247Truyen.com

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 63: Chương 62

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 63: Chương 62 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói ra sự thật cũng chỉ là một giây phút xúc động nhất thời của Dụ Ninh, nhận được đáp án như vậy cũng khiến cô trở tay không kịp, cứ ngỡ rằng Thẩm Cưu sẽ không nhanh tin lời mình thế, nhưng xem phản ứng của anh ta đi, anh có tiền là cái ý gì chứ? Là cô nghe lầm hay là nam chính đã điên rồi.

"Anh điên rồi sao?”

Vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Cưu gật đầu :” Đúng, anh điên rồi, em nói xem có phải em đã dùng cổ thuật lên người anh hay không, để bây giờ anh cam tâm tình nguyện theo sau, còn thấy dù cho em thật sự vì tiền mà ở đây, cũng không sao cả.”

Dụ Ninh nhức đầu xoa xoa tóc, cảm xúc xoay loạn, chính cô cũng không giải thích được điều này, Thẩm Cưu nhìn cô vò đầu, rất tự nhiên bế cô ngồi vào lòng mình, ngón tay nhẹ đặt lên huyệt thái dương cô :” Em không thích ‘sống một đời’ như vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đến đảo tư nhân đi, ở đó chỉ có đôi ta, có thể để chúng ta yên lặng bên nhau nốt những quãng ngày còn lại.”

Dĩ nhiên là không được, nếu như đi ra đảo bị cô lập, Lâm Minh Châu và Bành Dịch nên xử lí thế nào. Hai người đó đều liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ của cô, hơn nữa, nhiệm vụ thứ ba đến giờ vẫn chưa được mở ra, dù sao thì cô cũng không thể dời đến đảo không người được.

Dụ Ninh mở miệng muốn cự tuyệt, nhưng không biết tại sao câu nói vừa nãy của anh bỗng lặp lại trong đầu, cô có chút mờ mịt lẩm nhẩm lại lời cuối cùng :” Cái gì gọi là đôi ta bên nhau nốt những quãng ngày còn lại?” Dụ Ninh nhấn mạnh hai chữ “ đôi ta” .

Cách giải thích cho câu này không chỉ có một, nó có thể được hiểu là Thẩm Cưu sẽ ở bên cô, nhìn cô vượt qua những ngày cuối đời, nhưng kết hợp với ánh mắt trầm mê của anh ta khi nhìn về phía mình, trực giác nói cho Dụ Ninh rằng, chuyện không đơn giản như vậy :” Anh đừng nói với em là anh cũng bị ung thư, cũng sống không lâu nữa giống em nhé.”

"Ừm, em mất thì anh cũng sẽ vì ung thư mà chết.” Thẩm Cưu nở một nụ cười khiến Dụ Ninh có cảm giác quái dị.

Dụ Ninh đột nhiên có cảm giác không nói lên lời, thật ra thì nam chính của thế giới này cũng không bình thường đi! Vì một người phụ nữ đã nhẫn tâm bỏ mình ba lượt để đi tìm chết, dùng cụm từ “nổi điên” cũng không thể khái quát hết con người này.

Dụ Ninh sờ sờ trán anh, không những không nóng mà còn lạnh hơn so với nhiệt độ bình thường một ít :” Thẩm Cưu, em bỏ anh ba lần, hơn nữa, lần cuối cùng, lúc anh chán nản nhất, cần người làm bạn ở bên, em lại vì anh không thể kế thừa gia nghiệp nhà họ Trần mà đào hôn, trốn sang nước ngoài, anh đã biết em chưa từng kiểm tra cơ thể ở bên kia thì cũng nên hiểu chuyện này không giống như mấy tình tiết cẩu huyết chiếu trên kênh truyền hình tám giờ, cô gái biết mình mắc căn bệnh ung thư mà dứt lòng rời khỏi người thương, em chỉ là đơn thuần chán ghét anh phải sống nghèo đói, sợ anh quấn lấy em nên mới vội vã bứt ra, hơn nữa lần đầu chia tay cũng là bởi có một học trưởng đại học nhà giàu theo đuổi, cái gì mà sợ ảnh hưởng thành tích hai người? Chỉ là lừa gạt, lần thứ hai, cũng bởi gia đình anh phá sản, em còn chẳng nhớ em đã viện cái cớ vớ vẩn nào để cắt đứt, một người con gái như vậy, anh còn muốn chết cùng sao? Nếu không, Thẩm Cưu, em với anh đi gặp bác sĩ.”

Thẩm Cưu không muốn cô nói tiếp, trực tiếp chặn miệng “đồ vô lương tâm “ này lại.

Hôn môi để dời đi lực chú ý, mặc dù là một phương pháp rách nát những vẫn không kém phần hiệu quả, Dụ Ninh không ngờ, khi cô đang nói chuyện nghiêm túc thế này thì nhận được một cái khoá môi, đến miệng cũng quên nhắm lại, chính vì vậy , Thẩm Cưu không gặp bất kì trở ngại nào mà xâm chiếm đối phương.

Dụ Ninh cảm thấy, dù cô không ngại khi bị hôn trong tình huống này nhưng dù sao cũng phải tỏ vẻ giãy giụa một chút, vì vậy, liền nhích tay, nhích chân muốn thoát khỏi vòng ôm của anh.

Chỉ là, không bao lâu sau lại bị Thẩm Cưu chuyển thân, đè hôn trên ghế.

Nửa phần lưng áp sát vào người anh, bởi độ dài của ghế mà hai chân phải gập lên, đầy hai bộ phận nào đó dựa gần nhau hơn, Dụ Ninh chỉ hơi động động cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn của nó.

Cô không quen mà rụt người một cái, lập tức bị Thẩm Cưu ôm lại, sau đó còn vỗ mông cô mấy cái tỏ ý trừng phạt.

Nghe được tiếng vang thanh thúy, Dụ Ninh cắn răng, mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhưng cô vẫn khó có thể chấp nhận chuyện này, cô – ma tu sống cũng được hơn hai trăm tuổi mà còn bị phạt như một đứa trẻ là cái quỷ gì? “Anh đánh em!”

Giọng nói trầm thấp vang lên, Thẩm Cưu cười hai tiếng :” Em đã khai báo nhiều tội trạng như vậy, anh đánh thì đã làm sao?”

Nói xong, Thẩm Cưu quay đầu cô lại, hôn lên, nếu Dụ Ninh không phối hợp liền vỗ vài phát, khiến khuôn mặt vốn trắng bệch không còn sức sống kia cũng xấu hổ mà đỏ lên.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, Dụ Ninh chợt nghe được tiếng “lạch cạch” giòn tan, chỉ thấy người bỗng lạnh, một bàn tay lạnh băng to lớn trượt trên cơ thể, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện lại là : Thật may hôm nay cô không mặc váy.

Nghĩ đến đây, thứ trói buộc bộ ngực cũng buông lỏng, hai tay Dụ Ninh đang chống lấy ghế salon nên cũng không thẻ đi che, chỉ có thể cắn môi Thẩm Cưu, có khe hở để thở dốc :” Anh định làm gì đó.”

Nhiệm vụ lần này là nói lời thú tội sau khi nam chính có cảm tình với cô, anh ta có tin hay không chẳng liên quan đến cô, ngoài ra, cô không cần cố gắng để giữ vững thứ tình cảm đó, tính điểm sẽ lấy lúc cảm xúc dâng lên cao nhất để xét, vì vậy, cô cũng không cần nhẫn nhịn nam chính như hai lần trước, lập tức, Dụ Ninh xoay người, hai tay che kín ngực.

Thẩm Cưu thấy cảnh đẹp bị phá hư, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, dùng cả tay cả chân đè cô trở về tư thế ban đầu, sau đó chạm vào áo ngực viền tơ, mở chốt vứt ra khỏi chỗ ngồi.

Nhìn đôi gò đào không có trói buộc mà vui thích mềm xuống, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười.

"Làm em."

Làm em gái anh! Dụ Ninh cắn răng, cô cũng nghĩ đến việc dùng sức phản kháng nhưng lại quên mất võ lực của bản thân cả ba thế giới đều không bằng nam chính, kể cả khi cô không bị ràng buộc bởi bất kì nhiệm vụ nào thì cũng không đánh thắng được anh.

Huống chi bây giờ, cơ thể này chỉ cần hơi kích động một cái là lại bắt đầu choáng váng :” A Cưu, em bị bệnh, không thể.” ( Đừng mong anh nam chính có tình yêu plastic với chị nhé, không có đắp chăn bông nói chuyện đâu nhé chị, bỏ ý tưởng phản kháng đi)

Thẩm Cưu cúi đầu chậm rãi liếm láp phần xương cột sống nhô ra kia :” Anh hỏi rồi, việc này không ảnh hưởng đến bệnh của em.”

Đến cả chuyện đó mà cũng đi hỏi bác sĩ, Dụ Ninh trợn trắng mắt, cảm thấy, anh ta nhanh như vậy giãi bày tất cả, không phải bởi bị cô thuyết phục mà là muốn nhân đó mà quang minh chính đại làm cô.

"Thẩm Cưu, đầu em đau!"

Đầu lưỡi đã bắt đầu đi xuống phía dưới, Dụ Ninh sợ hãi, cô rụt về phía trước một chút, lại không biết điều này càng giúp Thẩm Cưu công thành chiếm đất dễ dàng hơn.

"Không có việc gì, về sau em sẽ quên nó.”

Nhận thấy phòng tuyến cuối cùng cũng đã thất thủ, đầu ngón chân Dụ Ninh hơi cuộn tròn lại, dù cho thế giới trước cũng có làm đến bước cuối cùng nhưng Qua Sửa cũng không bắt ép cô.

Móng tay Dụ Ninh cắm vào trong thịt người đàn ông, nhưng anh ta vẫn không tiếp tục đến gần, thậm chí còn kéo chân cô ra một chút.

"Đừng. . . . . ." Cảm thấy chỗ đó bị vật gì đó ấm áp lướt qua, lời nói của cô bị ngắt nơi cổ họng, chỉ có thể cắn chặt môi, swoj bản thân xuất hiện phản ứng kì quái nào đó.

. . . . . .

. . . . . .

Hai người cùng buông thả nhau một lần, cả người Dụ Ninh vùi vào trong gối, anh ta quả thật là một tên biến thái, cực kì biến thái, sao cô có thể nghĩ tên này bình thường hơn so với nam chính hai thế giới trước chứ. Thật là không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn, cô từng mềm lòng, đúng là điên thật.

Ngón tay vuốt ve từng sợi tóc cô, Thẩm Cưu liếm môi, tròng mắt híp lại như đang dư vị cảm giác vừa nãy, nếu không phải vì sợ cơ thể cô không chịu nổi, anh thật muốn càng thêm cuồng dại hơn chút nữa.

Nhớ lại, nhớ lại, lại cảm thấy cơ thể thêm khô nóng, ngón tay không nhịn được lại chạy dọc trên lưng cô.

Rốt cuộc xong chưa! Cô cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi, không thể để cô yên lặng sống qua ngày sao?

Dụ Ninh ôm ôm gối ngồi dậy, khuôn mặt bực bội đỏ bừng, "Thẩm Cưu, chắc không phải vì muốn làm cái này nên anh mới nói tất cả âm mưu cho em đi!”

Thẩm Cưu nghe vậy cũng không tức giận, bởi lưng cô dựa lên ghế sofa nên anh chỉ có thể đưa tay di chuyển trên cặp đùi thon kia :” Vậy nên máy câu em nói trong phòng tắm ngày đó là cố tình dò xét anh.”

Dụ Ninh không thừa nhận cũng không phủ nhận, "Cho nên chụp xong mấy tấm ảnh đó, em đã hôn mê tiếp mấy ngày? Không trách được tại sao mà toàn thân đau nhức, em còn tưởng anh thừa dịp em hôn mê mà làm cái gì.”

Lại thấy đôi mắt Thẩm Cưu tái đi gật đầu :” Anh không nhịn được.”

". . . . . ." Dụ Ninh ngẩn người, không biết nên hiểu ý câu nói này ra sao.

"Vốn định tiếp tục lừa gạt nốt quãng đời còn lại, anh sẽ thừa dịp lúc em hôn mê, tìm cơ hội. . . .. . . .”

Thẩm Cưu dừng lại không nói những lời còn sót lại, nhưng lượng thông tin tung ra đã đủ để Dụ Ninh tự chắp vá ra nội dung hoàn chỉnh.

Ý ủa anh ta chính là , nếu lần tới cô còn định dùng trò đó để khảo nghiệm mình, chắc chắn anh sẽ không cự tuyệt nữa, vì anh ta vốn định phá huỷ lớp màng kia vào một hôm đẹp trời nào đó, lúc cô bị hôn mê.

Ánh mắt nhìn anh như nhìn một bệnh nhân tâm thần :” Bây giờ chúng ta nên đi bệnh viện tìm bác sĩ cho anh.”

Chỉ thấy Thẩm Cưu nghiêm túc đáp lời :” Anh đi rồi.” nói xong lại chỉ phần đầu mình :” Thông qua kiểm tra, nó không có vấn đề gì cả.”

"ngay lúc anh sinh ra ý niệm chết cùng em khi thấy em hôn mê, anh đã đi gặp chuyên gia, dù anh không tra được em có từng học thuật thôi miên hay không nhưng cái gì cũng có ngộ nhỡ, vì vậy anh liền làm bài kiểm tra tư duy và nhận thức, kết quả cho thấy anh yêu em điên cuồng như vậy không phải bởi một ám hiệu gì đó tác động đến.”

Khoé miệng giật giật, Dụ Ninh không ngờ nam chính còn hoài nghi tinh thần anh ta có vấn đề.

Các nàng ơi, cái link đó, cái link mình để đó, xin hãy điền giúp mình với, hiu hiu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 63: Chương 62

Bạn đang xem Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Đường Miên. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.