247Truyen.com

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 73 : Biểu hiện đáng sợ

Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 73 : Biểu hiện đáng sợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nó bước chậm rãi tiến đến cúi người xuống ngồi ngay cạnh cô ta, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch kia, nở nụ cười mê hoặc “ Nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Vừa rồi còn mạnh miệng lắm mà sao giờ không nói tiếp đi, tao đang rất có hứng thú đó…”

Người phụ nữ vô thức lùi về sau, hai mắt trừng lớn, miệng lắp bắp “ Cô… cô dám động vào tôi? Nói cho cô biết… tôi ..tôi chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Âu Lục. Chuyện này để cha tôi biết được thì cô… nhất định không được yên ổn…”

Nó bật cười khinh bỉ “ Động thì cũng đã động vào rồi, mày còn hỏi làm cái quái gì chứ?” Sau đó đưa tay bóp chặt cắm cô ta, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào con ngươi đối phương “ Còn nữa, mày nói mày là tiểu thư nhà Âu Lục?... Nói thật tao cũng chẳng biết đó là thứ rác rưởi gì cả và tao cũng không cần biết, tao chỉ biết một vài giờ đồng hồ nữa thôi, chỗ đó sẽ có ‘biến’ đó…. Mày cũng thật lớn mật nha, dám động cả vào người của tao. Nói cái gì bẩn thỉu với hôi hám? Đúng là chán sống rồi…. Không ngại nói cho mày biết một chút….” Nói đến đây nó kéo tay Bắp đến trước mặt cô ta “ Cái áo mà mày gọi là sang trọng kia chỉ bằng một hạt bụi dính trên áo của nó mà thôi…. Nói đơn giản như vậy chắc mày cũng hiểu mình đã ngu ngốc động chạm đến ai rồi chứ?.... Vẫn là lời lúc nãy.. xin lỗi mau”

Cô tiểu thư họ Âu lúc này không hiểu sao lại lớn mật hừ một tiếng rồi quay mặt đi nơi khác, không chịu phối hợp. Nó rốt cuộc cũng cười nhạt, vỗ tay tán thưởng, ngay sau đó liền rút từ phía sau giày cao gót một thứ gì đó khá nhỏ và mỏng, cho đến khi “ Phập” ấn nhẹ vào nút tròn nhỏ ở trên thân , ngay lập tức lưỡi dao sắc bén đã lộ diện, dưới ánh sáng ban ngày, lưỡi dao sáng chói, ánh lên một vẻ quỷ dị khiếp sợ. Mọi người xung quanh ai nấy đều trừng lớn hai mắt, có người sợ hãi hét toáng lên rồi bỏ chạy, Bắp đứng đó đưa tay len miệng cắc để cố không phát ra tiếng khóc nức nở, đối với trường hợp này cô tiểu thư kia quả thật bị dọa đến tột cùng, cơ thể vội vàng lùi về phía sau, nước mắt chảy ròng ròng, giọng van xin “ Đừng…đừng mà.. tôi biết sai rồi… tôi xin lỗi.. xin lỗi.. cô tha cho tôi đi……. Mọi người cứu tôi với…cứu”

Nó thản nhiên đưa lưỡi dao trượt nhẹ trên gò má người phụ nữ trêu đùa “ Bây giờ nói thì muộn quá , tôi đổi ý rồi… ngại quá con người tôi lại không kiên nhẫn cho lắm…. Thôi thì cô chịu đau một chút, dù sao cô cũng bình an vô sự về nhà thôi, chỉ có điều trước khi điều đó xảy ra.. tôi muốn phác họa trên gương mặt cô một vài đường nét hoa văn..”

Người phụ nữ hét lên trong kinh hãi sau đó ngất lịm đi. Lúc bấy giờ mới có người lấy hết can đảm chạy đến bế thốc cô ta dậy kêu cấp cứu gấp, tất cả vội vàng rời đi, đám đông nhanh chóng biến mất. Nó chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó đầu lại vô thức nhói lên, vô thức gập lưỡi dao sắc bén kia lại cài vào chỗ cũ sau đó quay sang Bắp nhẹ nhàng hỏi han “ Còn đau không?”

Nhận thấy đôi mắt đỏ ngầu kia đã biến mất thay vào đó là đôi mắt đen sáng quen thuộc, Bắp vội vàng ôm lấy cổ nó “ Chị Bảo Anh…. Bắp sợ lắm” Cảnh tượng vừa rồi khiến câu nhóc bị ám ảnh.

“ Ngoan nào không có chuyện gì nữa rồi…. Còn muốn ăn kem không, chị dẫn đi mua ly khác nhé?” – Nó lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng hỏi, một hồi sau hốt hoảng “ Em bị thương sao? Vừa rồi mua kem bị ngã đúng không, hay ai xô ngã? Sao lại không cẩn thận vậy chứ”

“ Em bị ngã” Bắp khó hiểu nhìn nó, sau đó lắc đầu “ Không muốn kem nữa, chỉ muốn về nhà”

“ Em đó lần sau phải cẩn thận nghe chưa, để ông nội biết được là tiêu đó” -Nó thở dài nhắc nhở “ Thật muốn về nhà? Về rồi sẽ không được đi nữa đâu đó”

Cậu nhóc gật đầu một cái chắc nịch. Nó cười bất đắc dĩ, xoa xoa đầu cậu “ Được rồi về thì về…. Nào để chị cõng em”

“ Bắp đi được… chân không đau nữa rồi”

“ Nghe lời nào” – Nó hơi nhíu mày làm cậu nhóc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vội vàng leo lên người nó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

London, 9 giờ tối.

Sau cuộc hội nghị kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ cộng thêm thời gian xử lí một xấp văn kiện, anh lười biếng ngả người trên sofa “ Chuyện tôi giao anh chuẩn bị đến đâu rồi?”

“ Mọi thứ đều hoàn hảo, vấn đề trước mắt chỉ là thời gian” – Alex cung kính đáp

“ Tốt… Cậu đi nghỉ ngơi đi” – Anh vừa nói vừa xoa hai bên thái dương. Alex dạ một tiếng rồi cũng bước ra khỏi phòng.

Anh chợt nhớ đến nó, lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số quen thuộc

“ Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…..”

Nhóc con này đang làm cái gì mà không nghe điện thoại? Định bấm gọi lại lần nữa rồi lại thôi, dù sao trước đó anh cũng đã gọi cho nó rồi mà. Chỉ có điều anh muốn nhìn thấy nó, nghe giọng nó lúc này quá… với nó anh cảm thấy mình ngày càng mất kiên nhẫn rồi….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà, Bắp vội vàng nhảy tót xuống xe chạy một mạch vào bên trong. Nó không hiểu có chuyện gì, chỉ nhíu mày một chút sau đó cũng bước xuống xe theo.

Nhìn thấy ông nội đang ngồi xem tivi tại phòng khách, Bắp vội chạy đến nhào vào lòng ông “ Ông nội….”

“ Về sớm vậy sao? Ta còn tưởng con sẽ không biết đường về nhà chứ” – Ông nội xoa xoa đầu Bắp. Đột nhiên bàn tay khựng lại, ánh mắt tối sầm. Do Bắp đang ngồi trên đùi ông nên vết thương kia dễ dàng lọt vào mắt, vết thương tuy đã được xử lí sơ qua, có dán băng cá nhân nhưng vẫn có vết trầy xước cùng một chút máu rỉ ra.

“ Xảy ra chuyện gì?”

Bắp sợ hãi, chỉ dám lí nhí trong miệng “ Bắp đi mua kem…thế rồi…”

Chưa kịp nói hết câu giọng nó đã vang lên “ Có gì đâu ông, thằng bé chỉ bị ngã chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả”

Bắp quay phắt sang nhìn nó đang cười tươi đằng sau mình không khỏi rùng mình một cái, suốt đường đi nó liên tục trách móc cậu ‘ Lần sau đi đứng cho cẩn thận’ ‘ Chỉ còn tưởng em bị ai ăn hiếp chứ’ rồi ‘ Mà em bị ngã lúc nào nhỉ, sao chị không biết, chị quan sát em từ đầu đến cuối mà’…. Những câu hỏi kì lạ liên tục được đặt ra, cậu thấy nó không hề nhớ mình đã làm gì trước đó dù chỉ là một chút, ngay cả thái độ cư xư cũng thay đổi hoàn toàn.

Ông nội hơi nheo mắt nhìn phản ứng lạ lùng của cậu nhóc trong lòng, thản nhiên nói với nó “ Con chăm sóc em cẩn thận một chút nghe không?” Sau đó bế Bắp lên lầu “ Nó mệt rồi ta đưa nó lên nghỉ ngơi, con cũng về phòng đi”

Nó khó hiểu gãi đầu sau đó cũng gật đầu.

Vừa được đặt xuống giường ngủ, ông nội nghiêm giọng nói “ Con nói đi, có chuyện gì?”

Bắp tròn xoe mắt nhìn ông, không ngờ ông có thể biết cậu đang nghĩ gì. Không nghĩ ngơi, liền kể lại mọi chuyện cho ông nghe.

“Con…. Lời con nói là thật?” – Ông nội có phần ngạc nhiên khi nghe xong

“ Thật” -Bắp gật đầu chắc nịch

“ Được rồi, không có gì đâu con ngủ đi” – Nói rồi ông đắp chăn cho cậu rồi đi ra khỏi phòng.

Cầm điện thoại trên tay, ông nói đều đều “ Đúng như cậu nói…. Bảo Anh của ta có dấu hiệu trở lại rồi”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới Chương 73 : Biểu hiện đáng sợ

Bạn đang xem Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Đỗ Hồng. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.