247Truyen.com

Cưỡng Chiếm Sự Dịu Dàng Của Anh Chương 10-2

Cưỡng Chiếm Sự Dịu Dàng Của Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cưỡng Chiếm Sự Dịu Dàng Của Anh Chương 10-2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Puck

Lần này, ý thức của Phương Tịnh Vân cực kỳ rõ ràng, không hề hôn mê bồng bềnh, cô thật sự nghe được, ba chữ tuyệt vời bật ra từ đôi môi mỏng của người đàn ông điển trai này, anh nói –

Anh yêu em.

Giống như một luồng điện chạy từ xương sống lên não, cô không kiềm chế được mà run rẩy.

Cái miệng nhỏ nhắn ngây ngốc khẽ mở, cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh dán sát mình, lòng bỗng chốc căng thẳng, lại bỗng chốc thả lỏng, hoàn toàn mất năng lực nói chuyện.

“Có kinh khủng như vậy sao?” Lôi Quân cười cười nói, lại mổ lên miệng nhỏ nhắn của cô, “Bị sợ đến không nói ra lời?”

Hốc mắt ấp áp rồi, hai giọt lệ cứ im hơi lặng tiếng chảy ra từ hốc mắt như vậy, sau đó giọt nọ nối tiếp giọt kia, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ướt át gương mặt dịu dàng.

Lôi Quân hoảng hốt, “Tại sao khóc?”

Miệng anh dán lên những giọt nước mắt kia, ngực cũng nhéo đau, thở dài, “Đừng khóc, tiểu Vân của anh, đừng khóc... Em thế nào? Haizzz...”

Mất không ít thời gian, cuối cùng Phương Tịnh Vân thở ra khí nóng trong lồng ngực, khẽ nấc nặn ra âm thanh, “Em... Hu hu... Anh nói... Anh nói anh yêu người ta...” Cô chưa bao giờ nghĩ tới, anh sẽ thật sự nói ra ba chữ ngọt ngào này với cô.

“Đáng để ngạc nhiên như vậy sao?” Lôi Quân nhướn cao mày rậm, “Anh cho rằng em đã sớm cảm nhận được.”

“Hu hu hu... Anh không nói, người ta làm sao biết? Anh người kiêu ngạo nhất, vốn không coi trọng tình cảm, hu hu hu...”

“Không phải chúng ta đều muốn kết hôn, sao anh có thể lấy một người phụ nữ không yêu làm bà xã?”

“Người ta cho rằng... Bởi vì trong bụng người ta có cục cưng nên anh mới cầu hôn. Hu...”

Chân mày tuấn tú của người đàn ông nhíu lại.

“Em cảm thấy anh không yêu em, chỉ cần cục cưng, cho nên khi đó mới có thể cao hứng định rời khỏi anh?” Kết quả chọc cho anh nổi giận lôi đình, tức giận đến tóc suýt nữa biến thành trắng.

“Anh không yêu em! Hu... Anh không yêu em! Hu hu hu...” Phương Tịnh Vân nhớ tới quá khứ đau lòng, cùng với nỗi lo được mất, tâm hồn thiếu nữ không xác định, đột nhiên tùy hứng mà giở tính khí con nít, nước mắt càng chảy càng hăng, nhận định anh chính là không yêu cô.

Cô khóc vô cùng thảm thiết, khuôn mặt đáng thương đáng thương đỏ ửng thật đáng yêu.

Lôi Quân thở dài thật sâu, chịu hết nổi hôn cô hết lần này tới lần khác, nhỏ giọng dụ dỗ, “Được rồi được rồi, là anh sai, đều là anh không đúng, anh không nên nói điều không nên nói với em. Ngoan, đừng khóc... Em muốn nghe, anh sẽ nói – Tiểu Vân, anh yêu em. Em muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được, anh yêu em, yêu nụ cười của em, yêu mềm mại của em, yêu trái tim lương thiện của em, còn có, anh cũng yêu thân thể xinh đẹp của em, yêu ôm em nhất, yêu chuyện mặc sức làm tình cùng em, yêu đè lên thân thể trắng trẻo non mềm của em, thích nhìn dáng vẻ em đạt tới cao trào, thích nghe tiếng thét chói tai mãnh liệt của em... Tiểu Vân, anh yêu em rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức em không thể tưởng tượng.”

Nói xong lời cuối cùng, giọng của anh càng ngày càng trầm thấp, ánh mắt càng lúc càng sâu đậm, làm hại Phương Tịnh Vân càng nghe càng mặt đỏ tim đập loạn xạ, thân thể mềm mại không xương giống như đầy bủn rủn khó nói nên lời.

“Anh đừng nói nữa...” Haizzz, người đàn ông ghê tởm này.. Sao cô yêu anh thương anh sâu như vậy.

Lôi Quân cười khẽ, “Là em muốn nghe, sao giờ lại không cho đến anh nói? Quả nhiên lòng dạ đàn bà, như kim dưới đáy biển.”

“Anh chỉ biết ức hiếp em mà thôi...” Hít hít mũi, cô mắc cỡ không thôi mà nghiêng mặt sang, trái tim lại bay bổng vì lời tỏ tình của anh.

Lôi Quân không cho cô né tránh, môi như hình với bóng mà giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô, lưỡi ấm áp tinh xảo không bị cản trở mà vô cùng quấn quýt lấy, và mút lấy.

Bàn tay to ráp cứng rắn của anh vuốt ve vú cô, khi cô rên rỉ tinh tế, anh đặt lên môi cô dốc bầu tâm sự hết một lần nữa.

“Tiểu Vân, anh yêu em. Anh muốn em gả cho anh, sinh con cho anh.”

“Ừ... Quân...” Phương Tịnh Vân vui sướng rơi lệ, cô cảm giác sâu sắc được anh thức tỉnh, lực lượng của anh tràn đầy cô lần nữa.

“Quân, em yêu anh! Rất yêu, rất yêu anh...” Cô yêu anh thật, cô muốn gả cho người trong lòng, mang thai cục cưng của người đàn ông mình yêu! “Quân, em thật vui vẻ...”

“Bảo bối, tin tưởng anh, chờ một chút anh sẽ cho em sung sướng hơn.”

Lời thề son sắt của người đàn ông đảm bảo, môi mỏng nhếch lên nụ cười yêu thương, eo khỏe lại tiến lên, vùi thật sâu, quấn chặt lấy cô một chỗ không phân biệt nữa.

Theo vận động cổ xưa này, to khỏe của anh vuốt ve cô cẩn thận, hết lần này tới lần khác, Phương Tịnh Vân mừng quá mà ứa nước mắt rồi, ở trong lòng anh, lại đam mê điên cuồng một lần nữa.

Bọn họ yêu lẫn nhau, khắc sâu mà yêu.

Cho dù thân thể hay linh hồn, bọn họ đều là một đôi hoàn mỹ nhất, hai trái tim kề sát chặt, vĩnh viễn không xa rời nhau.

Hạnh phúc đã lặng lẽ phủ xuống...

Một tuần lễ sau, Phương Tịnh Vân cuối cùng đã được như nguyện mà gả cho người đàn ông yêu mến.

Lôi Quân cử hành một hôn lễ cực kỳ long trọng vì cô, giống như cố ý để cho mọi người đều biết, chú ý đến từng chi tiết, mọi thứ đều phải tốt nhất, hoàn mỹ nhất, anh muốn mọi người biết rõ, anh cưới một người vợ xinh đẹp lại động lòng người.

Hôn lễ chấm dứt, Lôi Quân mang theo bà xã thân yêu đến đảo nhỏ tư nhân ở biển Aegean châu Âu hưởng tuần trăng mật.

Đảo nhỏ lãng mạn ở biển Aegean thật sự là thiên đường của tình nhân, ôm bà xã, Lôi Quân phát hiện mình bắt đầu nảy sinh cách nghĩ cả đời ru rú trên đảo nhỏ.

“Cảm giác như thế nào? Hôm nay cục cưng có ngoan không?”

Ánh mặt trời vui vẻ, một người đẹp nằm trên ghế ngồi bên bể bơi, Lôi Quân lặng lẽ ngồi bên cạnh người đẹp, bàn tay yêu thương mà vỗ nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của cô, Phương Tịnh Vân đang giả vờ ngủ mở mắt, điềm tĩnh cười với anh.

“Cục cưng rất ngoan. Chỉ có điều mấy ngày nay cứ muốn ngủ, hơi mệt.”

Lôi Quân hôn cô một cái, “Khổ cực, bà xã.”

Cô thích anh dùng xưng hô đáng yêu “Bà xã” gọi cô, cảm giác thật thân mật, mỗi lần nghe, là mỗi lần lòng cô rung động. Cô nghĩ, cô yêu anh, vĩnh viễn không có lúc nào ngừng lại.

“Anh yêu em, em không khổ cực.”

Ánh mắt của anh sâu hơn, hơi thở ấm áp phả lên má cô, “Anh yêu em, bà xã.”

“Em cũng yêu anh, ông xã.”

Anh cười, thoải mái khom người ôm lấy cô, bế cô vào trong phòng ngủ.

Được yên ổn thả lên giường lớn, Phương Tịnh Vân yếu ớt nói, “Bên Đài Loan không có việc gì chứ?” Vừa rồi anh vào nhà nhận điện thoại vượt biển, một cuộc chính là nửa giờ, cô cho rằng tập đoàn Kim Khống của anh tạm thời không có việc gì khẩn cấp cần anh.

“Không sao.” Anh thản nhiên lắc đầu.

Theo đó, anh nằm bên cạnh cô, dùng tư thế bảo vệ ôm lấy cả thân thể cô, lại nói: “Là luật sư Triệu gọi điện thoại tới, nói luật sư bào chữa cho Tina đưa ra chứng minh có sức thuyết phục của bác sỹ, chứng minh Tina có bệnh về tâm thần, có lẽ cô ta sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị.”

Nghe thế, trái tim mềm mại của Phương Tịnh Vân hơi đau, tiếc nuối khi nghe kết quả như vậy.

Tina cũng là cô gái thật xinh đẹp, vốn tiền đồ xán lạn, không ngờ lại phát sinh chuyện như thế.

Cô khẽ thở dài.

“Hy vọng cô ấy tiếp nhận điều trị, có thể thuận lợi khống chế bệnh tình.”

Cô gái nhỏ của anh luôn đồng cảm quá tràn lan, mềm lòng không thể tưởng tượng nổi. Cô hiền lành và anh lạnh lùng thật sự là đối lập mãnh liệt, nhưng lần nào cũng vậy cô cứ yêu anh kẻ xấu xa.

Lôi Quân khẽ nâng môi mỏng, cảm giác mình thật may mắn, có thể kịp thời nhận ra tình cảm sâu đậm với cô, hiểu được tầm quan trọng của anh với cô.

Anh sẽ dùng thời gian một đời, yêu quý cô.

“Tiểu Vân...”

“Hả?”

“Em là của anh.”

“A?”

Sao đột nhiên nhắc tới việc này? Cô quay mặt muốn nhìn rõ mặt anh, nghênh đón lại là nụ hôn nhiệt tình của anh, hôn cô đến toàn thân mềm yếu.

“Nói, nói em là của anh...” Anh cướp lấy hô hấp của cô, vẫn không quên dỗ dành cô, nói ra lời anh muốn nghe, “Nói đi, tiểu Vân, anh muốn nghe em nói...”

“Ưm... Quân, em là của anh... Một mình anh...”

Phương Tịnh Vân nhanh chóng ngã vào trong tấm lưới ngọt ngào anh bện, cam tâm tình nguyện để cho anh bắt được, mặc anh nuốt chửng.

Cô quả thật là của anh, bởi vì –

“Quân, anh cũng là của em, một mình em...”

Lôi Quân nở nụ cười, cánh tay cường tráng mà có lực ôm cô chặt hơn.

Bọn họ thuộc về nhau, tìm được Thiên đường trong lòng nhau...

HOÀN

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cưỡng Chiếm Sự Dịu Dàng Của Anh Chương 10-2

Bạn đang xem Cưỡng Chiếm Sự Dịu Dàng Của Anh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lâm Tuyết Nhi. Chapter này đã được 109 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.