247Truyen.com

Để Gió Cuốn Đi Chap 50

Để Gió Cuốn Đi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Để Gió Cuốn Đi Chap 50 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chap 50

Nguyên ngày đầu tiên ở Hà Nội tụi nó phải đi hết chỗ này đến chỗ khác mệt đến lả cả người. Tối đến rủ nhau đi chơi, thì nguyên cả cái lớp nằm liệt giường ở phòng, tụi nhỏ mệt đến chả thiết ăn luôn. Chị Thanh hàng ngày sôi nổi là thế mà bữa nay cũng chịu chết. Căn bản là lâu không được về quê, con bé thấy lạ phố lạ phường, lôi đám bạn hết chỗ này chỗ khác. Nào là trước tao ở đây cái tháp kia chưa xây đâu, cái quán đối diện kia kìa trước bán phở chứ không bán quà lưu niệm đâu, ông cụ kia viết chữ ở đây hơn hai chục năm rồi đấy……

Phải công nhận cái thời còn ở Hà Nội, chị Thanh nhà mình chăm đi lăng Bác với Quốc Tử Giám thật, ngóc nào cũng thông, ngách nào cũng biết, lớp tự dưng lại đỡ được khoản tiền thuê hướng dẫn viên.

Giang Trưởng cũng đâu có khá khẩm hơn, cô cũng là nạn nhân của con bạn QUÁ tốt bụng của mình, cả buổi bị nó kéo đi hết nơi này đến nơi khác, ăn quà đến thủng cái dạ dày.

Hai đứa nó ôm nhau ngủ không biết trời đất gì luôn. An lay dậy đi chơi thì lại bị tụi nó đạp cho một phát không thương tiếc,ngã chổng quèo xuống giường. Con bé đứng dậy mà không biết nên khóc hay nên cười luôn. Sáng nay cái đứa kia còn to mồm bảo tối quẩy banh cái Hà Nội cơ mà, sao giờ lại thảm thế này. Cũng may cái việc chạy hết chỗ này đến chỗ kia đã thành thói quen của cô hàng ngày rồi nên bây giờ mới không sao đấy, không thì…….

Nhìn đồng hồ mới có 8h hơn, chả nhẽ giờ lại ngồi đây ngắm tụi nó ngủ à. Lâu mới về Hà Nội cô muốn đi loanh quanh một tí. Khách sạn này cũng gần bờ hồ thì phải. Khánh An hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn hai con heo đang nằm trên giường. Cô bỗng cười rồi lôi điện thoại ra tác nghiệp mấy kiểu ảnh. Nhìn thành quả của mình, An hài lòng nở nụ cười man rợ…..

Ở một phòng khác

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang bất lực nhìn ba con người hai bé một lớn phía trước solo game với nhau. Ba anh em nhà này cứ cãi nhau um sùm nãy giờ thôi, mà mắt vẫn dán vào cái tivi, tay hoạt động liên tục:

- AAAAAAAAA, ai cho anh đá em – Bảo Anh hét ầm lên, chân đá anh Nhật một cái nhưng động tác của tay vẫn rất nhanh và thành thạo.

- Này Ỉn, sao cậu lại chém tớ - Bảo Bảo cũng phiêu không kém…

- Ê hai cái đứa kia, sao lại hợp tác giết anh thế hả, thằng thằng cu kia mày đội anh mà……..ơ .này…….nhảy, đá……..fuck – Quang Nhật đang rất người lớn, vô cùng nhập tâm vào trò chơi.

Nhật Nam đến ong hết cả đầu. Cái trò cứ hết đánh rồi đá rồi giết nhau, chẳng có cái quần què gì thú vị mà bọn họ hăng thế không biết. Từ nãy tới giờ không biết Nam nhắc bé Ỉn với Bảo đi tắm lần thứ bao nhiêu rồi nữa, mà tụi nhỏ cứ bảo nốt ván này thôi, nốt vãn này thôi mà hai, và cái nốt đấy cũng xấp xỉ đến lần thứ en nờ rồi. Dọa hai ba câu thì lại đến thằng Nhật bênh tụi nhỏ, nào là lâu rồi tụi nó mới được chơi, học hành vất vả cho bọn nó chơi thêm tí nữa đi, tị tao tắm cho là được chứ gì, bla bla…….”.

- Thế ba đứa có định đi chơi không ? Tám giờ rồi đấy ?

- Anh hai cứ đi đi…..Ui, Bảo cứu tớ - Bảo Anh gần như bơ đẹp Nam luôn.

- Mày sang rủ bọn con gái kia đi, bọn tao bận rồi………..Ê này hai đứa kia chơi xấu nhá – Nhật cầm cái điều khiển lên trừng mắt với hai đứa nhỏ.

Nam sốc, sốc thật sự. Đúng là ở với cái thằng cha này không có gì tốt đẹp mà. Hai đứa nhỏ kia nào có biết đánh nhau là gì? Đều là do mấy lời gạ gẫm vớ vẩn của cha Nhật mà giờ cả hai đứa gần bằng game thủ đến nơi rồi. Chuyện này nhất định phải phô với An để nó giết thằng Nhật. Cậu tự nhủ thầm sau này nhất định không bao giờ để em gái mình tiếp xúc với những thằng như thằng Nhật nữa, đúng là hại đời hoa mà.

***

An đứng trước cửa phòng mình. Cô cầm điện thoại trên tay và phân vân không biết có nên rủ Nam đi cùng mình không. Tin nhắn cứ viết ra rồi lại xóa đi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định cất điện thoại đi, trước giờ cô toàn đi một mình mà.

Nhưng có vẻ duyên của hai con người này nó lớn quá, muốn tách cũng không tách nổi. Mới bước được mấy bước thì vừa hay cửa phòng bên kia cũng lại mở.

An bị giật mình, bước lùi về phía sau. Sau mấy giây định thần, xác định đối tượng suýt trồng mấy quả ổi lên đầu cô, An gắt:

- NÀY, không nhìn thấy đang có người đi đến hay sao mà mở cửa mạnh thế, suýt chút nữa tôi mọc mấy quả ổi rồi đấy.

Tình hình là Nam vẫn chưa hiểu gì mấy, cậu đóng cửa phòng lại rồi nhăn mày nhìn cô gái vừa phát ngôn một câu nói vô cùng logic trước mặt, nói:

- Cậu nói tôi à?

- Chả nhẽ nói với cái cửa?

Nam đứng dựa vào tường,cười thú vị, cô gái này càng ngày càng bộc lộ tính cách rồi đây.

- Cái hành lang nó rộng thế kia mắc gì cậu phải đi sát vào bên này ? Chả nhẽ cậu định qua phòng tôi ?

AN bị nói trúng tâm đen nên hơi ngại ngại nhưng vẫn cố tổ ra thật sang:

- Độ ảo tưởng của cậu dạo này hơi cao rồi đấy, cứ đi bên này là muốn vào phòng cậu hả? Mà đấy, Bảo đang bên này phải không? Để tôi vào gọi nó về…

Khánh An đang định mở cửa vào thì bị một cánh tay ngăn lại, cô hơi ngạc nhiên quay lại nhìn Nam:

- Giờ gọi nó cũng không chịu về đâu, tụi nó đang chơi game với thằng Nhật rồi.

- Cái gì, chơi game ?

- Ừ hứ - Nam gật gù

An chau mày:

- Để tôi vào gọi nó về tắm rửa

Nam nhìn AN cười cười, rồi lắc đầu khẽ:

- Chịu thôi, tôi nói cả tối rồi , chúng nó có chịu nghe đâu.

Mặc kệ lời nói của Nam, An lách qua người mở cửa nhưng cũng rất nhanh chóng bị tay ai đó giữ lại.

- Nghe tôi đi.

An phũ phàng gạt tay Nam ra:

- Đấy là cậu, tôi sẽ khác…….

Nhưng một lời nữa, cánh tay nào đó chưa kịp chạm đến nắm cửa đã bị cầm lấy kèm theo một nụ cười đầy thách thức. An cố vùng vẫy ra nhưng không được. Dù cô có từng học võ nhưng phải đầu hàng lực tay của cậu ta, thật sự rất mạnh luôn.

Cô biết là không thể dùng sức đấu lại con người này, An lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nhìn An bằng ánh mắt lạnh băng ngày thường

- Gì đây, nãy thì suýt đụng tôi không xin lỗi, giờ lại định thừa cơ xàm sỡ đụng chạm sao?

- ……… - Nam vẫn rất tỉnh

- Giờ tôi mà hét lên chỉ gây hại cho cậu thôi. Lớp mình tập chung hết ở mấy phòng gần đây với cả tôi không nhầm thì họ đang ngủ. Nghĩ đi, đang ngủ ngon mà bị phá giấc, họ sẽ xử cậu như thế nào?

Nam hơi nhăn mày, đúng là không thắng nổi mồm mép của con người này mà. Cậu thở dài, bỏ tay xuống

- Ok tôi chịu thua. Xin lỗi, mặc dù tôi không sai chỗ nào cả.

An xoa xoa cái tay vừa bị tên kia chà đạp. Cậu ta cũng không hẳn là dùng sức nhiều nhưng da cô mẫn cảm từ nhỏ, động tí là có thể đỏ hết lên. Cô khoanh tay, đứng đối diện Nam, mặt nghiêm túc:

- Muốn gì? Sao ngăn tôi ?

- Thì nói rồi thây, kệ chúng nó đi, không gọi về được đâu

- Đấy là cậu, tôi…….

An chưa nói hết câu, Nam đã nhanh chóng chặn lời:

- Rồi rồi, tôi biết cậu rất quyền lực trong mắt em trai. Nhưng bây giờ đang đi chơi cứ để cho tụi nhỏ giải trí tí đi. Tôi hiểu thằng Nhật, nó sẽ không để hai đứa nhỏ đi quá giới hạn đâu. Tin tôi đi.

Nói xong cậu còn giơ tay xoa xoa đầu An cười cười.

An vẫn hơi tức. Cái hành động vừa rồi chả phải là dùng cho trẻ con sao. Mặc dù thắng nhưng cô lại có cảm giác thua cậu ta một cách thảm hại thế này.

Mấy lời Nam nói vừa rồi nghe có vẻ thuyết phục nên cô quyết định để cho thằng nhỏ chơi một bữa thỏa thích hôm nay, lâu lắm rồi nó mới vui thực sự như vậy, trong thâm tâm cô cũng không nỡ:

- Thôi được rồi, không còn chuyện gì tôi đi trước đây.

AN nói xong phũ phàng quay đi, nhưng rồi:

- Ây ây bình tĩnh, đi đâu vội.

Lần này mặt An lạnh thật sự, cô lần nữa nhìn vào cái tay đang cầm tay cô. Lạnh lùng cất giọng:

- Hôm nay cậu cầm tay tôi hơi nhiều rồi đấy. Trong vòng chưa đến năm phút sao cậu dám nắm tay tôi tới ba lần HẢ - An trừng mắt lên nhìn Nam.

Cái hành động cử chỉ đó ngỡ sẽ làm người khác thấy sợ hãi, nhưng trong mắt Nam sao bỗng nhiên trở lên đáng yêu vô cùng. Cậu cười ngượng:

- Xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho là được chứ gì?

- Đền bù? Cậu định đền bù gì? Mà khoan đã, cậu đang muốn làm gì ? Định cản bước tôi đến bao giờ?

- Đền gì sau này sẽ biết. Tôi chỉ định hỏi cậu đang định đi đâu thôi mà?

- Hồ Tây? Sao

Mắt Nam bỗng trở nên sáng ngời

- Đi một mình hả? Hai đứa kia đâu?

- Ôm nhau ngủ hết rồi – Nghĩ lại mà cô muốn thở dài chán ngán.

Nhật Nam phần nào cũng đoán ra rồi. Hai cái con heo ấy cậu lại hiểu tính chúng nó quá, chơi mệt là ngủ, giờ mà ai động vào chúng nó thôi thì xác định, mà khéo khi An đã trở thành nạn nhân rồi cũng nên.

Thời cơ đang tốt, địa hình cũng rất tốt. Cái ngu của một thằng con trai là không biết tận dụng mọi thời điểm thích hợp. Lần này An khác nào vẽ đường cho yêu chạy không đây?

- Vậy à. Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn ra bờ Hồ, hay để tôi đi với cậu. Dù gì đi cùng con trai sẽ an toàn hơn là để con gái đi một mình ngoài đường buổi tối muộn.

Cái IQ của An thừa sức để hiểu cái hàm ý trong lời nói của Nam vừa rồi. Tất nhiên là cô sẽ đồng ý rồi, vì đang cần có kèo đi cùng mà. Nhưng chơi với đám kia hơi lâu, cô bỗng muốn chèo kéo Nhật Nam một tí. An giơ tay lên nhìn đồng hồ, có vẻ rất là quan tâm thời gian

- Bây giờ mới có 20h17 phút,vậy là muộn?

- Thì bây giờ còn sớm nhưng nhỡ lúc cậu muốn về thì đã hơn 10h thì sao?, tầm đấy ở đây nhiều trộm cắp với dê xồm lắm. Tôi từng ở đây rồi nên tôi biết.

- Tôi cũng từng ở đây rồi đấy thôi. Trước còn đánh nhau với mấy thằng biến thái suốt ý. Quen mặt nhau cả rồi.

Nam nghe xong mà lạnh hết tóc gáy, cô nàng này ngày xưa “đầu gấu” phải biết.

- Tôi chịu thua, cho tôi đi cùng đi. Chả phải An sang đây là muốn rủ tôi đi cùng vì hai con heo kia nó đang ngủ sao.

- Này, cậu…

- Rồi rồi, đi rồi nói tiếp

Lần này, Nam không giải quyết bằng lời nói nữa, cậu trực tiếp đẩy An đi luôn, làm cô bị hoang mạc lời, một câu cũng không nói lại được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Để Gió Cuốn Đi Chap 50

Bạn đang xem Để Gió Cuốn Đi. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Hy Cao. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.