247Truyen.com

Cung Phi Thượng Vị Ký Chương 144

Cung Phi Thượng Vị Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cung Phi Thượng Vị Ký Chương 144 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Như Sung Dung.

Beta: Dao Thục Nghi.

Ở Lãnh cung, ban ngày rất hẻo lánh, không có lấy một bóng người, vào buổi tối thì lại càng âm u, lạnh lẽo hơn. Trên con đường mòn ẩm ướt không dấu vết của người lui tới, chỉ có bóng tối bao trùm cả không gian và ánh sáng nhỏ nhoi từ đèn lồng dẫn đường ở phía trước. Tiểu thái giám cẩn thận đi, đến nơi hẻo lánh hắn lại nhìn xung quanh, để tránh bị phát hiện.

Mùa hè, lãnh cung vào ban đêm rất ít người đến đây, cho dù bọn họ có mang theo túi thơm cũng không tránh được việc bị muỗi đốt. Khang Ninh Vương một bên tay cầm cây quạt xua đuổi muỗi, một bên âm thầm quan sát.

Vòng vài vòng cuối cùng cũng đi tới chỗ cũ, từ rất xa đã nhìn một luồng ánh sáng mỏng manh. Khang Ninh Vương bảo Tiểu thái giám đứng ở ngoài canh gác, một mình tiến vào. Nhìn bóng lưng đứng ở trong đình, chiếc áo choàng rộng thùng thình che kín người, khuôn mặt cũng bị che đi triệt để, tựa như sợ bị người khác phát hiện.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Lâm Huệ xoay người ra xem, trên mặt còn mang theo khăn che mặt, thấy rõ là hắn Lâm Huệ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Huệ nhìn nhìn ra phía sau hắn, ý bảo Thái Vi lui xuống canh chừng.

Khang Ninh Vương tiến lên, biểu tình nhàn nhạt nói: "Huệ Phi tìm bổn Vương có chuyện gì?"

"Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tìm Khang Ninh Vương sao?" Lâm Huệ nhướn mày, nếu có thể, nàng cũng không muốn dính dáng đến hắn.

"Không phải Huệ Phi nương nương luôn e sợ, hận không thể tránh mặt bổn vương hay sao? Hôm nay sao lại nổi hứng muốn gặp mặt bổn Vương? Bổn Vương thật đúng là thụ sủng nhược kinh!" Khang Ninh Vương trào phúng nói. Hắn là đang nhắc đến chuyện đêm đó, cầm tay Lâm Huệ nói: "Đêm đó Huệ Phi cũng rất sảng khoái mà, không phải sao? Hoàng Thượng khẳng định là không cho được."

"Câm miệng!" Lâm Huệ nghe hắn nói lại chuyện đêm đó thì sắc mặt tối lại, kinh hoảng quát lớn.

Khang Ninh Vương bật cười ra tiếng, tiến đến nâng cằm Lâm Huệ nói: "Lá gan Huệ Phi ngày càng lớn, dám quát cả bổn Vương, nếu Hoàng Thượng biết Huệ Phi cùng bổn Vương thông dâm, chỉ sợ Huệ Phi sống không được lâu!"

"Im miệng!" Lâm Huệ tức giận đến cả người phát run.

"Ta không im miệng đấy!" Khang Ninh Vương tà mị, cúi đầu lướt nhẹ qua miệng Lâm Huệ, nói: "Bổn vương vẫn luôn nhớ về Huệ Phi, chỉ là Huệ Phi nương nương thật vong ân phụ nghĩa. Mặc xong quần áo liền đá bổn vương xuống giường, bổn vương còn chưa so đo đâu!"

Lâm Huệ cố sức giãy giụa, nhưng nàng làm sao có thể là đối thủ của Khang Ninh Vương? Nhanh chóng bị hắn đè ở dưới thân, Lâm Huệ giãy giụa trong phút chốc, vì nàng biết bây giờ nàng làm gì cũng vô dụng, huống hồ hắn còn khiêu khích làm nàng động tình, đôi tay khống chế không được liền đặt lên cổ hắn: "Nếu như Hoàng Thượng biết được. Ngươi cũng không tốt hơn ta bao nhiêu!"

"Bổn Vương mời ngươi đi cáo trạng!"

Khang Ninh Vương cười ha hả một tiếng, bàn tay to cởi bỏ hết quần áo Lâm Huệ, thúc eo đi vào.

Không bao lâu Thái Vi liền nghe thấy vài tiếng rên nho nhỏ từ trong đình phát ra. Nàng theo tiếng đi vào, nhìn thoáng qua, sắc mặt cứng đờ nhanh chân rời đi, sợ quấy rầy chuyện tốt của chủ tử.

"Hôm nay Hoàng thượng, Hoàng hậu xuất cung." Lâm Huệ đứng lên sửa sang lại váy áo, búi tóc, nhìn người đối diện nói.

Khang Ninh Vương liếc nhìn nàng một cái, tiến lại gần ở Lâm Huệ cắn một ngụm lên đôi môi đỏ thắm, trêu đùa: "Nếu bổn Vương đã là người của Huệ Phi, vậy Huệ Phi có chuyện gì cứ việc nói."

"Bổn phi muốn Hoàng Hậu có đi mà không có về!"Lâm Huệ xoa xoa cây trâm trên đầu, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt hung ác nói

"Huệ Phi muốn ám sát Hoàng Hậu?"

Khang Ninh Vương nhướn mày, tựa hồ đối với chuyện này rất khó khăn.

"Không được thì sau này Khang Ninh Vương không cần tới tìm bổn phi!" Nàng làm bộ đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Khang Ninh Vương một tay ôm vào trong ngực, hung hăng cắn môi nàng một ngụm: "Huệ Phi nương nương cũng thật biet cách uy hiếp bổn vương. Biết rõ khẩu vị của bổn Vương, nay lại không cho ta tìm Huệ Phi nương nương. Chỉ là bổn Vương nghĩ sau này sẽ không ăn lén nữa."

"Khang Ninh Vương nghĩ như thế nào?" Lâm Huệ nhíu mày.

"Tất nhiên là để Huệ Phi danh chính ngôn thuận trở thành người của bổn Vương!" Hắn tốt xấu cũng là Vương gia, cả ngày cùng nàng vụng trộm ở lãnh cung tuy rằng rất kích thích nhưng chung quy đó cũng không là phải thượng sách.

"Ngươi muốn cho người ta biết?" Lâm Huệ biết nàng thông dâm cùng Khang Ninh Vương đã là tội ác tày trời, nhưng nàng cũng không còn cách nào. Ở hậu cung này, chờ đợi được Hoàng Thượng sủng ái sẽ là một năm, hai năm, ba năm hay cả đời? Nàng hiện giờ đang là tuổi trẻ, mà Hoàng Thượng đối nàng chẳng quan tâm, đến lúc tuổi già sắc suy không biết Hoàng Thượng sẽ phản ứng với nàng ra sao?

Ám sát nữ nhân kia, chỉ dựa vào một mình Lâm Huệ nàng đương nhiên không có khả năng, chỉ là nếu có thêm Khang Ninh Vương tương trợ chẳng phải thế trận sẽ thay đổi sao? Huống hồ, Khang Ninh Vương cũng không tệ, rất hợp ý nàng, ít nhất hôm nay hắn cũng cho nàng chút sung sướng, một điều mà trước nay nàng chưa từng có.

"Yên tâm, bổn Vương cũng không muốn mang tội danh vọng tưởng phi tử của Hoàng thượng. Chỉ là bổn Vương muốn có thêm một chút lợi lộc, nếu như Huệ Phi nương nương nói không được thì..."

"Đuợc, bổn phi đáp ứng!" Lâm Huệ biết, lần này Hạ Uyển Chi xuất cung là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ, nàng sẽ không còn cơ hội lần thứ hai để đối phó Hạ Uyển Chi nữa. Khang Ninh Vương vừa lòng xoa xoa mặt Lâm Huệ, nói: "Yên tâm, bổn vương sẽ làm Huệ Phi nương nương vừa lòng."

"Vậy thì tốt!" Nàng gật gật đầu, khóe miệng cong cong tạo thành một nụ cười lạnh buốt tâm can. Con à, cuối cùng nương cũng có thể báo thù cho con rồi.

"Sách Nhi..." Hạ Uyển Chi bị bừng tỉnh, toàn thân đổ mồ hôi.

Tề Diệp nghe tiếng, nhẹ nhàn vỗ vỗ lưng Hạ Uyển Chi, gọi Quang Thuận công công tới thắp nến lên, thấy trên trán nàng đổ đầy mồ hôi, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

"Vâng! Mơ thấy Sách Nhi không ngừng khóc." Lòng Hạ Uyển Chi còn sợ hãi nói.

Tề Diệp ôm lấy Hạ Uyển Chi ôn nhu trấn an: "Đừng lo lắng, đã có người bảo vệ, Sách Nhi sẽ không có việc gì. Chỉ là nằm mơ thôi mà, không phải là thật. Ngoan, nghỉ ngơi sớm ngày mai còn phải lên đường. Trẫm cam đoan sau khi hồi cung bọn họ đều bình bình an an."

Hạ Uyển Chi gật gật đầu, để hắn ôm mình nằm xuống. Tề Diệp cũng không nói gì thêm, tiếp tục ôm Hạ Uyển Chi ngủ, lấy tay xoa xoa mặt Hạ Uyển Chi, sau đó bảo Quang Thuận thổi tắt nến.

Ngày hôm sau, hai người đều dậy rất sớm. Mặt trời vừa ló dạng bọn họ liền nhanh chóng khởi hành, buổi trưa thì dừng chân nghỉ ngơi một lát. Trong suốt chuyến đi, bọn họ đi bằng xe ngựa tuy rằng xóc nảy, nhưng cũng không có biện pháp gì, Tề Diệp lo lắng nhất chính là thân thể Hạ Uyển Chi, sợ Hạ Uyển Chi ăn không tiêu.

Hai ngày đầu vẫn tốt, đến ngày thứ ba Hạ Uyển Chi toàn thân vô lực, cả người khí sắc đều không tốt, Tề Diệp rất lo lắng, liền truyền ngự đến xem mạch cho Hạ Uyển Chi, thái y nói là bị cảm nắng.

Tề Diệp không yên tâm, liền phái người đưa Hạ Uyển Chi hồi cung tịnh dưỡng, không cho Hạ Uyển Chi đi phía nam.

Hạ Uyển Chi không muốn, đi cũng đi rồi làm sao có thể trở về, nếu nàng trở về vậy chẳng phải là trở thành trò cười cho thiên hạ sao?

Tề Diệp không lay chuyển được Hạ Uyển Chi, chỉ đành thở dài để Hạ Uyển Chi ở lại, nhưng bọn họ ở lại khách điếm hai ngày, chờ Hạ Uyển Chi điều dưỡng thân thể đến khi khỏi bệnh mới tiếp tục khởi hành đi phía nam.

Mỗi khi đến khách điếm, bọn họ đều sẽ bổ sung thềm một khối băng, đặt khối băng trên xe ngựa để hạ nhiệt. Hạ Uyển Chi cũng khá hơn nhiều, dọc đường đi Hạ Uyển Chi cũng không còn dấu vết của việc bị cảm nắng, chỉ là ăn không nhiều lắm, hơn mười ngày đã gầy đi không ít, làm Tề Diệp không khỏi đau lòng, âm thầm hối hận không nên mềm lòng đáp ứng mang theo Hạ Uyển Chi xuất cung.

Đến phía nam bọn họ mới biết được nạn châu chấu đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến mức nào. Nhìn đất đai rạn nứt, miệng vết nứt có thể nhét vừa một cái chân, Hạ Uyển Chi âm thầm kinh ngạc cảm thán, nhìn cảnh tượng thiếu nước làm chết rất nhiều bá tánh, nàng không khỏi chua xót.

Chiếc xe ngựa hoành tráng của bọn họ vừa xuất hiện, liền khiến cho các bá tánh chú ý, thậm chí có vài đứa trẻ thân mặc duy nhất một cái yếm chạy tới đi vòng quanh xe ngựa, ba thân hình gầy gò, hai con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm bọn hắn.

Nhìn thấy mấy đứa trẻ con, tuổi cũng gần bằng với hài nhi của nàng, Hạ Uyển Chi cảm thấy chua xót không thôi, liền lấy ra túi nước đưa cho mấy đứa trẻ, Tề Diệp thấy vậy liền ngăn Hạ Uyển Chi, ý bảo Hạ Bích xuống xe, để Hạ Uyển Chi ngồi yên trên xe ngựa.

Nước uống của bọn họ cũng không nhiều lắm, chỉ đủ cho bọn họ dùng. Hạ Bích vừa lấy nước ra đã nhanh chóng bị mấy đứa trẻ một lần cạn sạch. Giống như không đủ uống, hai mắt trông mong nhìn Hạ Bích, ánh mắt đó làm cho người ta khi nhìn vào không khỏi đau lòng.

Tề Diệp nhìn lướt qua, thấy Hạ Uyển Chi đang nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong, hắn nói: "Yên tâm, lần này tới có quan viên quan am hiểu thuỷ lợi đi cùng. Chỉ cần xây dựng đập thuỷ lợi thì sau này nơi này sẽ không xuất hiện tình trạng khô hạn như vậy."

"Tốt quá rồi!" Nàng thở phào nhẹ nhõm, trước kia Hạ Uyển Chi vẫn luôn ăn ngon mặt đẹp, thật sự không biết bá tánh nghèo khó là như thế nào. Hiện giờ nhìn thấy việc có nước uống cũng là một thứ mong muốn xa xỉ với bọn họ (người dân), trong lòng Hạ Uyển Chi cảm thấy áy náy vô cùng.

Buổi chiều bọn họ nghỉ chân ở khách điếm, bởi vì ở Thiên Can, giếng nước đã khô cạn nên nước uống trong thành này đều là do người dân mang về, lấy từ mấy con sông lớn cách nơi đây hơn mười dặm.

Biết nước uống ở nơi đây là khan hiếm vô cùng, Hạ Uyển Chi rửa mặt cho sảng khoái, nhưng lại rất tiết kiệm, chỉ dùng một thau nước nhỏ để chà lau thân thể.

Dặn dò mấy cung nữ xong, một tiểu cung nữ mang theo một chén trà đi vào, Hạ Uyển Chi liền uống cạn một ly. Hạ Bích thu dọn phòng ở. Hạ Uyển Chi không thấy Tề Diệp liền ra ngoài tìm, đi được vài bước đã thấy Tề Diệp đang nói chuyện cùng một vị quan, biết Tề Diệp đang xử lý chính sự, nàng liền lui về.

Rất lâu sau Tề Diệp mới trở về khách điếm. Hạ Uyển Chi bảo Hạ Bích đi múc nước, sau đó nàng đưa cho Tề Diệp một ly trà, nói: "Lão gia uống nước đi!"

Tề Diệp một hơi uống cạn, thấy tóc Hạ Uyển Chi có chút rối, thuận tay chỉnh lại cho Hạ Uyển Chi, nói: "Đã nhiều ngày ở tại khách điếm này, hai ngày nữa loan giá sẽ tới, nàng cần gì cứ nói."

"Vâng!" Hạ Uyển Chi gật đầu, thấy Hạ Bích đã bưng nước vào liền tự mình rửa mặt lau tay cho Tề Diệp.

Bữa tối khá là phong phú, bọn họ dùng xong bữa tối liền nằm xuống nghỉ ngơi. Đại khái là do ở ngoài cung, buổi tối Hạ Uyển Chi ngủ rất thoải mái, chân vô thức gác lên người Tề Diệp, ngủ đến không biết trời trăng gì.

Tề Diệp thấy vậy cũng không nói gì. Hắn nhớ tới những việc sáng nay, cũng ngủ không được, sợ đánh thức nàng nên nhẹ nhàng bước xuống giường, Hạ Uyển Chi hơi giật giật, cũng may còn chưa tỉnh, hắn nhẹ nhàng thở phào một tiếng, từ từ mở màn cửa đi ra ngoài.

Quang Thuận công công đang dựa vào cột hành lang ngủ gật, trên mặt còn có một con muỗi đang chổng mông hút máu hắn, hắn liền đưa tay lên đập chết con muỗi, cũng tự nhiên tỉnh dậy. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng đen, giật mình hô lên: "Là ai?"

Tề Diệp nhìn Quan Thuận công công một cái, không nói gì. Quang Thuận công công tỉnh táo lại thấy là Tề Diệp vội thì vàng vả miệng: "Nô tài có mắt như mù, nô tài không biết là chủ tử, mong chủ tử trách phạt."

Tề Diệp cũng không nói gì, chậm rãi rời đi.

Quang Thuận công công thoáng nhìn ra xung quanh, quay lại chạy theo sau Tề Diệp, hỏi: "Chủ tử, ngài muốn đi chỗ nào?"

"Vô nghĩa, nói nhiều!" Tề Diệp nhàn nhạt nói, Quang Thuận công công sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại.

Khách điếm không lớn, đi vài bước liền đến hậu viện. Có mấy cây nguyệt quế bởi vì hạn hán mà khô héo, lá rụng lả tả, trơ trụi đứng ở đó.

Ở gốc cây nguyệt quế có một bàn đá, Quang Thuận công công dùng tay áo lau sạch sẽ để hắn ngồi xuống. Tề Diệp khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên, ngắm trăng tròn đến ngẩn người.

Không bao lâu không gian an tĩnh bị đánh vỡ, Tề Diệp nghiêng đầu nhì thấy cách đó không xa có ánh nến nho nhỏ, mơ hồ còn nghe thấy một người con gái đang nói chuyện: "...Tiểu thư, trở về đi! Nếu lão gia biết sẽ trách phạt tiểu thư."

"Thừa dịp hôm nay là đêm trăng tròn khẩn cầu Quan Âm nương nương phù hộ, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Còn nữa, chuyện tối nay ngươi không nói ta không nói làm sao cha ta biết được." Người con gái có thanh âm mềm nhẹ, mơ hồ còn mang theo tia đắc ý.

Quang Thuận công công nhìn các nàng đang đi tới chỗ bọn hắn đang đứng, khẽ nhíu mày, đang muốn tiến đến ngăn cản thì nghe Tề Diệp khụ một tiếng. Quang Thuận liền hiểu ý, không lên tiếng đứng ở phía sau Tề Diệp, nhìn các nàng từ từ lướt qua bọn hắn.

Các nàng vẫn chưa thấy Tề Diệp đứng ở đó. Lập tức đi đến gốc cây hoa quế. Tỳ nữ mang theo một cái giỏ tre, bên trong đựng đồ vật cúng tế. Hai người bận rộn bày biện điểm tâm hoa quả, còn có nhang, đèn cùng tiền giấy.

Chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, nữ tử quay lưng về phía bọn họ, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thành kính, nói: "Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cầu xin ngài thương xót, ban mưa to cứu vớt bá tánh. Tín nữ Chu Vũ Kiều nguyện ý giảm thọ mười năm, chỉ cầu Bồ Tát có thể cứu vớt bá tánh, cũng hy vọng Hoàng Thượng có thể long thể an khang!"

Dứt lời, nữ tử thành kính dập đầu, trong miệng lẩm bẩm, ánh nến chiếu rọi bóng nàng in trên mặt đất.

Tề Diệp cho rằng các nàng sẽ không phát hiện ra mình, ai biết các nàng thu dọn đồ vật cúng tế đang muốn rời đi, nghiêng đầu lại thấy hai bóng đen, sợ hãi hét lớn: "Là ai?"

"Chu tiểu thư chớ sợ hãi!" Quang Thuận công công lên tiếng trấn an, tỳ nữ mang đèn lồng ra chiếu lên, nhìn hai người xa lạ, hơi căng thẳng chạy tới đỡ tiểu thư nhà mình.

"Các ngươi là ai?" Tỳ nữ nói: "Các ngươi tại sao lại ở đây?"

"Chúng ta là người thuê nhà trọ hôm nay." Quang Thuận công công nói.

Tề Diệp đứng dậy, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Chu Vũ Kiều. Sắc mặt không thay đổi, chậm rãi rời đi, Quang Thuận công công cũng không nói tiếp, chạy chậm theo sau.

Chu Vũ Kiều nhìn người vừa rời đi, đôi mắt hơi rũ xuống, nói: "Trở về thôi!"

Tỳ nữ gật đầu, mang theo đèn lồng, đỡ Chu Vũ Kiều trở lại phòng.

Tề Diệp trở về phát hiện Hạ Uyển Chi đã tỉnh, trong phòng có ánh nến, thấy Tề Diệp hai mắt liền sáng lên: "Hoàng Thượng đi đâu vậy?" Hạ Uyển Chi tỉnh lại phát hiện bên cạnh không ai, cũng hơi lo lắng.

"Đi dạo một chút, khuya rồi, ngủ đi!" Tề Diệp vỗ tay trấn an Hạ Uyển Chi, cởi quần áo ra lên giường nằm. Hạ Uyển Chi cũng không hỏi thêm, nằm im bên Tề Diệp. Nhanh chóng vào giấc ngủ, chỉ là bàn tay nhỏ bất an nắm chặt lấy tay Tề Diệp.

Tề Diệp bất đắc dĩ mỉm cười, nắm tay Hạ Uyển Chi đặt ở trước ngực, nhanh chóng ngủ say.

Ngày hôm sau Hạ Uyển Chi tỉnh lại lại không thấy Tề Diệp đâu. Hạ Bích hầu hạ Hạ Uyển Chi rửa mặt chải đầu, nói: "Sáng sớm Hoàng Thượng đã ra ngoài, bảo nương nương ở khách điếm không cần lo lắng." Trong hoàn cảnh không có ai, bọn họ vẫn không thể thay đổi được cách xưng hô.

"Ừ." Hạ Uyển Chi gật đầu.

Tối hôm qua ngủ cũng không an giấc, tính đến thời gian về nhà, Hạ Uyển Chi có chút nóng lòng. Không biết hai đứa nhỏ hiện giờ như thế nào? Nàng vẫn là không yên tâm cho lắm.

Bữa sáng đạm bạc, chỉ có mấy bát cháo. Đường phố nhộn nhịp, Hạ Uyển Chi ăn uống cũng không tốt, ăn một được một chút cũng không ăn vào được nữa. Hạ Bích có chút lo lắng, thở dài khuyên Hạ Uyển Chi ăn thêm mấy muỗng cháo mới bỏ qua.

Vừa ăn xong không bao lâu, liền có cung nữ tới báo, nói là Dịch quán phu nhân* cùng con gái đến thỉnh an Hạ Uyển Chi.

*Dịch quán phu nhân: vợ ông chủ quán trọ.

Mấy người đó không biết thân phận thật của bọn họ, chỉ biết là phu nhân và thành chủ của Kim Lăng Thành. Khó có quý phu nhân tới cái thành nhỏ bé này, dịch quán phu nhân đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt, thuận tiện lôi kéo làm quen.

Hạ Uyển Chi không thích xã giao. Bảo Hạ Bích đuổi họ ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nàng lại cho họ vào.

Dịch quán phu nhân hơi căng thẳng. Chu phu nhân ở trong thành coi như có chút danh tiếng, chỉ là so với phu nhân của Kim Lăng Thành Chủ, Chu phu nhân vẫn có một chút tự ti. Vì muốn cho mình chút mặt mũi, bà ta đem tất cả của hồi môn của mình ra dùng, châu ngọc đầy đầu, thật khoa trương, trên người ăn mặc dựa theo những bộ y phục đang được thịnh hành ở Kim Lăng Thành, trang điểm tỉ mỉ, sợ bị mất mặt trước Hạ Uyển Chi.

Hạ Uyển Chi nhìn bộ dạng của Chu phu nhân hơi khoa trương thì khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên người Chu Vũ Kiều, sau đó mới mỉm cười, nói: "Chu phu nhân đa lễ."

"Phu nhân khách khí, thỉnh an phu nhân có chút chậm trễ, xin phu nhân thứ lỗi!" Chu phu nhân tối hôm qua đã nghĩ tới việc tới bái phỏng, nhưng lại bị Quang Thuận công công đuổi trở về. Nghe mấy nô bộc trong viện nói vị phu nhân này nhìn rất trẻ, bà cũng không nghĩ là vị quý phu nhân này lại trẻ đến thế. Nhìn từng cử chỉ đều rất cao quý, có lẽ vị phu nhân này xuất thân từ đại gia tộc danh môn khuê tú, không hổ là từ Kim Lăng Thành tới.

"Chu phu nhân đa lễ." Hạ Uyển Chi cười cười, ánh mắt dừng trên người Chu Vũ Kiều, nói: "Vị này là?"

"Là con gái nhà ta, thất lễ rồi!" Chu phu nhân khom người cười tươi, nói: "Vũ Kiều, còn không mau thỉnh an phu nhân?"

Chu Vũ Kiều gật đầu, tiến lên hành lễ. Giọng nói kiều mị, dung nhan xuất chúng, khó trách kiếp trước có thể khiến Tề Diệp yêu thích, từ một nơi xa như vậy cũng mang về cung sủng ái.

Nghĩ vậy, Hạ Uyển Chi ý cười càng sâu: "Chu tiểu thư thật đúng là xinh đẹp, Chu phu nhân người rất có phúc khí nha!"

Chu phu nhân ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt đắc ý. Đối với nhan sắc xuất chúng của con gái bà, bà cũng rất là vừa lòng, chỉ tiếc là nhà lão gia bà quan chức quá thấp, bằng không nếu đưa vào cung nhất định có thể được Hoàng Thượng sủng ái.

Chỉ là, hiện giờ cơ hội đã tới tay Chu gia bọn họ, không phải Hoàng Thượng đang trên đường tới sao, nếu đã có người giúp đỡ... Chu phu nhân nghĩ nếu được như vậy chẳng phải là Chu gia của bà có thể một bước lên trời hay sao?

Bà đặt ánh mắt trên người Hạ Uyển Chi, giống như đang nhìn một miếng thịt, nụ cười đã kéo đến tận mang tai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cung Phi Thượng Vị Ký Chương 144

Bạn đang xem Cung Phi Thượng Vị Ký. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Như Ngư Hoa Lạc. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.