247Truyen.com

Cúc Trắng Trong Mưa Chương 73

Cúc Trắng Trong Mưa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cúc Trắng Trong Mưa Chương 73 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Ừm... Hino này chị không sao đấy chứ? Lúc nảy em thấy chị ra ngoài”

Meyami đến gần chị, được rồi là cô hiếu kì, là hiếu kì chứ không phải tốt bùng gì hết Fuutan bảo chờ cậu ở đây, cô không thể rời đi được, dù bây giờ cậu đến quá lâu. Lúc trước tự động bỏ chỗ đi, cậu ấy cũng đã rất lo lắng cho cô rồi. Sau khi từ bệnh viện về, sắc mặt của cậu ấy rất tệ. Nhưng vẫn cố cười khi nói chuyện với cô, mấy ngày sau lại đi làm việc, Fuutan bắt đầu đổ bệnh. Cậu bạn này chưa bao giờ biết lo cho sức khỏe mình nhưng hiện tại vì cô mà cậu bị bệnh như thế. Hôm nay tại tính bất cẩn của cô, mà lại làm phiền đến cậu. Cô có thể chơi đùa để cậu tìm nhạc, nhưng tâm cảm giác khó chịu khi nhìn Fuutan chạy đôn chạy đáo tìm mọi nơi chỉ vì cô. Lúc này cô thật sự muốn đi giúp cậu một tay, nhưng đáng tiếc cô lại không thể, điện thoại gọi đến không kết nối được, chạy đi thì sợ cậu ấy quay lại không thấy cô thì không tốt. Liếc sang bên chị Hino, chị ấy mới vừa đẩy cửa vào, chân còn đi cà nhắc, nhìn chị rồi im lặng. Nhìn sang Fuyuumi, cô bạn nhẹ gật đầu cười với cô cùng đến bên chị, hỏi han. Sắc mặt chị ấy rất tệ và tái nhợt đi, ánh mắt trống rỗng.

Meyami hiểu chị đang nghĩ gì.

Có thể là những lời nói của cô bé hòa âm với chị chăng? Vì trong truyện Meyami nhớ đoạn này cô bé nói rất “cay” mà, và đối với một người như chị ấy thì việc đứng lên cho công việc mình không biết gì, vượt qua mặt người khác như thế này có lẽ là một cú sốc lớn cho chị. Thật là tên nhóc tinh linh Fata đã làm gì thế này? Phép thuật của cậu nhóc không phải để dùng lung tung như thế đấy chứ?

” Chị Meyami!”

”....”

Nhìn xung quanh, tiếng này là của ai vậy nhỉ? Nghe khá quen, còn rất non nớm nữa.

” Chị Meyami Rin bên này này!”

Ở trên chiếc bệ cao cũ kĩ, Fata ngồi đó vẫy tay với chị. Meyami đưa mắt nhìn về phía Fuyuumi và Hino, hai người đang nói chuyện. Có thể cô không nên chen vào nữa, quay người bước đến gần Fata, nhìn bột tinh linh trên cánh cậu lấp lánh, rồi lại nhìn mắt cậu. Chuyện gì vậy?

” Chị đi theo em, lúc nảy em thấy người đánh đàn với chị!”

Nói nửa chừng lại di chuyển thân hình nhỏ trong không trung, Fata hướng cửa mà đi. Meyami vội chạy theo, xin phép thầy khi nghe thầy gọi lại, rồi vội chạy theo. ÁNh mắt của Fata không phải là đùa cợt như hằng ngày mà là lo lắng, Fuutan có chuyện gì sao? Tâm dấy lên cảm giác lo lắng, cậu ấy có chuyện gì thì chắc chắng cô là người có lỗi nhất, cậu bạn do cô mời đến đây, cũng là do cô nhờ cậu ấy. Vì cô mà cậu đã bỏ một tiết học hôm nay, Meyami không muốn cậu xảy ra chuyện gì hết. Bởi vì cô là người xui xẻo, những rắc rối để cô gánh được rồi, làm ơn đừng làm hại đến những người xung quanh cô.

Bước chân chạy xuống cầu thang gấp rút, thân hình lại chạm trúng một người té sấp xuống sàn. Cố đứng dậy đến gần giúp người kia đứng dậy, rồi cúi đầu xin lỗi. Rồi không nhìn mặt người ta mà cô vội chạy đi. Fata bay đi quá nhanh, bước chân Meyami gấp rút đuổi theo, dù trên đầu gối lại có vết xứt khá to. Chạy theo bên cạnh Fata, cậu bé dừng lại cũng là khu vực sau lưng trường, trên bãi cỏ. Một người áo sơ mi trắng, đeo kinh ôm ngực nhìn về phía người nam sinh đang đứng chính giữa bị bao quây bởi hơn mười nam sinh khác. Fuutan mới vào đây thì làm cách nào có chuyện gây sự với mọi người ở nơi này?

” Thật ra cậu không nên đến đây mới đúng!”

Nam sinh ngồi trên những thùng gỗ cao cao, cười mỉa mai ôm ngực liếc sang cậu. Meyami nhìn sang, Fuutan trên người không ít những vết sướt trên người, còn điện thoại lại bị giẫm nát. Cậu đứng giữa nhóm người ngạo nghễ, một người tới, cậu đánh một người, hai người tới cậu đánh cả hai. Nhưng kinh nghiệm thực tiễn trên chiến trường cậu chưa chạm đúng, thì Fuutan sẽ không chạm vào được điểm yếu của họ, mà chỉ làm họ văng ra rồi lại tiếp tục nhào vào đánh nhau, với tình trạng như thế, chắc chắng cậu ấy sẽ kiệt sức. Và bây giờ chứng minh, động tác của cậu bắt đầu yếu đi, và rời rạc không dứt khoát.

Tại sao Fuutan không gọi cho cô, còn bảo cô chờ? Bây giờ cô hiểu rồi, cô không để ý đến cậu luôn ôm điện thoại của mình mà nhấn gì đó trong đó. Trước khi đi ánh mắt của Fuutan lắng động đến đáng sợ. Môi lại mỉm cười, lúc đó Meyami đã nhìn thấy, nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cô không ngờ nơi trường học này cũng những chuyện như thế này.

” Chà mày cũng tốt thật đấy. Nhưng kiên cường làm gì, dù gì tao cũng đưa nó cho ông chủ tịch. Con bé đó sẽ bị đuổi!”

” Câm mồm, tao chưa cho phép mày thì đừng có mơ!”

Nhìn nam sinh đang cầm sấp mỏng hình ảnh trên tay, Fuutan điên tiếc muốn đến giật nhưng không ngờ lại bị đám xung quanh đánh cho văng ra. Cậu bạn ôm ngực đứng dậy, khóe miệng đã bắt đầu chảy ra đường máu dài. Meyami nhìn thấy, cô nhìn thấy tất cả, thật sự trong bức ảnh kia là gì mà cậu bạn phải làm như thế? Ngươi cậu ấy yêu? Có thể vì chỉ có những người thuộc trong tim Fuutan mới để cậu ấy hi sinh đến thế.

Chua thật!

Lắc đầu, sua đi ý nghĩ vẩn vơ trong trí óc, bước gần đến đứng phía sau nam sinh kia. Cậu bạn vẫn chẳng hề hay biết, Fuutan lại lo đánh đấm với đám người kia, thì cũng bị che đi tầm mắt. Với lại Meyami sử dụng bước kĩ thuật cơ bản của một sát thủ thì chuyện vô ảnh vô hình vô âm xảy ra khi những người bình thường không thấy chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng lúc này ánh mắt bắt đầu bàng hoàng, những bức ảnh cô đi từ bức tường rào cây qua trường Seisu và từ Seisu về trường âm nhạc hiện đại.

” Chà con bé này cũng khá đẹp nhỉ? Không hỗ lọt vào mắt xanh của idol Sakurakun.”

” Ngậm miệng của mày lại!!... Hự..”

Chưa nói hết câu, Fuuutan lại bị đá thêm một cước nữa về phía bụng, tiếng rên đau đớn thoát ra từ kẻ răng đang căn chặt.

” Đúng là đẹp thật nhỉ?!”

” Đúng.... Cô....”

Meyami cúi đầu nhìn kỉ bên bức ảnh, nhẹ lên tiếng khen ngợi. Khi nam sinh kia bắt đầu nhìn thấy cô thì những bức ảnh trong tay cậu cũng đã mất. Meyami đứng đó lật xem những tấm ảnh của mình. Cô chạy nhảy, cô leo lên cây, cô ngồi bên ngốc cây nào đó ngủ, rồi có những bức ảnh cô đã ngồi bệch trên bãi cỏ ăn. Tuy những hình ảnh không tốt, nhưng nhà chụp ảnh lại chọn góc độ rất rõ nét để chụp ảnh. Tạo thêm bức ảnh thêm phần dễ thương và tự nhiên rất nhiều.

” Cô.... Meyami Rin...”

” Chào, mình là Meyami Rin, và mình có điều hỏi...”

Nam sinh bắt đầu đổ mồ hôi hộp, anh đoán nhận cái cười kia, đúng là cái cười xinh đẹp nhưng đáng tiếc chuyển sang anh tại sao nó lại biến thành khí lạnh ở địa ngục. Nuốt ngụm nước bọt trả lời cô

” ĐƯợc... cô có thể hỏi...”

” Meyami trở về cho tôi!”

Bên kia Fuutan nhìn thấy cô liền hét lên bằng giọng ra lệnh. Nhưng cô đã bỏ ngoài tai lời cậu bạn. Cô sẽ không đi đâu hết đến khi chuyện này giải quyết xong.

” Tại sao cậu lại sử dụng nhiều tiền đến thế để thuê người chụp những bức ảnh sắc nét này mà kiện tôi?”

”...”

” Nó rất mắc tiền đấy, những thứ này là chuyên gia chụp chứ không phải giỡn đâu. À mà cậu rảnh quá nhỉ? Tôi thù oán gì với cậu à?”

Nam sinh kia bắt đầu lùi ra sau mấy bước, khí áp đặt trên người cậu ngày một lạnh, tìm nguồn nhiệt ấm để điều hòa lại cơ thể nếu không chính cậu sẽ biến thành băng. Nhưng trời giữa mùa hè tại sao lại có băng? ÁNh mắt cô gái kia như địa ngục sắp đến với cậu vậy, dù cô gái đó vẫn đứng nhìn cậu với nụ cười dịu dàng nhất, và ánh mắt trong thật sự muốn hỏi cho ra câu trả lời. Khí ám vẫn thế tăng lên xung quanh người là chuyện gì? Dù mang vẻ mặt thiên thần nhưng cô gái có thể dọa chết người khi bộ dáng đến từ địa ngục của cô.

” Meyami đi nhanh lên cho tôi!”

Fuutan biết tình hình không tốt, cô lại nổi điên lên. Vì cậu sao? Chuẩn bị cô sẽ tự làm tổn thương mình, cậu không muốn như thế, dù cho đó có phải hay không là vì cậu. Dù do cậu hay vì trả ơn, chính Fuutan không muốn cô bị tổn thương chút nào.

Cô làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía nam sinh kia, từ lúc cô đến tất cả nam sinh ở đây ngay cả xung quanh đánh Fuutan đã dừng lại hoàn toàn. Có những nam sinh cả gan chạy đến muốn đánh co lại bị ánh mắt kia làm chùng bước. ÁNh mắt đó quá khủng bố rồi. Riêng Fuuutan cậu hiểu, ánh mắt chuyển sang màu đó của Meyami lại có ý nghĩa gì.

Bước chân nhanh chóng đứng dậy đứng chặn trước mặt cô, đẩy cô về phía cửa trường

” Về đi, chuyện này xong rồi!”

” Xong rồi sao? Cậu chắc sẽ không kiếm chuyện nữa chứ?!”

Câu nói nữa thật nữa đùa,ánh mắt vô tình hay cô ý liếc ra đằng suy nghiên đầu mỉm cười. Fuutan vội ôm vai cô che đi tầm chắn, giật lấy những tấm ảnh trên tay cô, đem cất vào túi. Đẩy cô đi, bỏ mặc những người có hay không những bản mặt ra gì. Cậu bây giờ cần giúp cô hoàn thành bài viết của mình đã. Nhưng trước tiên nên đưa cô vào phòng y tế.

--------- phân cách -----------

” Mimi em đi đâu vậy mọi người lo cho em lắm đấy!”

Hino vội chạy lại khi nhìn thấy hai bóng người ngoài cửa, bài thi của cô kết thúc, tiếp theo là của Meyami nhưng vì không thấy cô, thầy đã xin cho cô thi cuối cùng lý do vì công việc gia đình. Bạn phối hợp với Hino là Tsuchiura giúp cô, anh nói Meyami đã nhắn tin cho anh biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Nhiều lúc Hino nghĩ cô gái kia có thể đoán biết trước được tương lai, nhưng rồi ngay lập tức bác bỏ. Meyami nếu biết trước được tương lại sẽ không làm bị thương như thế, và bây giờ trên đầu gối của cô bé đang có một vết thương bị băng lại.

” Meyami Rin nhanh lên đến em rồi!”

” Dạ!”

Tiếng thầy vang lên khi thấy Tsukimori hoàn thành bài thi của mình. Thầy quanh sang gọi tiếng nhắc nhở, lúc nảy ông nghĩ chuyện Hino đã xong không ngờ con bé này lại làm cho ông lo lắng hơn. Bây giờ quay lại đường nào cũng bị trừ điểm về phong thái, nhưng sao chỉ đi một chút lại có vết thương thế kia? Thật là ông đã không thích quản cái cuộc thi này rồi mà!!

” Cố lên nhé Mimi!”

” Mimi cố lên!”

” ĐƯợc rồi đi thôi!”

Fuyuumi và Hino đập vai cô dùng nắm tay ý biểu tượng cố gắng. Fuutan lên tiếng nhắc nhở đặt tay vào vai cô mỉm cười. Cô nhìn hai người rồi gật đầu, đi trước ra sân khấu.

Sau lớp màng che, tiếng đàn từ trên sân khấu vang lên êm nhẹ, nhưng không ai biết một người lại nheo mày nhìn về phía người chơi sáo kia.

” Là cố ý sao?”

-------- phân cách ------------

” Cảm ơn cậu giúp mình!”

Meyami đứng trước cổng trường cúi đầu trước Fuutan, cậu bạn mỉm cười đỡ cô lên, tỏ ý rất vui được chơi hòa âm với cô. Cậu thắc mắc, tại sao cô cố tình phá những nốt nhạc trong khi đàn, chẳng phải những nốt nhạc kia cô đã làm rất tốt trong khi tập sao? Chuyện này cậu có thể hỏi, nhưng cậu tin cô nếu những chuyện Meyami làm thì sẽ không phải dư thừa.

” Này lần sau đừng trốn qua bên đó nữa đấy!”

” Này Fuutan...”

” Hửm?!”

Meyami vẫy tay, khi cậu đến gần cô ghé tai lại

” Những bức ảnh đó không sao hết, chủ tịch cho phép mình đi lại qua hàng rào mà!”

Fuutan mỉm cười, có thể hành động của cậu lại dư thừa rồi. Quay sang nhìn cô gật đầu, vì cậu mà làm cô lo lắng rồi. Đem tay xoa đầu cô, rồi tạm biệt khi xe đến đoán cậu. Bây giờ cậu cần làm một bản báo cảo cho hai ông chủ tịch để nói hoa mỹ là giúp mỗi quan hệ gắn chặc hơn, nhưng nếu nói đúng hơn hai lão ta đang tranh giành học viên của trường đối phương. Fuutan là kẻ ngoài cuộc từ đầu mới vào, cậu giữ một chức trong lớp S như thế là được rồi, mọi thứ có thể tốt hơn khi cậu là ngừoi ngoài lề. Bây giờ Meyami lại nhờ cậu, chính cậu không thể mở lời từ chối, thời gian bên cạnh cô thì khá ít, đây chính là thời gian để cậu vung đắp tình cảm. Tâm Meyami chính cậu muốn nắm trọn. Và chỉ mình cậu thôi.

Và cậu nên cẩn thận với tên Yunoki kia!

------ ----phân cách---- ------

Sự việc vừa rôi đã khiến Meyami thật sự mất kiểm soát, Fuutan vì cô mà hưởng đoàn, nhưng cậu không biết nam sinh kia là trả thù cho tên idol tóc bạc ở trường cấp 3 mà hai ngừoi đã học. Thật sự Meyami không hiểu tại sao có nhièu ngừoi lại thù dai đế thế nhỉ? Không phải tên kia đã kết bạn rất thân với Fuutan rồi sao? Chẳng lẽ là giả?

Không phải, cậu bạn có thể trêu chọc cô những chưa bao giờ nói dối cô bất cứ chuyện gì. Vậy ra..... À cô mới rút ra một bài học, đừng bao giờ chạm vào người tình trong mộng của tiểu công. Nếu không sẽ đứt đầu.

Trở về con đường cũ để về kí túc xá của trường Masaome, khunh cảnh nơi này rất tốt. Những bức ảnh kia, là ngừoi nào đã chụp nhỉ? Meyami không nhân ra sự hiện diện của nó. Quay nhìn xung quanh, và có thê rkhông phải là ngừoi chụp mà là...... máy quay ở nơi này............

Rời khỏi khu rừng, bước được vài bước.

” Bịch..............xào xạc......rào........rắc..........”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cúc Trắng Trong Mưa Chương 73

Bạn đang xem Cúc Trắng Trong Mưa. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Chạng Vạng. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.