247Truyen.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc Chương 36: P.6 Chương 1

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc Chương 36: P.6 Chương 1 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau gần hai ngày ngồi lì trước cửa nhà Cao Khắc, cuối cùng Cao Khắc cũng để Lý Quân vào nhà.

Đừng vội hiểu lầm. Lý Quân là một người con gái hoàn toàn xa lạ với Cao Khắc. Hai người họ hoàn toàn không quen biết nhau. Nên không thể trách anh là gã tồi được.

* * *

Tối hôm trước đi làm về muộn, anh nhìn thấy một cô gái khá luộm thuộm ngồi cạnh hàng rào nhà anh. Anh không để ý đến cô, cứ thế mở cổng vào nhà.

Đến ngày hôm nay vẫn thấy cô ngồi co ro ở đó, đôi mắt mở to nhìn anh như đang van nài điều gì đó.

Anh chạnh lòng, đành mời cô vào nhà.

Lý Quân theo sau anh. Cô mặc một bộ váy màu xanh nhạt, phần tay áo bên trái bị rách, cả người thì lem luốc nhìn hệt kẻ vô gia cư.

Cao Khắc lấy cho cô ít bánh mì trong tủ lạnh. Nhìn cô gái đứng yên một chỗ, chân nọ đạp lên chân kia như ý thức được bản thân mình khá bẩn, không muốn làm bẩn luôn cả căn nhà.

Anh day day trán, đi vào phòng ngủ lấy ra một cái áo thun và quần đùi. Anh đưa cho cô. "Rẽ trái ở phòng bếp là thấy phòng tắm. Cô vào tắm sơ qua đi."

Cô bước từng bước rụt rè vào phòng tắm theo sự hướng dẫn của anh.

Ở bên ngoài, Cao Khắc lục trong danh bạ điện thoại rồi dừng lại ở một số, anh bấm gọi.

Sau vài hồi chuông bên kia mới nghe máy.

"Lý Huyên!" Anh nói.

"Gì thế anh?" Lý Huyên hỏi lại, hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ người anh họ này.

"Em có rảnh không? Anh nhờ chút chuyện."

"Vâng ạ!"

Khi Lý Quân vừa tắm xong thì Cao Khắc cũng vừa chấm dứt cuộc trò chuyện.

Cô gái rụt rè ngồi xuống ghế, gặm nhắm ổ bánh mì nhạt nhếch.

Cao Khắc rót cho cô ly sữa, rồi ngồi xuống đối diện. Anh quan sát biểu cảm trên gương mặt cô gái nhỏ. Hỏi dò vài câu.

"Em đi lạc à?"

Cô khựng lại, không nhìn anh.

"Em có nhớ địa chỉ nhà mình ở đâu không?"

Cô vẫn không nhìn anh, nhưng lại đáp bằng cái lắc đầu.

"Số điện thoại người thân chắc còn nhớ chứ?"

Lý Quân bỏ khúc bánh mì xuống, cô lại lắc đầu lần nữa.

Cao Khắc cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Anh cố giúp cô nhưng cô chẳng chịu hợp tác, còn chẳng thèm nói cảm ơn anh.

"Vậy chắc em còn nhớ tên mình chứ?"

Không nhận được câu trả lời, Cao Khắc thở dài một hơi. Anh đảo mắt một vòng rồi mở điện thoại lên. "Được rồi, tôi gọi cảnh sát giải quyết giúp vậy!"

Ngoài dự đoán của anh. Ngay khi anh vừa nhắc đến cảnh sát, Lý Quân đã chạy qua gạt điện thoại của anh đi. Cô thở rất gấp, lồng ngực cứ phập phồng, hai mắt thì mở to, chẳng mấy chốc đã đỏ hết cả lên. Có thể nhìn ra cô đang rất hoảng loạn.

Bị một cô gái xa lạ ném điện thoại xuống đất, chưa kể đến chuyện cô ta chịu ơn của mình, Cao Khắc tức giận quát cô mấy tiếng.

Cô gái đứng yên lắng nghe, đầu vẫn cúi gằm. Cô bắt đầu khóc, tiếng nức nở rất khẽ nhưng dòng nước mắt lại ào ạt.

Lý Quân không biết làm gì. Cô ngồi xổm xuống cầm chiếc điện thoại vỡ làm đôi lên, cố gắn nó lại như ban đầu.

Đang mãi loay hoay thì chuông cửa reo lên. Lý Quân ngay lập tức đứng phắt dậy, cô đưa mắt nhìn anh, rồi lần nữa thả cái điện thoại xuống sàn. Giờ thì cái điện thoại của anh đã hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi.

Cao Khắc kiềm nén cơn giận, anh quay lưng đi về phía cửa chính.

Nhưng đi được vài bước thì cánh tay anh bị giữ lại. Bàn tay nhỏ nhắn của Lý Quân đang giữ lấy anh, ánh mắt cô tràn ngập sự sợ hãi. Anh cố gỡ tay cô ra, càng gỡ cô lại càng giữ chặt hơn.

Thế là anh từ bỏ, thở dài một hơi rồi nói vọng ra ngoài. "Cửa không khóa!"

Khi tiếng cánh cửa mở vang lên, Lý Quân hốt hoảng núp sau lưng Cao Khắc, bàn tay cô túm chặt một góc áo anh.

Anh hơi quay đầu nhìn cô, bóng dáng cô chìm hẳn sau cái bóng lớn của anh.

"Tới rồi à?" Anh nhìn Lý Huyên, hỏi.

Lý Huyên đặt mấy túi đồ lên cái bàn trà gần đó. "Người đâu?"

Cao Khắc bước sang phải một bước, Lý Quân cũng bước theo anh. Anh quay hẳn người lại, gỡ tay cô ra khỏi áo anh, nói bằng giọng kiềm chế. "Cô ấy không phải cảnh sát, là em họ tôi. Thả tay ra được chưa?"

Cô bặm môi, cánh mũi phập phồng, miễn cưỡng thả áo anh ra.

Lý Huyên chạy đến, ngắm nghía Lý Quân một cách thô lỗ. "Xinh quá nhỉ? Anh nhặt được mà cũng nhìn vừa mắt đấy chứ!"

"Nói nhiều. Mang đồ vào đi. Phòng cuối hành lang." Cao Khắc chau mày, anh đút hai tay vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn lại hai cô gái. Lý Huyên mang theo mấy túi đồ, kéo Lý Quân vào căn phòng cuối hành lang theo lời hướng dẫn

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc Chương 36: P.6 Chương 1

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc Chương 36: P.6 Chương 1

Bạn đang xem Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Chu Mẫn. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.