247Truyen.com

Đế Hoàng Tôn Chương 15: Đích đến

Đế Hoàng Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Hoàng Tôn Chương 15: Đích đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là một chặng đường khiến người ta không thể bình tĩnh.

Thời gian trôi qua thực hỗn loạn, có khi thời gian dường như ngừng lại dài dằng dặc khiến người ta sắp nổi điên, trong chốc lát lại cảm thấy nhanh đến khó tin, như là đã trôi qua trăm ngàn năm.

Không gian thì yên tĩnh một cách đáng sợ, thanh âm cũng không có, chỉ ngẫu nhiên có hào quang xẹt ngang, sáng lạn như pháo hoa.

Cũng không biết là qua bao lâu, phía trước tinh quang rực rỡ làm cho hắc ám cùng hư vô có vẻ phong phú hơn một ít, nhiều thêm một ít sắc thái.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Không gian bắt đầu chấn động dữ dội, xung quanh trở nên vặn vẹo loang lổ, các loại sắc thái không ngừng hiển hiện.

Chỉ thấy khoảng không trước mặt dần dần tách ra giống như một cánh cửa đang mở, gã thanh niên cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, dường như có một bàn tay vô hình tóm lấy hắn, sau đó ném về phía trước.

- Khốn kiếp! Thô bạo vậy?

Cả người bị cưỡng ép ném xuyên qua cánh cửa, trước mắt hoa lên, tiếp đó cơ thể va chạm mạnh với một vật cứng, khẽ nảy lên rồi lại rơi xuống, tình trạng của hắn lúc này quả thực đúng là:

“Thân em như trái bần trôi

Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu”

Toàn thân truyền đến tiếng đau nhức, không rõ là có bị gãy cái xương nào không, nhưng lúc này hắn không còn tâm trạng để ý đến tình trạng cơ thể, hắn cần biết mình đã trở lại Tổ Sơn chưa.

Đầu vừa ngẩng lên, lập tức không khí trong lành thổi vào mặt, thậm chí còn mang theo hơi đất và hương hoa cỏ thơm ngát, hơi thở tự nhiên từ xung quanh tràn tới, dù không biết bản thân đã trở về Tổ Sơn chưa, nhưng ít nhất cũng là một thế giới tràn ngập sức sống.

Gã thanh niên hít sâu một hơi, cảm giác bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi dường như tan biến. Đến lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt hắn là một đêm trăng tươi sáng, một khu rừng Tùng xinh đẹp tuyệt trần, tràn ngập sức sống.

Rừng tùng chập chờn, nước suối chảy róc rách, ánh sáng trăng phản chiếu xuống, cảnh tượng thanh nhã trầm tĩnh và thanh khiết.

Xa xa là núi non tú lệ liên miên, cây cối um tùm. Những cây tùng cổ xưa cứng cáp, thậm chí còn có những cây dây leo to như chiếc thùng nước, lại còn có những thảm cỏ xanh tràn ngập hương hoa dại, bừng bừng sức sống và sinh cơ.

Khác xa với không gian u ám toàn bóng tối và tử vong, đây thực sự là một thiên đường an lành, quả thực đúng là “Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”

- Ha ha...

Hắn thậm chí có xung động muốn khóc thật to, trải qua sự tử vong và đơn độc, đối diện với những thần thoại mà không ai tin là thật, cuối cùng thì hắn cũng trở lại thực tế, trở lại thế giới bình thường.

Ù ù ù...

Đột nhiên, phía sau lưng truyền đến thanh âm như lệ quỷ, vô cùng đáng sợ, tác động tới thần kinh căng cứng, gã thanh niên lập tức quay phắt lại, nụ cười còn đọng lại trên môi lập tức biến thành méo xệch.

Chỉ thấy một mảnh hắc ám vô tận kéo dài đến tận cuối trời, như là con đường dẫn xuống chốn u minh, khiến một gã đồ tể hay bàn tay thấm đẫm máu cũng phải thấy chùn chân, vô thức lùi lại.

Cảnh tượng trước mắt so với rừng tùng tươi đẹp tràn ngập ánh trăng thì đúng là một trời một vực. Lẽ nào rừng Tùng cũng chỉ là ảo giác, do hắn quá mong đợi thoát khốn nên nhìn nhầm?

Gã thanh niên chậm rãi quay lại, hắn thực sự mong rằng đó không phải là ảo giác, chỉ là mong ước nhỏ nhoi đó lập tức bị dập tắt. Khóe miệng giật giật, chuyện tốt thì mãi không thấy đâu, chuyện xấu thì vừa nghĩ đến đã xuất hiện, hắn thực sự có suy nghĩ muốn ngửa mặt lên trời chửi lớn một trận.

Trên mặt đất nơi rừng Tùng cổ xưa đã không còn, chậm rãi xuất hiện một vầng trăng tròn đỏ rực như máu, hô ứng với vầng trăng sáng trên bầu trời. Vầng trăng tròn máu ấy tiếp lấy ánh sáng trong suốt, nhưng vừa xuống đất, ánh sáng ấy đã biến thành màu hồng tím.

Đó là một vầng trăng tròn nhuốm máu, thấu phát khí tức chí âm chí nhu. Càng quan sát càng làm người ta sởn tóc gáy.

Cái gì mà cảnh sắc tươi đẹp, cái gì mà đêm trăng phong tình, bỗng chốc biến thành tử địa trong mắt hắn. Rừng tùng chập chờn, nước suối chảy róc rách, núi non tú lệ đều bị thay thế bởi một phương viên hoang sơ cổ lão rộng không biết bao nhiêu.

Trăng rằm nhuốm máu hiện rõ ở trên mặt đất, làm cho người thấy phải sợ hãi!

Lúc này hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra sự lựa chọn, căn bản không thể chờ đợi mãi được, bởi vì xung quanh hắn không hề nhìn thấy tòa tế đàn nào, vẫn phải cất bước đi tìm.

Phía đằng trước tuy mặt đất nhuốm máu, nhưng so với mảng hắc ám cắn nuốt vạn vật ngay cả Cổ mộ cũng nuốt thì e là an toàn hơn vô số lần.

Hít sâu một hơi lên tinh thần, gã đồ tể đạp bước tiến về phía mảnh đất nhuốm máu.

Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu rõ bóng dáng kéo dài trên mặt đất màu máu, đôi mắt lạnh lẽo quan sát bốn phương. Nói không khẩn trương thì là giả, không ai có thể không cảm thấy áp lực ở một nơi kỳ quái tràn đầy những nguy hiểm không biết. Chỉ là hắn trải đời đủ để đè nén cảm giác lo lắng và vứt vào một xó.

Lo lắng, khẩn trương, kinh sợ hay gì đó tương tự, không hề mang lại chút tác dụng nào khi gặp nguy hiểm.

Càng đi về phía trước, hắn càng tỏ ra cẩn thận, nhìn xung quanh kỹ càng, cẩn thận quan sát mọi động tĩnh. Cảm giác nguy hiểm bao trùm toàn thân, hắn biết chỉ cần mất cảnh giác một chút là e rằng sẽ bỏ mạng lại nơi này.

Dưới bầu trời đêm mông lung, minh nguyệt đối huyết nguyệt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước có một hình ảnh mông lung, dường như là từng tảng loạn thạch chất chồng lên nhau, cao thấp không đồng đều, lại cài răng lược.

Gã đồ tể trong lòng rung động, bởi hắn nhận ra, phía trước rõ ràng là một mảnh di tích.

Lại là một mảnh phế tích chăng? Lần trước đã gặp thủy phủ Lạc Long Quân, lần này sẽ là gì đây? Cung điện của mẹ Âu Cơ chăng?

Dưới ánh trăng máu, nơi này có vẻ đặc biệt tịch mịch, so với sự hoang vu trước thì đây là những cung điện to lớn, cảnh tượng lại vô cùng cô tịch và thê lương.

Tường đổ, gạch ngói vỡ vụn, tựa như đang kể lại một câu chuyện cũ mà người khác không biết.

Rắc!

Gã thanh niên dừng lại, nhíu mày nhìn xuống. Chỉ thấy dưới chân hắn, một nửa chiếc xương sọ màu trắng lộ ra trên lớp sỏi đỏ, vừa mới bị hắn dẫm nát dưới chân.

Hắn thậm chí không có chút cảm giác gì, chỉ đưa chân đem xương sọ từ trong đất sỏi đá ra, đây là 1 cái xương sọ của người trưởng thành, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, đã gần như phong hoá, bề ngoài từ lâu đã không còn sáng nữa, mặt trên có rất nhiều vết rạn thô ráp.

Xương khô đã nhiều năm, khiến hắn càng thêm đề phòng với nơi này, rất chậm rãi bước vào bên trong khu di tích.

Đi được một đoạn, gã thanh niên thấy được vài cột đá to, vô cùng to lớn. Cũng không biết mấy cột đá này đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng bây giờ vẫn đứng sừng sững nơi đó.

Thỉnh thoảng còn thấy được vài nền nhà lớn, mỗi một khối đá làm nền dài đến vài thước, rất dày. Thật là kinh người!

Gã thanh niên tiến đến một cột đá, chỉ thấy trên đó có vài bức đồ án, vẽ mấy sinh vật kỳ dị, phảng phất như sinh ra cùng với thiên địa.

- Ồ!

Đột nhiên lông mày hắn khẽ nhíu lại, bởi hắn phát hiện xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy mặt đất đỏ máu, bỗng chốc chuyển sang màu đen. Khu vực mặt trăng máu trên mặt đất lập tức tối sầm lại, như là hiện tượng nguyệt thực xảy ra vậy.

Nguyệt thực, một hiện tượng thiên văn kỳ thú tương đối hiếm, rất được yêu thích, thế nhưng nguyệt thực trên mặt đất như này thì đúng là chưa từng thấy trên đời.

Gã thanh niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt lập tức tràn ngập vẻ kinh hãi. Một quãng thời gian không dài nhưng hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, có thể nói thế giới quan đã triệt để thay đổi, nhưng lúc này đây vẫn không thể tin vào mắt mình.

Hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt hai mươi lần nhưng cảnh tượng vẫn y nguyên như vậy.

- Mẹ của tôi ơi...cái quái gì vậy?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Hoàng Tôn Chương 15: Đích đến

Bạn đang xem Đế Hoàng Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Đại Việt Hoàng. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.