247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 28

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 28 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ lúc Chu Tự Hằng bùng học sau tiết anh, Minh Nguyệt vẫn chưa bình tâm lại được.

Cảm xúc này trước nay chưa từng có, giống như một cơn bão đột ngột kéo đến, làm đảo lộn tâm trí của cô bé.

Lúc ngón tay cô bé khẽ đụng phải tay của Chu Tự Hằng, như thể có một dòng điện xẹt qua, truyền đến tận trái tim.

[Để anh xoa cho em nhé?]

Những lời này lại một lần nữa hiện lên trong đầu Minh Nguyệt, các ngón tay thon dài của Chu Tự Hằng cũng hiện ra theo.

Minh Nguyệt bấm mạnh vào đùi mình để tâm trạng khôi phục trở lại.

cô bé mới thay đổi loại áo lót cách đây không lâu, so với các bạn nữ trong lớp thì cô bé nhỏ hơn một chút, vì có học nhảy nên dáng khá cao, nhưng cơ thể lại phát triển hơi chậm.

Mẹ cô bé là Giang Song Lý rất coi trọng thời điểm dậy thì của con gái, rất cẩn thận dạy cho con đủ mọi điều cần thiết, đồng thời cũng nhắc nhở cô bé về vấn đề nam nữ khác biệt.Giang Song Lý là một giáo viên giỏi, cô cho rằng không nên ngại ngùng khi chia sẻ cho con cái vấn đề sinh lý, kinh nghiệm đi du học càng khiến cho tư tưởng của cô trở nên cởi mở hơn.

Giang Song Lý mượn Chu Tự Hằng làm ví dụ luôn: “Con nhìn anh Tiểu Hằng đi, có phải lúc anh lên cấp hai thì giọng nói bắt đầu hơi khàn đúng không? Đó là thời kì vỡ giọng của con trai đấy, trên cổ anh sẽ có một cục nhô ra, gọi là yết hầu, cái đó con gái không có đâu.” Giang Song Lý còn nói: “Sau này Tiểu Hằng còn giống bố con ấy, bắt đầu mọc râu, còn con thì không.”

“Về chuyện ngực to ra con cũng không việc gì phải xấu hổ, đây là chuyện rất bình thường, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng nhất định phải chú ý tự bảo vệ mình, không được cho người khác chạm vào ngực, đặc biệt là con trai.” Giang Song Lý vì một giờ dạy sinh lý cho con gái mà còn tự chuẩn bị mấy tờ giáo án từ một tuần trước.

Con trai, bao gồm cả Chu Tự Hằng, người cùng lớn lên với Minh Nguyệt.

Mạnh Bồng Bồng cầm bút gõ một cái lên đầu Minh Nguyệt, khiến cô bé hoàn hồn trở lại.

đang trong tiết Toán, giáo viên đang giảng đến nội dung quan trọng, Minh Nguyệt muốn nói tiếng cảm ơn với Mạnh Bồng Bồng, nhưng quay ra thì đãthấy cô bạn này đang một lần nữa vùi đầu vào quyển sách rồi, trên tờ giấy nháp chi chít những chữ số và kí hiệu, như thể người vừa mới nhắc nhở Minh Nguyệt không phải là mình vậy.

Minh Nguyệt thầm nghĩ, Mạnh Bồng Bồng chắc chắn có một bộ não siêu phàm, cô bạn này có khả năng ghi nhớ cực kỳ tốt các vấn đề, ở trường Nhất Trung này, Mạnh Bồng Bồng lúc nào cũng đứng hạng nhất.

Được ngồi cùng bàn với cô bạn này, đúng là may mắn của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt chỉnh đốn lại tinh thần, nghiêm túc nghe giảng.

Mạnh Bồng Bồng đang làm bài tập Toán, có một bài khó làm cô bé đau đầu từ sáng đến trưa, cuối cùng cũng giải ra được, tâm trạng thoáng chốc buông lỏng, quay sang nhìn thì thấy Minh Nguyệt vẫn đang chăm chú ghi bài.

Minh Nguyệt được công nhận là tiểu mỹ nhân của lớp, gương mặt xinh xắn, đôi mắt hoa đào, cười lên còn có lúm đồng tiền, nhìn vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.Mạnh Bồng Bồng rất thích ngắm cô bạn này, lại ngồi cùng bàn nữa nên càng thường xuyên ngắm.

Ví như lúc này, giáo viên toán vừa ra một bài hình học, Minh Nguyệt như bước vào trận chiến, đôi môi hồng mím lại, cau mày, hai tay nghiêm túc khoanh lại trên bàn, nhìn bên ngoài thì có vẻ như đã trang bị đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thực chất trong lòng lại nơm nớp lo sợ như con mèo nhỏ.

Mạnh Bồng Bồng nói: “Nối một đường thẳng từ điểm A đến điểm D.”

Minh Nguyệt nghe lời bạn, cô bé cầm bút và thước lên, cực kỳ nắn nót vẽ đường thẳng, chân thành nói: “Cảm ơn cậu.”

Lông mi cô bé giống như một cái quạt nhỏ vậy, dáng vẻ dịu dàng khiến Mạnh Bồng Bồng muốn đưa tay sờ lên mái tóc dài của cô bạn này, nhưng cuối cùng lại kìm chế lại.Bố mẹ cô bé đều là luật sư, từ nhỏ đã dạy cô bé về hai từ “Lý trí” và “Khắc chế”.

sự lý trí từ nhỏ của cô bé cũng được cô bé áp dụng ở giờ thể dục luôn.

Nhảy dây, cô bé không thích, vì lực bật nhảy của cô bé không được tốt.Đá cầu, cô bé cũng không chơi, vì cô bé biết rõ là cơ thể mình chẳng hề nhanh nhẹn.Mấy môn liên quan đến bóng cô bé cũng không có hứng thú vì tay yếu.Môn thể thao duy nhất cô bé tham gia là chạy bộ, cứ chạy vòng đi vòng lại ở cái đường chạy 400m.

Minh Nguyệt thì hoạt bát năng động hơn Mạnh Bồng Bồng nhiều.

cô bé là học sinh có tính cách tốt nhất trong lớp, dịu dàng như nước, không bao giờ ganh ghét ai, cũng không bao giờ thấy tức giận, lúc nào cũng cười híp mắt.cô bé cũng có chút khuyết điểm, ví dụ như hơi yếu ớt, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên khuyết điểm này có thể thông cảm được.

Vì được yêu mến nên giờ thể dục cô bé được rất nhiều bạn học kéo đi chơi các môn thể thao.

Có thể vì tập múa từ bé nên tố chất cơ thể của cô bé rất tốt, môn thể thao nào cũng nắm bắt bí quyết rất nhanh.

Buổi chiều cuối tháng tư, nhiệt độ gần 30 độ C.

Minh Nguyệt đang đánh cầu lông với các bạn nữ, cô bé chơi rất tốt, rất ít khi để thua, nhưng đánh được một lúc thì tự động xin thua cuộc.

Nếu là Chu Tự Hằng thì cậu tuyệt đối sẽ không như thế, cậu cũng chơi thể thao rất tốt, nhưng nếu không thua thì sẽ cố thủ đến cùng.Cậu cười trêu Minh Nguyệt: “Em có thua đâu mà lại đi nhường cho người khác hả?”

Minh Nguyệt cười đáp: “Chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi mà, mọi người đều vui vẻ là điều quan trọng nhất, với lại em cũng cần được nghỉ ngơi.” Gương mặt cô bé đỏ ửng, chẳng có dáng vẻ gì là cần nghỉ ngơi cả.

“cô bé ngốc.” Chu Tự Hằng vỗ nhẹ đầu cô bé.

Minh Nguyệt chơi hai hiệp rồi đưa vợt cho một cô bạn, sau đó đứng cạnh sân chờ.

trên sân không có mái che, trời nắng làm cho bầu không khí trở nên mờ ảo, Minh Nguyệt đã buộc tóc cao lên rồi, nhưng mồ hôi vẫn chảy xuống mặt.

Có một cô bạn nói: “Minh Nguyệt, cậu cởi áo khoác ra cho đỡ nóng đi.”

Các bạn học nữ đều mặc đồng phục mùa hè, áo khoác thì vắt trên ghế, chỉ có Minh Nguyệt là vẫn mặc nguyên áo khoác và cài cúc cẩn thận, chỉ để lộ ra cổ áo sơ mi bên trong.

[Để anh xoa cho em nhé?]

Câu nói kia giống như thần chú vậy, làm Minh Nguyệt nghĩ đến mà đau đầu, cô bé cắn môi, ngượng ngùng xua tay nói không cần.

cô bé không dám cởi áo khoác, vì cảm thấy nó như một tấm bình phong che chắn bảo vệ mình vậy, giúp cô bé yên tâm hơn.

Mạnh Bồng Bồng đúng lúc này thì chạy đến, cô bé mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng vẫn bình tĩnh điều chỉnh tốt hơi thở, chậm rãi đi bộ về phía trước.

Minh Nguyệt vui vẻ muốn đi tới nói chuyện với bạn, nhưng bất ngờ lại trông thấy một quả bóng từ xa bay tới.

“Cẩn thận phía bên phải kìa!” Minh Nguyệt la lớn với Mạnh Bồng Bồng, nhưng lý trí của Mạnh Bồng Bồng không thể chi phối được sự mệt mỏi, thế nên Minh Nguyệt bèn chạy đến kéo cô bạn ra.

Quả bóng hướng thẳng đầu Mạnh Bồng Bồng mà bay tới, Minh Nguyệt sợ cái đầu thông minh của cô bạn này sẽ bị ảnh hưởng nếu bị đập trúng mất.

Quả bóng vút qua, cái đầu quý báu của Mạnh Bồng Bồng may mắn thoát nạn, nhưng Minh Nguyệt lại là người xui xẻo bị đập trúng.

Bên ngực trái trong nháy mắt truyền đến một cơn đau như bị xé rách.

Minh Nguyệt không kìm được mà chảy nước mắt, gương mặt hồng hào cũng tái nhợt đi.

Mạnh Bồng Bồng đứng bên cạnh vô cùng sợ hãi, bần thần một lúc lâu sau mới đỡ Minh Nguyệt đến phòng y tế.

Bạn nam đá quả bóng chạy tới xin lỗi: “Mình…Mạnh Bồng Bồng…Xin lỗi nhé.” Cậu ta có biết Mạnh Bồng Bồng, vừa rồi đá bóng chỉ là muốn dọa Mạnh Bồng Bồng mà thôi.

Cậu ta lại tiếp tục nói xin lỗi không ngừng.

Minh Nguyệt cực kỳ đau, cô bé xua tay, gật đầu tỏ ý đã biết, cô bé không tức giận, nhưng nước mắt cứ chảy mãi.

Đến phòng y tế, cô y tế chỉ cho Mạnh Bồng Bồng ở lại, còn những người khác đều bị đuổi ra ngoài.

“Con cởi áo khoác ra đi.” cô y tế nói, “Trời nóng thế mà học thể dục không cởi áo khoác à?” cô chỉ cười hỏi chứ cũng không có ý gì.

Nhưng Minh Nguyệt thì chỉ cần nhắc đến áo khoác thôi là sẽ nhớ ngay đến Chu Tự Hằng.

Ngón tay cởi áo khoác của cô bé run rẩy, Mạnh Bồng Bồng phải giúp cô bé cởi, sau đó lại trình bày sự việc vừa rồi với cô y tế.

Mạnh Bồng Bồng nói rất mạch lạc rõ ràng, cô y tế nghe xong thì hỏi Minh Nguyệt: “Con chỉ thấy đau thôi đúng không?” Minh Nguyệt gật đầu, cô y tế lại kiểm tra một chút rồi nói: “không quá nghiêm trọng, chỉ cần chườm nóng hoặc bôi thuốc mỡ là được, hay cứ để nó tự khỏi cũng không sao.” nóixong liền đứng dậy lấy thuốc.

Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu vào phòng y tế, Minh Nguyệt ngồi trên ghế, nắng chiếu thẳng vào mắt nên thấy hơi đau nhức.

cô bé quay đầu đi chỗ khác, lại bất ngờ thấy có một người đã đứng ở cửa từ bao giờ.

Chu Tự Hằng yên lặng đứng đó, so với những cậu bạn cùng tuổi thì Chu Tự Hằng cao hơn rất nhiều, có lẽ vì vừa mới chạy nhanh nên hơi thở dồn dập, tay đặt lên khung cửa.

Nghỉ một lát, cậu liền chuẩn bị bước vào.

[Để anh xoa cho em nhé?]

Giọng nói của cậu như đang vang lên bên tai, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi.

Cảm xúc bị đè nén cả ngày khiến Minh Nguyệt bất giác thốt lên: “không cần anh xoa!”

Vừa mới dứt lời thì cô bé cũng tự nhận ra là mình bị ảo giác rồi, mặt bắt đầu trở nên rầu rĩ.

Chu Tự Hằng ngẩn người, thấy cô bé ngượng ngùng thì nói: “anh có nói là muốn xoa cho em à?”

Cậu đi tới, rất tự nhiên cầm lấy áo khoác của Minh Nguyệt trong tay Mạnh Bồng Bồng, sau đó ngồi cạnh cô bé, cánh tay đặt ở lưng ghế cô bé ngồi, nhẹ nhàng hỏi: “Bên trái à?” Cậu rất hiểu Minh Nguyệt, lúc cô bé ốm Chu Tự Hằng còn biết sớm hơn cả cô bé, lúc này cô bé bị đau chỗ nào, Chu Tự Hằng vừa nhìn là biết ngay.

Tư thế của cậu giống như là đang ôm Minh Nguyệt vậy, lại còn cúi đầu nói bên tai cô bé nữa, Minh Nguyệt mất tự nhiên, cúi thấp đầu đáp: “Vâng.”

Nhiệt độ trên người Chu Tự Hằng còn nóng hơn cả ánh mặt trời, ở gần còn có thể ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ, tâm trạng xao động cả ngày của Minh Nguyệt dần an tĩnh lại khi ở bên cạnh cậu, sự đau đớn ở ngực cũng được giảm đi không ít.

Giống như một bến đỗ an toàn, khiến cho cô bé theo bản năng lệ thuộc vào Chu Tự Hằng.

cô y tế đưa thuốc cho Minh Nguyệt, dặn dò cô bé: “Con hơi dùng lực xoa bóp một chút thì thuốc sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn.”

Minh Nguyệt nghe vậy thì chỉ hận không thể có một cái lỗ để chui vào, Chu Tự Hằng thì nghiêm túc hỏi: “Xoa bao lâu ạ? Và dùng lực ở mức độ nào?”

cô y tế nhíu mày, Mạnh Bồng Bồng xen vào nói: “Đây là anh trai của bạn ý đấy ạ.”

“Khoảng ba đến năm phút, không cần xoa mạnh quá, tốt nhất là chườm nóng xong rồi xoa.” cô y tế giãn chân mày, nói.

Minh Nguyệt càng cúi thấp đầu, để lộ vùng cổ trắng nõn.

Cổ áo của cô bé đã được phanh ra, để cho tiện khám bệnh và làm mát, cô bé đã cởi hai cúc áo trên cùng, tóc buộc cao, có một vài lọn rơi xuống bên cổ, càng làm nổi bật làn da trắng muốt của cô bé.

Chu Tự Hằng hướng mắt nhìn xuống, thấy rõ chiếc áo lót đã khiến cậu chú ý từ sáng.

Màu trắng, dây nhỏ, in hình bông hoa năm cánh.

không giống với những cô gái xinh đẹp khiêu vũ trong bar, cơ thể của cô bé vẫn còn rất non nớt, nhìn nghiêng thì chỉ thấy hiện lên một đường cong rất nhỏ, nhưng Chu Tự Hằng lại cảm thấy cực kỳ đẹp, đẹp đến mức không thể hình dung, khiến cho cậu thần hồn điên đảo.

Tựa như vừa nãy thứ cậu uống ở bar không phải sữa tươi, mà là ly rượu cầu vồng của Bạch Dương, khiến cho cậu có phần choáng váng vì say.

Trước khi đứng dậy ra ngoài, Minh Nguyệt cứ định nói gì đó rồi lại thôi.

Chu Tự Hằng nói hộ luôn: “Việc này có ảnh hưởng đến cuộc thi nhảy của em ấy vào tuần sau không ạ?”

“không vấn đề gì đâu, ngày mai là đỡ ngay.” cô y tế cười nói.

Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng, ánh mắt mở to vì ngạc nhiên, chuyện thi nhảy cô bé còn chưa nói với bất kì ai mà.

Chu Tự Hằng vuốt nhẹ chóp mũi cô bé, đầu ngẩng cao, dáng vẻ kiêu ngạo và đắc ý nói: “Chỉ cần là chuyện có liên quan đến em thì anh đều biết hết.”

Đối với cậu mà nói thì trên đời chỉ có ba việc, một là việc liên quan đến Minh Nguyệt, hai là việc liên quan đến cậu, và ba là việc không liên quan gì đến ai cả.

Trong tim Minh Nguyệt như đang có một đóa hồng, từ từ nhú lên một nụ hoa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 28

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.