môi, hai mắt chớp chớp.

“Minh cô nương, em nhanh lên nào!” Bên ngoài truyền đến tiếng gọi, còn kèm theo cả tiếng chuông kêu, giọng của Chu Tự Hằng hơi khàn hơn bình thường một chút, nhưng tinh thần thì lại hưng phấn hơn hẳn.

“Ầm ĩ quá đi mất!” Minh Đại Xuyên chỉ muốn dùng một cước để đá bay Chu Tự Hằng ra khỏi Nam Thành thôi.

Chu Tự Hằng vẫn kiên trì ấn chuông xe đạp, Minh Đại Xuyên cúi đầu mắng: “Thằng nhóc thối này!” Giang Song Lý nghe vậy thì lườm chồng một cái.

Minh Nguyệt vội vàng đặt thìa xuống, ôm balo rồi vội vã đi ra cửa, nhưng lại bất ngờ quay vào nhà, hôn Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý mỗi người một cái rồi mới thay giày đi ra ngoài.

“Đẻ con gái vẫn là thích nhất!” Minh Đại Xuyên vui vẻ lắm, nét mặt cũng giãn ra.

Giang Song Lý cũng vui, nhưng lại kéo tay chồng nói: “anh Chu có nỗi khổ riêng của mình, anh đừng suốt ngày nói mấy lời như thế nữa.”

Minh Đại Xuyên không phản ứng gì, chẳng biết là đã nghe lọt tai hay chưa.

Bên ngoài trời nắng đẹp, từng đám cỏ lau ven hồ đung đưa theo gió, cây cỏ um tùm, từng đàn chim nô nức bay tới.

Minh Nguyệt đầu tiên là chạy ra ngoài, sau đó lại đi chậm lại, cô bé vẫn chưa hiểu rõ tâm tư của bản thân, vừa muốn tránh xa Chu Tự Hằng, lại vừa không kìm được mà chạy vội tới khi nghe thấy tiếng cậu gọi.

Chu Tự Hằng mất ngủ cả đêm hôm qua, sáng sớm cậu đứng trên sân thượng thật lâu, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ có che rèm màu vàng nhạt ở phòng Minh Nguyệt, thiếu chút nữa là nhìn xuyên thấu được luôn rồi, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ đứng yên ở sân thượng nhà mình, không lén lút vượt tường vào phòng của Minh Nguyệt.

Vì còn trẻ nên dù có mất ngủ một đêm thì tinh thần vẫn phấn chấn, ánh mắt vẫn sáng rực như cũ, Chu Tự Hằng liếc nhìn môi Minh Nguyệt, dúm tóc trên đầu chợt vểnh cao lên.

Cái động từ hôn gián tiếp này cực kỳ hấp dẫn đối với Chu Tự Hằng, cổ họng cậu bỗng trở nên khô khốc, khẽ liếm môi trên một cái, rõ ràng hôm qua đã ấp ủ cả đêm mà bây giờ lại không thể nói ra thành lời, liền cắn răng nói: “Ừm…Chúng ta đi thôi.”

Minh Nguyệt gật đầu, chậm rãi bước đến đằng sau cậu, ngồi ra yên sau xe đạp, cùng Chu Tự Hằng đến địa điểm thi đấu.

Trong lòng cả hai đều đang có những tâm tư riêng, sợ đối phương phát hiện ra manh mối nên dọc đường chẳng ai nói câu nào.

Minh Nguyệt rất xấu hổ, sau khi bước vào giai đoạn trưởng thành, đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được tư vị của tình đầu, tiến một bước thì sợ vượt quá ranh giới, lùi một bước thì lại sợ sẽ trở thành người dưng, chẳng biết làm thế nào cho phải.

Chu Tự Hằng rất kích động, cậu một lòng một dạ yêu mến cô bé kia nhiều năm, giờ đây tiến một bước thì e là hơi vội vã quá, nhưng lùi một bước thìlại sợ chậm trễ, chẳng biết làm thế nào cho phải.

Người đến tham gia thi đấu rất nhiều, phân nhóm dựa theo số tuổi, Minh Nguyệt ở nhóm thanh thiếu niên, các thí sinh nộp đĩa CD nhạc để đấu vòng loại, Minh Nguyệt nắm rất chắc các kỹ thuật cơ bản, nhưng khi được chọn bước vào trận chung kết cũng không tránh khỏi lo lắng và hồi hộp, hai giờ chiều hôm nay sẽ đấu vòng cuối cùng.

Cuộc thi nhảy ở thành phố Nam Thành đã tổ chức được mấy năm, đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt tham gia, cô bé thật sự có phần căng thẳng.

Nhưng Chu Tự Hằng thì còn căng thẳng hơn cả cô bé nữa.

Minh Nguyệt trang điểm và thay đồ mất hai tiếng, Chu Tự Hằng ở bên ngoài đợi, uống tận sáu cốc sữa tươi, làm cho chủ cửa hàng trợn mắt há mồm.

Chuyên viên trang điểm cho Minh Nguyệt theo hơi hướng cổ điển, ở mi tâm vẽ một đóa mẫu đơn, Minh Nguyệt có gương mặt xinh đẹp, trang điểm vào nhìn có phần quyến rũ không hợp với số tuổi, khiến Chu Tự Hằng nhìn thấy mà ngây người.

Chuyên viên trang điểm là do Chu Tự Hằng mời tới, trang điểm cho Minh Nguyệt nhìn đẹp hơn rất nhiều so với những người khác.

Minh Nguyệt mỉm cười nhìn Chu Tự Hằng, đôi mắt híp lại, má lúm đồng tiền hơi lộ ra.

Chu Tự Hằng ho khan hai tiếng, tay đút túi quần, nét mặt làm ra vẻ như không có chuyện gì.

“Đẹp không?” Minh Nguyệt hỏi.

Đẹp lắm! Chu Tự Hằng tự trả lời trong lòng, thêm phó từ vào nữa là “Con mẹ nó quá đẹp luôn ý!”

Nhưng cậu không nói ra thành lời, thậm chí còn mất tự nhiên đáp: “Nhìn cũng được.”

Minh Nguyệt không cười nữa, đầu cúi thấp để lộ cái cổ trắng nhỏ yếu ớt.

Chu Tự Hằng âm thầm cho mình một cái tát, sao mà ngu thế không biết, lại dỗ dành cô bé: “anh chỉ nói đùa thôi mà, em là người xinh đẹp nhất.”

Minh Nguyệt thoáng chốc đỏ bừng mặt, ngập ngừng nói: “Cảm ơn anh.”

Xinh quá đi mất! Chu Tự Hằng cứ nghĩ thầm trong lòng mãi, lại vơ lấy cốc sữa uống một ngụm.

Minh Nguyệt đã trang điểm xong, cứ ngồi nhìn cậu hồi lâu, Chu Tự Hằng đứng ngồi không yên, bèn nói: “Em nhìn đủ chưa vậy? Cũng muốn uống sữa tươi à?” Giọng cậu bỗng nhỏ đi, “Cốc này anh…anh uống qua rồi.”

Con mẹ nó! Chu Tự Hằng lại muốn cho mình một cái tát, uống rồi thì thôi, giải thích làm cái rắm gì, không phải đã suy nghĩ cả đêm rồi sao?

Minh Nguyệt chẳng qua là đang nhìn trộm Chu Tự Hằng, lại bị cậu bắt được, cô bé cũng rất bối rối, liên tục xua tay, cái miệng nhỏ uống một ngụm nước rồi nói: “Em…em lên sân khấu đây.” nói xong liền xách váy rời đi.

Cuộc thi lại tiếp tục, dưới sân khấu có rất nhiều khán giả đứng cổ vũ, nhóm thanh thiếu niên có 15 thí sinh, Minh Nguyệt bốc thăm vào vị trí thi thứ tám, từ trước đến giờ cô bé luôn rất may mắn, lần này cũng không ngoại lệ.

cô bé vốn cũng không quá căng thẳng, nhưng sau khi nhìn từng tấm màn trên sân khấu được kéo ra, bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay và hô hào oanh tạc màng nhĩ, khiến cho tâm trạng cô bé lại trở nên hồi hộp.

Minh Nguyệt nắm chặt tấm rèm, lặng lẽ ló đầu nhìn bên ngoài một chút, thấy có đông nghịt khán giả thì tay bắt đầu rịn mồ hôi.

“Căng thẳng lắm sao?” Chu Tự Hằng không biết nhảy vào từ lúc nào, cậu cúi xuống vỗ lưng cho Minh Nguyệt.

“Vâng ạ.” Minh Nguyệt kéo ống tay áo của Chu Tự Hằng, ngửa đầu nhìn cậu.

Lúc này chỉ an ủi bằng miệng thì không mấy tác dụng, Chu Tự Hằng liền cúi thấp người xuống, để cho cô bé dựa vào vai mình.

“Thí sinh số tám Minh Nguyệt, xin mời lên sân khấu.” Nhân viên lên tiếng gọi cô bé.

cô bé đáp lại, nhưng vẫn không nỡ rời khỏi Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằng nắm lấy vai cô bé, nói: “anh sẽ ở dưới cổ vũ em.”

“Nhưng em không nhìn thấy anh.” Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt.

“anh bảo đảm là em sẽ nhìn thấy anh.” Chu Tự Hằng hứa, còn giơ ba ngón tay ra, sau đó đi xuống dưới sân khấu.

Lúc Minh Nguyệt ra sân khấu, cô bé hơi hoảng sợ, đứng ở chính giữa nơi tập trung ánh đèn, lại là lần đầu tiên dự thi một cuộc thi lớn thế này, thật sựkhông thể tránh khỏi lo lắng.

cô bé nhìn xuống dưới đất, bước chân có phần hơi yếu ớt.

Bên dưới sân khấu tối om, chỉ có thể nghe thấy một chút tiếng động xột xoạt.

Bỗng nhiên ở bên ngoài cửa truyền đến một tiếng huýt sáo, sau đó có một ánh đèn nổi lên, từ đằng xa, Minh Nguyệt có thể lờ mờ nhìn thấy mặt Chu Tự Hằng, cố gắng nhìn kĩ, thật sự đúng là Chu Tự Hằng rồi.

Cậu cầm trên tay một cái que phát sáng, nhiệt tình đứng vẫy.

Chu Tự Hằng lại huýt sáo một lần nữa, còn chụm tay vào thành cái loa, lớn tiếng hô: “Minh cô nương cố lên!”

Minh Nguyệt nhìn cậu, tâm trạng căng thẳng và hồi hộp bỗng chốc biến mất hoàn toàn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 32

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.