247Truyen.com

Cúc Trắng Trong Mưa Quyển 1 - Chương 88: Momija nguy hiểm

Cúc Trắng Trong Mưa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cúc Trắng Trong Mưa Quyển 1 - Chương 88: Momija nguy hiểm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng ở trường học, chiều ôn tập ở trường Seisu chuẩn bị cho các cuộc thi. Ngày thi kéo dài, đến khi ôn tập, ngày thư giãn, Meyami lại trốn mất biệt ở một nơi nào đó mà họ không tìm ra. Kí túc sá lại không gặp được mặt, vườn trường lại không thấy dáng, trong khu vực rào cây chỉ thấy cô chạy qua vào đúng ngày học sau đó như bóng ma mà biến mất.

Yukino đứng trên sân thượng nhìn về hướng dưới sân. Những học viên cười đùa, chạy nhảy. Đúng nơi họ vẫn còn giữ được tuổi thơ bên mình, không giống anh chỉ biết bao lớp vỏ bên ngoài, bên trong lại thối nát như thế nào.

” Yuki-kun nghĩ gì đấy!”

” Không gì hết!”

” Thật không??”

”...Chuyện giữa cậu và Hino ra sao rồi?!”

Hinara quay người đi nhìn hướng khác mỉm cười. Thường nếu câu này nói với cậu, thì Hinara nghĩ Yukino đang trêu chọc mình. Tuy nhiên đằng này không phải lý do như thế, chỉ sợ cậu bạn đang trốn tránh.

Đưa mắt liếc nhìn cậu, vỗ tay trên vai Yukino, rồi xoay người rời đi.

” À Yukino này!!”

”...”

” Lúc nghe chủ đề vòng ba, nói về niềm tin..Meyami đã âm thầm mở miệng đấy!”

” Thầy Kanazawa hỏi thì cô ấy nói chưa xác định”

” Vậy cậu chắc câu trước câu đó của em ấy là gì?”

” Làm sao mình biết được...”

Quay người nhìn về cậu bạn tươi cười, thực chất lòng đang rất muốn nghe câu trả lời. Hanara nhìn thấy đáy mắt dao động ở cậu bạn liền âm thầm cười trêu, như thế còn dám nói không quan hệ gì?!

Làm điệu xoay người rời đi, như dự tính chỉ trong vòng năm bước Yukino từ phía sau đã gọi vọng lại.

” Em...ấy...đã...”

” Cái chết”

”...”

” Mình không hiểu, nhưng từ đó được phát ra rất nhỏ, chỉ là mình ngồi gần em ấy mới nhìn miệng mà đoán được. Kanaza-sensei vừa hỏi xong, em ấy đã trả lời”

” Ừm..cảm ơn..”

Hanaza bỏ tay vào túi quần đi xuống lớp, anh còn hẹn gặp mặt với Hino vào giờ ăn trưa.

--- ------ ------ --------phân cách---- ---+------

Gió lạnh kéo mùa thu đến, qua một năm mọi vật cũng đã đổi đi rất nhiều. Mà sau vụ sân khấu xảy ra cùng Natsuki thì scandal cam đoan nhìn thấy mất đi vắng nhà, thấy vào đó tin Luka sẽ trở lại sàn diễn ngày một nhiều, và một số tay nhà báo còn chém không thương tiếc

” Công chúa trở về, liệu chàng hoàng tử nào sẽ ôm được tâm nàng”

Cô ngất, đâu cần công chúa phải có hoàng tử, nhỡ như công chúa theo công chúa thì sao? Mà nhỡ như công chúa thích người không phải hoàng tử cũng là đã hả? MEYAMI đi ngất đây.

” Luka trở lại, sẽ đưa quả boom gì cho mình đây?!”

Khóc! Nếu cô đem nguyên tử được thì Meyami sẽ rất vui tặng cho bạn nhà báo này một nữa, còn lại xử tên đồng bọn của anh.

Nếu không vì chị Lily im lặng từ lúc các tin trên báo, mạng lan ra rộng rãi thì cô cũng không phải đề phòng sắp tới sẽ có gì tặng mình

” Roạt...roạt..”

Ngón tay gõ lên bàn phím rồi click chuột liên tục, mắt không rời khỏi đây màng ảnh, ánh sáng nhàn nhạt của máy rọi vào khuôn mặt bị tóc mái ngăn chặn, làn gió vờn nhanh qua tóc rồi dừng lại. Loạn tóc lại tiếp tục phủ dưới mặt.

Liếc nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa. Vẫn còn kịp cho cô.

Tiếp sử dụng máy tính để nhấn, gõ, xoá, chèn các con số và kí tự mình nhập vào. Một dãy số 001001 bị xáo trộn trên màng hình màu lam, không ngừng duy chuyển. Đến khi chúng đi chuyển hết thì một khung ô cửa mở ra, trên đó là passwork của dữ liệu. Meyami sử dụng vải có số, hai lần nhập mật mã bị gỡ bỏ. Khoé môi lại nhếch lên nụ cười tự giễu.

Xem ra kĩ thuật của cô chưa bị mai một.

Dũi người, vươn tay dựa lưng vào gốc cây. Công sức cô bỏ ra mấy tuần nay cũng không phải phí đi. Vào bản đồ của nước, nhờ về tin để tìm người.

Cô phá vào cơ sở chính trị mật.

Thật ở trong đó có nhiều tiện lợi lắm. Tại họ không biết vận dụng nhiều á. Với lại hồ sơ mật ai dám để cho người không phận sự biết. Nói cô chỉ mượn tạm một chút. Nhưng nói trắng ra thì... Meyami đang trái pháp luật hack tài khoản của quốc gia.

Chỉ là cô nhờ cái này để tìm đường khi đi lạc thôi, nó cũng không làm hư hay mất mát tài khoản của nhà nước thì thôi. Trước đó cô cũng tặng miễn phí cho chính phủ phần mềm bảo vệ virut rồi, đường nào có cũng tính trước khi máy cô có vấn đề.

Riiiiiiiing..Riiiiiiiing...

Là chị Lyli, há, thần chết đẫ đến. Lâu nay thấy chị im lặng giờ hết chịu nổi rồi. Đem ngón tay ngoáy lỗ tai chuẩn bị cho câu chuyện với chị.

” Meyami lên xem tin tức đi!”

Đang yên đang lành xem tin tức làm gì? Chuyện gì xảy ra liên quan đến chị hay ai sao? Mở trang news lướt lên, ánh mắt chợt dừng lại ở một bản tin lớn, hình như là Momiji. Nhưng là..

” Momiji Sohma bị mất tích..”

Câụ bé chẳng phải được bảo vệ tốt lắm sao? Có thể nói cậu là bé con thích chạy nhảy nhưng Momiji không đi chơi lung tung, chỉ chủ yếu tìm Yuki hay Khó. Gần đây cậu bé lại bám theo cô như sam trước khi cô vào trường.

Cảm ơn chị Lily rồi gọi qua cho Kyo. Meyami nhiều chuyện, cô lắm chuyện cũng được nhưng cậu bé là người cô quý. Meyami muốn giúp một tay tìm cậu bé, nhưng tại sao Momiji lại bỏ nhà đi?!

” Kyo”

”..Meyami..cậu nghe rồi à?!”

Điện thoại réo lên rất lâu đầu bên kia mới có người bắt máy. Kyo có chút ngập ngừng khi nghe cô gọi tên cậu. Nhưng chuyện đó khó quan trọng khi trong đầu cô nghĩ đến việc khác.

Kyo nói sự thật là Momiji không bỏ đi mà là bị bắt cóc, nhưng bắt cóc lần này không phải vì tiền, bọn chúng cũng không gọi tới đòi tiền. Cuộc gọi của Momiji gọi đến cầu cứu chỉ được ba câu rồi bị cúp. Tin tức trên mạng chỉ là lừa người dối mình của tộc tránh xa sự nhòm ngó của kẻ cạnh tranh. Cả gia tộc đang cố gắng tìm cách liên lạc với cậu bé, phối hợp với công an nhưng dường như là vô vọng.

Giọng Kyo khàn khàn có lẽ cậu đang khóc bên kia. Meyami đề nghị muốn tham gia giúp đỡ, lại bị cậu ngăn chặn. Cô đành cố tìm những vật Momiji mang theo trên người có thể phát sóng. Không phải điện thoại mà là điện từ trong cơ thể. Cho dù yếu, nhưng đối với vệ tinh hiện nay là chuyện nhỏ.

Cúp máy, đem bảo mật của nhà nước ra lục tung lên, trong khi chờ cho vệ tinh xác nhận, thứ cô xem là những tội phạm ra tù gần đây. Và xem lại bản án của chúng. Trong đó có ba người liên quan đến bắt cóc, ba người liên quan đến giết người, hai trong sáu người trên là buôn người ra quốc tế. Hai kẻ nghiện ma túy bị bắt đi cải tạo. Loại ngày giờ ra còn đúng hai kẻ giết người. Bắt máy gọi cho Tompa nhờ anh xác nhận về bệnh của hai người này.

” Kato kẻ bị tâm thần phân liệt, sở thích giết người thích nhìn chất lỏng lại láng trên tay mình, cha mẹ ly hôn từ nhỏ, lớn lên giết một đứa bạn trong cấp 3 vào tù đến bây giờ. Đến khi các nhân viên cảnh sát theo dõi hắn nhận thấy không còn tái phát liền kí giấy cho hắn ra tù.”

” Giờ hắn ở đâu?!”

” Không biết, hồ sơ chưa xác nhận”

Cảm ơn anh rồi cúp máy, nhìn lại bản đồ, vệ tinh khoảng tròn mười vùng có nguồn sóng phát ra gió nhau, nhiêu đó đã quá ít rồi. Nhìn kỉ bản đồ các điểm khoanh tròn, nhà khó của trường âm nhạc hiện đại cô đang học, một là trường kinh tế của hai người, gần nhất là nhà tập thể bỏ hoang trước mặt đường chính về trường, sau núi, gần bên nhà thờ. Tuy bỏ hoang nhưng nơi đó rất náo nhiệt người dân thường sớ chiều đến đó tổ chức lễ hội rất vui vẻ. Và cô loại luôn vùng đó, chia nhau gọi cho Kyo bảo hành cậu xem nơi chỗ gần đó nhưng hai cậu nói đã tìm, tới lượt cô chạy vào nhà kho lại nhìn hai học sinh nơi đó... Meyami chuồn lẹ.

Nhưng mà tất cả đều không có. Nêú trốn náu như vậy...

Riiiiiiiing...Riiiiiiiing...

” Xin chào!”

” Cậu còn ở đó chào, mau lên thầy cô sắp đến rồi!”

Giọng của Fuyuumi làm cô giật mình, cô quên mất sẽ có tiết học hôm nay. Lật đật ba chân bốn cẳng chạy như điên vào trường. Chuyện của Momiji..cô chưa bỏ đâu.

Tối hôm đó Tompa gọi lại cho cô, anh cưới xin lỗi.

” Anh Tompa?!”

” Meyami anh quên mất không nói, Kato là kẻ rất mẹo. Lúc trước sau vụ giết người đó cảnh sát tìm rất nhiều ngày mới bắt gặp anh ta ở dưới gầm cầu Kyoto. Sau khi bắt họ phát hiện những thức ăn từ cá, và bên cạnh đó có một lò rèn. Anh ta nhờ đó để sống trong một tháng trốn chui trốn dũi”

” Ý anh là Kato đó biết tìm nơi không chú ý nhất để trốn?”

” Đúng rồi đấy!”

Cảm ơn anh rồi cúp máy. Nơi ít chú ý nhất? Trốn nơ ít chú ý nhất. Nơi đông người...Khoan nơi đông người, ít bị để ý không máy quay của an ninh, đông người nhưng không thể nhìn mặt, nơi có nguồn nước có sẵn thức ăn...

Quay lại trên màng máy, lục lại nơi ở của nguồn sóng trở lại. Đông người ít thấy,đủ nguồn nước: bên sông Sakura, hồ tình yêu, băng tuyết viên, và cuối cùng là nhà tập thể cũ kỉ gần trường. Nơi nào đây? Trốn trường sao? Có thể nhưng giờ làm sao đi đến đó kịp. Đã hơn 10 giờ, khu vực này rất khó đoán xe. Nhờ các anh? Họ sẽ không cho cô đi mà còn nhờ nhà trường giám sát chặc chẽ hơn. Nhờ trong học viện? Không được, họ là kẻ cô muốn bịp tai đầu tiên.

Đành chịu nơi nào gần nhất thì đi. Quyết định cuối là khu tập thể bị bỏ hoang, nơi đó cũng đã rất lâu không có người đến.

Bước ra ngoài phòng, gió lại phất vào mặt, trùm lại găng tay rồi bước đi, ánh đèn tròn kí túc sá phòng bên các cô bạn lọt qua khung cửa đóng không kính. Nó là ánh đèn dầu, những ngày như thế này tụ tập lại kể nhau nghe về những câu chuyện kinh dị là việc làm vui nhất của thời học sinh.

” Nè ghê quá đi!”

” Không đâu chỉ là tưởng tượng thôi mà!”

” Nè các bạn nghe nói chưa? Chuyện có thật ở khu tập thể hoang cho công nhân gần trường mình này!”

” À mình có nghe, lúc trước nhiều án mạng xảy ra nơi đó nhưng không lời giải đáp, cuối cùng người ta đành bán cho nhà nước khu đó. Đến giờ nhà nước cũng không biết quyết định nó làm gì”

” Không mình nghe nói mấy ngày nay thôi”

Bước chân khự lại, vểnh tai nghe ngóng, nơi đó có ma hả? Có thật hả? Meyami chưa vào đó, cũng chưa bao giờ biết. Thể nếu thật cô sẽ thấy hả? Ủa cô sẽ thấy ma hả? Mắt lại bắt đầu nhức rồi. Bên tai lại tiếp tục nghe tiếng thầm thì, định rời đi..

” Gần đây mình nghe những người xung quanh đó nói nghe tiếng khóc hay tiếng cười giữa đêm. Nghe như màn rợ lắm ấy. Giọng con gái và trẻ con.”

Vội rời đi, nếu nơi đó là thật thì cô muốn xem ma nơi nào, nhưng không phải thì cô làm sao đây?! Không biết nếu gặp được Momiji điều đầu tiên bảo đảm an toàn cho em ấy rồi hãy tính.

Chạy lên khu đồi gần trường tìm khu tập thể, loe lỗi trong là ánh đèn thoát ẩn thoát hiện. Như ma trơi quá rồi. Gió gầm rít qua khẽ lá như âm thanh rên rỉ, ai oán. Vang vọng trong không trung như tiếng người nói chuyện. Chà xác cánh tay mình, Meyami bước tiếp.

” Meooooo...Meooooo..”

” Á... Mèo con ngươi làm ta giật mình!”

Ngồi xuống ôm mèo đen trong lòng, nhờ lông của nó riết chặc có phần ấm hơn. Bước lên từng bậc cầu thận kẻo kẹt lạnh sống lưng, đồ vật đổ nát, khổ gian hoang tàn, mạng nhện giăng đầy. Nhưng có vẻ đường đi lên của cô đã được ai đó dọn sạch, nhìn dưới vết sàn, còn có dấu giày con người, là một người đàn ông. Nhưng hắn bị hư một chân, dấu chân trên mặt đất cách nhau không đồng đều. Vừa đi vừa cố gắng tránh những bậc bị hư, đến khi lên đến nửa cầu phát hiện cầu thang bị gãy không thể đi được, nhưng trước mắt cô trong vòng xa xa có bóng người nhỏ đang ngồi đó. Nhẽo mắt nhìn...

” Momiji?! Á.”

Tối sầm một mảnh, thán thể bị ngã sập xuống.

--- ------ ------ ----------phân cách---- ---------

Hai ngày trôi qua, Meyami ngồi nhìn người phụ nữ bưng từng ngụm nước đút cho Momiji. Nhìn bà ta, cô biết bà ta thần kinh, cũng là kẻ tên Kato đó. Bà ta luyết tiếc tình cảm gia đình xem Momiji như con của mình tuy nhiên khi lên cơn cậu bé phải chịu những đòn roi của bà sau đó là bà ôm lấy Momiji gọi mẹ xin lỗi.

” Muốn uống nước không?!”

Kato cho Momiji họ công quay lại nhìn cô. Meyami lắc đầu nhìn cậu bé, Momiji bị trói trên ghế tựa, đầu cúi gằm xuống, môi tái nhợt.

Meyami hoảng hồ nhưng bà ta

” Mau đưa cậu bé đến bệnh viện nếu không cậu ấy chết mất!”

” Roãt...Tầm bậy.. ai ai nói con ta sẽ chết?!”

Kato tức giận ném đi chén sứ trên bàn, trừng mắt đầy mạch máu nhìn cô. Meyami vẫn nói.

” Tỉnh lại đi Kato, bà không có con. Cậu ấy là Momiji, không phải con bà! Cậu ấy của tộc Sohma. Đừng gây rối nữa. Nếu không cậu ấy chết ngay bây giờ mất”

” Mày..á...Con mèo chết tiệc...tao không dánh được mày tao giết mày”

Kato giơ tay định tát cô, hắc miu lại nhào vào cào một đường trên tay bà. Nhờ con mèo mà mấy ngày qua những cú hành hạ của bà ít bị ảnh hưởng đến cô. Nhìn bóng dáng bà đuổi theo Colgare ra khỏi phòng, lắng nghe bước chân xã dần. Meyami vội nẩy người ngã trên mặt đất, mảnh vỡ chén sứ đâm vào cánh tay đau nhức. Cắn răn chịu đựng, mò mẩn tìm mảnh sứ cắt dây cho mình, cắn cả vào tay. Thoát được quay sang cứu Momiji, rồi ôm cậu trong tay tìm đường thoát. Chạy qua lối hành lan rồi tìm đường xuống. Máu vẫn chảy trên tay, một mảnh vải bịp đã thấm đỏ. Bàn tay cô bây giờ tê rân đương như không có cảm giác. Lục tìm điện thoại trong túi gọi đến số cảnh sát.

” Bọn mày đâu rồi!”

Giật mình với giọng nói quá gần. Meyami hụt bước ngã ra đất, Momiji được cô ôm trượt ta lăn mấy vòng trên nền gỗ gặp thanh gỗ mục rơi thẳng xuống tầng dưới. Níu tay ra với để bắt lấy cậu bé không nghĩ bàn tay rơi vào không trung. Tròn mắt nhìn Momiji rơi xuống tần dưới.

” Momiji..”

” Bọn bay đâu rồi!”

Nhìn cậu bé nằm trên ghế sô pha bị hư. Xem như vợ ngụy. Vội lấy tấm ván cùng đất cát rải lên. Mình lại chạy trốn.

” Tao đốt thử tui bay ra không!”

Cô bỏ ngoài tai lời nói của bà mà tiếp tục chạy, tìm đường ra trước khi bà ta đốt nhà.

” Chết...đường cùng...mùi gỗ cháy..á...”

Chạy luân quanh trên các phòng, gặp cầu thang lại chạy xuống được một nữa lại dừng lại. Lầu nay cầu thang đều mục nát hết, dường như cách li hoàn toàn dưới mặt đất. Đến khi đến cuối hành lang, không có lang cang bảo vệ, dưới chân mục nát không chịu nổi, bên người lại là ngọn lửa cháy đến nơi. Bà già đó tìm xăng dầu đâu ra vậy?!

” Tiểu thư!”

”???”

Tròn mắt nhìn nam nhân bên dưới, đừng giỡn sắp chết đến nơi cũng bị gặp ảo giác hả? Người kia mà trang phục của một quản gia chính gốc đấy.

” Tiểu thư nhảy xuống đi tôi đỡ người!”

” Á..”

” Tiểu thư xin giữ chặt!”

Anh ta biến mất ngay trước mắt cô sau lại nói bên tai, làm cô giật mình ngã về phía sau. Cổ tay bị anh ta nắm kéo vào lòng, ôm cô nhảy xuống. Chân tiếp đất vội chạy tìm Momiji.

” Tiểu thư tiểu thư cậu bé bên kia tôi đã đưa cậu ấy ra”

Nhìn hướng tay chỉ tới của người kia quay lại. Momiji khó khăn ngồi dưới gốc cây hít thở. Cô chạy lại đỡ cậu bé nằm xuống, ấn nhịp đập cho cậu.

” Tiểu thư..”

” Giúp tôi, đưa cậu ấy đến bệnh viện đi!”

”... Vâng..”

Nói rồi người kia quay sang ôm Momiji rời đi. Meyami ngồi đó nhìn nhìn bóng lưng anh rồi nhắm mắt mặt kệ thế giới bên ngoài.

--- ------ ------ --------phân cách---- ------ ----

” Chị Mimi.”

” Momiji em ồn ào quá đấy!”

” Có sao đâu chứ, chị ấy cho phép em gọi mà”

” Nơi này là phòng bệnh chứ không phải công viên nhà mày!”

” Kyo kì bộ!”

Momiji nhìn Kyo chu môi rồi chạy lại ôm cô.

Meyami chỉ cười nhìn hai người đấu võ mồm, Yuki đem cốc nước đưa cô, rồi ngồi xuống.

” Cảm ơn cậu Meyami, nếu không có cậu bọn mình không biết làm sao.”

” Không, mình nhiều chuyện thôi, với lại Momiji là đứa nhóc mình quý nhất”

” Em không phải nhóc con. Em đã lớn rồi!”

Momiji một bên bày trò trêu Kyo một bên vễnh tài nghe về cuộc đối thoại. Khi nghe câu không vừa ý liền phản bác. Meyami nhìn cậu cười xin lỗi.

” Đến giờ nghỉ, mời các bạn ra ngoài giúp!”

” Anh Masaomi, chào anh”

Masaomi im lặng bước vào, câu vừa mở miệng là câu đuổi khách, sau lưng anh còn có một người. Vừa gặp cô anh ta liền da tay lên ngực cúi người.

” Tiểu thư!”

Meyami nhẽo mắt nhìn anh ta, không phải là áo vest đuôi tôm nữa ngược lại là một bộ sơ mi quần tây vàng trắng, gọn gàng. Đầu tóc đen còn ngư lục, mắt kính hẹp. Mũi cao, môi đỏ.

” Bạn gái của anh cả ạ?!”

”...”

Không gian yên tĩnh nhìn cô. Tại sao nghĩ cái gì không nghĩ lại nghĩ mỗi chuyện đó thôi?! Người cúi đầu chợt khự lại, rồi cố chấn định mình, đứng thẳng người.

” Tôi là quản gia của người. Thưa tiểu thư”

”...”

Quản gia? Của cô? Khi nào?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cúc Trắng Trong Mưa Quyển 1 - Chương 88: Momija nguy hiểm

Bạn đang xem Cúc Trắng Trong Mưa. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Chạng Vạng. Chapter này đã được 100 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.