247Truyen.com

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 7

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 7 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó cất lên một tiếng khàn khàn “ Alô “.

Giọng nói so với lúc sáng nay trước khi ra cửa nghe khàn hơn, hẳn là trước khi rời khỏi nhà anh đã bắt đầu hơi sốt.

Nghe giọng nói Cố Tỉ Vực hơi chút vô lực mệt mỏi, Dụ Ninh hơi nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của anh lúc này.

Biết thân thể Cố Tỉ Vực không thoải mái, trong lòng cô bỗng trào dâng một cảm giác sảng khoái kì lạ.

“Em – Dụ Ninh đây.”

“……Ừ.” Vừa nãy thư ký nói Dụ Ninh đến gặp mình, trong đầu Cố Tỉ Vực đột nhiên xuất hiện hình ảnh con thỏ nhỏ ở bàn ăn lúc sáng, hình ảnh đó cứ lắc lư trong đầu anh khiến đầu anh thêm choáng váng.

“ Em có thể đi lên trên không?”

“Ừ”. Cố Tỉ Vực nói một tiếng, “Đưa điện thoại cho tiếp tân.”

Một phút sau, Dụ Ninh mang theo hộp thức ăn vị cá đi vào thang máy vip. Đi lên tầng trên, cô thấy một cô gái khuôn mặt cười miễn cưỡng đứng đợi mình.

“Chào Cố tiểu thư “

Nghe giọng nói của cô ta, Dụ Ninh lập tức nhận ra đó chính là người vừa nói chuyện qua điện thoại với mình, đối với loại người này, Dụ Ninh không có một chút tình cảm nào cả.

“Đứng lỳ ở đây làm gì, đưa tôi đi gặp Cố Tỉ Vực.”

Vẻ mặt cười bị bóc ra một nửa, Ngô Hậu Ái mặt nhăn nhó dẫn Dụ Ninnh đến phòng làm việc của Cố Tỉ Vực.

Phòng làm việc của Cố Tỉ Vựcthiết kế khiêm tốn mà xa hoa, Dụ Ninh sau khi đi vào lập tức ngẩn người, cô còn tưởng rằng sẽ thấy bức họa Tam Thanh Đạo Tổ(1) cùng với nệm bồ đoàn màu trắng(2), khồng ngờ trong thế giới này Cố Tỉ Vực suy nghĩ còn khá bình thường.

Quét mắt một vòng quanh phòng, Dụ Ninh phát hiện Cố Tỉ Vực nằm trên chiếc ghế sa lon nằm nghiêng về hướng cửa.

Cả người Cố Tỉ Vực hãm vào trong ghế, trên người không còn mặc áo ngoài tây trang, cà vạt lỏng ra một phần ba, trên đùi có cái chăn đen mỏng đắp hờ lên, ngón tay chống đầu lười biếng nhìn cô.

Nếu chỉ nhìn thần thái của anh ta thì hoàn toàn không giống người đang phát sốt, tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe miệng anh hơi khô nứt.

Giống như Dụ Ninh, Cố Tỉ Vực cũng đem ánh mắt xoay trên người cô một vòng, ngay cả anh cũng không biết rằng tầm nhìn của mình dừng lại ở phần ngực của cô so với những vị trí khác lâu hơn một giây, cuối cùng, ánh mắt anh hướng đến thứ mà nàng đang cầm trên tay, “Đó là cái gì?”

So với buổi sáng thì Dụ Ninh đã có chút thói quen gương mặt này của Cố Tỉ Vực, cô bình tĩnh đặt hộp đồ ăn lên khay trà, “ Sợ anh không ăn đồ Trung Quốc, em mua nó trên đường đến đây.”

Cố Tỉ Vực liếc mắt về phía khuôn mặt cô, không nói gì, anh dù có bị bệnh cũng sẽ không bắt mình đi ăn cái loại hộp cơm mà hương vị thức ăn lại hỗn tạp lại với nhau như vậy.

“Vì sao đến đây?”

Dụ Ninh tất nhiên không muốn bỏ qua việc này, nhấc chân ngồi vào chiếc ghế salon đối diện, cô vươn tay định mở túi ny lon “ Đến cho anh ăn cơm.”

Cố Tỉ Vực cau mày nhìn hang động của cô, “Anh không muốn ăn, em giúp anh ăn đi.”

Đôi tay mở hộp nilon hơi dừng một chút, Cố Tỉ Vực thấy rất rõ rằng cơ thịt trên mặt cô hơi giật giật.

Đối với việc không thể cho Cố Tỉ Vực ăn loại thứ ăn hỗn tạp này, Dụ Ninh hơi chút tiếc hận, đem đồ trở về nguyên trạng, Dụ Ninh ngẩng đầu, “ Thân thể không khỏe sao? Thư ký nói anh bị sốt.”

“ Ừ”. Ngồi như vậy một lúc, đầu hình như càng hôn mê hơn, Cố Tỉ Vực mệt mỏi híp mắt lại.

Dụ Ninh dừng lại một chút, nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh “Thật nóng.”

Ngón tay trắng noãn, man mát lành lạnh so với nhiệt độ trên cơ thể mình khiến anh thoải mái muốn run lên.

Cố Tỉ Vực bản năng nắm lấy những ngón tay đang đặt trên trán mình, thoải mái rên lên một tiếng, mở mắt thấy Dụ Ninh trợn tròn mắt nhìn mình, anh buông lỏng tay nói “Xin lỗi.”

Dụ Ninh hít sâu một hơi, tự nói với bản thân bây giờ là thời điểm quan trọng để nâng cao tình cảm .

“ Uống thuốc chưa?”

“Ừ”.

“Về nhà nghỉ ngơi thôi.”

Cố Tỉ Vực nhắm mắt yên lặng một lúc rồi đỡ ghế salon đứng lên, “Được”.

Dụ Ninh đỡ tay anh, làn da nóng bỏng xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng truyền đến khiến cô có ảo giác mình bị bỏng, nếu anh ta cứ như vậy sốt thành kẻ ngu thì tốt biết bao, hình ảnh Cố Tỉ Vực với khuôn mặt ngu si và nước miếng chảy dài sẽ có bao nhiêu đẹp mắt.

1. Tam Thanh Đạo Tổ: 3 vị thần tiên tối cao theo Đạo giáo Trung Quốc.

2. Nệm bồ đoàn: đệm để ngồi thiền.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 7

Bạn đang xem Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Đường Miên. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.