247Truyen.com

Cơ Giới Khách Chương 143: Dạ khách số hai

Cơ Giới Khách - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cơ Giới Khách Chương 143: Dạ khách số hai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cả nhà đi hết, chỉ còn lại Vương Lang và Celia ở tiệm. Cảm giác này thật là dễ thở, việc nhà đã làm xong, Vương Lang thoải mái nựng nịu Celia.

Phải nói Celia chính là một thiên thần bé con, cô bé xinh xắn dễ thương, má hồng phụng phịu, đặc biệt là luôn cười, gặp cái gì cũng cười, cười từ lúc mở mắt dậy đến lúc đi ngủ. Kể cả lúc ngủ nhìn vào vẫn tưởng là đang cười, nếu có một người đang chán chường buồn bã, bồng Celia trên tay là thấy yêu đời lại ngay.

Celia hơn hai tuổi một chút, bé vẫn chưa nói từ đầu tiên, có lẽ cái miệng nhỏ xinh đó vì cười quá nhiều nên quên tập nói.

Vương Lang mặc tạp dề, bắt ghế ngồi trước cửa, bồng Celia trên tay, hun lấy hun để. Cảnh tượng này làm dòng người qua lại thích thú, ai cũng phải dừng lại chút ít để nhìn Celia xuýt xoa. Hàng xóm xung quanh dù quen với cảnh này rồi nhưng nhìn sang thì gương mặt cũng tươi lên không ít.

Phải nói chị em nhà Aurora, đặc biệt là mấy đứa nhỏ, chính là sức sống và niềm vui của khu phố này.

Tiệm rất ít khách, thường một tuần chỉ cần bán được một món là đã coi đạt doanh thu. Hôm nay có lẽ cũng vậy, Vương Lang chỉ có một việc duy nhất là đùa giỡn với thiên thần bé con kia.

_ Con bé dễ thương quá.

_ Ừ.

Việc có người đi đường hỏi thăm là chuyện bình thường, bởi vì đúng là Celia cực kỳ dễ thương, Vương Lang cũng lịch sự đáp lại.

_ Giỡn với con bé cả ngày chắc không chán đâu nhỉ, số sáu?

_ Ừ sao mà chán được, nó...ý...

Vương Lang giật mình, chăm chú nhìn vị khách kia, vì tránh khinh xuất nên hắn không nói gì thêm.

Vị khách đó là nam nhân đứng tuổi tóc đinh màu đỏ, ria mép cũng màu đỏ, thân hình vạm vỡ gương mặt có vài vết sẹo. Người đó nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn:

_ Ta là số hai.

Vương Lang bồng Celia đứng dậy, tính ra hắn chỉ mới đứng ngang vai ngài số một:

_ Dạ khách số sáu tạm thời, xin chào dạ khách số hai.

_ Hừ, sao ngươi không hét to lên luôn để mọi người cùng nghe.

Vương Lang rùng mình:

_ Ta xin lỗi, Vương Lang xin chào ngài..

_ Gọi ta nhị bá bá là được rồi, nên nhớ, nếu không mặc đồng phục, thì chúng ta chỉ là người bình thường, danh tính cũng phải bình thường.

_ Vương Lang rõ. Xin hỏi.. Nhị bá bá tới đây có chuyện gì không?

_ Ta bồng con bé chút được không, thật xinh xắn. - Ngài nhị bá bá đưa tay ôm Celia vào lòng, đung đưa qua lại, làm mặt hù với con bé. Tiếng cười của Celia làm gương mặt ông giãn ra, cảnh tượng ấm áp đến kì lạ.

_ Nó mấy tuổi rồi? Ngài hỏi.

_ Hơn hai tuổi một chút. Nhưng vẫn đang nằm nôi, chưa biết đi cũng chưa biết nói, chỉ giỏi cười thôi. - Vương Lang lấy tay khèo khèo cái má hồng của Celia.

Giỡn một hồi, nhị bá bá trao Celia lại cho Vương Lang, ngài nói:

_ Mệnh lệnh tập trung vẫn giữ nguyên, ngươi phải có mặt đúng giờ. Ta tới đây vì nghe nói ở Nha Trang thành đang có vài chuyện lạ, muốn biết là có liên quan gì đến ngươi không.

Nhị bá bá lấy ra tờ tạp chí mới nhất, ngay trang bìa là ảnh chụp hình động cận cảnh của một người áo đen đang chiến đấu với học trưởng JJ David trong khuôn viên đài phun nước trung tâm.

Vương Lang nhìn kỹ tấm hình, gương mặt tỏ ra xa lạ, hắn lắc đầu dứt khoát:

_ Không, không có bất kỳ chuyện gì, dạo gần đây tôi ở tiệm này suốt.

_ Thật?

_ Thật!

Nhị bá bá nhíu mày,hạ thấp đầu xuống, trầm giọng:

_ Ngươi không thấy người áo đen này rất quen sao?

_ Quen? Không, hoàn toàn xa lạ.

_ Ta thấy trang phục của hắn rất quen, loại vải kia không thường thấy đâu.

_ Vậy à, xin lỗi, Vương Lang rất thiếu hiểu biết về thời trang. Không giúp gì ngài được rồi.

_ Cũng đúng. - Nhị bá bá đặt tay lên vai của Vương Lang. - Nam nhân không nên chú ý đến vẻ ngoài nhiều quá, chỉ là ta thấy tên này sử dụng phong nguyên tố, mà phong nguyên tố là độc môn của dạ khách số sáu, thật không liên quan đến ngươi?

_ Phong nguyên tố? Là cái gì, lần đầu Vương Lang nghe thấy a, mà cái đó ngài phải hỏi dạ khách số sáu thật, chứ tôi chỉ là hàng giả thôi mà.

Nhị bá bá vỗ vỗ vai của Vương Lang, hít sâu nói:

_ Cũng đúng, ta không nên nghi ngờ gì ngươi, để ta bồng con bé thêm chút nữa nào.

Vương Lang ngoan ngoãn đưa Celia ra, dù sao lực lượng dạ khách vẫn đại diện cho công lý, còn Celia thì ai bồng cũng thích.

Ngay khi đã giữ chắc Celia trong lòng, ngài dạ khách số một bỗng xuất chiêu, một ánh chớp màu đỏ lóe lên, hướng thẳng phía vai của Vương Lang.

Nghiêm túc mà nói thì Vương Lang cũng có chút tư thế đề phòng, nhưng đòn kia có khoảng cách gần và tốc độ nhanh quá, dù mắt hắn có thấy kịp thì cơ thể cũng không theo kịp, vậy nên tia chớp đó đâm thẳng vào vai của Vương Lang, dù sao thì hắn vẫn kịp để nhận ra thứ đó là gì, đó là một mũi tên bằng lửa.

Vấn đề là mũi tên không cắm vào người Vương Lang, mà xuyên qua rồi dừng lại ở mặt đường bên dưới rồi biến mất. Chính là tác phẩm của phong nguyên tố.

Mặt Vương Lang thộn ra, biết là lộ rồi.

Nhị bá bá nở nụ cười đáng sợ:

_ Ngươi có biết là trong phòng luyện tập phong nguyên tố của dạ khách số sáu có bao nhiêu thiết bị ghi hình hay không?

_ Bao nhiêu?

_ Nhiều lắm.

_ Vậy sao không có trong sách hướng dẫn, cũng không có ai nói cho tôi biết.

_ Ngươi biết để làm gì, đến số sáu thật, lục muội còn không biết.

Vương Lang đảo mắt suy nghĩ, gương mặt hắn căng thẳng:

_ Trong phòng tắm với phòng ngủ cũng có?

Nhị bá bá thở dài:

_ Không,muốn gắn lắm mà số một không cho.

__À. - Vương Lang gật đầu nhẹ nhõm, ra vẻ là đã hiểu.

Số hai chợt tỉnh:

_ Oắt con ngươi nghĩ gì trong đầu đó, là vì bọn ta sợ lục muội luyện tập phong nguyên tố bị nguy hiểm, gắn thiết bị truyền hình camera để đề phòng thôi.

Vương Lang nháy mắt:

_ Hiểu mà, nam nhân cả, không cần phải giải thích đâu, ta cực kỳ tán thành.

Số hai chìa ra hai ngón tay trỏ nung đỏ như nhung nham, véo cái lỗ tai của Vương Lang:

_ Tên tiểu lưu manh tráo trở, còn định đánh trống lảng, nói! Có phải ngươi là người tinh anh.

_ Người tinh anh? Là gì? Lần đầu tiên ta...Á! - Lực đạo của hai ngón tay kia tăng lên không cần kìm chế. - Phải, phải, ta là người tinh anh.

Nói thêm chỗ này một chút, thấy gương mặt của A Lang nhăn nhó, Celia càng cười nhiều hơn, điều này làm nhị bá bá vui theo, cố mạnh tay thêm để làm vui lòng con bé, nói chung là không ai có thể từ chối một thiên thần như vậy được.

_ Hừ! giỏi lắm. Luật của vùng sinh tồn coi như bị ngươi đạp qua hết rồi, nói thử xem, giờ ta phải xử ngươi sao đây.

Vương Lang lí nhí:

_ Vậy bình thường xử sao.

_ Nhẹ thì tù hai mươi năm, vừa vừa thì chặt tay chân, nặng thì tử hình tại chỗ. Tội của ngươi thì chắc chắn không nhẹ đâu.

Vừa nghe là đã rụng rời, Vương Lang gắn gượng giãy giụa:

_ Làm gì có luật gì nặng thế, ta chỉ là trẻ con vô tội thôi mà, luật đó do ai đề ra, ta muốn kiện, ta sẽ theo kiện tới cùng.

_ Luật của vùng sinh tồn đương nhiên phải do người đứng đầu vùng sinh tồn đề ra, chính là ngài chấp pháp giả đại nhân. Sao? Còn muốn kiện.

Con mắt của Vương Lang tỏa sáng:

_ He he he, ngài nhị bá bá buông tai ta ra đi, ta không có tội gì hết, chính ngài chấp pháp giả đặt cách cho ta mà.

_ Hử,?

_ Ngài chấp pháp giả biết ta là người tinh anh, càng biết ta có phong nguyên tố. Lúc chia tay chính ngài dặn dò ta đừng nói cho người khác biết. Ta giấu nhị bá bá đây cũng là theo lệnh mà làm thôi.

_ Lời ngươi nói là thật?

_ Đương nhiên là thật, việc liên quan đến chấp pháp giả đại nhân làm gì có ai dám nói dối, không tin ngài cứ hỏi lại là được.

Nhị bá bá trầm tư suy nghĩ, chuyện này đúng là có khả năng. Với năng lực của chấp pháp giả đại nhân, trình độ của tên tiểu tử chưa đủ để dấu diếm. Biết đâu việc này ngài đã tính toán trước thì sao.

Vương Lang tiếp tục giãy giụa,:

_ Nhị bá bá thả tai ta ra, ta ngửi thấy mùi thịt nướng rồi, ta không có tai, sau này lỡ cận thì làm sao đeo kính.

Ngài số hai về lại việc chính:

_ Thả ngươi? Hừ, coi như ngươi nói đúng thì đã sao. Chuyện đó coi như gác lại để đó, bây giờ ta chỉ tính tội làm loạn của ngươi mấy ngày nay, ngươi có biết mình đã gây họa gì hay không hả, kế hoạch tinh thành kia chính là giành cho ngươi đó. Bây giờ ta lấy trước cái tai này, lần sau có đông đủ dạ khách sẽ lấy thêm.

Nhìn ánh mắt kiên quyết của ngài số hai, Vương Lang sợ thật rồi, người mà không có tai dễ bị trẻ con trêu chọc lắm:

_ Khoan, khoan đã, Vương Lang có ý kiến. Lấy công chuộc tội, đúng rồi là lấy công chuộc tội, với lại cũng phải có điều khoản giảm nhẹ cho tuổi nhỏ không biết gì chứ. Ngài phạt bây giờ chính là tư hình đó, không công bằng.

Ngài số hai thả tai của Vương Lang ra, một phần là vì Celia đang nghịch ria mép của ngài:

_ Ngươi thì làm được gì mà đòi lấy công chuộc tội, đây là thành thị nhân loại, ngươi chỉ mang thân phận người bình thường thôi đó.

Vương Lang xoa xoa cái tai đỏ lửa của mình, lúc này có Mỹ Mỹ thì tốt rồi:

_ Thì ta đang làm nhiệm vụ của chấp pháp giả đại nhân,chính là đang lập công rồi đó, bù qua xớt lại vậy là được rồi.

_ Xảo biện. - Ngài số hai đưa tay định chụp lại lỗ tai của Vương Lang nhưng hắn né kịp.

_ Hừ. - ngài số hai móc ra một tấm lệnh bài. - Ngươi muốn lập công thì ta cho ngươi lập công, đây là lệnh bài thân phận của dạ khách số sáu,dùng để tới nơi tập hợp, ta vừa lấy từ chỗ lục muội, muội ấy có nhờ ta một việc, bây giờ ta giao lại cho ngươi, ngươi làm xong thì không sao, còn làm không được thì ta xử hai lỗ tai của ngươi một lúc.

Vương Lang lầm bầm, coi như đã có đường thoát, nhưng nghĩ cho kỹ thì thân phận dạ khách vốn đại diện cho luật pháp, mà hồi giờ chưa thấy họ công bằng với hắn chút nào, ép làm hết chuyện này tới chuyện khác, được thì không sao,không được thì phạt,thiếu mất chữ thưởng rồi. Vậy không hợp với nguyên tắc sống của hắn chút nào.

Bàn giao xong mọi thứ, ngài số hai hí hửng rời đi, vừa dằn mặt được thằng nhỏ vừa trút gánh nặng của mình cho hắn, tâm trạng của ngài lúc này rất chi là thoải mái.

Muốn yên ổn mà không ai cho hắn yên ổn, Vương Lang lòng trĩu nặng.

Dù sao cũng còn sớm, đến chiều mấy chị em kia mới về. Vương Lang thay tã cho Celia, đóng cửa tiệm, tranh thủ đi làm nhanh việc trên trời vừa rơi xuống, dù sao hắn vẫn còn quý lỗ tai của mình lắm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cơ Giới Khách Chương 143: Dạ khách số hai

Bạn đang xem Cơ Giới Khách. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Trương Lang Vương. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.