247Truyen.com

Đại Thúc Tứ Thập Chương 25: Bất hiếu hữu tôim, vô hậu vi đại

Đại Thúc Tứ Thập - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Thúc Tứ Thập Chương 25: Bất hiếu hữu tôim, vô hậu vi đại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor:Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Từ lão thái thái lần thứ N liếc con mắt nhìn tổng quát từ trên xuống dưới Từ Định Quốc, Từ Định Quốc rốt cục chịu không nổi, “Mẹ, con là con của mẹ, như thế nào mẹ mới tin con là đàn ông đây? Có cần ngay tại đây con cởi quần cho mẹ nhìn thử không?”

Từ lão thái thái dường như muốn bưng mặt mà khóc, “Thế nhưng Tiểu Diệp cũng có mắt mũi mà!”

Mới ở chung có mấy ngày, đã thành “Tiểu Diệp” rồi sao, Từ Định Quốc mắt trợn trắng, “Hắn bị bệnh tâm thần.”

“Con à, làm sao có thể được chứ? Hắn là quản lý tại Ngân hàng, nếu hắn bị bệnh tâm thần sao người ta dám để hắn giữ nhiều tiền thế chứ?”

“Bệnh của hắn là lúc phát lúc không.” Từ Định Quốc tức giận rống lên, “Lúc đi làm thì hắn bình thường, nhưng tan ca là phát bệnh, mẹ nghe lời hắn làm cái gì?”

“Không thể nào, so với conmẹ thấy hắn bình thường hơn. Hôm bữa hắn còn mang chúng ta đi, … đi đâu nhỉ, à, “Gay bar”, ôi chao, một đám đại tiểu tử gì đều trang điểm đẹp vô cùng, còn mặc váy ngắn cũn cỡn.” Bà nhìn nhìn đùi mình, “Còn mấy tiểu tử khiêu vũ nữa chứ, mặc toàn quần cọc, thế hệ chúng ta cởi quần cọc thấy cái mông, hiện tại còn hơn nữa, khỏi cởi quần cũng thấy cái mông.”

Hai con mắt của Từ Định Quốc trừng lớn, nhảy dựng lên chạy ào vào phòng ngủ, “Anh dẫn ba mẹ tôi đi bar GAY?”

Chỉ thấy trong phòng Diệp Thì Quang cùng Từ Lão Xuyên đang ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tụ đầu vào một bản vẽ, trên đó chi chít tùm lum hình vẽ, Từ Định Quốc đột ngột xông vào chỉ nghe được câu cuối, ” Muốn nuôi bao nhiêu con vịt thì nuôi bấy nhiêu con”. Đang nói mà đột ngột bị gián đoạn, Lão Xuyên có chút mất hứng, “Làm gì vậy, làm gì vậy? Không thấy ở đây đang bàn đại sự sao?”

Từ Định Quốc mặc kệ lão cha già, chất vấn Diệp Thì Quang, “Sao anh lại dẫn hai người bọn họ đi bar GAY, không nghĩ sẽ làm hai người họ sợ chết sao?”

Diệp Thì Quang nhún nhún vai, “Cha của cậu chơi rất vui đó a, y cùng mọi người uống rượu, trong quán không ai hạ được y, giờ y đã trở thành thần tượng trong quán luôn rồi đó.”

Từ Định Quốc lấy tay để lên ngực, cái gì cũng không nói ra được, giờ chỉ còn biết đứng thở mà thôi.

“Quên nói cho cậu biết, tôi giúp cha mẹ cậu làm hộ chiếu rồi đó, cái này là do bạn của tôi làm khẩn cấp mới có được nhanh vậy, cuối tuần này chúng tôi đi Thái Lan xem GAY biểu diễn, cậu đi luôn không?”

Từ Định Quốc đỡ tường, cố gắng ổn định hơi thở nói ra một câu, “Diệp Thì Quang, anh càng lúc càng quá đáng!”

Từ Lão Xuyên quát: “Nói năng bậy bạ, con nói vậy là sao? Con rể ra tiền mời cha mẹ xuất ngoại du lịch, nếu như để mọi người trong thôn biết, có bao nhiêu là mặt mũi a! Từ Tiểu Cẩu sắp lên trời rồi, thế mà thành thị cũng chưa từng biết tới, hắc!”

Từ Định Quốc biết giờ đây có nói gì cũng vô dụng, hồn phách bay lạc phương nào, giờ còn mỗi thân xác thất thần xoay người đi ra khỏi phòng. Từ Lão Xuyên hướng về phía lão thái thái phất phất tay, ý bảo bà đi theo Từ Định Quốc làm công tác tư tưởng, để y không tức giận nữa. Sau đó lão kéo tay Diệp Thì Quang, hai người lại ngồi xổm xuống, nhìn vào bản vẽ đặt trên mặt đất tiếp tục chỉ trỏ.

Bản vẽ này, là do Diệp Thì Quang nhờ một bằng hữu đi tới tận thôn làng của Từ Định Quốc khảo sát rồi vẽ lại địa hình, sau đó chiếu theo bản vẽ nhờ người của công ty bất động sản làm mô hình lập thể phỏng theo đó. Diệp Thì Quang cũng đã hỏi thăm qua, vùng thôn ở đó đa phần đều là núi hoang, một mẫu đất tại đó thầu thì cũng hơn mấy trăm đồng, chẳng khác nào là bỏ không tiền, thế nhưng Diệp Thì Quang vẫn chấp nhận bỏ tiền ra, cho Từ Lão Xuyên mua một bầy vịt, định sẽ mở một khu trại chăn vịt. Đương nhiên, chủ ý này là do hắn đưa ra đầu tiên, ý của hắn là, tiền vốn hắn sẽ bỏ ra, lợi nhuận thì Từ Lão Xuyên cứ giữ phần nhiều, hắn chỉ cần phần nhỏ mà thôi, nếu lỗ cũng sẽ do hắn chịu.

Từ Lão Xuyên kết hôn sớm, lúc mà ông có Từ Định Quốc bất quá cũng mới hai mươi, hiện tại ông vẫn chưa tới sáu mươi, nếu trong thôn mà nói, ông đang ở tuổi hoàng kim gầy dựng sự nghiệp, ông nội của Từ Định Quốc cũng mới hơn chín mươi, mỗi ngày hút xong điếu thuốc cũng có thể đi vòng quanh thăm non trang trại. Ông suy nghĩ từ đây đến tám mươi tuổi, hai mươi năm cuối đời, ông không muốn sống ở thành phố, ở thành phố không quen, lâu lâu đến xem mở mang tầm mắt là được rồi. Ông luôn nghĩ sau này chắc chắn sẽ về quê, cho nên đối với việc làm ăn này, mặt nào cũng tốt hết, cho nên ông cực kỳ hứng thú.

“Về việc trứng vịt chúng ta có thể ướp muối, con có thể đầu tư một xưởng đóng gói chân không, lúc đầu chưa có xưởng làm, con có thể mướn xưởng, như vậy thì có thể kéo dài ấp trứng, về phần nguồn tiêu thụ, không cần lo lắng, bạn của con có thể giúp cha giải quyết.” Diệp Thì Quang lại nói.

Từ Lão Xuyên suy nghĩ trong lòng tràn ngập hăng hái, vỗ vỗ vai Diệp Thì Quang, “Con rể tốt, con quả là người chuyên làm đại sự a!”

Cách đó một bức tường, từ lão thái thái đang lôi kéo Từ Định Quốc làm việc nhà, “Mẹ có hỏi qua Tiểu Diệp rồi, anh hainhà họ Diệp của hắn hơn bốn mươi tuổi mới có con, cũng là nhất gia chi tử, cháu đích tôn của nhà họ Diệp bọn họ. Hắn và con ở cùng nhau, con nói thử xem có ổn không, người ta thường nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, con lại …” Từ lão thái thái bỗng dâng lên nỗi niềm chua xót, “Mẹ đã đi qua cái gì đó “GAY bar”, con chính là một dạng như thế, cho nên mẹ hiểu.”

Từ Định Quốc vỗ mạnh đùi, ” Mẹ con ơi, mẹ hiểu cái gì chứ?”

“Chính là dạng từ nam biến nữ a, con biến đổi như thế chẳng tốt tí nào, may mà Tiểu Diệp không chê, người ta biến đổi, ôi chao, thực sự là đẹp quá đi a, vậy mới biến đổi chứ. Bất quá mẹ có hỏi cô ấy rồi, cô ấy nói tuy là nhìn như vậy, nhưng không có khả năng sinh con a.” Nói đến đây, con mắt nàng lại xoay tròn linh động nhìn Từ Định Quốc, lần này không phải liếc nhìn, mà là nhìn thẳng toàn bộ, “Con nhìn lại con xem, con lớn lên là dạng thô kệch, lại không thể sinh con cho hắn, người ta không chê con là may lắm rồi, thấy có đúng không?”

Từ Định Quốc khóc không ra nước mắt, “Sao mẹ không nghĩ đòi hắn sinh con cho con?”

“Ngốc!” Từ lão thái thái một chữ nói ra rõ ràng, bất mãn nói, “Bên nhà chúng ta cường thịnh khí dương, chuyện lưu hậu cũng không cần trong vào mỗi mình con.”

Từ Định Quốc lúc này rời vào trạng thái vô lực, những ủy khuất lúc trước rốt cục có dịp bộc phát, “Con bao nhiêu năm giúp các em học thành tài, bản thân cũng không phải ngu dốt, thế nhưng giờ bọn họ có tiền đồ rồi, lại không cần con lưu hậu thế sao? Con khiến cho nhạ họ Từ mất mặt phải không?”

Từ lão thái thái nhíu mày, bắt đầu lau nước mắt, “Con nghĩ mẹ không muốn con có con sao! Mẹ cũng đau lòng cho con lắm đó a! Thế không phải do chính con tình nguyện đổi sao? Vậy con nghĩ giờ con biến lại như cũ, rồi tìm một người vợ, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, mẹ dù liều mạng cũng tìm người thỏa đáng cho con, mẹ chỉ hy vọng con sống tốt mà thôi!”

Từ Định Quốc nghe đến đó, trong lòng cũng có chút áy náy, dù thế nào mẹ cũng có nỗi lòng của riêng mình, cũng một lòng lo lắng cho y, nghĩ như thế, trong lòng cũng có chút thoải mái, huống hồ công nhận rằng tình huống hiện tại của y cũng tốt. “Ai, không phải là con có ý đó, con cũng có ý định cùng hắn qua cả đời mà.”

Lão thái thái lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, “Vậy là tốt rồi. Tiểu Diệp là một người tốt, cả mẹ và cha con đều thích. Mẹ đã nghĩ kỹ rồi, dù sao thì đây cũng là duyên mệnh, mệnh của con là không thể cho nhà họ Từ một đứa tôn tử, thế nhưng ông trời có mắt, dù thế nào cũng có thể biến một đàn ông thành nữ, quả là thần kỳ, con thấy đúng không?”

Từ Định Quốc đột nhiên ngã quỵ, “Mẹ! Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây, con là nam!”

Một tháng sau.

Từ Vương thôn ba trăm dặm về phía Nam, trại chăn vịt đang bắt đầu khởi công xây dựng.

Có một thanh niên mặc chiếc áo sơmi trắng cùng quần đen, chân mang một đôi giày cao su đế dày đứng trên con đê, chỉ huy mấy người công nhân đào đá thoát nước trên mấy con kênh, đây là kiến trúc sư mà do đích thân Diệp Thì Quang mời tới, người ta là kỹ sư chuyên nghiệp, vào tay của người đó thì chuyện gì cũng xong tất, đừng nói là Từ Vương thôn nghèo nàn khó khăn, có nơi sa mạc vào tay y thì cũng thành đồng xanh bát ngát. Y hướng dẫn những người công nhân phía dưới đào đất, thông kênh, mở hai bên bờ kênh ra cho rộng, sau đó lại dẫn nước từ bên ngoài vào, làm thành hồ rộng mới có thể nuôi dưỡng vịt, không những vậy còn có thể nuôi cá. Theo suy tính của y, khi mở rộng hai bên kênh ra, còn có thể làm đập nước để trữ nước, như vậy Từ Vương thôn không sợ thiếu nước vào mùa hạn nữa, mùa mưa còn có thể dùng làm bồn giữ nước, nhờ vào sức nước mà dẫn tưới cho đồng ruộng phía dưới, mà không sợ cây mầm sẽ ngập úng nước.

“Thẩm sư phụ, mời hút thuốc!” Từ Lão Xuyên đem một điếu thuốc ra mời y.

Người kỹ sư đó họ Thẩm, tên là Thẩm Hoán Nhiên, là một người thanh niên trí thức nho nhã thanh tú, Từ Lão Xuyên gọi y là sư phụ cũng là vì tôn trọng thân phận cùng chức nghiệp của y. Lúc đầu y còn khách khí, nói ông có thể gọi y là Tiểu Thẩm cũng không sao, bất quá qua vài ngày, Từ Lão Xuyên lúc nào cũng Thẩm sư phụ Thẩm sư phụ, giờ y cũng không cảm thấy ngại ngần gì nữa, cứ thế mà nghe. Thẩm Hoán Nhiên không hút thuốc lá, nhưng lại không thể từ chối thành ý, y nhận điếu thuốc rồi để vào sau lỗ tai của y, sau đó y đưa tay chỉ về phía non xanh phía đằng xa, “Bác Từ, ở đây hảo phong thuỷ a!”

“Ồ? Anh cũng biết về phong thủy sao? Những năm trước có một cuộc Cách mạng Văn hóa (1), những đền miếu cũ trong thôn đều bị phá hủy, thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn, thế nhưng mấy năm nay Chính phủ lại đồng ý cấp phép xây dựng lại miếu đền trong thôn, nhà ngoại của vợtôi rất tin vào Phật pháp, thờ cúng nhiều lắm. Bất quá bả cũng không biết nhiều lắm, cũng chỉ nghe người ta nói mà biết thôi, tôi nghe nói là mấy người trí thức như anh nói chuyện phong thủy rất là hay nha, anh chờ một chút, tôi gọi vợ của tôi ra, anh cùng bả nói chuyện nha, bả nhất định là rất thích nghe.”

Từ Lão Xuyên nói, nhanh chóng chạy về nhà, trên đường thấy Từ Tiểu Cẩu đang đi ngược lại về phía ông, ông hét to: “Này lão Cẩu, nhà của tôi chuẩn bị xây dựng trại chăn nuôi vịt, ông có muốn nhập một chân vào cùng tôi không?”

“Thôi đi!” Từ Tiểu Cẩu tức giận nói.

“Ai ai ai, tôi là người rất là tốt bụng nha! Cho dù là đối với người lòng lang dạ thú như ông, tôi cũng rất là rộng lòng đó.”

“Nếu mà ông chăn vịt, tôi sẽ thả thuốc độc chết hết bọn chúng.”

“Tôi khinh!” Từ Lão Xuyên phun một ngụm nước bọt, “Nếu ông dám, tôi sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát bắt nhốt ông lại.”

Từ Tiểu Cẩu không biết nói gì hơn, lắc lắc đầu đi đến phía trước, đi tới lưng chừng núi, nhìn thấy được khung cảnh phía dưới đang tấp nập của trại chăn vịt, trong mắt liền hiện lên nào là ước ao đố kị cùng hận ý, bỗng nhiên ông nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi, đang nở nụ cười đầy ngụ ý.

“Cười cái gì mà cười?” Từ Tiểu Cẩu biết y là ai, hồi nãy do ông nghe được Từ Lão Xuyên có gọi y là “Thẩm sư phụ”, bộ sinh viên đại học là giỏi sao, hiện tại ở đâu cũng có sinh viên, đâu có gì mà kì lạ.

Thẩm Hoán Nhiên nói, “Bác này, có phải trong nhà có bảy khuê nữ không?”

Chỉ một câu đó thôi đã đụng chạm đến ngay điểm ngứa của Từ Tiểu Cẩu, “Liên quan tới gì anh?”

Thẩm Hoán Nhiên vẫn là ngữ khí ôn hòa: “Bác đừng tức giận, cháu chỉ là có ý tốt nhắc nhở bác một chút, ngay trước nhà báccó một cây hồng không tốt, bác muốn đốn đi cũng được, đem dời đi cũng được, nói chung là đừng để nó tại đó nữa, thì bác mới có thể đổi vận khí được.”

Từ Tiểu Cẩu mặt đầy nghi hoặc nhìn người thanh niên trước mặt, cắn cắn môi, “Thế nhưng cây hồng này đã được hơn trăm tuổi, do đích thân cụ cố của tôi trồng, lúc trồng còn nói, cái cây ấy che chở cho vài thế hệ tổ tôn nhà chúng tôi.”

“Quả thật đúng là vậy, thế nhưng sông Hoàng Hà qua ba mươi năm cũng chia ra bên Hà Đông bên Hà Tây không phải sao? Nói đến bác, cây ấy chỉ gây ngại. Nếu như không trồng cây đó, mạng của bác đã có con trai rồi.”

“Vậy… Vậy làm sao chuyển vận khí? Tôi đến nay cũng đã mấy chục tuổi rồi, làm sao có thể sinh con được nữa chứ?”

Thẩm Hoán Nhiên không cười ông, chậm rãi mà nói, “Thiên cơ bất khả lộ.”

END 25

(1) Gọi là chiến dịch Four Olds, en.wikipedia.org/wiki/Four_Olds

《 TOÀN VĂN HOÀN》

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Thúc Tứ Thập Chương 25: Bất hiếu hữu tôim, vô hậu vi đại

Bạn đang xem Đại Thúc Tứ Thập. Truyện được dịch bởi nhóm kaori0kawa.wordpress.com. Tác giả: Đường Tiểu Xuyên. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.