247Truyen.com

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 24

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 24 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vài phút sau, cả đôi tay của Dụ Ninh đều được “tắm” một lần nữa, nganh hông còn có thêm một thứ cứng rắn nhô ra.

Dụ Ninh giật giật, muốn rời xa khỏi vòng ôm của Cố Tỉ Vực xong lại thấy thứ kia càng manh động hơn, cô sợ tới mức cứng đờ cả người.

Cố Tỉ Vực hô hấp trở nên nặng nề thêm, anh chẳng thèm che giấu mà phả hơi thở vào bên tai Dụ Ninh, nhỏ giọng nói kèm theo một nụ cười thản nhiên:”Để anh ôm thêm chút nữa.”

Quả thật là không bằng cả súc sinh.

Nghĩ đến mùi vị chán ghét sáng nay ngửi thấy, Dụ Ninh không động đậy nữa:”Anh trai, em còn nhỏ.”

Cô cũng không nói dối, 200 tuổi đối với một tu sĩ Nguyên Anh mà nói, đích xác được coi như nhỏ, kể cả không dùng thêm bất kỳ đan dược nào gia tăng tuổi thọ thì cô cũng có thể sống thêm sáu trăm năm nữa.

Cố Tỉ Vực cười ra tiếng, cánh tay không biết cố ý hay vô tình chạm vào bầu ngực mềm mại đang đè lên ngực mình:”Không nhỏ.”

Dụ Ninh hối hận, lúc anh ta hôn mê sao cô lại chỉ dùng chân đạp tên khốn này, lẽ ra lúc ấy cô nên đạp hỏng cái đó, để anh ta nếm thử tư vị làm một hoạn quan.(Chị đừng manh động không về sau chính mình khổ, hí hí)

“Trên tay Ninh Ninh không có vết thương.” Cố Tỉ Vực ngồi một lúc, cảm thấy dùng phương thức ôm ấp này khiến anh càng thêm cảm nhận được cơ thể của cô, nơi đó không xuống mà còn trở nên tinh thần hơn, vì vậy đành buông tay cô ra, kết thúc hành động tự làm khổ bản thân này.

Dụ Ninh sững sờ một chút mới hiểu vì sao vừa nãy Cố Tỉ Vực liếm tay mình, vì tìm một vết thương mà đi liếm hết tay cô, chuyện như vậy đúng là chỉ có biến thái mới làm được!

“Em chỉ dùng kim đâm một vết nhỏ, đến bây giờ cũng đã khép miệng lại rồi.”

Cố Tỉ Vực “ừ” một tiếng lại hỏi:”Có đau không?”

Dụ Ninh cảm thấy nếu cô trả lời là có, chắc chắn Cố Tỉ Vực sẽ giúp cô cảm nhận cái cảm giác được liếm tất cả các đầu ngón tay một lần nữa, vì thế, Dụ Ninh lập tức lắc đầu:”Đã sớm không còn đau nữa.”

Chợt như nhớ ra cái gì, cô lại nói:”Anh, anh có muốn thử nhỏ một giọt máu của mình lên đây không, như vậy anh cũng có thể sử dụng không gian.”

“Được.” Cố Tỉ Vực nhếch nhếch khóe miệng, đối với việc có thể sử dụng không gian, anh không có hứng thú, tuy nhiên, nghĩ đến cảnh trên người cô gái trước mặt đeo một thứ có dính máu của mình, anh lại hết sức mong đợi, vì vậy, Cố Tỉ Vực cầm một con dao nhỏ cắt ngón tay, đem những giọt máu đỏ thẫm nhỏ lên mảnh ngọc.

Miếng ngọc này là do cô dùng phương pháp đặc biệt mới nhận chủ, nếu chỉ bằng vài giọt máu của Cố Tỉ Vực, tất nhiên không thể mở nó ra, Dụ Ninh nói vậy cũng chỉ là để nâng cao tình cảm mà thôi, chứ cô cũng không có ý định thật sự giúp Cố Tỉ Vực có thể sử dụng không gian.

Máu lăn trên mảnh ngọc, một giọt lại một giọt, rồi theo sức hút của trái đất mà rơi xuống.

Cảm thấy có chất lỏng nồng đậm xẹt qua ngực, Dụ Ninh cầm ngón tay Cố Tỉ Vực, làm chậm lại tốc độ máu lưu động:” Vết cắt quá lớn.”

Một dao kia của Cố Tỉ Vực cắt qua như thể đó không phải ngón tay của anh ta vậy, tạo ra một vết thương lớn, Dụ Ninh còn có thể nhìn thấy phần thịt mềm bên trong, cảm thấy hả giận hơn nhiều.

Áp chế khóe môi đang nhếch lên, Dụ Ninh tỏ vẻ lo lắng nói:”May là em có để hòm thuốc trong không gian.”

Nói xong, cô cũng không đem hòm thuốc ra ngay mà muốn dùng dằng để anh ta chảy nhiều máu thêm chút nữa.

Tuy nhien, thực tế cũng không để cô vui vẻ quá lâu, Cố Tỉ Vực thấy máu đã chảy đầy ngón tay liền đưa nó đặt bên miệng cô.

Lông mi rung động, Dụ Ninh ngây ngẩn cả người, vừa nghĩ đến dụng ý của anh ta khi làm ra động tác này, cô không dám tin mà nắm lấy cổ tay anh ta dời ra xa, hòm thuốc mãi vẫn chưa thấy ngay lập tức xuất hiện trên mặt đất.

“Bây giờ em sẽ băng bó giúp anh.”

Không đợi cô ngồi xuống mở hòm, Cố Tỉ Vực đã giữ chặt cơ thể cô, cố chấp mà vươn tay đặt bên khóe miệng em gái. (Vâng thì em gái, **)

…………

Nhìn ngón tay kia, ánh mắt của Dụ Ninh đều sắp trừng thành mắt gà chọi:” Anh buông em ra, sắp đến giờ rồi, em băng bó cho xong chúng ta còn đi thu dọn đồ đạc.”

Làm như không nghe thấy, Cố Tỉ Vực vẫn duy trì tư thế như ban đầu.

Trong cuộc đấu kiên trì, Dụ Ninh vẫn kém Cố Tỉ Vực một bậc, trong nhà đã truyền đến tiếng gọi của Triệu Vĩ, Dụ Ninh đáp lời sẽ lập tức rời đi.

Sau đó, cô cắn răng nhìn về phía Cố Tỉ Vực:” Anh trai, anh phải hứa với em sẽ không bao giờ thích một cô gái nào khác.”

Khuôn mặt căng thẳng của Cố Tỉ Vực khi nghe xong câu nói của cô gái mà mang theo một nụ cười, ánh mắt ôn nhu không ít:”Được, anh bảo đảm.”

Nếu đây là Tu Chân giới, cô còn có thể bắt anh ta dùng tâm ma để thề, nhưng ở thế giới này, sự bảo đảm chỉ có thể trông chờ ở việc Cố Tỉ Vực nói được làm được mà thôi. ( Ở giới tu chân, nếu không cẩn thận sẽ có tâm ma, gây trở ngại việc thăng cấp, như kiểu một loại nguy cơ tiềm ẩn chết nguồi đấy ạ.)

Dụ Ninh há mồm ngậm lấy, một mùi tanh gỉ sắt nồng đậm lấp đầy khoang miệng, khiến cô có cảm giác buồn nôn vô cùng.

Cố nén cảm giác muốn cắn đứt tay tên khốn này, Dụ Ninh liếm sạch vết máu, ôm tâm trạng trả thù, cô còn vươn đầu lưỡi chạm vào vết thương của anh.

Cố Tỉ Vực kêu đau, âm giọng khàn khàn khiến cô có cảm xúc khó nói thành lời, như thể anh ta đang hưởng thụ vậy.

Dụ Ninh ngẩng đầu nhìn Cố Tỉ Vực một cái, tròng mắt hẹp dài nửa hí, lông mi dày che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, Dụ Ninh vừa ngẩng đầu đã bị anh ta cầm lấy cằm, khiến cô có cảm giác mình như một con sủng vật bị gãi gãi trêu chọc, thái độ ôn hòa hưởng thụ kia làm cô chỉ muốn cắn anh ta một cái.

Cố Tỉ Vực:”Ngoan.”

………….

Quân tử thà chết chứu không thể chịu nhục!

Cảm thấy sức lực Cố Tỉ Vực dùng trên người mình không còn mạnh như trước, Dụ Ninh cắn một cái lên miệng vết thương của anh ta rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi biệt thự.

Sau khi cô chạy đi khoảng hai phút, Cố Tỉ Vực mới xuất hiện, Dụ Ninh nhìn anh một cái, thấy tay anh ta đã được bang bó lại, hòm thuốc cũng được xách trên tay.

Đem tất cả đồ Triệu Vĩ dọn ra thu vào không gian, bốn người liền lên xe.

Triệu Vĩ nghỉ ngơi ở ghế sau để Cố Tỉ Vực lái, vì vậy Dụ Ninh cũng phải ngồi ở tay lái phụ.

“Chúng ta đi về hướng cửa ra thành phố, trên đường sẽ đi qua 5 cái siêu thị, 18 hiệu thuốc và 30 quán tiện lợi, ngoài ra còn có 3 trạm xăng cùng 1 nhà máy sửa chữa xe hơi quy mô lớn.” Cố Tỉ Vực đánh dấu mấy điểm trên bản đồ.

“Bây giờ chúng ta đi đến mấy chỗ này, nếu không thu được đủ đồ thì sẽ thay đổi lộ tuyến.”

Đối vối quyết định của Cố Tỉ Vực, ba người ngồi trên xe không có ý kiến gì.

Cố Tỉ Vực lái xe không vững vàng như Triệu Vĩ nhưng lại nhanh hơn ông rất nhiều, chẳng bao lâu sau, họ đã ra khỏi khu biệt thự.

Ra khỏi đây, số lượng zombie liền nhiều lên, ngửi thấy mùi vị thịt người sống trên xe, chúng liều mạng nhào đến, nhưng Cố Tỉ Vực đều tránh được.

Zombie trên đường thì nhiều, xe đi cũng có vài cái, vị trí của doanh trại quân đội cũng ở ngoại thành nên bất kể là đi doanh trại hay rời thành phố thì đều theo một phương hướng.

Chỉ chốc lát thôi mà sau xe bọn họ đã có một cái đuôi dài, trừ zombie ra còn có vài chiếc xe khác, ý định là để họ thuận tiện mở đường cho mình.

Zombie tăng lên, công việc của Triệu Vĩ và Dụ Ninh lập tức nhiều thêm, lá bùa và súng liên tục hướng về phía zombie ở những chiếc xe không tránh thoát được phía sau.

Thấy bộ dáng hung hãn của đám Dụ Ninh, những chiếc xe đi sau họ càng ngày càng nhiều, nếu không có zombie trên đường đang đuổi theo, đây ắt hẳn là một đoàn xe diễu hành.

Tuy khả năng bảo đảm an toàn của đám xe gia tăng không ít nhưng vẫn có mấy chiếc bị zombie theo kịp đập cửa giết hại, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những chiếc xe gần với xe Dụ Ninh không ngừng tiến đến gần hơn, có mấy lần trực tiếp va chạm vào xe việt dã của họ.

Tình hình này khiến Triệu Vĩ phải mắng lên một câu thô tục:”Nhiều xe thành ra nguồi cũng nhiều hơn, bây giờ toàn bộ zombie đều hướng về phía bên này, nếu bọn họ còn theo chúng ta nữa thì đạn của tôi sẽ hết trước khi ra khỏi thành phố này mất.”

Cố Tỉ Vực tỏ thái độ thờ ơ, anh nhìn lướt qua bản đồ nói:”Cố kiên trì đến mục tiêu đã định.”

“Người an hem, giúp một tay!”

Tài xế của chiếc xe đã mấy lần va chạm vào bọn họ tăng nhanh tốc độ, đi lên song song nửa đầu xe, tài xế ló đầu ra, chỉ chỉ con quái vật đang bám trên xe của anh ta.

Con zombie đã bị cán mất nửa người, vì vẫn không mất đầu nên hai con mắt vẫn trợn to, nước miếng chảy ròng đập lấy đập để.

Dãi của zombie có thành phần ăn mòn, toa xe này chẳng bao lâu sau đã bị hư hỏng mất một lớp.

Tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp, nam có, nữ có, thấy Triệu Vĩ có súng thì lại hét to hơn. (bọn nì chết sớm thôi)

“aaaaaaaaaaa, thật buồn nôn………..”

“Mau đánh nó xuống, nhanh nhanh nhanh…….”

Triệu Vĩ hừ một tiếng, ông lên đạn bắn lên thân cái xe kia:”Cút ngay.”

Chiếc xe này chỉ cách xe bọn họ không đến nửa mét, mà vì phải xạ kích nên nửa người Triệu Vĩ đều ở ngoài xe, chỗ ngồi của đám người kia là ở phía sau, đóng cửa thật chặt.

Xét ra thì đương nhiên sức hút của Triệu Vĩ sẽ lớn hơn đám người kia, và bởi vì xe đến gần nên con quái vật bắt đầu cào về hướng này, rất có khả năng sẽ nhào lên người ông.

Một phát súng này khiến tiếng thét càng cao, ntrong lúc nhất thời đã thu hút được lực chú ý của con zombie nọ (Thân tàn nhưng trí em chưa tàn.)

Cố Tỉ Vực tăng tốc độ xe, thế nhưng có vẻ tay tài xế kia cũng có kĩ thuật không kém, nên chẳng mấy chốc bọn họ lại hùng hùng hổ hổ đuổi kịp.

Lần này, Triệu Vĩ lên đạn nhắm ngay vị trí tay lái:” Không muốn chết thì cút.”

Tay tài xế không ngờ Triệu Vĩ sẽ hung ác như vậy, anh ta tính xanh cả mặt mà giảm bớt tốc độ xe.

Xuyên thấu qua gương chiếu hậu, Dụ Ninh thấy trong xe có người mở cửa cầm gậy sắt đánh nát đầu con zombie, động tác mạnh mẽ hung dữ không chút nào giống với kẻ không có sức tự vệ cần người khác che chở.

Thấy một màn này, Triệu Vĩ lại hừ một tiếng.

Chỉ có Tịch Ái mặt mày tái nhợt co rút ở một góc, cô không hiểu tại sao Triệu Vĩ rõ ràng có thể dùng súng giải quyết quái vật, cố tình lại đi đối phó với đồng loại của mình, cô vốn định mở miệng nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Dụ Ninh lại ngậm miệng lại và co mình chặt hơn nữa, trong lòng lại nghĩ bây giờ mà có Bùi Thi thì tốt biết bao. (thánh mẫu không đúng lúc)

Nhất định sẽ không giống như bây giờ, đến một câu cô cũng chẳng dám nói, còn có khả năng bị vứt bỏ nữa, Bùi Thi tốt như vậy, dù cho hi sinh bản thân cũng sẽ giúp những người khác sống sót. (con mụ giả tạo ích kỉ này, rồi con thánh mẫu kia, 2 đứa làm bạn với nhau được rồi)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 24

Bạn đang xem Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Đường Miên. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.