247Truyen.com

Đại Chúa Tể Chương 1414: Thế cục của Thanh Mạch

Đại Chúa Tể - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đại Chúa Tể Chương 1414: Thế cục của Thanh Mạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Tự chui đầu vào lưới sao?"

Mục Trần nhìn Thanh Sương đang tràn đầy tức giận trong mắt, liền cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh nói "Mầu thân đã bảo hộ cho ta nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không có đi làm việc ngu xuẩn như thế".

"Ngươi cũng biết sao? Nơi này chính lả Phù Đồ Giới, tổng bộ phù đồ cổ tộc. Chỉ với thực lực đại viên mãn của ngươi, tuỳ tiện một trưởng lão ở đây ra tay là có thể đơn giản bắt ngươi rồi!". Thanh Sương trừng đôi mắt đẹp, nổi giận nói.

Lúc trước nàng mạo hiểm lớn như vậy đề đi nhắc nhở Mục Trần chính là muốn hắn ẩn núp cho thật tốt, không nên để Phù Đồ cổ Tộc phát hiện ra, thế mà lúc này lại ngược lại, tên này lại trực tiếp nghênh ngang chạy tới chỗ Phù đồ cổ tộc bọn họ, vậy sao lại không khiến nàng tức giận cơ chứ.

"Tuỳ tiện một trưởng lão sợ rằng không bắt nổi ta". Mục Trần nghe vậy, cũng chỉ cười cười.

"Ngươi!". Đôi mày liễu của Thanh Sương cũng nhíu chặt lại, hiển nhiên là cảm thấy Mục Trần hiện tại quá mức cuồng vọng.

Nhưng mà còn không đợi nàng nói thêm, Mục Trần đã tiến lên nửa bước, chớp mắt, một cỗ khí thế vĩ ngạn khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, không gian quanh thân đều vì thế mà chấn động.

Đôi mắt Thanh Sương chợt co rụt lại, khiếp sợ nhìn Mục Trần, tuy nói khí thế khủng bố của hắn chỉ phóng ra trong chớp mắt, nhưng khoảng cách như vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

Khí thế cấp bậc đó, mặc dù là một vài trường lão trong tộc cũng chỉ tương đương không hơn.

"Ngươi đã đột phá đến thiên chí tôn rồi?". Thanh Sương lập tức trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, phải biết, một năm trước khi nàng nhìn thấy Mục Trần thì hắn mới chỉ là đại viên mãn mà thôi, làm sao mới chỉ ngắn ngủi một năm không gặp, hắn đã vượt qua cái lạch trời đã cản bước vô số thiên tài đến chết, bước chân vào thiên chí tôn cảnh.

Đây là tốc độ tu luyện kinh khủng bực nào? Cái này cần cơ duyên cùng thiên phú bực nào?

Là người của Phù Đồ cổ tộc, Thanh Sương hiểu rất rõ đột phá đến thiên chí tôn khó khăn đến mức nào, mặc dù nàng có nội tình hùng hậu như phù đồ cổ tộc, nhưng muốn đặt chân vào thiên chí tôn cũng cực kỳ khó khăn.

Giống như 2 người huyền la, mặc tâm, hiện giờ đều là người đứng đầu thế hệ trẻ của Huyền Mạch và Mặc Mạch, nhưng dù như thế, dẫu có dựa vào vô số tài nguyên bồi dưỡng của Phù Đồ cổ tộc, hiện giờ bọn họ cũng chỉ vẻn vẹn chạm tới thiên chí tôn mà thôi, mà muốn chính thức bước qua một bước kia, càng không biết tới năm nào tháng nào.

Nhưng hiện giờ, Mục Trần đã bước trước 2 người một bước, tiến vào thiên chí tôn, triệt để qua mặt bọn họ, như vậy có thể thấy, rốt cục khó có thể tưởng tượng đến mức nào.

"Nhờ một chút cơ duyên, may mắn đột phá mà thôi". Thần sắc Mục Trần bình thản trở lại, nói.

Thanh Sương chấn kinh một lúc lâu, rốt cục theo thời gian cũng dần hồi phục tinh thần lại, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Mục Trần, nàng biết, nếu chuyện này truyền ra phù đồ cổ tộc, rốt cục sẽ dẫn đến bao nhiêu rung chuyển.

Trong quá khứ, ai cũng cho rằng, Mục Trần chỉ là một tội tử, không có tài nguyên của Phù đồ cổ tộc, dù hắn có thiên phú hơn người đi chăng nữa, chung quy thành tựu cũng có hạn, nhưng sự thật trước mắt này sợ rằng đã hung hăng vả vào miệng những người kia một cái, đồng thời cũng nói rõ cho bọn họ biết, coi như không có Phù Đồ cổ tộc, tội tử trong miệng bọn họ vẫn có thể siêu việt những thiên tài do Phù Đồ cổ tộc hao tổn hết tâm tư bồi dưỡng ra.

"Dù ngươi có tiến vào thiên chí tôn, nhưng cũng không thể tới Phù đồ cổ tộc a!". Thanh Sương hít sâu một hơi, chợt trầm giọng nói, thiên chí tôn đúng là mạnh mẽ, nhưng đối với Phù Đồ cổ tộc thì cũng không thể khiến người ta kinh sợ, dù sao nội tình của Phù đồ cổ tộc bọn họ cũng quá hùng hậu, đừng nói là một vị linh phẩm thiên chí tôn, coi như là Thánh Phẩm có lẽ cũng không thể làm loạn trong phù đồ giới của bọn họ được.

"Ta sẽ có chừng mực". Mục Trần gật nhẹ, nói.

Nhìn thần sắc bình tĩnh của Mục Trần, Thanh Sương cũng biết có khuyên bảo cũng vô dụng, lúc này cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, sau đó quay người dẫn đường phía trước, cuối cùng dẫn 3 người bọn họ vào một khu đình viện u tĩnh.

"Ta có thể nói chuyện của ngươi với thanh Huyên Trưởng lão được không?". Sau khi sắp xếp ổn thoả xong, Thanh Sương nhìn Mục Trần, dò hỏi.

Mục Trần suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

Thanh Sương thấy thế, lúc này mới hơi thả lỏng một hơi, sau đó đi ra ngoài.

Mục Trần nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng đã đi xa, xoay người trở lại, nói với Linh Khê cùng long tượng : "Mấy ngày tới tạm thời ít đi ra ngoài, hết thảy cũng chờ chư mạch hội võ bắt đầu.

Nơi này dù sao cũng là bên trong phù đồ cổ tộc, nếu lúc này thân phận thật sự bị phát hiện thì sợ rằng sẽ dẫn tới một chút phiền toái, tuy nói có Võ cảnh, vô tận hoả vực giúp đỡ, nhưng nếu vậy cũng khiến Mục Trần không đạt được mục đích.

Linh khê cùng long tượng đều gật đầu, bọn họ từng ở trong phù đồ cổ tộc một khoảng thời gian, đương nhiên là biết rõ nội tình của Phù đồ cổ tộc, hiện giờ xâm nhập vào hang hổ thì nhất định phải cẩn thận muôn phần.

Sau khi dặn dò 2 người, Mục Trần khẽ động thân hình, trực tiếp xuất hiện phía trên một thạch đình bên trong đình viện, hắn ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khoảng không,trong ánh mắt đen nhánh có linh quang lưu động, phảng phất như có vô số đạo linh ấn phản chiếu bên trong con ngươi của hắn.

Bầu trời của Phù đồ giới này, người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ có thể nhận thấy linh lực mênh mông tinh thuần, nhưng trong mắt Mục Trần thì lại có thể nhận ra một toà đại trận nguy nga ẩn giấu trong hư vô.

Toà đại trận này đúng là linh trận hộ tộc của Phù đồ cổ tộc, mức độ huyền ảo trong đó, dù là lấy trình độ linh trận tông sư hiện tại của Mục Trần cũng có chút không lý giải nổi.

Có điều, mục đích thực sự của hắn cũng không phải là tìm hiểu rõ sự huyền bí bên trong linh trận hộ tộc này, mà là cảm ứng một ít thủ pháp quen thuộc bẽn trong linh trận.

Hắn cứ dò xét như vậy, thoáng một cái đã đến buổi chiều, đợi đến lúc mặt trời lặn thì ánh mắt của hắn mới dần dần lắng lại, linh quang trong mắt cũng theo đó mà tan đi.

'Quả là thế sao'

Hắn củi đầu tự nói, thần sắc kỳ lạ, bởi vì dựa theo lẩn dò xét này, hắn đã phát hiện, linh trận hộ tộc của Phù đồ cổ tộc đúng là tồn tại một ít lỗ hổng.

Những lỗ hổng này cực kỳ bí ẩn, nhưng dựa vào thủ pháp truyền thừa nhất mạch quen thuộc, Mục Trần có thể cảm ứng rõ ràng, nếu hắn không đoán sai, những lỗ hổng này là do mẫu thân hắn để lại.

"hả?"

Trong lúc Mục Trần đang suy nghĩ điều này, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, tầm mắt nhìn về bên trong đình viện, chỉ thấy không gian nơi đó chấn động, chợt có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện.

Đó là một mỹ phụ áo xanh, khí thái ung dung, chính là thanh Huyên trưởng lão mà Mục Trần đã từng gặp qua một lần.

"Thanh huyên trường lão tới cũng thật nhanh". Mục Trần nhìn thanh huyên trưởng lão, cười nói.

Thanh huyên trưởng lão nhìn chằm chằm Mục Trần, bỗng nhiên thân hình khẽ động, quỷ mị xuất hiện phía sau người hắn, bàn tay thon dài vỗ nhẹ ra, bàn tay hoá thành ánh sáng lấp lánh, một chường nhẹ nhàng trực tiếp vỗ về phía Mục Trần.

Một chưởng này nhìn như vô lực, nhưng khi nó rơi xuống, cả toà thạch đình đều sụp đổ, không gian xung quanh chấn động không chịu nổi, tựa như sắp bị đập nát.

Chưởng phong kinh khủng ầm ầm tới, thần sắc Mục Trần vẫn lạnh nhạt, đợi đến lúc chưởng phong sắp đánh xuống, hắn mới tiện tay phẩt tay áo một cái, phất lên trên chưởng phong óng ánh kia.

bành!

Tựa như có âm thanh trầm thấp từ trong hư không truyền ra, thân hình Mục Trần không chút lay chuyển, mà thân hình huyên trường lão thì chấn động, lui về phía sau mấy bước, không gian dưới chân đều vỡ vụn ra.

Nàng ổn định lại thân hình, cũng không tiếp tục ra tay, mà là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mục Trần, nói: "Lúc trước Thanh Sương có nói với ta, ta còn không tin, hiện giờ xem ra ngươi thật sự đã bước vào thiên chí tôn rồi"

Nói đến đây, sâu trong ánh mắt nàng cũng thoáng hiện vẻ vui mừng.

Nhưng vẻ vui mừng ấy rất nhanh đã thu lại, thanh huyên trưởng lão thở dài, nói "Nhưng mà, ngươi vẫn không nên tới nơi này"

"Phù đồ cổ tộc này hại mẫu tử ta chia lìa nhiều năm như vậy, vì sao ta không nên tới?". Mục Trần nhàn nhạt nói, con ngươi đen nhánh loé lên một tia lạnh lùng.

Thanh Huyên trưởng lão cười khổ, nói:" Mẩu thân của ngươi thực lực thánh phẩm thiên chí tôn, mạnh mẽ như vậy cũng không thể đối kháng lại phù đồ cổ tộc, ngươi mới linh phẩm thiên chí tôn thì có thể làm thế nào?"

"Phù đồ cổ tộc đúng là mạnh mẽ, nhưng sợ rằng cũng không thể hoành hành đại thiên thế giới mà không kiêng nể ai chứ?". Mục Trần giọng nói bình tĩnh, cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào.

Thanh Huyên trưởng lão hơi ngưng lại, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ coi là Mục Trần nói nhảm, dù sao,Phù đồ cổ tộc đúng là cũng không thể hoành hành đại thiên thế giới không kiêng nể, nhưng đối với Mục Trần

Thì lại có thể.

"Ngươi định làm gì?". Huyên trưởng lão do dự một chút, không nhịn được cắn răng hỏi.

Mục Trần nghe vậy, thần sắc thật ra khẽ động, nhìn thanh huyên trưởng lão, vẻ mặt vốn hờ hững chợt trở nên hoà hoãn một chút, nói: "Ngươi đồng ý giúp ta?"

Thần sắc thanh huyên trưởng lão ảm đạm, nói: "Dù sao cũng coi như muội muội của ta, chỉ có điều hiện giờ Thanh Mạch đã trờ nên suy thoái, quyền lợi bên trong tộc cũng bé dần, huyền mạch cùng mặc mạch luôn luôn chèn ép Thanh Mạch chúng ta, cho nên, rất nhiều chuyện chúng ta cũng không có khả năng làm"

"Khi trước chúng ta đã không bảo vệ được mẫu thân ngươi, hiện giờ cũng không thể để ngươi cũng bị bắt, nếu như vậy, Thanh Mạch ta thật sự có lỗi với muội muội cùng ngoại công* của ngươi rồi" (*ông ngoại)

Mục Trần trầm mặc một chút,năm đó, Thanh Mạch này trong tay ngoại công của hắn toả sáng huy hoàng, cuối cùng trổ hết tài năng giữa rất nhiều phân mạch của Phù đồ cổ tộc, trở thành nhất mạch lớn nhất trong phù đồ cổ tộc, nhưng mả sau này ngoại công của hắn mất, hơn nữa mẫu thân của hắn lại không muốn làm mạch chủ, rời xa phù đồ cổ tộc, về sau càng là vì kết hợp với phụ thân của hắn, sinh ra hắn, khiến cho nội tộc phẫn nộ nên bị nhốt đến giờ.

"Ngươi có thể nói với ta thế cục của Thanh Mạch hiện giờ không?".

Mục Trần chậm rãi nói.

Thanh Mạch tuy là suy thoái, nhưng nếu có thể tận dụng thì cũng xem như một phần trợ lực, Mục Trần cũng không phải kẻ cuồng vọng, muốn thật sự dùng sức mình mình chính diện chống lại phù đồ cổ tộc.

Thanh Huyên nghe vậy, chỉ cười đắng chát, nói: "Thế cục chỉ sợ còn kém hơn so với ngươi nghĩ, nếu lần chư mạch hội võ này Thanh Mạch chúng ta tiếp tục không có biểu hiện, có lẽ phải rớt khỏi vị trí đại mạch, lẩn thứ 2 trở thành phân mạch."

Mục Trần nhíu chặt lông mày, Thanh Mạch này đã thê thảm đến mức đó rồi sao?

"Chư mạch hội võ này rốt cục là cái gì?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đại Chúa Tể Chương 1414: Thế cục của Thanh Mạch

Bạn đang xem Đại Chúa Tể. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.