247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 46

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 46 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Tịnh Hảo – Diễn đàn

Beta: Ngọc Hân

Khó chịu đựng nhất, nhưng tình cảm lại không tồn tại lâu.

Cho dù Triệu Thần Thành là sắt là kim cương cũng không chịu nổi câu nói này của Thẩm Mục “Không phải em thì không cưới”, vì vậy lúc này hai chân mềm nhũn, ngã vào trong bồn tắm.

Đáng thương cho Thẩm Mục vừa mới dâng trào cảm xúc, giờ như nói chuyện với bò. Chờ Thẩm Mục lôi Triệu Thần Thành từ trong nước ra ngoài, người con gái đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Lột quần áo ướt sũng thay đồ sạch sẽ cho cô, cả quá trình cô đều nằm ở đầu vai anh, ngủ say. Không có bất kỳ sự khó chịu nào, chỉ ngoan ngoãn ở trong lòng anh, toàn bộ sự tùy hứng hay là sự khổ sở lúc trước cũng đều biến mất.

Nhưng mà trong thời khắc an tĩnh, đột nhiên trong lòng Thẩm Mục lại dao động. Ổn định cô nằm trong phòng, đắp kín chăn màu kem lốm đốm, anh tựa vào đầu tủ giường bên cạnh nhìn vẻ mặt cô ngủ say.

Anh rất kỳ quái, tại sao lúc cô vì Vệ Nhiên hủy bỏ hôn ước không lấy chồng lại không lay động bản thân mình, lúc cô nói muốn cùng Tưởng Lạc Sanh ở cùng một chỗ bản thân mình không lay động, mà lúc cô khóc vì anh, anh lại dao động.

Có lẽ là do anh không phân biệt rõ nước mắt của cô, là sự áy náy, đồng tình hay là thứ khác. Hoặc có lẽ là, là bởi vì anh không nắm bắt được, cái này gọi là lòng người phụ nữ của Triệu Thần Thành. Nước mắt của cô rơi vào trong lòng anh, làm anh lại yêu cô nhiều hơn một chút, mà mỗi lần yêu cô nhiều một chút, cảm giác sợ hãi cũng tăng lên một chút.

Anh giơ tay lên cầm tay Triệu Thần Thành, nhỏ hơn một vòng tay của anh. Cô hỏi anh vì sao không buông tha cô, tựa như anh từng hỏi mình nhiều lần như vậy.

Rốt cuộc người con gái này có gì tốt? Ngoại trừ dáng dấp xinh đẹp một chút, trừ việc biết đánh nhau một chút, trừ tính tình hiếm thấy một chút… Trừ… Mỗi lần anh nghĩ tới sẽ không tự chủ nhớ tới rất nhiều kỷ niệm giữa hai người. Cho nên chẳng qua là anh trúng tà, còn là đã nhiều năm…

Không phải cô anh sẽ không cưới, nhưng còn cô? Ngày mai mở mắt ra, cô có thể sẽ nói cho anh biết hay không, Thẩm Mục, chúng ta cũng nên bắt đầu cuộc sống mới?

Anh mặt dày mày dạn nhiều năm như vậy, biết rõ trong lòng cô không có anh, chẳng qua ỷ vào anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng không biết, quay đầu lại chỉ còn mình anh đơn phương?

Thẩm Mục tự giễu, nhỏ giọng nói: “Triệu Thần Thành, em có biết anh rất ghét bộ dạng bây giờ của mình không?”

Cảm giác đói bụng quấy rối giấc mơ của Triệu Thần Thành, nhưng tác dụng của rượu và thuốc pha trộn vào nhau, khiến khi Triệu Thần Thành tỉnh lại cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Mở mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng, kiểu dáng của đèn treo, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được là cách trang trí bên nhà Thẩm Mục. Rồi ngồi nhớ lại hình ảnh và lời đối thoại rời rạc, thu thập lại, là ngày hôm qua cô bị Mai Phinh Vi lưu manh hạ độc vào rượu, Thẩm Mục chạy tới cứu cô, đoạn đối thoại vẫn liên tục hiện ra một câu “Không phải em thì không cưới”, sau đó cô bị rượu dồn lên não hệt như bị chết máy.

Triệu Thần Thành xoa huyệt thái dương, nỗ lực muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới khẽ động liền phát hiện tay phải mình bị người nắm trong lòng bàn tay, nhìn lại lần nữa, thì ra là Thẩm Mục tựa vào mép giường cô ngủ thiếp đi.

Cô cẩn thận rút tay mình ra, may là không đánh thức anh. Thấy anh ngủ quen thuộc như vậy, Triệu Thần Thành thế mà không tự chủ được lại gần nhìn vẻ mặt anh ngủ say, từ ánh mắt đến lỗ mũi…

Thành tích môn ngữ văn của Triệu Thần Thành từ tiểu học bắt đầu luôn nằm trong khoảng điểm trung bình, cho nên mặc dù cô cố gắng muốn lột tả vẻ mặt đẹp của Thẩm Mục, nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt tới lỗ mũi mà cảm thán… Trong lòng Triệu Thần Thành rốt cuộc là trúng vận cứt chó gì, mới có thể khiến cực phẩm mỹ nam này bận lòng mình nhiều năm như vậy, khoan dung tất cả thói xấu của cô, thậm chí là cô lạnh nhạt cũng không thèm so đo.

Làm sao bây giờ, tính bán thân trả nợ? Dù sao anh nói đời này chỉ cưới cô. Cho dù là bán thân Thẩm Mục cũng vẫn lỗ vốn, anh yêu cô nhiều như vậy, cô cảm giác thế nào cũng không trả sạch hết được. Vậy, cứ như thế lại quỵt nợ? Rõ ràng cũng là không được, nếu như cô không tiếc, ba năm trước nên cuốn gói chạy trốn, cũng không càng ngày càng thiếu nợ nhiều hơn.

Triệu Thần Thành ưu thương ngửa đầu, bụng không khỏi lại kêu lên, cô lập tức thu hồi suy nghĩ nhảy xuống giường rửa mặt, cũng không đánh thức Thẩm Mục. Ăn cơm no trước, Triệu Thần Thành vẫn không có hơi sức nghĩ ra cách phải làm thế nào đối mặt với người đàn ông. Vì vậy chỉ có thể rón rén khoác tấm chăn mỏng cho anh, để cho anh tạm nằm một lát trên sàn nhà.

Đi xuống lầu, lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh ra, chiên một cái trứng cho mình. Cách trang trí của nhà Thẩm Mục vẫn như cũ, vẫn là kiểu mẫu quen thuộc với cô.

Sau khi quét sạch hết đồ ăn no căng bụng, Triệu Thần Thành đi rửa chén, vậy mà vừa mới lau khô tay liền đói bụng. Quả nhiên ăn ít một bữa cơm không phải dễ dàng có thể bù lại, không muốn mở bếp hai lần, Triệu Thần Thành liền nhớ đến có một khu nghỉ mát ở vùng lân cận nhà Thẩm Mục, đúng lúc có thể thuận tiện mang một ít đồ ăn trở về cho Thẩm Mục.

Gần đây Thẩm Mục dường như đang giận cô, mặc dù cô cảm thấy mình không quá bướng bỉnh. Nhưng vẫn ồn ào hơn anh nhiều? Nghĩ tới đây Triệu Thần Thành đổi y phục đeo mắt kính, hừ giọng, lấy chìa khóa xe của Thẩm Mục ra cửa, vừa muốn rẽ vào nhà xe, lại có tiếng gọi lại.

Triệu Thần Thành dừng bước chân, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, giọng nói đã lạnh đi một nửa, “Tưởng tổng, có chuyện gì sao?”

Tưởng Lạc Sanh đứng ở bên cửa xe sắc mặt không tốt, nghe thấy giọng nói của Triệu Thần Thành, thì nét mặt càng không hòa nhã. “Tâm sự một chút chứ?”

Sắc mặt này, điệu bộ này, lại câu tâm sự một chút, nếu không phải là Triệu Thần Thành tự nhận mình không thiếu nợ anh, thì cô thật hoài nghi Tưởng Lạc Sanh tới tìm mình trả thù, ngộ nhỡ cô lên xe tuyệt đối sẽ bị giết người diệt khẩu không để lại dấu vết. “Nhưng chúng ta có chuyện gì để nói chuyện? Nếu anh có thời gian không bằng cùng tâm sự với Thiên Hậu một chút, cô ta đã sớm tương tư anh đến điên.”

“Anh sẽ cho em một cái công đạo, cho nên, lên xe.”

Triệu Thần Thành giương mắt liếc nhìn Tưởng Lạc Sanh ra uy bộ dáng bình tĩnh đứng đó, hỏi “Em không muốn đi cùng anh, có phải anh tính toán ở luôn nơi này?”

Tưởng Lạc Sanh nhíu mày xem như cam chịu. Triệu Thần Thành gật đầu một cái, “Vậy anh ở lại đi, tạm biệt.” Cô phất phất tay rồi quay lưng tiếp tục đi.

“Không sao em đi đi, cùng lắm thì anh tới tìm Thẩm Mục hàn huyên một chút.”

Triệu Thần Thành cau mày, nghiêng đầu lại: “Này, sao anh lại mặt dày mày dạn thế rồi hả, anh có phải là Tưởng Lạc Sanh không, mẹ Lưu xúi giục anh sao.”

Mẹ Lưu ở nơi xa yên lặng hắt xì một cái, nhưng sự thật đúng là bà xúi giục thiếu gia chọn lựa một là dụ dỗ hai là ỷ vào thủ đoạn chắn đường Triệu Thần Thành. Nhưng đáng tiếc là mẹ Lưu chưa nhìn thấu được bản chất của Triệu Thần Thành, cho rằng cô là một người dễ nói chuyện, là người con gái dễ ngã gục… Có thể nghĩ, con đường phía trước của Tưởng tổng còn chưa biết…

Tưởng Lạc Sanh nhún vai, “Cho em chọn.”

Triệu Thần Thành cười nửa miệng, “Tưởng tổng, anh đã hiểu rõ của cải nhà em, lại hiểu được em đã không còn quan tâm đến những thứ thật giả trong vòng giải trí kia, phải nên hiểu, bây giờ em thật không sợ anh. Cho nên, em muốn lấy xe của em, anh thích đi thì đi theo, thích chờ thì cứ chờ. Chỉ là, đừng đi ầm ĩ với Thẩm Mục.”

Nói xong, Triệu Thần Thành liền đi vào nhà xe lái chiếc xe thể thao bảnh bao của Thẩm Mục rít thẳng một đường đến khu nghỉ mát, cô liếc qua kính chiếu hậu một cái, quả nhiên Tưởng Lạc Sanh lái xe đi theo cô. Triệu Thần Thành tà ác hứng thú nhếch miệng cười, cảm giác nông nô trở mình thật là thoải mái, đại mặt than Tưởng anh cũng có một ngày theo đít phía sau cô, nghĩ tới đó không khỏi hừ cười nhỏ.

Song Triệu Thần Thành có chút tò mò, lúc trước cô còn dự đoán cho là mình phải quan tâm người đàn ông này hơn, song lúc này người đàn ông này tới tìm cô thế nhưng cô lại không muốn Thẩm Mục nhìn thấy mà lại có ý nghĩ muốn đuổi Tưởng Lạc Sanh sớm hơn một chút, giống như cô thầm kín gặp người tình sợ bị chính thất phát hiện, rất xấu hổ.

Rốt cuộc là cô quá thay đổi, hay là… cô - người chậm chạp trong chuyện tình cảm này vẫn không biết rõ chính mình có loại tâm tư bất an hỗn loạn như thiếu nữ đến tột cùng là vì sao lại ngập ngừng?

Cô nương Triệu còn chưa suy nghĩ ra đã đến khu nghỉ mát. Cô vung đuôi, xe chuẩn xác dừng vào chỗ đậu, xuống xe khóa cửa, Triệu Thần Thành chăm chú bước tới tiệm cháo.

Mới vừa chọn xong thực đơn, đột nhiên Triệu Thần Thành quay người lại thiếu chút nữa đụng vào cọc gỗ mặt than Tưởng tổng, cô lui về sau hai bước, nghiêng nhìn người đàn ông, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, chỗ cô đứng rất dễ bắt mắt, hơn nữa có thêm Tưởng Lạc Sanh, ngộ ngỡ bị nhận ra lên báo, lại được náo loạn scandal.

Dù sao đồ ăn mua ở ngoài cũng phải chờ một thời gian, vì vậy Triệu Thần Thành trốn trong góc ngồi xuống, cầm tờ thực đơn che kín mặt của mình, Tưởng Lạc Sanh cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện cô.

“Cầm, che mình đi.” Triệu Thần Thành đưa một tờ thực đơn khác, trừng mắt.

Tưởng tổng hiển nhiên không quá vui lòng dùng tờ thực đơn viết một chữ “Cháo” thật to che kín gò má tuấn mỹ của mình, hơn nữa chẳng lẽ hành động cổ quái như vậy sẽ không phải càng khiến người khác chú ý hơn sao?

Mắt to trừng mắt nhỏ trợn mắt nhìn nhau như vậy nửa phút, rốt cuộc Triệu Thần Thành không nhịn được, “Có chuyện mau nói.”

“Triệu Thần Thành, làm thế nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh?”

Câu hỏi của Tưởng tổng thẳng thừng mà thành khẩn như vậy khiến Triệu Thần Thành hơi sững sờ, “Loại vấn đề này không phải cũng nên hỏi chính anh sao? Tới hỏi em? Sao em biết?”

“Sao em lại không biết? Trái tim là của em? Đầu óc cũng của em sao? Không phải sao.”

“Tưởng tổng, lời nói này của anh không đúng rồi. Tình cảm – chuyện này và việc buôn bán không giống nhau. Em cảm thấy hôm nay em phải giáo dục anh mới được.” Triệu Thần Thành giống như cô giáo nói, “Tình cảm ư, không phải tất cả đều có hồi đáp cũng nhất định phải có trả giá. Cuộc sống không phải là một trận đánh cược cần phải thắng, dù anh là thần thánh, cũng có một ngày thua.”

“Lời này không phải em nói chứ.”

“Thẩm Mục nói… Không đúng, làm sao anh biết?”

“Nếu như dựa theo suy nghĩ của em, vậy thì hẳn là, không phải tất cả bỏ ra đều nhất định có hồi đáp.”

“Là thật sao?”

“Phải…”

Triệu Thần Thành kinh hãi một cái, có phải đã phá vỡ thế giới quan rồi chưa! Trước kia niềm tin cuộc sống của cô vẫn là “Không phải tất cả hồi báo cũng nhất định có trả giá.” Phải hay không chứ! Mặc dù là chính cô nhớ nhầm, nhưng mà tính tình lòng lang dạ sói như thế hóa ra đều là Thẩm Mục bồi dưỡng mà ra!

Mặc dù trong lòng đang cuộn sóng, nhưng Triệu Thần Thành vẫn quay lại đề tài cũ. “Anh cũng đã hiểu, vậy thì tốt. Chúng ta cũng không có gì để nói nữa. Em có quyền lợi lựa chọn không tha thứ cho anh, không ở chung một chỗ cùng anh, anh cũng không thể làm gì em.”

“Số 10, cháo đã xong.” Đúng lúc này phục vụ đọc số lên.

“Đến đây!” Triệu Thần Thành từ từ đứng lên, mắt nhìn xuống Tưởng Lạc Sanh, “Chuyện con gái, người nào dùng người ấy biết, cho nên lần tới tìm bạn gái, ngàn vạn lần nhớ đừng tìm kiểu như Thiên Hậu, cũng đừng tìm kiểu như em, ngày nào đó động dây thần kinh trở mặt, tổn thương không ngóc dậy nổi, nhé.”

Lần này, Triệu Thần Thành xách hai chén cháo ra cửa, Tưởng Lạc Sanh không đi theo nữa. Tính tình hai người có lẽ nhất định phải như vậy, mặt Tưởng Lạc Sanh lạnh lùng như ngày thường, cũng ra khỏi quán. Anh tìm đến cô, đi đoạn đường này theo cô, đã rất không kiêng nể rồi, còn Triệu Thần Thành hết lần này tới lần khác không phải là người dễ dàng chịu thua, nếu không tiêu hao sự kiên nhẫn và nghị lực trên người cô thì thật sự không trị được cô đâu.

Triệu Thần Thành lái xe trở lại biệt thự nhỏ của Thẩm Mục, thì phát hiện trong nhà liền có ít đi một chiếc xe, vào nhà tìm tòi một vòng, thế nhưng người đàn ông không cánh mà bay.

Gọi điện thoại thì bên kia cũng không nhận, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tìm thư ký của Thẩm Mục, mới biết người đàn ông bị kêu tới để họp rồi. Triệu Thần Thành nhìn hai chén cháo nóng hổi trong tay, bĩu môi, sự vui vẻ hiếm thấy lại rơi vào khoảng không. Nhưng mà nhìn anh khổ cực chăm sóc cô một đêm ngủ cũng không đủ giấc, Triệu Thần Thành lại không đành lòng truy cứu gì nữa.

Húp hai suất cháo, Triệu Thần Thành hài lòng trở lại trong phòng ngủ, muốn chờ người đàn ông trở về nói cảm ơn anh.

Nhưng kết quả, Triệu Thần Thành không phải nghênh đón Thẩm Mục trở về, mà là cuộc điện thoại của Tom.

“Triệu Thần Thành, mau mở ti vi, cô và Tưởng tổng lại lên tin tức giải trí rồi.”

“Ăn cháo trong tiệm cháo, Tưởng Lạc Sanh, Triệu Thần Thành mập mờ nối lại tình xưa.” Triệu Thần Thành mở ti vi, nghe được câu nói đầu tiên thì khiến tai điếc mù của cô thăng cấp như tai chó bằng nhôm, điện thoại cũng từ trong tay rớt xuống.

Cô run rẩy chỉ vào màn hình TV rống to: “Anh mới cùng Tưởng Lạc Sanh nối lại tình xưa, cả nhà anh cùng Tưởng Lạc Sanh nối lại tình xưa!”

“Các ký giả! Thêm chữ “Khó khăn” trước tiêu đề hot này thật sự khó đến thế sao?

Rống xong, Triệu Thần Thành chắp tay trước ngực thành hình chữ thập, lảm nhảm nói, Thẩm Mục, hàng vạn hàng nghìn lần anh đừng xem được tin tức này….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 46

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.