247Truyen.com

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 25

Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 25 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chu Tự Hằng vô cùng áy náy, cậu đưa tay lên vò đầu, thử dò xét: “Khụ, hay là…để anh xoa cho em nhé?”

Tầm mắt cậu dừng lại ngay trước ngực cô bé, vì đứng gần nên có thể đánh giá đúng hơn, ngực của Minh Nguyệt cũng đã hơi nhô lên, dưới lớp áo sơ mi trắng đồng phục, cái áo lót nhỏ màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện.

Chu Tự Hằng bắt đầu suy nghĩ về kiểu dáng của chiếc áo lót.

Độ dài bằng nửa thân trên, có hai dây mảnh, cùng đường hoa văn nhỏ xíu không nhìn thấy rõ.

Minh Nguyệt nghe cậu nói thẳng ra như vậy thì rất sững sờ, cô bé lui về sau một bước, hơi mất tự nhiên kéo chặt cổ áo khoác lại để che.Vì khôngmuốn khó xử, cô bé giả vờ hỏi: “anh nói gì cơ? Em không nghe rõ.”

nói xong, cô bé vội vàng chạy qua Chu Tự Hằng, muốn đi nhanh vào trường.

Chu Tự Hằng không cho cô bé có cơ hội trốn tránh, hôm nay trong đầu cậu chỉ chứa mỗi hình ảnh bộ ngực nhỏ phập phồng và hình dáng của chiếc áo lót thôi.Giống như vừa có một cánh cửa mở ra một thế giới mới, phát ra trăm ngàn thứ ánh sáng sặc sỡ vậy.

Cậu duỗi cái chân dài ra để cản Minh Nguyệt lại, tay chống hai bên người cô bé, khom người xuống, mặt dán sát vào cô bé.

không gian xung quanh Minh Nguyệt bỗng chốc trở nên nhỏ hẹp, trong đôi mắt của Chu Tự Hằng, cô bé nhìn thấy hình bóng mình trong đó, một cơn gió mát thổi qua, làm phảng phất mùi hương thơm mát của cậu con trai trước mặt.

“không nghe thấy?” Chu Tự Hằng ra vẻ như rất tin lời cô bé nói, lại nghiêm túc hỏi một lần nữa: “anh nói là, để anh xoa cho em nhé?”

Lần này cậu còn thêm vào động tác để cô bé hiểu rõ ra, cậu giơ năm ngón tay, sau đó làm động tác xoa bóp.

Minh Nguyệt nhìn cậu, lại rụt người về sau, chớp mắt một cái.

Chu Tự Hằng bị cô bé mê hoặc, cũng chớp mắt một cái.

Minh Nguyệt vẫn đang nhìn vào tay cậu, Chu Tự Hằng như bị ma xui quỷ khiến, năm ngón tay cứ tự động miêu tả trong không khí, Minh Nguyệt xấu hổ không chịu nổi, ngực vốn đang đau nhức thì bây giờ lại như đang bị lửa thiêu đốt vậy.

Chu Tự Hằng cũng không hiểu nổi là tại sao mình lại làm vậy, có lẽ chỉ là thuận theo suy nghĩ mà hành động thôi.

Tay của cậu vẫn giơ ra trước mặt cô bé, không có ý định thu tay về, còn len lén dò xét vẻ mặt của Minh Nguyệt nữa.

Cái nhìn này bị Minh Nguyệt bắt được, cậu lập tức ngượng ngùng cúi đầu, cậu rất cao, nhưng lúc khom lưng cúi đầu, Minh Nguyệt lại chỉ nhìn thấy mộtchỏm tóc đung đưa trước mặt.

“Chu Tự Hằng!” Minh Nguyệt tức giận muốn mắng cậu, nhưng vì được bố dạy là không được nói ra những lời khó nghe, cho nên cô bé chỉ đơn giản hô to tên cậu lên thôi.

Cho đến bây giờ cô bé vẫn chưa bao giờ gọi hẳn họ tên cậu ra cả, hồi bé thì nũng nịu gọi “Chu Chu ca ca”, cứ đi theo sau cậu như một cái đuôi nhỏ, lớn lên rồi thì gọi hai tiếng “Chu Chu” thân mật, đổi lại là Chu Tự Hằng cứ quanh quẩn bám dính lấy cô bé.

một tiếng “Chu Tự Hằng” kia đã thành công kéo suy nghĩ của lão đại trường Nhất Trung trở về, hai tay cậu giơ lên hai bên tai làm bộ đầu hàng, tội nghiệp đáp: “Có!”

Như đang bị thầy chủ nhiệm gọi lên bảng vậy!

Minh Nguyệt được giải thoát, lập tức ôm chặt áo rồi chạy đi.

Sáng sớm, những học sinh lần lượt đạp xe vào bãi gửi xe của trường.

Bạch Dương mới vừa xuống xe thì đã nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Minh Nguyệt, đang vội vã bước đi, còn đại ca của cậu ta là Chu Tự Hằng thìlại giơ hai tay đầu hàng, ánh mắt trông ngóng nhìn theo.

Bạch Dương vội hô: “Minh Nguyệt!”, nhưng cô bé đã đi mất rồi.

đang cãi nhau đấy à?

Bạch Dương cười tủm tỉm, chạy tới lấy lòng Chu Tự Hằng: “Đại ca, chị dâu đang giận dỗi gì anh à?”

Lúc chạy toàn thân cậu ta đều rung lên, cả người toàn thịt là thịt, có đứng thôi cũng đủ khiến sàn nhà lay chuyển, đến cả bố cậu ta cũng phải nói “Tiếc cho cái tên Bạch Dương quá đẹp mà bố mày đã đặt cho mày, nhìn mày mập đến nỗi không nhìn thấy cả mắt đâu kìa!”

“Thằng ranh này!” Chu Tự Hằng đập một phát vào đầu Bạch Dương, “Mẹ nó, đây người ta gọi là tình thú biết chưa!” nói xong cậu hời hợt khoác balo vào một bên vai, tay kia đút vào túi quần, nhíu mày nhìn về phía Minh Nguyệt.

Vẫn là bộ đồng phục học sinh quen thuộc ấy, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy chỉ có Minh Nguyệt mặc là đẹp nhất, vòng eo cũng nhỏ nhắn hơn nhiều so với các nữ sinh khác.

Nghĩ tới đây, Chu Tự Hằng lại giơ tay lên trước mắt, ngón tay thon dài đóng đóng mở mở, cười nói: “Chị dâu mày không phải đang giận dỗi, mà là xấu hổ, xấu hổ đấy, hiểu không?”

“Hiểu ạ!” Bạch Dương gật đầu như băm tỏi, nhưng vì quá mập, cổ toàn thịt nên không nhìn thấy rõ.

Chuyện liên quan đến con gái, Bạch Dương cũng không để tâm lắm, cậu ta móc một cái bánh bao thịt bị ép bẹp trong túi quần ra, vừa ăn vừa hỏi: “Đại ca, chiều nay đi chơi bóng rổ hay ra quán net ạ?”

Chiếc bánh bao thơm ngào ngạt, không to lắm, Bạch Dương vừa cắn một miếng liền thỏa mãn híp hai mắt lại.

Cậu ta và Chu Tự Hằng cùng một dạng, không mặc đồng phục, dáng người thấp hơn một chút so với Chu Tự Hằng, nhưng cũng thuộc dạng cao hiếm thấy trong đám học sinh cấp hai.

“Bánh bao ở đâu ra đấy?” Chu Tự Hằng liếc cậu ta một cái rồi đi vào trường, “Hình như mẹ mày không cho mày ăn mà?” Bạch Dương phải nặng gấp ba Chu Tự Hằng, trong trường đội bóng nào cũng muốn có Bạch Dương làm thủ môn.

Bạch Dương hạnh phúc nói: “Bố em lén đưa cho em đấy.” Bố cậu ta bình thường luôn tỏ ra ghét dáng vẻ to béo của cậu ta, lúc giải thích về nguồn gốc cái tên, ông nói: “Năm xưa bố làm lính đóng quân ở sa mạc,

Và sau này Bạch Dương đã dùng hành động thực tế để cô phụ sự kỳ vọng của bố mình, trở nên to béo như một trái bóng.

Cậu ta ăn dè từng miếng nhỏ, nhưng cũng chỉ một tí là ăn xong, lúc này đang cầm cái túi nilon chẹp miệng.

Chu Tự Hằng nghĩ tới người bố làm đội trưởng ở cục cảnh sát của Bạch Dương, nói: “Bố mày chiều mày quá rồi!”

“Hê hê!” Bạch Dương cười, mắt vốn đã bị mỡ chèn ép rồi, giờ cười lên trông chẳng khác gì một đường chỉ, “Đại ca, chiều nay đi đâu?” Cậu ta chẹp miệng, “thật ra thì em muốn đi bar.”

“Trông mày vui quá nhỉ!” Chu Tự Hằng đạp vào chân cậu ta một cái, nói: “Cũng được.”

Bạch Dương người nhiều thịt, độ đàn hồi tốt nên không cảm thấy đau, thấy nguyện vọng được thông qua thì vui lắm, còn ôm bụng cười khoái chí.

Hai người một béo một gầy, tương phản rõ ràng, các học sinh trong trường đều thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra.Bạch Dương có bố làm trưởng cục cảnh sát, nhưng ở trường luôn là người bị bắt nạt, tính tình nhút nhát.Lúc gặp Chu Tự Hằng, cậu ta đang bị đám đầu gấu khóa trên vây trong một ngõ nhỏ đòi tiền, sợ hãi co rúm người lại như trái bóng, rúc ở trong góc tường, gương mặt trắng trẻo bị bầm tím.

Đám người kia lúc nhìn thấy Chu Tự Hằng thì lập tức bỏ chạy như ong vỡ tổ, biết cậu ta tuy nhỏ nhưng ra tay rất tàn nhẫn, người nhà lại luôn bao che cho cậu ta, từ khi nhập học cậu ta suốt ngày đi đánh nhau, thế mà thầy chủ nhiệm lại chỉ khuyên bảo qua loa một hai câu, không dám có thái độ gay gắt.

Bạch Dương thấy đám đầu gấu bỏ chạy, nhìn lên thì thấy Chu Tự Hằng và một đám đàn em đứng đằng sau, lập tức ngoan ngoãn lăn đến trước mặt Chu Tự Hằng, móc hết tiền trong cặp ra nói: “Đại ca, em…em đưa hết cho anh, anh…anh cầm đi ạ!”

Cậu ta lăn mấy vòng rất nuột, chắc là vì người béo nên dễ lăn.

Chu Tự Hằng liếc nhìn cậu ta, khẽ cười, nói: “anh đây không thèm chút tiền nhỏ đó.”

Sau này khi Bạch Dương nhớ lại, cậu ta cảm thấy đại ca Chu Tự Hằng của mình rất có khí chất của một bá vương, cho nên cậu ta mới quyết định đitheo đại ca đến tận bây giờ, “Đại ca, anh đúng là một người anh hùng từ trên trời rơi xuống, kéo em thoát khỏi vực sâu tăm tối.” Chu Tự Hằng thì chỉ ước giá như mình chưa từng gặp tên béo này.

Sau khi quen biết với Bạch Dương, Chu Tự Hằng mới phát hiện ra cậu béo này đánh đấm rất khá, có được rèn luyện bài bản, chẳng qua là nhát gan thôi.

“Mày tập võ rồi mà không biết đánh trả à?” Chu Tự Hằng hỏi, “Nhìn cái bộ dạng run sợ của mày mà tao thấy nhục thay!”

Bạch Dương nuốt nước bọt, đáp: “Bố em đã dạy em đấy, nhưng…nhưng em chỉ mới được luyện tập thôi, chứ chưa đánh thật bao giờ cả.”

Chu Tự Hằng nghe mà phụt cười.

Bạch Dương bám dính như thuốc cao bôi trên da chó vậy, ngày nào cũng đi theo Chu Tự Hằng, được nửa học kỳ thì chuyển sang học cùng lớp với Chu Tự Hằng luôn.Chu Tự Hằng cảm thấy bố của Bạch Dương bị não úng nước rồi, để cậu ta cùng cậu chơi bời lêu lổng mà không ngăn cản gì cả.

Cậu đi đánh nhau, Bạch Dương cũng đi đánh nhau, thế mà lúc gọi điện về cho phụ huynh, Chu Xung không tức giận, bố Bạch Dương cũng không tức giận, chỉ hỏi cậu ta có bị thương không.Cậu bùng học đi ra quán net, Bạch Dương cũng đi theo, bố cậu ta biết mà cũng không trách mắng.

Có đôi lúc Chu Tự Hằng cảm thấy bố Bạch Dương là một người cha không có trách nhiệm, nhưng người ngoài thì ai cũng công nhận cục trưởng là người công chính nghiêm minh, có bản lĩnh và rất tài giỏi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết đầu là tiết anh văn, Chu Tự Hằng đi vào lớp học, Bạch Dương ngồi cạnh cậu, nguyên một hàng cuối cùng chỉ có hai người họ.

Chu Tự Hằng quét mắt một lượt, thấy Minh Nguyệt ngồi ở chính giữa lớp, đang cầm cuốn sách tiếng anh đọc chăm chú, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy bóng lưng của cô bé, cùng một chút góc mặt nghiêng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt lập tức quay đầu lại, nhíu mày trừng mắt nhìn cậu.

Chu Tự Hằng chú ý đến một chuyện, đó là cô bé đã cài cúc áo khoác lại rồi.

Cậu cảm thấy lúc tức giận nhìn cô bé cũng rất đáng yêu, cái miệng nhỏ chu lên, hai mắt phát sáng.

Chu Tự Hằng cố tình muốn trêu chọc cô bé, cậu cầm quyển sách tiếng anh, thờ ơ xé một nửa trang cuối, viết mấy chữ lên giấy rồi bảo đứa ngồi đằng trước truyền cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt mở tờ giấy ra, trong đó viết ba chữ rất to rõ ràng – “Còn đau không?”

Chữ của cậu hoàn toàn không giống với tính cách và dáng vẻ của cậu, chỉ hời hợt viết thôi nhưng lại cực kỳ đẹp.

Minh Nguyệt lại một lần nữa quay đầu nhìn, thấy Chu Tự Hằng đang vẫy tay với mình.

Cái tay kia…

Minh Nguyệt lại cảm thấy ngực nóng lên rồi, cái áo khoác cài cúc vào khiến cho cô bé không được thoải mái lắm.

cô bé xé nát tờ giấy như muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội vậy, sau đó lại cầm sách lên rồi vùi đầu vào đọc.

không thèm trả lời cơ đấy!

Chu Tự Hằng đạp một cái vào chân bàn, tạo ra tiếng động cực lớn, Minh Nguyệt nghe thế cũng không buồn quay đầu lại nhìn.

“Đại ca, anh lại làm trò tình thú với chị dâu đấy à?” Bạch Dương nghiêm túc hỏi, cậu mở vở tiếng anh ra, cuốn vở trắng tinh không có một chữ nào.

“Ừ.” Chu Tự Hằng thờ ơ đáp, cậu nhìn lưng Minh Nguyệt, nhỏ giọng hỏi: “Dê béo, mày thấy ngực to đẹp hay ngực nhỏ đẹp?”

Đến cái tuổi này thì kiến thức sinh lý coi như cũng hiểu đại khái rồi, tiết sinh học cũng có nói đến.Nhưng Bạch Dương lại không hiểu gì cả, cậu ta tự ôm lấy mình rồi nói: “Mẹ em nói ngực em to quá, bắt em phải ăn ít đi.”

Chu Tự Hằng hung hăng đá cậu ta một cái.

“Đau quá đại ca!” Bạch Dương tủi thân nói.

“Cho chết!” Chu Tự Hằng dựa vào tường, “Lăn đi chỗ khác!”

Hai người nói chuyện to quá, làm giáo viên tiếng anh muốn lơ đi mà không được, lập tức cầm lấy viên phấn, nhắm thẳng Bạch Dương mà ném, nhưng Chu Tự Hằng lại bắt được rồi ném luôn vào thùng rác.

Giáo viên tiếng anh tức giận quát: “Chu Tự Hằng!”

Cũng là ba chữ Chu Tự Hằng, nhưng nghe chả giống với Minh Nguyệt gì cả.

Tiểu thiếu gia Chu Tự Hằng thầm nghĩ, ngay cả khi Minh Nguyệt nói cả họ cả tên của cậu ra, cậu cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng rồi.

Cậu đáp: “Có!”

Minh Nguyệt nghe xong, đầu lại cúi thấp hơn một chút.

“Em giải cho tôi câu này!” Giáo viên tiếng anh tức giận vỗ bảng nói.

Chu Tự Hằng nói tiếng anh rất trôi chảy, chỉ có Bạch Dương và Minh Nguyệt biết là cậu phát âm tiếng anh cực chuẩn, nhưng lúc kiểm tra hay thi thìtoàn bị điểm kém.

Có đôi lúc Chu Tự Hằng sẽ bị gọi lên, Minh Nguyệt biết cậu có thể trả lời được, nhưng vẫn quay đầu lại, lén lút khua tay múa chân nói đáp án cho cậu, tuy sai nhiều hơn đúng, nhưng Chu Tự Hằng luôn không chút do dự nói ra đáp án mà Minh Nguyệt đưa cho mình.

Nhưng lần này, cậu đứng đợi đã lâu mà vẫn không thấy Minh Nguyệt quay lại.

không phải giận thật rồi đấy chứ?

Cậu có phần sốt ruột nghĩ.

Thấy cậu làm mất nhiều thời gian, giáo viên tiếng anh càng tức giận hơn: “Chu Tự Hằng, em học bao lâu rồi mà đến cả một câu ngữ pháp đơn giản cũng không biết hả? Rốt cuộc thì em đã từng học tiếng anh chưa đấy!”

“Tất nhiên là rồi.” Chu Tự Hằng trả lời, “Em học từ nhỏ cơ.”

Cậu nhướn cao mày, cười nói: “Nhưng mà cô giáo của em lúc đó phát âm không được chuẩn lắm, lại chỉ dạy em đúng một câu thôi.”

“Câu gì thế đại ca?” Bạch Dương xen mồm hỏi.

“I love you.” Chu Tự Hằng cười tươi nói, gương mặt đẹp trai rạng rỡ như gió xuân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa Chương 25

Bạn đang xem Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.