247Truyen.com

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 8

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 8 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cố Tỉ Vực liếc mắt nhìn ngón tay đang nắm lấy cánh tay mình, không chỉ man mát lành lạnh, còn mềm mại như không có xương vậy .

Có lẽ là do đã ngồi quá lâu, vậy nên khi đột nhiên đứng lên, đầu Cố Tỉ Vực choáng váng, bước chân lảo đảo, nửa người cứ thế dựa lên người cô.

Dụ Ninh loạng choạng một chút mới đứng vững lại được, “Có khỏe không?”

Chiều cao của Cố Tỉ Vực gần đến một mét chín, dựa lên người cô hệt như một tòa núi nhỏ, Dụ Ninh có cảm giác nửa người đều bị anh ta ôm trọn, đây quả là một loại cảm giác tồi tệ.

“Không sao.” Dụ Ninh không hề hay biết rằng âm giọng của người bên cạnh đã khàn hơn so với lúc vừa mới gặp khá nhiều.

Cố Tỉ Vực có đôi chút lưu luyến cảm giác hiện tại, vì vậy, anh không lập tức đứng thẳng lại.

Cũng như những ngón tay kia, cả thân thể của cô vừa mềm vừa lạnh, cùng với một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt , khiến anh muốn ôm cả người cô vào ngực, ôm thật chặt.

Mấy giây sau, Cố Tỉ Vực hơi đứng thẳng dậy, nhưng vẫn để nửa người tựa lên người Dụ Ninh, “Chân anh có đôi chút vô lực”.

Dụ Ninh hơi mất tự nhiên nghiêng đầu ,bởi Cố Tỉ Vực lúc khom người nói chuyện dường như là nói ở bên tai cô, hơi thở ấm áp phả lên người, khiến cô có cảm giác kì kì quái quái.

Cô chẳng hay biết tư thế ấy khiến Cố Tỉ Vực càng nhìn rõ hơn đằng sau khe hở áo sơ mi, giữa lớp vải và khuy áo tạo ra một lỗ hổng nhỏ, với tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới, anh có thể nhìn thấy rãnh ngực sâu và đôi gò bồng đang phập phồng mà không có một trở ngại. Chúng được nịt ngực trắng bao thật chặt, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm run rẩy bởi bước chân của chủ nhân.

“Có nghiêm trọng không?” cảm thấy hơi thở Cố Tỉ Vực càng ngày càng nặng nề hơn, Dụ Ninh nghi hoặc hỏi.

Cố Tỉ Vực buộc bản thân dời mắt, nói:”Không sao, tí nữa em lái xe đi.”

“Ok” Dụ Ninh đáp lời.

Chiếc xe kia chất lượng không tệ, trên đường đi đến đây cô đã đụng thêm vài lần, mặc dù đằng trước và đằng sau xe đều đã thành đống đồng nát, nhưng vẫn còn có thể đi được.

Trưa, người ở công ty không có nhiều lắm, Dụ Ninh và Cố Tỉ Vực trên đường đi ra ngoài lại gặp mặt Ngô Hậu Ái.

Dụ Ninh phân tích ánh mắt vừa rồi của cô ta, không dám tin cùng với ghen tị, sợ hãi, không thể ức chế mà nhẹ cười ra tiếng, cô đúng là càng lớn càng trẻ lại, phải dùng đến Cố Tỉ Vực để xả giận, đã vậy còn cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

“Cười cái gì vậy?”

Cố Tỉ Vực dời lực chú ý từ chiếc xe không ra hình dáng kia chuyển đến trên người Dụ Ninh, lại nhớ từ sau khi sự kiện kia xảy ra, anh đã không còn thấy cô cười thêm lần nào nữa, hoặc cũng có thể nói, cô không bao giờ cười lúc có sự hiện diện của anh.

Người chán ghét hay có thể nói là hận anh, tại sao đột nhiên lại muốn đến gần mình, Cố Tỉ Vực híp mắt lại nhìn cô, nhớ lại hình ảnh chiếc xe rách nát vừa rồi, chẳng lẽ là do tai nạn xe cộ?

Sống cùng nhau nhiều năm như vậy, anh cảm thấy là khá hiểu Dụ Ninh, dù cho cô hận anh nhưng cũng không đến mức “ngươi chết ta sống “, hơn nữa, cô chỉ là loại gan thỏ, làm sao dám sống chết với anh.

Nghĩ lại sáng nay, cô kinh hãi như con thỏ nhỏ, trái tim anh liền mềm nhũn ra.

“Không có gì”

Dụ Ninh đưa Cố Tỉ Vực ngồi vào chỗ ghế phụ, sau đó bản thân cũng ngồi vào trong xe.

Cố Tỉ Vực liếc nhìn những túi mua hang siêu thị chất đầy ghế sau xe,” Em mua những cái gì vậy?”

“Đồ ăn.”

Cố Tỉ Vực cũng không hỏi nữa, anh nhắm mắt tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.

Cả không gian bên trong xe tràn đầy một mùi thơm kẹo ngọt nhàn nhạt tỏa ra từ người Dụ Ninh, Cố Tỉ Vực khẽ ngửi thôi cũng đã nhớ đến thân thể mềm nhũn của cô, mí mắt nặng dần, cùng mùi hương ấy làm bạn , vậy mà anh có thể ngủ suốt cả quãng dường, trong lúc ngủ còn mơ một giấc mộng hương diễm vô cùng.( dần lộ bản chất ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~)

Khi tỉnh lại, Cố Tỉ Vực ngẩn người, anh đã được chuyển từ trong xe đến phòng mình trong biệt thự, mà ngoài cửa sổ đã không còn là ban ngày.

Anh là loại người ngủ không sâu giấc, ấy vậy mà lúc này đây lại có thể ngủ trầm như vậy.

Dụ Ninh ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên một chiếc ghế salon gần giường Cố Tỉ Vực, cảm thấy người bên cạnh có động tĩnh cũng lập tức mở mắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 8

Bạn đang xem Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Đường Miên. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.