247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 16: Thanh ca

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 16: Thanh ca online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc quay vào doanh trướng, Ca Dạ tháo áo khoác vừa dày vừa nặng xuống, bắt tay thu dọn hành trang.

“Đi ngay bây giờ à?” Hắn im lặng gấp đồ, chuẩn bị hành lý.

“Thời gian cấp bách, phải mau tới Khâu Tư đôn đốc.”

“Có cần nói cho Lang Can biết địa điểm đám mã tặc kia bổ sung cơm nước không?”

“Chỉ vì ngươi thấy sao?” Nàng không trả lời mà thuận miệng hỏi ngược lại.

“Thôi đi vậy, đám người kia hành sự cấm đoán, được huấn luyện nghiêm chỉnh, Lang Can không đối phó nổi.”

Hắn vẫn nhớ rõ, cách ăn mặc của những đại hán kia không khác gì thương đội bình thường, thế nhưng lại nhanh nhẹn dũng mãnh, cảnh giác cao độ, dù khởi hành hay là dừng nghỉ đều lưu loát như người có võ. Nếu không phải đến Cô Mặc thì chắc chắn sẽ bị đối phương chặn đánh. “Ta đã điều tra ngựa của họ rồi, Thủ pháp cắt sửa và gói ghém hành lý y hệt của người Khâu Tư, nhất định là quân đội cải trang. Người đến nói chuyện chính là thủ lĩnh, tất cả mọi người đều hành sự theo ý hắn, lúc chia dê cũng đều đem phần tốt nhất cho hắn.”

“Ngươi thăm dò tỉ mỉ đấy nhỉ.” Ca Dạ cười nhạt, có phần khen ngợi. Thanh niên kia khí chất tôn quý, làm việc cẩn thận, nhất định là nhân vật bậc cao ở Khâu Tư, có thể dẫn đội đi cướp bóc như thế, há là người mà chủ soái bình thường có thể ứng phó.

“Ban đầu ta vốn chưa thể xác định được ám sách của Xích Truật, nhưng cho đến lần gặp ấy.” Nàng lắc đầu, “Dựa vào đầu óc của Lang Can, có một trăm năm nữa cũng không thắng được.”

“Mưu kế của Xích Truật rất hữu hiệu, cộng thêm thiên tai, Cô Mặc đúng là bể đầu sứt trán.”

“Thiên tai.” Nàng hừ khẽ, đóng hộp ngọc lại, thiêu hủy tất cả tình báo đã đọc, “Đó mà là thiên tai gì chứ, phải nói là nhân họa.”

Hắn nghe mà kinh hãi: “Trong mật báo viết thế sao?”

“Thời gian phát sinh có chút kỳ quái, ta đã bảo mật sứ dò xét cặn kẽ rồi.” Ca Dạ nói qua qua, “Cô Mặc vốn lấy cây vừng làm cây nông nghiệp chính, khí hậu ở đây rất hợp để sinh trưởng, sản lượng phong phú, chất lượng cũng hơn hẳn các nước khác trong Tây Vực, đa phần thương khách đều tụ tập ở đây. Bỗng hai năm trước xuất hiện rất nhiều thương nhân Sơ Lặc, chi ra số tiền lớn mua thạch lựu, nói là bán đến Trung Nguyên có thể lời gấp mấy lần. Bách tính rối rít đổi giống, dốc vốn lớn thu mua hạt giống thạch lựu. Cho đến khi thu hoạch thì người muốn mua lại mất tăm tuyệt tích, một số lượng lớn thạch lựu không ai mua bị thối rữa, vô số người vì vậy mà trở nên bần cùng khốn đốn, không gượng dậy nổi, sinh kế trong cả nước nhanh chóng trở nên ác liệt, loạn lạc khắp nơi mọc lên như nấm.”

Nói rồi, nàng cười lạnh một tiếng, “Xem ra chỉ là chuyện lái buôn bình thường, thế nhưng lại liên quan đến đại cuộc thành bại. Chưa dấy binh đã khiến quân địch khốn đốn, nếu Xích Truật kế vị nắm quyền, chắc chắn không quá mấy năm, Cô Mặc sẽ chẳng còn được hạnh phúc.”

“Khâu Tư với Sơ Lặc kết đồng minh từ bao giờ?”

“Đây cũng là điều ta muốn biết.” Lẳng lặng nhìn bức thư hóa thành tro, ngọn lửa dần yếu đi, “Vài chuyện gần đây đều có liên quan đến Sơ Lặc, tương lai tất sẽ thành họa lớn.”

“Ắt hẳn hai nước đã thỏa thuận được, hợp lực cùng chia cắt Cô Mặc.”

“Có lẽ quốc tướng cũng đã đoán được manh mối.”

“Đoán được thì sao chứ.” Ca Dạ hừ một tiếng, “Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào tướng quân hữu dũng vô mưu kia chủ động đánh trận à? Nếu không phải chúng ta mưu đồ thay hắn thì đã sớm thất bại rồi.”

Trong vòng mấy ngày Lang Can đã phải nhẫn nhịn kích động khiêu chiến mấy độ, chuyển sang lợi dụng địa hình khúc khuỷu làm chủ. Nếu không thì với trăm thủ đoạn dụ chiến của Xích Truật, vị tướng quân hiếu chiến này không mắc lừa mới là kỳ tích.

“Quốc tướng cũng bất lực, ai bảo ngoại thích thế lớn, quốc chủ chỉ dùng người thân.” Hắn cũng không đồng tình mấy, “Nếu không phải chúng ta chủ động đến cửa hiến sách xúi giục thì Cô Mặc lấy đâu ra dũng khí mà khơi mào chiến sự.” Ngay cả chiến sách mười phần chắc chín lúc này, đều dùng vàng bạc hối lộ hậu cung và nội thị mới có thể thuyết phục được quốc chủ, dĩ nhiên, trong đó còn gia tăng uy danh hung thần của ma giáo, làm bao kẻ kinh sợ.

“Lần này coi như Cô Mặc may mắn, nếu không Xích Truật giẫm hài cốt của bọn họ để leo lên ngôi vua Khâu Tư là điều chắc chắn.” Nàng xòe năm ngón tay ra, ngước mắt nhìn đường vân trong lòng bàn tay, “Chỉ có thể nói dã tâm của hắn quá lớn, lúc phe cánh chưa đủ lại chủ động trêu chọc giáo vương.”

Đeo bọc hành lý lên, hắn thấp giọng hỏi, “Trước khi đó có cần thông báo cho Lang Can không?”

“Không cần.” Ca Dạ ngẩng đầu, in nơi đôi mắt đen là ánh lửa bập bùng trong doanh, “Thế cục đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta chỉ cần thu lưới.”

Hai người trang bị gọn nhẹ cưỡi ngựa lặng lẽ dời doanh trại, thúc ngựa chạy về hướng Khâu Tư.

Cẩn thận vòng qua đại doanh của song phương, tránh quân lính tuần tra trinh sát, lại thêm bóng đêm là lớp yểm trợ tốt nhất.

Khi nắng ban mai ló rạng nơi chân trời, hai người bôn ba cả đêm mới ghìm dây cương đi chậm lại, bầu trời như phủ một lớp tro dày, sắc trời mờ nhạt, khác hẳn với những ngày quang đãng vừa qua. Ca Dạ ngẩng đầu nhìn hồi lâu, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, dường như ngựa cảm thấy không rõ, không ngừng thở mạnh, cực kỳ bất an, hiện tượng kỳ dị làm người ta xoắn xuýt, hắn nhìn một lúc, chợt trong đầu lóe lên một khả năng, không khỏi biến sắc.

Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đánh ngựa chạy như điên, ngựa khỏe mạnh tung bốn vó bay lên không, dùng hết sức lao đi vùn vụt, nơi khóe miệng sủi cả bọt mép, cuối cùng trước khi đêm xuống đã tới khu phế tích, cát bụi bốc lên từ chân trời đằng xa, trời đất biến thành một mảnh ám hoàng.

Trong đống đổ nát xung quanh có rừng cây chết khô, có lẽ đây từng là một lục châu nho nhỏ, nhưng giờ đây đã trở thành cát vàng, dù nhà có vững chắc tới mấy thì gần một nửa đều bị chôn vùi trong cát, ngựa cũng bị kéo vào, trong dị tượng kinh khủng này không ngừng run lên, cả người ướt đẫm mồ hôi thở hổn hển, bão cát nơi sa mạc làm biết bao kẻ sợ hãi đã dần cho thấy uy lực của nó.

Tiếng gió rít gào, cuốn theo cát bụi bay đầy trời, vừa thê lương lại sắc bén, không khác gì ác ma gào khóc. Mặt đất rung chuyển, những ngôi nhà nhỏ như không chịu nổi sức nặng, ở cửa không ngừng có cát cuốn vào, không lâu sau đã đọng lại thành đồi nhỏ. Tứ phía đen như mực, hai người quay lưng vào nhau đi đến vách tường gió không thổi đến, lẳng lặng chờ đợi tai họa qua đi.

Gió vẫn không ngừng thổi, hắn đứng lên chặt một khúc gỗ từ căn phòng đổ nát bên cạnh, chém nhỏ thành củi dẫn lửa, ngọn lửa ấm áp cháy bùng lên, rốt cuộc trong phòng cũng có ánh sáng. Ca Dạ lập tức lấy thảm mỏng ra, ném cho hắn đồ ăn đơn giản rồi lại gần đống lửa im lặng ăn uống, cảm giác căng thẳng một đường sinh tử đã qua, nay chỉ còn lại mệt mỏi vô biên.

Sau một ngày một đêm, gió mạnh rít gào mới dừng lại, bầu trời cao xa xanh thẳm, không có một đám mây, gò cát quanh đó đã hoàn toàn thay hình đổi dáng, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà tìm phương hướng. Ngựa chết một thớ, vì để cứu chữa cho ngựa còn sống mà dùng hết thức ăn nước uống còn sót lại, không thể không đi vòng để tiếp nước.

Chỉ còn lại một con ngựa duy nhất trong hoang mạc.

Đứng bất động rất lâu, cuối cùng Ca Dạ cũng phóng người lên ngựa, nắm lấy hông hắn.

Trọng lượng sau lưng rất nhẹ, gần như chẳng có cảm giác gì, mùi thơm thanh mát quanh quẩn nơi chóp mũi không tan. Khoảng cách gần trong gang tấc, dường như có thể cảm nhận được từng hơi thở, hắn bất giác thẳng người, ngay cả áo trong cũng nóng lên.

Mất mấy ngày mà chỉ đi được trăm dặm.

Trước mắt xuất hiện đường nét của thôn trang, hắn liền giục ngựa lại gầm, Ca Dạ sau lưng bị che khuất nên không nhìn thấy được gì, bỗng mở miệng, “Phía trước có mùi máu.”

Mùi máu tanh nồng đậm trong gió bay đến, thôn trang trống không vô cùng yên tĩnh, một tay hắn cầm kiếm, cẩn thận lại gần.

Từng thi thể nằm ngổn ngang trên đất, ở trong phòng, dọc theo cửa sổ, bên cạnh giếng hay là trên đường… Phóng mắt nhìn lại, chẳng hề có lấy một người sống. Mươi tươi đã khô biến thành màu tím đen, những tấm bảng sứt mẻ lắc lư trong gió, thôn trang bị thiêu hủy trở nên tan hoang, người chết chất thành đống.

Y phục xoàng xĩnh, nét mặt sợ hãi, có thể thấy rõ vẻ bàng hoàng đau thương của thôn dân khi gặp tập kích, thậm chí còn trông thấy thảm cảnh nữ nhân bị xé áo hiếp dâm, vết thương to lớn nứt toác càng lộ rõ trận tàn sát vô tình. Im lặng dắt ngựa đi qua chốn bừa bãi, dưới chân chợt vấp phải cờ chiến, ký hiệu của nước Cô Mặc bất ngờ đập vào mắt, như lửa nướng đến phỏng mắt.

Thôn nhỏ nằm cạnh biên giới Khâu Tư, khó tránh khỏi bị chiến sự làm cho liên lụy. Trong lúc đại quân Cô Mặc chưa rút lui, nơi đây đã trở thành một trong những đối tượng cướp bóc.

Mặt Ca Dạ trắng bệch, không có lấy một biểu cảm, đồng tử tối đen sâu thẳm.

Là bọn họ đã khơi mào chiến tranh, là tội của bọn họ, tội lỗi không thể né tránh bị phơi bày trần trụi, cũng không cho phép trốn chạy.

Tĩnh mịch như chết, chỉ có tuấn mã bầu bạn thở mạnh.

Chính giữa thôn là nơi tập trung tàn sát nhất, một đứa trẻ hơn mười tuổi quỳ bên đống thi thể cứng ngắc như đá, vẫn còn hô hấp, thế nhưng lại ngây ra như tượng gỗ, thảm kịch đáng sợ này đã đập tan thần trí. Gương mặt này đã từng nở nụ cười ngượng ngùng nhát gan, từng đưa bánh tráng và thịt khô, rồi thật thà trả lại bạc dư.

Cả toàn thôn này, người còn lại duy nhất, chỉ sợ cũng không sống được bao lâu.

Vừa nhìn là hắn có thể đoán ra được, kiểu người mất thần trí này ở Chiến Nô doanh không hề ít, kích thích trong nháy mắt quá lớn, khó có thể trả lời bình thường được, đa phần đều xảy ra với những người mới nhập doanh.

Ca Dạ đi lướt qua bên cạnh, từng bước lại gần đứa trẻ bất động ấy, tim hắn đập thình thịch, đang định mở miệng bảo nàng dừng bước thì đã không kịp nữa rồi.

Một bàn tay nhỏ bé trắng nõn giơ lên, che lại tầm mắt của đứa trẻ.

Trong thôn trang yên tĩnh khiến người ta hít thở khó khăn, bỗng có tiếng ca vang lên.

Tiếng ca réo rắt xuyên qua mọi thứ.

Như nước suối chảy qua ngọc thạch, chảy xiết trong núi rừng ẩm ướt; như cỏ thơm mọc đầy dưới xương khô, nở rộ hoa xuân chập chờn trong gió; như trời xanh sau mưa hé lộ tia sáng từ sau rặng mây; như băng tan tuyết chảy, đất đai về lại; như cây mây trườn bò, mọc hướng lên cao, đâm chồi nảy lộc. Như thể những điều khó nói cùng những chuyện không thể cứu vãn trên thế gian này đều đang dần dà sinh sôi nảy nở.

Bài ca nói lên bao vui mừng sung sướng khi sống, bao cung kính yên lặng khi chết, an ủi linh hồn người đã khuất, hồi phục đau thương kẻ còn sống.

Điệu khúc kỳ quái, ca dao xa lạ, câu văn nghe không hiểu, nhưng lại ấm áp tới mức làm người ta rơi lệ.

Tiếng hát vang vọng trong phế tích, như chắp cánh bay xa tứ phương.

Rất lâu sau, tiếng khóc sụt sịt dần vang lên, ngày ngày càng tức tưởi.

Đứa trẻ gào to khóc toáng, từng giọt nước mắt lớn chảy xuống trong lòng bàn tay Ca Dạ, lăn xuống bụi bặm, như muốn dốc hết tất cả đau đớn, chẳng thể nào bình tĩnh được từ hỗn độn.

Chưa từng nghe Ca Dạ hát bao giờ. Nhưng khi nàng khép chặt đôi mắt, tiếng hát như trở thành đôi tay trắng muốt rửa sạch linh hồn mơn trớn trong lòng.

Mi dài hơi khép, mặt mũi cúi thấp, tóc đen rơi xuống hai bên gò má, dung nhan tái nhợt như thầy tế.

Hắn sững sờ nhìn nàng, mọi suy nghĩ như dừng lại.

Tiếng ca ngân vang kéo dài, cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần thì Ca Dạ mới mở mắt, con ngươi đen láy nhìn ra sau lưng hắn.

Chẳng biết tự lúc nào xuất hiện một hàng chiến đội dũng mãnh, binh lính ngơ ngác nhìn hai người, thanh niên đi đầu anh tuấn nhuệ khí, một thân áo giáp, trông rất là quen, ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên ấy chưa từng rời khỏi Ca Dạ.

Kỵ binh Khâu Tư khôi giáp sáng loáng, dưới ánh mặt trời khó phân định rõ, hắn lặng lẽ nắm lấy chuôi kiếm.

Bàn tay bịt mắt đứa trẻ buông xuống, Ca Dạ im lặng nhìn, sau đó xoay người rời khỏi thôn trang thi hài bừa bộn. Tầm mắt của phần lớn mọi người đều đi theo, vài ba người xuống ngựa kiểm tra tình trạng của đứa trẻ, hắn ở đằng xa nhìn lại, vô hình thở phào một hơi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 16: Thanh ca

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.