247Truyen.com

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 29: Chương 29

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 29: Chương 29 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai năm sau

Sự bình tĩnh trong đôi mắt của Dụ Ninh cuối cùng cũng bị thay thế bởi thứ cảm xúc khác khi cô nhìn thấy hành động của người đàn ông trước mặt, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch :”Anh, Ninh Ninh sợ…….”

Cửa sổ duy nhất trong nhà đã bị đóng kín lại, căn phòng không một chút ánh sáng, tối đen khiến người ta sợ hãi.

Hiện tại, Dụ Ninh hận nhất cái khả năng có thể nhìn vạn vật trong bóng tối của mình, nếu không phải vì thấy được vẻ mặt hưng phấn của Cố Tỉ Vực, cô cũng đã không đến nỗi mất khống chế biểu cảm trên khuôn mặt của mình, thành ra không che giấu được sự sợ hãi, khiến Cố Tỉ Vực càng thêm điên cuồng.

Cố Tỉ Vực chính là một kẻ vô cùng, vô cùng biến thái, hai năm qua, Dụ Ninh đã từng điểm, từng điểm mà khắc sâu về sự điên cuồng của anh ta.

Tỉ như, đây đã không phải lần đầu tiên cô bị buộc chặt tứ chi (chân tay cho ai không biết tứ chi là gì) nhốt vào phòng tối.

Qua bao nhiêu lần như vậy, Dụ Ninh cũng nhận ra một quy luật, nếu cô cứ thế giãy giụa, Cố Tỉ Vực sẽ mất hứng, nếu cô biểu hiện ra sự sợ hãi, anh ta sẽ hưng phấn mà động tay động chân với cô, còn nếu cả quá trình bản thân bình tĩnh, thì Cố Tỉ Vực cũng sẽ lí trí lên không ít.

Chính vì vậy nên khi biết mình không khống chế được biểu cảm sợ hãi của mình thì Dụ Ninh mới khẩn trương như vậy.

“Ninh Ninh sợ hãi cái gì? Sợ anh sao?” giọng nói khàn khàn của Cố Tỉ Vực truyền đến, Dụ Ninh theo bản năng mà rung mình một cái.

Anh biến thái như vậy, tôi sao có thể không sợ anh chứ!

“Không sợ anh trai, chỉ là tay chân bị trói chặt, đau quá.” Rõ ràng là muốn chém cái người trước mặt một phát, nhưng cô lại phải hạ thấp thanh âm, kiều kiều nũng nịu nói.

Trải qua hai năm tu luyện, lại được cung cấp tinh hạch không ngừng, Thanh Cương kinh của Dụ Ninh đã tu luyện ra một chút thành tựu, bây giờ, nàng của hiện tại so với hai năm trước có thêm một tia khí chất khó có thể miêu tả, nếu phải cố gắng hình dung thì đó chính là sự thánh khiết nơi cửa Phật.

Khiến cho người ta chỉ có thể đứng ngắm đằng xa mà không thể khinh nhờn, giống như đứng trước mặt cô mà sinh ra ý định tà ác thì chính là tội ác vậy.

Trong căn cứ này, căn bản Dụ Ninh không có một người theo đuổi nào, tuy nhiên, tất cả mọi người đều coi cô là nữ thần, như thể nhìn thấy cô liền nhìn thấy ánh sáng, thấy cô là thấy hi vọng, dường như có cô, họ có thể chịu đựng qua những tháng ngầy tận thế như địa ngục này.

Một Dụ Ninh như vậy khiến cho Cố Tỉ Vực hận không thể khóa cô cả đời trong phòng tối.

Cố Tỉ Vực đến gần Dụ Ninh, lúc này cô mới thấy trong mắt anh ta đều là một màu đỏ, đây chính là điềm báo của sự biến thái sắp lên ngôi.

Quả nhiên, một giây sau, Cố Tỉ Vực bắt đầu sử dụng miệng.

Miếng vải trói cổ tay Dụ Ninh bị liếm đến thấm ướt, sau đó, hai khối vải trói chân cô cũng không được buông tha.

Bóng tối yên tĩnh, tiếng liếm, nuốt nước miếng cực kì rõ ràng, Dụ Ninh cũng cảm thấy cực kì xấu hổ, nếu đây là chuyện của hai năm trước, hành vi này của Cố Tỉ Vực có thể được cô hiểu thành con chó của mình, thì đến bây giờ, cô chỉ cảm thấy mình bị làm nhục.

Không biết lúc nào Cố Tỉ Vực đã ngưng liếm, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào Dụ Ninh :” Ninh Ninh đang nghĩ gì?”

Có thể Dụ Ninh không biết rằng ánh mắt của cô trong suốt như dòng suối nhỏ, liếc một cái là nhìn thấy đáy. Tất cả những lần cô xuyên thấu qua anh để nhìn đến một người khác, anh đều có thể cảm thấy.

Loại cảm giác này thật sự là vô cùng tồi tệ, chính điều này nên anh mới thích nhốt cô vào phòng tối, chỉ có khi đó, trong mắt cô gái trước mặt mới có thể hoàn toàn có anh.

“Em đang nghĩ về anh.” Đôi mắt cong cong, Dụ Ninh lộ ra một nụ cười vô cùng rực rỡ.

Ánh mắt tối sầm lại, Cố Tỉ Vực ôm gáy cô, lập tức hôn lên đôi môi kia, như một con dã thú xông vào địa bàn của loài động vật ăn cỏ, gặm, cắn xé, dùng các loại phương thức cướp đoạt khiến con vật nhu nhược dưới thân run rẩy, thần phục mình.

Dạo gần đây, Cố Tỉ Vực si mê với việc kéo dài thời gian thực hiện nụ hôn, nhìn cô gái theo bản năng lệ thuộc vào mình khi bị thiếu dưỡng khí, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn khó tả.

……..

Nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài,

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 29: Chương 29

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 29: Chương 29

Bạn đang xem Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Đường Miên. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.