247Truyen.com

Cúc Trắng Trong Mưa Chương 62

Cúc Trắng Trong Mưa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cúc Trắng Trong Mưa Chương 62 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một ngày nghỉ trôi qua.

Meyami nằm dài trên giường nhìn trần nhà. Có thể hôm nay là ngày mệt nhất rồi. Trong khi đầu chẳng ra được bất cứ âm điệu nhạc nào. Nhưng vẫn cố nhồi nhét vào cả đống sách giai điệu. Cô tưởng mình như bị chèn ép trong đó. Cầm trên quyển sách trên tay lại vứt ngay sau đó hai ba phút, đến quyền sách khác cũng vậy. Masato nhìn cô rồi đứng dậy, không cho cô đọc nữa, đẩy cô về kí túc xá.

Meyami nhìn hắn rồi xin lỗi. Thực chất trong tâm mở cờ reo mừng, bởi vì được thoát khỏi tản băng di động rồi. Còn thoải mái về ngủ nghỉ mà không sợ bị ôm chồng sách đọc đi đọc lại mà nó như nước chảy đầu vịt nữa.

Úp mặt vào gối, đắp chăn lại ngủ......Im lặng, im lặng,....

” Không thể ngủ!”

Ngồi bật dậy hất chăn ra ngoài, rời khỏi giường, muốn ngủ nhưng không thể ngủ. Cái cảm giác này có trời mới thấu. Ra khỏi phòng, bước chân không định hướng đi thắng rồi lại đổi hướng ngoẹo sang trái, đi được một đoạn lại ngoẹo hướng khác. Ánh mắt lại vô hồn đi thẳng lên phòng nhạc cụ của trường rồi dừng lại giữa cửa chính. Nhìn cánh cửa kính cũ sờn không ít, cảm giác lạnh sống lưng lại dậy lên. Meyami liều mạng chà sát cánh tay mình vào nhau, cảm giác được chút nhiệt độ mình trở lại, bắt đầu đưa tay kéo cánh cửa ra. Cánh cửa kính vang lên tiếng rỉ sét như một tiếng thét như của linh hồn trong đêm. Nhìn lại đồng hồ trên tường, đã đến nửa giờ đêm, vậy cô có cần vào không? Meyami chần chừ muốn đi lại thôi, đành quay ra, luồn khí lạnh kéo qua gáy khiến bước chân dừng lại.

Đưa mắt nhìn vào phòng, căn phòng tối đen như mực, những cái bóng đen từ bức tượng hay tủ đồ cũng đủ làm người khác giật mình, nhìn chúng như những cái gì không chân cứ bay lơ lửng lạnh người. Ánh sáng của trăng nhợt nhạc lang sang nền đất sang qua cửa sổ, bên ngoài những cành cây run lên theo gió tạo nên một âm thanh hỗn tạp, bóng cây lăng trên nền đất như những cánh tay siêng vẹo của loài quái vật bám vào cửa. Gió từ cửa sổ luồn qua rất lạnh, lạnh đến thấu sương. Đến gần cửa sổ đưa tay kéo cửa đóng lại, tiếng cửa kẻo kẹt khiến như đã quá cũ. Xong một lượt, quay ngừoi dựa vào cửa nhìn căn phòng, có thể khí lạnh kia vẫn còn nhưng bây giờ nó âm lên rất nhiều. Nhìn sàn nhà khá bụi bặm, dường như rất ít ngừoi đến đây và nghe nói chủ tịch đã cấm học sinh trong viện, trừ những học sinh được đặc cách đặc biệt. Vậy có nghĩa bây giờ cô không phải phạm vi của trường đúng không?

Lướt mắt bên kệ sách gần đó, nhìn xung quanh phòng, lại dừng mắt lại nơi cây đàn tỳ bà. Ngươi đó vẫn ngồi bên chiếc ghế quan sát cô từ khi bước vào đến giờ. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta nhìn cô chằm chằm như có chuyện gì muốn nói. Thở ra, đến bên cây tỳ bà, cầm lên, ngồi xuống.

Tay mịm khẽ lướt qua dây đàn, vang lên âm thanh nhẹ.

”...”

Âm thanh này cô đã nghe qua, chúng rất quen. Nhìn người bên cạnh, sửng người với nụ cười của ông, khẽ gật đầu: “ Xin lỗi có lẽ cháu quá tùy tiện”

” Con người chỉ có thể đánh chúng chỉ có một. Chỉ tiếc nó đã qua xa trong quá khứ”

Meyami không hiểu, nhìn cây đàn. Vậy có nghĩa cây đàn này từng có chủ nhân nó sao? Không phải người này là ai được? Người kia nhìn cô khó hiểu, vội cười nói

” Nó không phải cây đàn của ta, chỉ là vì linh hồn quá khao khát được nghe lại một lần nữa những giai điệu kia. Nên ta vẫn vương vấn ở đây. Đã bao năm rồi chưa ai chạm được vào nó....”

” Vậy là..”

” Nó giờ là của cháu”

”..... Vâng cảm ơn ạ..”

Meyami nghiên đầu, có thể nói tình huống này quá bất ngờ. Cô vô phép chạm vào cây đàn không chào hỏi người bên nó trước, lại bây giờ là chủ nhân của nó. Có thể nói vậy, và tình huống này không phải là chuyện cô muốn. Chỉ là lúc khi nhìn vào cây đàn, nó như một ma lực kêu gọi cô đến bên mình, giọng ca của ai đó phát ra bên tai cô, rồi lại tiếng du dương trầm ấm của cây đàn khiến Meyami có cảm xúc muốn đánh nó. Nhưng giai điệu ấy vừa lướt qua trong đầu rồi biến mất. Cứ như lần trước cô gặp được cây đàn khi đến phòng thư viện. Ma thuật gì? Cô không biết chỉ muốn nghe những chiếc giây run lên theo gió của cây đàn. Như một thuở xa xưa với những ngày tươi đẹp rồi vụt tắt vì ngọn lửa hiện tại.

Ngón tay khẽ lướt qua dây đàn, kéo lên những âm thanh réo rắc, lại đem cảm giác buồn miên mang về một quá khứ quá xa tầm tay. Ánh mắt khép hề, mang trong tâm tình hỗn độn trong lồng ngực đẩy ra, tất cả, tất cả mang theo giấc mơ thần tiên của tuổi thơ chìm sâu vào quên lãng. Mang cả những bóng hình dáng của ai đó, một ai đó không còn nhìn thấy rõ gương mặt biến mất. Tan biến.

Tiếng đàn kết thúc, mở mắt, sửng người đưa bàn tay mình lên nhìn. Cô có thể đem cả tâm trạng truyền đạt hết, tất cả đều có thể diễn tả trong âm thanh kia. Âm thanh của cây đàn. Quay ngược người nhìn người bên kia.....nhưng ông đã biến mất, căn phòng không còn mang trong mình vẻ lạnh tanh, những đồ vật để lại nơi cũ cũng đã yên bình hơn rất nhiều. Đưa mắt nhìn sang đồng hồ. Đã quá 1 giờ sáng, Meyami phải về và chuẩn bị cho bữa sáng cho một ngày. Đặt cây đàn xuống về phòng mình, đóng cửa phòng nhạc cụ lại cẩn thận rồi rời đi.

------- phân cách -------

Hai ngày trôi qua, Meyami đã cố gắng tạo nên giai điệu mới. Nhưng đối với cô nó không có hồn. Nhưng nốt nhạc này không phải của cô, mà trong tìm thức nhảy ra thôi. Những cuộn giấy văng đầy trên đất, cả trong sọt rác. Đó là kết quả khi cô viết xong một bài lại không vừa ý. Đem mặt úp lên bàn, hôm nay cô không có tâm trạng để nghe thêm bất cứ lời giảng nào từ những quyển sách đơn điệu. Không phải vì cô kiêu ngạo về kiến thức mình, nhưng thật sự Meyami đã học hết nó gần hai kiếp người, bao nhiêu nốt, bao nhiêu chữ, và trang mấy, số trang sách cô đều thuộc lòng trong đầu. Và tâm trạng cô rất dễ nỗi cáu trong lúc này khi ai chọc cô hoặc làm cô không vừa ý. Tốt nhất không nên khiến người khác phiền lòng giúp mình. Vậy nên cô chọn cách trốn một mình ở trong phòng để viết nhạc. Nhưng mà ..... Ngẩn đầu nhìn đống giấy cô vừa vứt đi. Căn phòng đầy ắp những mẫu giấy vo viên mà lăng tròn, nốt nhạc nghệch ngoạch trên đó. Cô không còn tâm trạng nữa rồi. Dọn phòng trước đã.

Đứng dậy rời khỏi bàn, ôm đống giấy bỏ vào trong bịp to, đem ra ngoài sọt rác vứt đi. Rời khỏi nơi đó, cô cần không gian rộng hơn để thư giãn, như là....Biển.

Nhưng nơi này thì không. Bữa nay là buổi chiều, dường như các học sinh đều về hết. Sau lưng trường Sensu cũng khá vắng, không gian ở đó cũng thoải mái, nên ngồi nơi đó để ngủ. Giấc ngủ bình yên nhất rồi. Đừng hỏi tại sao cô không muốn về phòng, không gian trong phòng khá yên lặng, lặng đến buồn chán. Cô cần tâm mình thật thỏi mái, là nghề ca sĩ đã dạy cho cô biết cách giải quyết nội tâm của mình. Nhưng lúc đó cô thường ra biển, nhưng nơi này không có biển để cô giải tỏ. Vậy tìm nơi nào yên lặng để hét đi. Cô cần cung cấp thêm về khí lực cạn kiệt của mình.

Con đường đến trường Sensu như hằng ngày cô đã đi chẳng có chút gì thay đổi. Nhưng hôm nay Meyami cố gắng ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ, thật lâu, dừng lại tìm nơi im lặng. Rồi lại ngồi bệch xuống gốc cây gần đó. Tiếng sáo của ai đó vang lên bên tai, nhẹ nhàng du dương và buồn. Nhắm mắt thưởng thức, ngôi trường Sensu chỉ có một người thổi sao có hồn đến thế, nhập cả tâm mình vào âm nhạc, đưa tiếng sáo mình len cao chỉ có một. Là.......... Cô quên tên rồi. Mà cô cũng chẳng để ý, không tham gia cuộc thi sắp tới co có thể trốn là yên lắm rồi.

Ngồi dưới gốc cây được hai tiếng đồng hồ, rồi đứng dậy quay về phòng nhạc cụ kia. Cô muốn đàn nó nữa, một cây đàn dễ thương. Có phải cô bị ám không? Có phải cô bị lừa rồi đúng không? Nhưng tất cả đều không? Kể từ đêm đó, cô không còn gặp ông ta nữa. Đến bên cây đàn nhìn nó từ đầu đến cuối, lại ngồi bên nó hồi lâu. Rồi ôm nó vào lòng đàn, đàn. Cảm nhận âm thanh vang lên cây đàn mà cười khúc khích, nó có thể kẻ cho cô nghe tâm trạng của cô bây giờ.

” Thì ra em trốn ở đây để chơi đàn!”

Giọng nói này là.... Chủ tịch. Chết cô rồi, vội đặt cây đàn xuống đứng dậy nhìn xung quanh để tìm ông. Nhưng thực chất chẳng thấy ông ở đâu, chỉ có Masato bước ra ngoài.

” Âm nhạc của cậu không thể chơi được trước mặt tớ sao Meyami?”

”... Không có đâu. tại vì...”

” Tại vì em chưa bao giờ đem âm nhạc mình hòa vào ngừoi khác”

Meyami chỉ biết cúi đầu. Chủ tịch nói đúng, bởi vì vậy mà cô sợ gặp ông trong lúc này, điểm yếu với một lão già quá rành đời không được che giấu bất cứ thứ gì

Masato nhìn cô im lặng. Anh quan sát cô rât lâu rồi, những khi buồn cô chưa bao giờ thể hiện trên gương mặt. Ngày nào trống tiết không gặp cô có nghĩa hôm đó Meyami lại trốn ở nơi nào đó. Cả tuần qua nhìn cô chạy đi vội vàng vào bữa ăn trưa, đến gần đêm mới vào căn tin ăn uống với điệu bộ mệt mỏi. Masato không biết cô gái đó đang làm gì với cả tuần* nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi ở cô anh lại không nỡ nhắc đến công việc nữa. Cô ấy đã quá mệt rồi.

* Việc Meyami học hai ngôi trường không có bất cứ học sinh nào được phép biết, ngoại trừ các học sinh có thân phận đặc biệt như cô, ngoài ra chỉ có thầy cô giáo trọng trường có biết vẫn giữ bí mật.

” Xin phép thầy cho tụi em mượn nhạc cây đàn tỳ bà này”

Masato bước tến đứng chắn tầm nhìn của Shinning về phía cô, cúi đầu đưa tay chỉ về hướng cây đàn. Ông nhìn cậu nhẽo mày,Meyami nhìn cậu ngạc nhiên. Cậu bạn này có ý gì?! Cô không đoán được.

Masato nhìn cô mỉm cười, Shinning ngẩm nghĩ một chút rồi cười khè khè đầy thâm ý.

” Em muốn cây đàn này?”

” Vâng...”

” Thưa thầy không cần đâu ạ”

Vội giật tay cậu bạn lại. Cô biết cậu muốn tốt cho cô, vì là đồng đội nếu cô bị phạt cậu cũng lây sang, Meyami không muốn điều đó và cũng không muốn mắc nợ một ai nữa. Có cha mẹ giữ được mạng sống. Có papa sống trong bình yên. Có anh chị để hiểu một gia đình ( cho dù mấy ông anh lâu lâu uống nhầm thuốc). Có bạn bè để cười đùa, sống như cuộc sống nữ sinh bình thường là đủ rồi.

Mặc khác, Masato bây giờ là bạn, sau này không chắc có thể trở mặt hay không. Trên chiến đấu mà mang theo lòng biết ơn sen vào thì không còn gì gọi là đâu nữa. Và biết chắc dù thắng hay thua, Meyami vẫn là người mang tiếng.

Và vì Meyami cô là người ích kỉ chẳng muốn ai cạnh cô phải gặp xui xẻo.

” Sao nào?”

” Vâng thưa thầy, em cần cây đàn.”

Masato nhìn cô mỉm cười, nắm lấy tay cô đang giữ tay áo mình, siết nhẹ. Anh muốn nói sẽ không sao, anh đã có được thứ tốt nhất đời này rồi. Nhưng đáng tiếc tâm dao động nhưng người không phát hiện, Masato hiện tại chỉ muốn có gái bên cạnh này yên tâm. Shinning nhìn hai người, cười phá lên chống nạnh cười đến các nếp nhăn trên khuôn mặt hiện ra, tiếng cười vang cả một tầng khiến học sinh có ý định đi qua cũng chùm bước mà đi đường khác hoặc về ngủ. Và hai người bên cạnh đây hiểu nổi sợ này như thế nào.

Trong không khí sặc mùi âm mưu......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cúc Trắng Trong Mưa Chương 62

Bạn đang xem Cúc Trắng Trong Mưa. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Chạng Vạng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.