247Truyen.com

Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!! Chương 52: Chương 52

Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!! Chương 52: Chương 52 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyển ngữ: Hà Phương

Thu Tử Thiện ngẩng đầu không chớp mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lạc Ngạn, cánh tay cô chống xuống góc bàn muốn đứng lên nhưng cuối cùng cô vẫn không làm gì cả.

Gần tới tháng chín, thời tiết Vân Đô đã sớm chuyển lạnh, ban đêm gió lạnh thổi phần phật lên cành lá cây ngoài cửa sổ. Đối diện bên cửa sổ là một đôi tình lữ đang ngồi, người đàn ông đưa tay mơn trớn vành tai cô gái, hai người vừa cười vừa thì thầm, dịu dàng lưu luyến nói không nên lời.

"Tiểu thư, xin hỏi có tiếp tục dọn món lên không ạ?" Nhân viên phục vụ tiến tới, nhìn Thu Tử Thiện trầm tĩnh ngồi trên ghế sofa, trên mặt có chút khó xử hỏi.

Thu Tử Thiện mặt không thay đổi ngẩng đầu: "Dọn lên đi, sao lại không dọn lên chứ?"

Nhân viên phục vụ đại khái cũng nhìn thấy một màn vừa rồi nên mới đi đến hỏi lại cho chắc. Sau khi người phụ vụ rời đi, Thu Tử Thiện vừa cúi đầu nước mắt liền lạch tạch rơi xuống mảnh cây đay màu trắng gạo trên khăn trải bàn, nhanh chóng ngấm thành một chấm tròn.

Lúc nhân viên phục vụ dọn lên một bàn thức ăn, Thu Tử Thiện vẫn còn đang cúi thấp đầu, nước mắt giống như là hạt châu đứt dây, từng hạt rơi xuống. Bộ dáng đáng thương kia thấy thế nào cũng giống bị người ta vất bỏ.

Theo lý thuyết là cô chiếm thế thượng phong, người khác chết sống muốn quan tâm cô...cô lại cứ không cần. Nhưng trong lòng cô giống bị đào cái hang không đáy, ý niệm gì cũng chui vào được, trong đầu lúc nào cũng dao động những ý nghĩ linh tinh.

Thu Tử Thiện thật sự sợ hãi, cô không muốn lần nữa phải đối mặt với bi kịch ở kiếp trước, mọi chuyện đều phải dựa vào người khác, nhưng kết quả cuối cùng chính là thảm bại phải chạy trốn tha hương, ngay cả chết cũng sợ không được toàn thây.

Cô chỉ muốn độc lập mà đối diện với những chuyện phát sinh, cô cũng biết có lẽ mình đang từ từ đi vào một ngõ cụt, cô không muốn tin tưởng người khác, cũng không nguyện ý để cho người khác nhích lại gần mình.

Lạc Ngạn xoải một bước lên phía trước thì cô liền len lén lui về phía sau một bước nhỏ, mặc dù bước này rất nhỏ nhưng bất kể là cô hay là Lạc Ngạn đều cảm giác được.

Thu Tử Thiện vừa khóc vừa cầm chiếc đũa, thức ăn tinh xảo được đặt trong một chiếc đĩa nho nhỏ, còn chưa đưa vào trong miệng thì nước mắt đã chảy vào trước.

Chờ khóc đủ rồi thì hai con mắt đã sưng đến không thể ngẩng đầu gặp người. Có điều Thu Tử Thiện vẫn gọi nhân viên phục vụ lại.

Cô xách theo đồ ăn đã được gói lại đi ra ngoài, dọc theo đường đi vẫn rất tĩnh lặng, đi được mười phút mới đi tới một con đường cái hơi náo nhiệt.

Điểm tốt là dạo này các cửa hàng bán điện thoại di động đều trải rộng mỗi con đường, cô bước vào một cửa điện thoại di động, trực tiếp nói nhân viên phục vụ cầm một máy Iphone 4 màu trắng tới cho mình. Trước kia cô vẫn dùng cái 3S, cô thích 3S màu hồng, loại màu sắc này không phải điện thoại bình thường có thể sinh ra hiệu quả đẹp được.

Nhân viên phục vụ lấy cái sim trong điện thoại cũ bị hư của cô lắp vào máy mới, vừa mới mở máy, điện thoại di động liền có tiếng ting ting ting truyền tới.

Thu Tử Thiện nhận lấy điện thoại liền nhìn thấy trong máy báo có vô số tin nhắn chưa đọc, sau khi mở ra đều thấy là một người gửi.

"Anh đang ở một cái thác rất đẹp ở Thượng Hải, gặp một cô bé đi bán hoa, đáng tiếc em không có ở đây."

"Lúc ở Vân Đô không cảm thấy, nhưng khi đến Thượng Hải lại cảm vô cùng nhớ em. Em thì sao?"

"Không phải lần trước em nói muốn ăn bánh bao hấp sao, buổi sáng hôm nay anh đặc biệt tới đây ăn để cảm nhận."

"Anh đọc tin tức rồi, truyền thông có lúc sẽ khuếch đại lên, nhưng em phải nhớ xử lý tốt quan hệ với truyền thông. Có cần gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh, điện thoại di động của anh không bao giờ tắt máy."

"Giờ chuyện đã xử lý thế nào rồi? ngày mai anh trở về, không cần lo lắng, anh luôn ở bên em. Anh yêu em."

"Em không nhận được tin nhắn của anh sao? Tại sao gọi điện thoại cũng không được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?"

"Thiện Thiện, nếu như nhìn thấy tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ thì gọi lại ngay cho anh nhé, anh rất lo lắng cho em."

Rồi sau đó một tin nhắn được gửi đến lúc 8h sáng nay, "Anh đang đợi chuyến bay lúc 10h để về, có lẽ một tiếng nữa sẽ về đến."

sau khi Thu Tử Thiện xem xong thì oán khí trong lòng cũng sớm tan thành mây khói. Lạc Ngạn là người tuy không tới mức bạc tình vô nghĩa nhưng cũng không phải người ấm áp tri kỉ, hôm nay lại hạ mình quan tâm cô như vậy khiến Thu Tử Thiện tự nhiên dâng lên một loại cảm giác mình là người không có lương tâm.

--- ------ -------

Lúc này cô đang đứng bên dưới biệt thự Lạc gia, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai đang sáng đèn. Lúc trước cô chỉ đánh cuộc một keo anh sẽ trở lại đây, cô phải năn nỉ mãi bảo về ngoài cổng mới cho cô vào đây.

Cô không ấn chuông cửa, chỉ đứng ở dưới nhỏ giọng kêu: "Lạc Ngạn, anh mở cửa đi, em tới đây."

Cô vôn là muốn gọi uyển chuyển triền miên nhu nhược vắt ra nước nhưng cố tình bởi vì da mặt mỏng nên không thể gọi ra kiểu kiều mỵ được, cuối cùng âm thanh gọi ra nhỏ mịn tựa như con mèo nhỏ không đủ tháng.

Nhưng cô không gọi còn may, cô vừa gọi thì đèn lầu hai lập tức tắt ngóm. Sau đó cả tòa nhà chìm vào trong tĩnh lặng, nhưng Thu Tử Thiện vẫn có thể nhìn rèm cửa sổ trên gian phòng lầu hai mới vừa sáng đèn lay động, cô cũng mặc kệ người ta có thấy mình hay không, liền hô loạn: "Lạc Ngạn, anh đừng có giả bộ không ở nhà, em biết anh đang nhìn lén em phía sau rèm cửa sổ."

Cô dừng một chút lại tiếp tục nói: "Em biết em rất xinh xắn, anh muốn nhìn thì nhìn một cách quang minh chính đại đi. Ẩn núp nhìn trộm là có ý gì."

Phía trên vẫn không có động tĩnh nhưng mà bị cô nói trúng rồi. Lạc Ngạn lúc này đang đứng phía sau rèm cửa sổ lầu hai, ở giữa chỉ có một tấm vải mỏng ngăn cách, Lạc Ngạn có thể nhìn thấy rõ ràng cô ở phía dưới.

Vốn là vóc người cao gầy còn cố tình chọn giày cao gót nhọn, một đôi chân như ngọc thanh tú xinh xắn đứng ở nơi đó, Lạc Ngạn cắn răng, nha đầu này thích mặc váy ngắn. Lúc mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy cô mặc quần jean, nhưng kể từ khi vào Trung Vực, cô lại càng thích mặc váy hơn.

Lúc mới gặp cô làn đầu tiên ở sau vườn hoa đã thấy đẹp đến không thể dằn lòng. Lúc ấy tuy tuổi còn nhỏ nhưng chỉ cần khẽ hất cằm lên đều lộ ra sự xinh đẹp thuần khiết như ngọc. Lần tiếp theo gặp lại thì nha đầu này dường như đã tự thu liễm vẻ đẹp của bản thân lại, đơn giản ăn mặc T shirt quần jean bình thường tựa như nữ sinh đại học lúc bấy giờ. Nhưng hôm nay không ngờ lại chứng nào tật nấy, ánh mắt Lạc Ngạn lướt từ bắp chân trơn bóng đến vòng eo mảnh khảnh của cô, tuy lúc này có sắc vải xanh nhạt bao bọc lấy eo ếch của cô nhưng anh biết rõ chỗ đó xúc cảm trắng nõn mềm mại.

Thu Tử Thiện ở dưới lầu còn đang lảm nhảm không ngừng, lại không biết người trên lầu đã sớm đánh giá toàn bộ từ đầu tới chân mình rồi.

Sau Thu Tử Thiện chịu không nổi nữa liền rống một câu: "Lạc Ngạn, anh rốt cuộc có ra mở cửa không, anh còn không ra mở cửa là em đi đó."

Nhưng uy hiếp này rõ ràng không có ý nghĩa thực tế, ngoài miệng nói là muốn đi nhưng chân tựa như bị đóng đinh tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Cô cứ như vậy tội nghiệp đứng dưới lầu nhà người ta, ngước đầu nhìn lên lầu hai. Bộ dáng khiến người khác cạn lời như vậy, cũng khiến Lạc Ngạn hết cách, tuy anh không thấy rõ vẻ mặt cô nhưng anh có thể tưởng tượng chính xác.

Rốt cuộc cửa chính hồi lâu vẫn không có động tĩnh cũng được mở ra mộ khe nhỏ, sau đó khuôn mặt anh tuấn từ từ xuất hiện. Thật ra khuôn mặt Lạc Ngạn quá mức lập thể nên thời điểm anh không cười thì rõ ràng lộ ra một cổ xa cách nhạt nhẽo.

Thu Tử Thiện vừa thấy bộ dạng này của anh, dũng khí kêu gào vừa rồi đã sớm vứt bỏ đến tám trăm dặm, cô chân chó giơ lên bịch đồ ăn trong tay, trên mặt là nụ cười cực kỳ chân thành nói: "Đói bụng không, cứ lo lên án em mà ngay cả cơm cũng không ăn."

"Anh xem em có tỉ mỉ không, anh cứ như vậy ném lại một mình em trong phòng ăn, vậy mà em còn mua đồ về cho anh nè." Nói xong, cô cũng không đợi người ta mời mình vào cửa, liền lách qua Lạc Ngạn chen vào nhà.

Trên đường đến đây Thu Tử Thiện đã nghĩ qua, hai người yêu nhau làm sao mà không gây gổ cho được, nếu cãi nhau dĩ nhiên là có phải người cúi đầu trước. Mặc dù cô là một cô gái nhưng cô là một đứa con gái tốt không mang thù, tình cờ cúi đầu sẽ không có tổn hại thân phận cao quý của cô đâu.

Thu Tử Thiện hoàn toàn không biết vẻ mặt và động tác của mình lúc này ở trong mắt Lạc Ngạn hoàn toàn chính là bộ dạng của mấy tên tiểu nhị nhìn mặt người mà sống.

Thu Tử Thiện như ong mật

Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!! Chương 52: Chương 52

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!! Chương 52: Chương 52

Bạn đang xem Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Diệp Hiểu Tình. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.