247Truyen.com

Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn Chương 5

Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn Chương 5 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tác giả: Phi Mộc Phi Trạch

Biên tập: TBB

Tuy Trương Dĩ cúp điện thoại nhưng cuối cùng vẫn đến chỗ Tân Hỉ. Chu Chu chỉ cần tới quán bar nên chắc chắn sẽ tới Sweet.

Đây là một quán bar nhỏ, chỉ có một tầng dưới, phía trên là chỗ thờ phụng thần Gà Trống của cửa hàng. Nơi này cũng không phải để người ta nói chuyện phiếm, quán bar đều không thể thiếu đèn neon, rượu, DJ và các vũ công. Ở đây chỉ có sân khấu và ca sĩ mà thôi.

Trương Dĩ tiến vào cửa, đảo mắt một cái liền thấy Tân Hỉ. Anh đi tới ngồi xuống, thấy cô ngồi đó thì hỏi: "Chu Chu đâu?"

"Vào nhà vệ sinh rồi."

Anh nhìn về phía nhà vệ sinh không thấy Chu Chu đâu, lúc này mới nói: "Không phải anh chưa nhắc em. Em với Chu Chu lớn như vậy rồi còn tới quán bar, sao không thể khống chế bản thân mà từ chối cô ấy?"

Tân Hỉ liếc mắt một cái, nói: "Anh chỉ lớn hơn em một tuổi, sao cứ như ông cụ non vậy?

Trương Dĩ than thở: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Em cứ chờ xem, sớm muộn gì em cũng nhớ tới lời khuyên của ông anh này."

Cô chỉ vào anh đùa: "Anh cứ chờ đi, lát nữa em sẽ kể mấy lời anh nói cho Chu Chu."

Trương Dĩ có chút lúng túng, cầm ngón tay cô bỏ xuống: "Đừng giả vờ ngớ ngẩn."

Vừa nói xong thì Chu Chu quay lại, cô nhìn thấy liền chào hỏi Trương Dĩ. Tân Hỉ cười cười với Trương Dĩ, xoay người nói với Chu Chu: "Lúc nãy anh ấy còn hỏi cô đâu đấy."

Trương Dĩ nhíu mày, căng thẳng nhìn cô.

Tân Hỉ cố ý nói: "Anh ấy nói..." Nói đến đây thì bị Trương Dĩ nhéo một cái. Cô nhìn Trương Dĩ một chút, ngừng lại rồi nói tiếp: "Anh ấy nói mỗi lần gặp lại đều thấy cô xinh hơn."

Mắt Chu Chu sáng lên, mỉm cười nói: "Hôm nay miệng ngọt nhỉ? Nhưng tôi thích lời này."

Từ Chu Chu đúng là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan cân đối, mắt hai mí to tròn, quan trọng nhất là cao tới 1m73, dáng người được chăm sóc tốt, trước nay có rất nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên cô ấy yêu cầu khá cao, lại tùy hứng vì thế mới không có bạn trai. Lúc trước còn ở Bắc Kinh, cô ấy cũng trải qua vài cuộc tình rồi. Đời bạn trai thứ nhất cô khăng khăng muốn gả nhưng gia cảnh đối phương lại không đồng ý. Đời bạn trai thứ hai có rất nhiều tiền nhưng thái độ lại không nghiêm túc. Đời bạn trai thứ ba là ổn nhất nhưng tổ tiên lại có gien bị bệnh. Từ Chu Chu chỉ có thể yêu đương với anh ta mà không tiến tới hôn nhân được. Lâu dần đối phương cũng thất vọng nên hai người chia tay.

Đây là câu chuyện ưu thương của quá khứ nhưng không hiểu sao nghe ra lại có vài phần tức cười, đúng là đời như phim mà phim cũng như đời.

Gia đình Từ Chu Chu là nhà giàu mới nổi, rất hào phóng nhưng cũng hơi quê mùa. Cả nhà chỉ có cô ấy có trình độ học vấn cao nhất, tốt nghiệp đại học chính quy. Anh trai và bố tay trắng dựng nghiệp thực chất không phải người có học vấn cao. Tuy nhiên, Từ ba ba từ 20 năm trước đã là người có tầm nhìn xa trông rộng, trên khuôn mặt đều là đại diện của sự minh tuệ.

Tân Hỉ đã rất nhiều lần tác thành cho Từ Chu Chu và Trương Dĩ, người ta nói phù sa không chảy ruộng ngoài, càng không nói tới hai kẻ nhà giàu có này.

Chỉ tiếc rằng hai người họ không ai chịu nhường ai, đều không chịu tìm hiểu đối phương trước. Thực ra Trương Dĩ nên bỏ cô gái kia từ sớm mới đúng, anh cứ mãi không bỏ được, đến bây giờ vẫn còn lưu luyến tình cũ.

Tân Hỉ nhiều thời gian rảnh rỗi, bên cạnh lại có một người có tình sử phức tạp như vậy, cô nhìn đau thương của người khác cũng tích lũy được kinh nghiệm cho mình.

Từ quán bar đi ra, trừ Tân Hỉ ra hai người kia đều hơi say. Trước kia cô không cho Trương Dĩ chạm vào rượu, vì khi về anh còn phải lái xe. Nhìn tình cảnh này có lẽ mới chia tay vài ngày, trong lòng vẫn còn phiền muộn nên mượn rượu giải sầu.

Nếu Trương Dĩ và Từ Chu Chu đều có men rượu, Tân Hỉ đương nhiên sẽ phải lái xe. Trong lòng Trương Dĩ dù không vui nhưng cũng không nói ra miệng.

Xung quanh nơi này đều là quán ăn nên nhiều phương tiện qua lại, hôm nay lại là cuối tuần, đường xa càng đông đúc hơn. Tân Hỉ tự lên xe trước, định đánh xe quay lại đón bọn họ. Đằng trước có vướng mấy chiếc xe đạp, cô dứt khoát đánh tay lái, không nghĩ tới đuôi xe lại đụng vào chiếc xe màu đen bên cạnh.

Tân Hỉ bị đụng, trong lòng hoảng hốt, không cẩn thận lại nhấn chân ga, sau đó lại nghe thấy "ầm" một tiếng.

Trương Dĩ mặt mũi căng thẳng chạy ngay đến. Tân Hỉ quay cửa xe xuống, yếu ớt nói: "Trương Dĩ, em xin lỗi..."

Anh vội vàng hỏi lại: "Em không sao chứ?"

Tân Hỉ lắc đầu.

Anh thở vào nhẹ nhõm, mở cửa xe nói: "Xuống đi, em ngồi đó làm gì nữa."

"Làm sao bây giờ?" Tân Hỉ nói xong liền nhớ ra, quay ra hỏi anh: "Lần trước anh từng nói rằng chỉ cần là xe dưới 30 vạn, nếu đâm phải mà không xảy ra chuyện gì lớn, không xảy ra án mạng thì đều được công ty bảo hiệm bồi thường giúp phải không?"

Trương Dĩ quay đầu lại nhìn cô, không nói gì rút chìa khóa xe ra, sau đó nói: "Đã nói là phải kéo tay phanh rồi, anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa? Đúng là đãng trí, không để tâm vào chuyện gì cả."

Tân Hỉ trợn mắt nhìn anh, nhưng vừa mới đâm vào xe khác nên không thể mạnh miệng. May là lúc này lưu lượng xe không lớn lắm, xe bị đâm lại nằm trong góc nên tạm thời không gây trở ngại giao thông.

Xe đối phương đã đỗ trong góc mà vẫn bị đâm phải, đúng là tai bai vạ gió. Trên lý thuyết, nếu chủ xe có thái độ không tốt thì vẫn phải tươi cười niềm nở với họ.

Trương Dĩ đóng cửa xe, đi đến bên cạnh xe màu đen đó quan sát một chút, nhìn qua cửa kính thấy tờ quảng cáo, có vẻ như lúc mua đồ được tặng, trên đó viết: "Tạm thời đang đỗ xe, hãy chiếu cố cho. Điện thoại liên hệ: XXXXXXXXXXX."

Trương Dĩ quay đầu lại nói: "Thấy không, ở đây có cách liên hệ của chủ xe, gọi tới nói tình huống cho họ biết đi."

Tân Hỉ nhìn thì hơi kinh ngạc: "Mấy ngày trước em cũng thấy một chiếc BYD thế này, trông giống quá."

Trương Dĩ nói: "Cũng không phải xe tốt, trị giá chỉ khoảng 5,6 chục ngàn thôi."

"Thế thôi sao? Em thấy trông xe đẹp lắm mà."

"Em thấy thế này là đẹp à?"

"Xe đen bóng loáng thế này còn gì."

"...Đó là vì họ rửa xe sạch."

Tân Hỉ lấy di động ra bấm số, trong lòng hơi thấp thỏm, chưa sắp xếp được câu chữ bên kia đã nghe điện...

"A lô?"

"Xin chào..." Tân Hỉ vội vàng nói.

"Xin chào."

Trong điện thoại truyền đến giọng nam, có từ tính, gãy gọn lại trầm thấp, câu chữ rõ ràng, giọng nói rất dễ nghe.

Tân Hỉ bừng tỉnh, nói chuyện trúc trắc: "Xin lỗi anh... Tôi..."

"Xin lỗi sao?"

"...Tôi đâm phải xe của anh."

Điền Thẩm Vận không lên tiếng, đợi cô nói tiếp.

"Ngại quá, kĩ thuật lái xe của tôi không tốt lắm... Anh có thời gian không? Nếu không bận thì hãy xuống đây một chút, chúng ta thương lượng chuyện bồi thường. Thật ngại quá, tối thế này rồi..."

Tân Hỉ nói xong liền thở dài, lúc này đối phương mới nói: "Được, tôi xuống ngay đây."

Đến lúc cúp máy bên kia vẫn không có biểu hiện thái quá, Tân Hỉ hơi kinh ngạc, cầm di động nói: "Người này cũng tốt tính thật."

Từ Chu Chu nói: "Có gì mà ngạc nhiên, đâu phải chúng ta không trả tiền."

Tân Hỉ nói: "Như vậy cũng không phải. Đổi lại là Jack Ma, chạy đến đây một chuyến làm trễ nải bao nhiêu việc của anh ấy, lại kiếm ít đi vài triệu cũng nên."

Trương Dĩ cười một câu: "Jack Ma có thể lái một chiếc xe trị giá 5,6 chục ngàn thôi à?"

Tân Hỉ thanh minh: "Lúc Jack Ma chưa phát tài có lẽ cũng lái một chiếc xe 5,6 chục ngàn thì sao?"

Trương Dĩ nói: "Tốt nhất em nên lái xe cho cẩn thận, nếu không mấy chiếc xe đều thật đáng thương."

"..."

Lúc này có người vừa bước ra, toàn thân khoác áo blouse trắng, có lẽ bị gọi tới vội vàng nên chưa kịp thay quần áo.

Trương Dĩ chưa đợi đối phương mở lời, đã lấy ra bao thuốc lá đưa một điếu tới, Điền Thẩm Vận gần đây đang cai thuốc, đang trong giai đoạn gian nan vốn không muốn nhận nhưng mắt thấy là thuốc quý nên lại đưa tay nhận lấy.

Trương Dĩ chờ anh nhận thuốc lá mới nói: "Xin lỗi anh, sơ ý một chút liền xảy ra chuyện."

Điền Thẩm Vận ngửi thấy mùi rượu trên người Trương Dĩ, anh cau mày, đi tới xe mình nhìn một chút. Phần đầu xe hơi móp, bên sườn vẫn như cũ, lúc này anh mới cười một tiếng: "Xe không sao cả, nhưng sau này mấy vị hãy cẩn thận một chút. An toàn là quan trọng nhất."

Tân Hỉ nghe thấy lời anh nói, bắt lấy trọng điểm ngượng ngùng nói: "Đúng vậy, anh nói đúng. Xe là do tôi đâm phải, xin lỗi anh."

Điền Thẩm Vận chuyển mắt từ Trương Dĩ sang Tân Hỉ, dừng một chút rồi chuyển hướng.

Hóa ra là cô ấy.

Nhưng đối phương rõ ràng không nhận ra anh, Điền Thẩm Vận không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái.

Tân Hỉ than thở nói: "Vị bác sĩ này..."

Điền Thẩm Vận cúi đầu nhìn quần áo của bản thân, cười nói: "Tôi không phải bác sĩ, đây là quần áo làm thí nghiệm. Tôi đi vội nên quên không thay."

Tân Hỉ hơi lúng túng, cười hai tiếng: "Anh mặc trông đẹp lắm."

"...Cảm ơn."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn Chương 5

Bạn đang xem Cớ Sao Lại Trở Nên Nông Cạn. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Phi Mộc Phi Trạch. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.