247Truyen.com

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 10

Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 10 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bởi vì sợ lưu lại dấu vết sẽ bị anh phát hiện, vậy nên Dụ Ninh chỉ sử dụng hai phần lực, Cố Tỉ Vực có đau hay không cô không biết nhưng bàn tay cô đã có cảm giác ran rát rồi. (Đau lắm đấy chị à)

Có thể tát Cố Tỉ Vực hai phát, Dụ Ninh cảm thấy dù cho tay mình có phỏng rát đến độ ra bọc nước cũng là đáng giá.

Nhìn khuôn mặt kia, Dụ Ninh hận không thể lại tát thêm vài cái nữa(max bạo lực), để phòng ngừa không thể khống chế bản thân, cô dứt khoát xoay người ra chỗ khác, không thèm để ý đến kẻ còn đang hôn mê kia, tiếp tục ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên ghế salon.

Ngay tại thời khắc tầng sáng vỡ vụn, cô đã cảm thấy tinh túy đất trời tăng lên không chỉ gấp đôi, cũng chẳng biết trong thời kì tận thế, mỗi ngày trôi qua có đều có dư dả tinh khí như thế này không, nếu thật là như vậy, cô tu luyện “Thanh Cương Kinh” cũng chẳng mấy mà có thành quả.

Thời gian cứ thế trôi qua, Dụ Ninh mở mắt ra cũng đã là chuyện của bốn giờ sau, ngoài cửa sổ vẫn một màu đen nhánh, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên càng làm nổi bật sự âm trầm trong màn đêm.

“Thiếu gia, tiểu thư tỉnh dậy đi, đã xảy ra chuyện , đã xảy ra chuyện rồi…….”

Dụ Ninh không nhanh không chậm đi ra mở cửa, ba người làm trong biệt thự đều đứng tụ tập bên ngoài, khuôn mặt đều lộ vẻ hốt hoảng sợ hãi.

“Tiểu thư, cuối cùng cô cũng mở cửa, đã xảy ra chuyện lớn rồi !”

Dụ Ninh xoay người đóng cửa lại, “ Anh ấy nửa đêm lại phát sốt lên một lần nữa, vừa nãy mới ngủ, mọi người đừng quấy rầy anh ấy, chuyện là thế nào?”

Nam tài xế mặc dù cũng hốt hoảng nhưng so với thím Vương và người bảo mẫu đang run run bên cạnh thì sắc mặt khá hơn một chút, thấy Dụ Ninh bình tĩnh , bản thân cũng trấn định theo, tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều, “Tiểu thư đi ra phòng khách xem tin tức hôm nay một chút”.

“Hiện nay xin thông báo một tin tức quan trọng, vì một loại virus không biết tên xuất hiện, rất nhiều người dân đã biến thành quái vật, tất cả thị dân xin chú ý an toàn của chính mình và người thân , tránh cho bị người cảm nhiễm cắn được………..”

Người đưa tin tuy cố gắng trấn định song trong đôi mắt phản chiếu sự sợ hãi hoàn toàn thấu qua ống kính truyền ra ngoài, khiến người nghe tin cũng không kìm được mà mao cốt tủng nhiên (1).

“Tin tức này đã được truyền lặp đi lặp lại trong nửa giờ rồi……..” Người tài xế nói xong lại lấy tay đẩy thím Vương một cái.

Thế nhưng, thấy sắc mặt thím Vương tái nhợt nhìn hướng TV, tài xế đành nuốt nước miếng một cái , nói :” Vừa nãy thím Vương nhận được điện thoại của con trai, nói bây giờ………. Bây giờ nơi nơi đều là quái vật ăn thịt người……….”

Nhớ lại tiếng kêu thảm thiết từ phía đầu dây bên kia truyền tới, trong mắt ông cũng tràn đầy sợ hãi, “Tiểu thư, cô xem……”

Người tài xế vốn muốn hỏi Dụ Ninh hiện tại nên làm cái gì, nhưng lại nghĩ tới việc cô cũng chỉ mới mười chín tuổi đành tự động cắt lời nói tiếp, “ Thiếu gia…………phải đợi đến lúc nào mới có thể tỉnh lại?”

“Anh ấy tỉnh thì bọn quái vật ăn thịt người kia có thể biến mất hay sao? Dụ Ninh liếc nhìn tài xế một cái, “Khóa chặt cửa và cửa sổ không được để cho người ngoài đi vào, mọi người đợi đến lúc trời sáng hẳn rồi tính tiếp, bây giờ tất cả về đi ngủ”.

“Nhưng………..” Tài xế không ngờ Dụ Ninh lại có phản ứng như vậy, ông muốn cản lại bước chân cô, giọng nói nhất thời có chút biến điệu.

“ Không được, tôi muốn đi về cứu con tôi_________” người bảo mẫu nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh đột nhiên kích động la lên, nhấc chân hướng cửa chạy ra.

Tài xế bị dọa đến ngẩn ra, mãi mới phản ứng được chạy đến ngăn cô ta lại, “ Cô Trương, cô tỉnh táo lại đi!”

“Anh Triệu, anh muốn tôi làm gì để tỉnh táo lại đây, anh giúp tôi đi, lái xe đưa tôi đi cứu con tôi được không?” Cô Trương tâm trạng đè nén nãy giờ cuối cùng cũng bộc phát, cả người tê liệt ngã xuống đất khóc gọi.

“ Tôi……………………”

Triệu Vĩ ( tên bác tài đấy ạ) nhất thời cũng không nghĩ được điều gì, mặc dù ông cũng biết chút võ thuật quyền cước, nhưng ở ngoài kia hiện tại như con trai thím Vương nói vậy, toàn là quái vật, chút quyền cước kia có bõ bèn gì.

Hơn nữa, nơi đây là khu biệt thự khá hoang vắng nên mới không có động tĩnh gì, nếu ở những nơi đông dân cư, chẳng biết bây giờ đã biến thành dạng gì rồi.

Cô Trương nhận thấy Triệu Vĩ do dự, lại khóc thêm vài tiếng, thuận tiên kéo theo thím Vương, “ Thím không lo lắng cho con trai mình sao………… tôi với thím van cầu anh Triệu để anh ấy đưa chúng ta đi cứu con có được không, con tôi còn nhỏ như vậy, huhu…….”

Bị cảm xúc của cô Trương lây nhiễm, thím Vương cũng bụm mặt khóc, “ Tôi cũng muốn đi tìm thằng Phúc, nhưng thằng bé bảo tôi ở đây chờ nó, tôi sợ tôi đi tìm nó, nó lại đến đây rồi không tìm được tôi thì phải làm sao bây giờ………….”

Tiếng khóc của hai người trộn lẫn lại với nhau, Triệu Vĩ tự nhận bản thân cũng không phải là loại lòng dạ sắt đá, cũng có chút cam chịu bị cô Trương dắt tay kéo ra cửa.

Cảm xúc dao động, Triệu Vĩ theo bản năng nhìn về phía Dụ Ninh, thấy khuôn mặt cô vô biểu tình đứng tại chỗ, trong mắt không thấy được bất kỳ cảm xúc, lòng ông đột nhiên lạnh lẽo, bước chân không thể tiến lên được.

Vừa nãy cô Trương có liên lạc với gia đình nhưng không được, chứng tỏ nhà cô ấy đã là dữ nhiều lành ít, nếu đã như vậy cần gì đi mạo hiểm.

Nghĩ thông suốt điều này, Triệu Vĩ kéo tay cô Trương ra, “Hay cô hãy đợi đến sáng rồi nói, bây giờ tình huống này có khả năng là đến xe cũng không chạy được ra ngoài”.

Cô Trương biết ý của ông là không đi ra ngoài, cả người ngã nhào xuống đất, khóc mà không nói gì thêm.

Xem thấy tuồng vui đã kết thúc, Dụ Ninh cũng không muốn lãng phí thêm thời gian tu luyện. “Tôi về phòng, nếu không có chuyện gì thì đừng đi quấy rầy.”

Nói xong, cũng không xem thái độ mọi người như thế nào, cô lập tức trở về phòng của Cố Tỉ Vực.

(1) Mao cốt tủng nhiên: kinh hoàng sợ hãi, kiểu lông toàn thân dựng đứng lên ý, em cũng như này khi gặp rắn ạ, thế mà bây giờ edia truyện nam chính baajnh xà tinh, liên quan không????

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh Chương 10

Bạn đang xem Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Đường Miên. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.