247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 43

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 43 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Quyền Khuyên

Beta: coki, Lạc Thần

Tuy Triệu Thần Thành dùng túi rác để chứa đồ, nhưng cô cũng không định vứt tất cả đống đồ này, dù sao cô vẫn có phẩm chất tốt đẹp của dân tộc là cần cù, tiết kiệm mà. Triệu Thần Thành lái ô-tô về nhà, khiêng bốn cái túi đồ to lên lầu, trời buổi đêm tối đen như mực, cô làm vậy giống như một tên trộm đang vác cái túi to lẻn vào nhà đại phú ông. Triệu Thần Thành mở cửa, để đồ xuống, cô nghỉ ngơi một tí sau đó bắt đầu sắp xếp ngay ngắn những đồ này, để từng cái vào vị trí vốn có của chúng. Sau khi làm xong, cô ngẩng đầu lên thì trời đã sắp sáng rồi. Triệu Thần Thành duỗi lưng, vọt vào phòng tắm sau đó trở về phòng ngủ.

Có lẽ là do mệt mỏi nên cô ngủ rất say vì vậy ngủ hết cả buổi sáng, đến khi mở mắt ra thì thấy trời đã tối đen, cô nghĩ đến việc mình bị đảo lộn ngày đêm thì cũng không tốt nên lại nằm xuống ngủ tiếp, cứ như vậy ngủ hết một ngày một đêm mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại cô lập tức nhìn điện thoại di động, tuyệt thật, có sáu mươi sáu cuộc gọi nhỡ, sau khi kiểm tra thì quả nhiên tất cả đều là của Tom. Triệu Thần Thành nghĩ điện thoại di động của mình đã bị oanh tạc một năm nay mà vẫn còn chưa nổ tung, chất lượng tốt đến mức Triệu Thần Thành muốn làm người đại diện miễn phí cho hãng này, lời thoại cô đã nghĩ xong rồi, đầu tiên là nhìn vào màn hình giơ điện thoại lên sau đó mỉm cười 45° với người xem: "Tôi tin tưởng sản phẩm này". Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Triệu Thần Thành, cô nhìn lướt qua lịch rồi nhớ ra hôm nay có một thông báo việc phải làm.

Đĩa nhạc của Triệu Thần Thành đã được tung ra thị trường một thời gian rồi, thị trường cũng phản ứng tốt, trong tình trạng thị trường đĩa nhạc bị đình trệ mà có thể bán ra mười nghìn bản đã là thành tích tương đối khá rồi. Hiện nay đến cả siêu sao, Thiên vương thì số lượng đĩa được tiêu thụ cũng chỉ khoảng hai mươi đến ba mươi nghìn bản là nhiều. Hơn nữa trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, ca khúc mới của Triệu Thần Thành có xếp hạng khá tốt, liên tục đứng đầu bảng hai tuần liền. Lời mời phát ngôn quảng cáo tới dồn dập, người người đều cho rằng Triệu Thần Thành sẽ bước lên thảm đỏ nhưng chỉ có chính cô mới biết con đường làm minh tinh của cô đã đi đến điểm cuối rồi. Vì cô đã quyết định nên ngay cả Tom cũng giúp cô viện lí do thân thể để bỏ bớt rất nhiều quảng cáo và hoạt động. Hôm nay là ngày một cửa hàng có thương hiệu cắt băng khai trương, vì thời gian không lâu nên Triệu Thần Thành mới đồng ý đi.

Đầu tiên Triệu Thần Thành lái xe tới công ty, sau khi lên lầu thì Tom không có ở đây nên cô đi vào phòng làm việc đợi, vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên cô cầm điện thoại di động lên Microblogging. Nếu cô không vào Microblogging dạo một chút thì sẽ không biết rằng người hâm mộ đã tăng lên rất nhiều. Cô vừa vui mừng thì nhìn thấy bạn tốt đăng trên Microblogging bức ảnh cô đến nhà Tưởng Lạc Sanh xách bốn túi rác ra về vào nửa đêm ngày hôm trước, trên bức hình có dòng miêu tả "Tình cảm của Triệu Thần Thành & Tưởng Lạc Sanh tan vỡ, trong đêm cô Triệu rời khỏi Tưởng gia". Sau khi để điện thoại di động xuống, Triệu Thần Thành lập tức cầm lấy mấy tờ báo lá cải để trên bàn Tom lên xem, quả nhiên có mẩu tin tức này lại còn miêu tả sinh động như thật nhưng điều khiến Triệu Thần Thành cực kỳ bất mãn chính là bài báo miêu tả thành Triệu Thần Thành bắt cá hai tay với Thẩm Mục, dẫn đến việc chia tay với Tưởng Lạc Sanh. Thật sự là tin thất thiệt nghiêm trọng! Rõ ràng cô và Tưởng Lạc Sanh đã chia tay trong hòa bình vậy mà lại bị viết giống như kịch Quỳnh Dao, nghiệt ngã nhấp nhô, nếu để hai người dở hơi ở nhà cô biết chắc chắn sẽ ồn ào, náo loạn!

Lúc này Tom đẩy cửa đi vào, thấy Triệu Thần Thành đang xem báo thì đá mạnh vào cửa: "Em còn biết tới đây à? Cả ngày hôm qua chạy đi chết ở chỗ nào hả?"

Triệu Thần Thành vẫy vẫy cái tay đang cầm tờ báo: "Em đang đau khổ vì tình lại còn bị ác ý hãm hại, đau thương đến rơi nước mắt nè."

Tom liếc xéo cô một cái: "Anh nghĩ em là ngáy khò khò thôi. Nhìn mặt mũi em hồng hào mà còn dám nói là đau thương rơi nước mắt, có quỷ mới tin. Anh đã nói với em là sớm muộn gì mối quan hệ tam giác của em và Thẩm Mục còn có Tưởng tổng sẽ xảy ra chuyện, xem đi, quay đầu lại cái mũ thủy tính dương hoa* vẫn đội trên đầu em."

*lẳng lơ

Triệu Thần Thành gộp ba ngón lại, chỉ trời thề thốt, nói: "Trời đất làm chứng, em, Triệu Thần Thành, mặc dù đánh nhau rất tốt nhưng muốn dịu dàng thì thật sự không có, bắt cá hai tay thì càng không thể, đây là chuyện muốn mạng nhỏ của em đấy."

"Triệu Thần Thành, đến bây giờ mà em vẫn còn không nghiêm chỉnh!" Tom vô cùng thuần thục cầm tờ báo đập vào đầu Triệu Thần Thành. Triệu Thần Thành cũng vô cùng thuần thục ngăn thế tấn công của anh rồi đặt tờ báo lên trên mặt bàn, nhún vai một cái nói: "Dù sao bây giờ anh cũng đã có ‘niềm vui mới’... cho nên mới thờ ơ với ‘niềm vui cũ’ sắp thối lui khỏi Làng Giải Trí chứ gì."

"Em có lương tâm không hả? Anh bạc đãi em sao?! Một ngày em còn là nghệ sĩ trong tay anh thì anh vẫn còn có trách nhiệm với em." Tom nói một cách hào hùng chính nghĩa thậm chí mắt còn rưng rưng.

Triệu Thần Thành nhất thời cứng họng, có lẽ bản chất thật sự của cô là người nhát gan cho nên luôn dùng những thứ không đứng đắn cùng với dáng vẻ không thèm để ý để né tránh những thứ có thể làm chân tình của cô cảm động, cô sợ, sợ vào một lúc nào đó những thứ chân tình này, bởi vì thiên tai hoặc là nhân họa sẽ biến thành lưỡi đao sắc nhất, đâm cô thật mạnh làm cô đau nhói.

Giờ phút này, cô lại vì mình nhát gan mà cảm thấy áy náy, người cô áy náy nhất chính là Thẩm Mục, trong tiềm thức của cô hiểu rõ những tình cảm rối ren giữa cô và Thẩm Mục nhưng mà cô vẫn không chịu thừa nhận, không muốn thừa nhận.

"Cám ơn anh, Tom." Triệu Thần Thành ngừng suy nghĩ, đột nhiên trịnh trọng nói ra câu cám ơn.

Có lẽ là thời gian Triệu Thần Thành cười đùa hí hửng quá nhiều nên lúc cô nghiêm túc sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cơ thể Tom thậm chí nghiêng về phía sau giống như là đang tránh né. "Này, này, đừng nói những lời như thế." Tom lập tức chuyển đề tài: "Em có phát hiện ra gần đây lượng người hâm mộ em trên Microblogging tăng vọt không?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ là album mới phát huy hiệu quả?" Triệu Thần Thành khôi phục dáng vẻ ban đầu. "Hừ, lên án công khai của anh đây ~ ‘chụt’ ~ đều có hợp tác cả rồi ~ chụt ~"

"A~Tom, tại sao nói chuyện với anh lại giống như nói với người bán đồ vậy, ~ chụt ~".

"Em không nắm bắt được trọng điểm à! Anh muốn em chú ý an toàn một chút, hôm nay cắt băng, anh sẽ phái thêm hai trợ lý đi theo em. Công ty hoài nghi có thể là có người cố ý bôi đen em, khơi mào những chuyện cực đoan, nếu không thì không thể nào trong một hai ngày ngắn ngủn mà làn sóng phản đối lại cao như vậy được."

"Bây giờ em còn có thể bôi đen được nữa sao? Quả nhiên là đỏ, gây họa nhiều." Triệu Thần Thành vỗ vỗ bả vai Tom: "Không nên lo lắng nữa, có sóng to gió lớn gì em chưa từng thấy qua chứ, đúng không?"

"Ngày trước Hạ Thanh cũng nói như vậy với anh......"

Triệu Thần Thành ngừng lại, vì Hạ Thanh gặp phải tai nạn như vậy nên mới dứt khoát rời khỏi Làng Giải Trí. Triệu Thần Thành lập tức không hi hi ha ha nữa, chỉ nói sẽ chú ý sau đó đi theo xe của công ty đến chỗ cắt băng.

Cửa hàng cắt băng ở tại một khu thương mại cao cấp, là cửa hàng đầu tiên được mở tại thành phố S của một nhãn hiệu quốc tế nổi danh, địa điểm rộng rãi mà khí thế đồng thời mời không ít truyền thông đến. Triệu Thần Thành được một doanh nhân tài trợ bộ lễ phục tham dự, vì phối hợp với sự thanh lịch, tao nhã của nhãn hàng nên không có trang điểm mắt khói mà trang điểm thanh nhã, mái tóc ngắn dùng keo xịt tóc cố định sau gáy làm hiện lên ngũ quan tinh xảo. Khi cô đến nơi thì trung tâm thương mại đã bị người ta vây ba vòng trong ba vòng ngoài, cô được rất nhiều bảo vệ mở đường, bảo vệ đi vào cửa hàng.

Ở trên đường đi, có mấy người mượn trường hợp hỗn loạn cố ý xô đẩy cô, còn có người mắng nhiếc thô tục lúc cô đi qua. Triệu Thần Thành lắc đầu bất đắc dĩ, nhớ năm đó cô cũng đạt tiêu chuẩn của một tay anh chị đứng đầu bốn dặm tám thôn, ầm ĩ nhỏ nhặt, đánh nhau nhẹ hều như vậy mà muốn bôi đen Triệu Thần Thành này thì thật là rất ngây thơ và ngu ngốc.

Ông chủ cùng với mấy vị khách mời cắt băng khánh thành, phóng viên truyền thông đi theo chụp ảnh, quản lí cửa hàng dẫn Triệu Thần Thành đi tham quan cửa hàng sau đó tặng cô một cái túi xách kiểu mới. Triệu Thần Thành cũng theo quy củ cười thành một đóa cúc đại Ba Tư, ưu nhã lại không mất nhiệt tình, tay cầm túi xách cùng với quản lí cửa hàng, mặc cho máy chụp hình"tách tách tách tách" chớp mù mắt mình.

Chương trình tiếp theo chính là thời gian truyền thông phỏng vấn. Thật ra thì mục đích cuối cùng của các phóng viên cũng chỉ là phỏng vấn mà thôi. Trước mặt cô có rất nhiều phóng viên, Triệu Thần Thành đếm sơ qua số lượng, ít nhất cũng phải hơn hai mươi người khiến cô không nhịn được cảm khái, bây giờ cuộc sống của người dân đã được nâng cao nhưng trên phương diện tinh thần vẫn còn chờ được tăng cường. Cô biết loại tin tức lá cải bắt cá hai tay này rất được chú ý nhưng mà vẫn không hiểu tại sao mọi người lại “gấp gáp” như vậy nữa.

"Trên mạng đồn đãi cô đã chuyển ra khỏi nhà Tưởng tổng, có phải hai người đã chia tay hay không?" "Lời đồn đãi cô bắt cá hai tay có phải là thật không?" "Cô muốn nói gì với người hâm mộ về những lời lên án công khai đó?"

Đúng như dự đoán, Triệu Thần Thành cười nhạt, cô không bày ra dáng vẻ ngây ngô như thường ngày khi phỏng vấn mà nghiêm túc, thản nhiên trả lời vấn đề. "Đúng là tôi và Tưởng tổng đã xuất hiện vấn đề về mặt tình cảm nhưng người bắt cá hai tay lại không phải là tôi còn về những lời nói phê phán thì tôi cũng chỉ có một câu, quân địch vây khốn ngàn vạn nặng, bản thân tôi vẫn lù lù bất động."

"Vậy có phải cô đang ám chỉ việc chia tay là do Tưởng tổng có vấn đề?"

"Ôi chao, ôi, ôi, đây cũng không phải là tôi nói." Triệu Thần Thành lắc đầu xua tay: "Là anh nói đấy, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Triệu Thần Thành ra hiệu bằng mắt cho trợ lý, trợ lý lập tức lợi dụng lý do "Phỏng vấn kết thúc" hộ tống Triệu Thần Thành rời khỏi nơi đó mặc cho truyền thông đuổi theo phía sau cũng không mở miệng nói thêm một chữ nào nữa.

Buổi tối, Tưởng Lạc Sanh về nhà ăn cơm chung với dì Lưu. Dì Lưu mở TV trong phòng ăn, TV đang phát tin tức về giải trí. Bà vừa nhìn vừa uống canh chim bồ câu ngon lành, không đến mấy phút sau trên màn hình đã xuất hiện tin tức nóng hổi của ngày hôm nay. " Hôm nay tiểu thiên hậu tình ca Triệu Thần Thành tham dự lễ cắt băng của một nhãn hiệu, khi bị hỏi đến lời đồn đãi chia tay với tổng giám đốc Tưởng Lạc Sanh thì thản nhiên đáp lại, ám chỉ ông chủ mới là người bắt cá hai tay......"

Lúc này dì Lưu phun một ngụm canh chim bồ câu ra ngoài khiến cái tay đang gắp thức ăn của Tưởng Lạc Sanh lập tức dừng lại tại chỗ, một bàn bốn món ăn coi như hỏng hết. "Thiếu gia, cậu...... cậu...... Cậu bắt cá hai tay?!"

Trên TV đang phát hình ảnh Triệu Thần Thành nhận phỏng vấn, giọng nói của cô truyền đến rất rõ ràng...... "Đúng là tôi và Tưởng tổng đã xuất hiện vấn đề về mặt tình cảm nhưng người bắt cá hai tay lại không phải là tôi còn về những lời nói phê phán thì tôi cũng chỉ có một câu, quân địch vây khốn ngàn vạn nặng, bản thân tôi vẫn lù lù bất động "......

Tưởng Lạc Sanh buông chén đũa xuống, có chút sững sờ nói: "Xem như thế đi. Lúc trước tôi đến với cô ấy thì bên cạnh vẫn còn có cô gái khác, mục đích đối với cô ấy cũng không đơn thuần."

"Nhưng không phải là cậu tình cờ nhặt được cô Triệu ở trên đường sao?"

“Đúng, lần đầu tiên gặp cô ấy thì tôi vẫn chưa biết rõ thân phận của cô ấy, chỉ nhìn thấy cô ấy quen mặt, cô ấy lại sợ trời mưa, co rút thành một cục nên không hiểu sao lại giúp cô ấy. Sau khi cô ấy trở về, tôi đi thăm dò tin tức của cô ấy thì mới biết cô ấy là con gái của chủ tịch Trần thị. Mới đầu tôi cũng không muốn lợi dụng cô ấy nhưng mà sau khi cãi nhau với cậu thì lại nhớ đến Triệu Thần Thành."

"Khó trách cô ấy biến mất một năm cậu mới đi tìm cô ấy......" Dì Lưu sáng tỏ: "Nhưng thiếu gia đối với cô ấy...... Dì thấy cậu rất quan tâm cô ấy, dì chăm sóc cậu lâu như thế nên dì thấy cậu cũng không giống như đang giả bộ."

"Vậy thì thế nào đây? Cô ấy là Triệu Thần Thành, là Triệu Thần Thành võ trang đến tận răng, Thẩm Mục một lòng với cô ấy mà cô ấy còn nói chia tay là chia tay. Bây giờ là tôi phụ lòng cô ấy."

"Đúng thế, cô Triệu chưa trở về đâm cho cậu hai dao đã là không tệ rồi." Dì Lưu đồng ý gật đầu.

Tưởng Lạc Sanh liếc dì Lưu một cái, đột nhiên dì Lưu cảm thấy nhiệt độ xuống thấp hai độ nhưng bà đã nhìn thiếu gia lớn lên trở thành chủ nhân nên không sợ hãi chút nào: "Thiếu gia trừng tôi cũng vô dụng, cô Triệu cũng đâu có về được."

"Tôi ăn no rồi." Tưởng Lạc Sanh không tiếp tục đề tài này nữa mà đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Dì Lưu thở dài, nhìn bóng lưng của anh, tính khí thiếu gia giống hệt ông chủ đã qua đời, bình thường có rất nhiều cách nhưng khi gặp cô gái mình thích thì ngược lại hoàn toàn nhưng đây là chuyện của người trẻ, bà già như bà không nên can thiệp nhiều. Người trẻ tự có phúc của bọn họ......

Mấy ngày sau khi cắt băng, thiếu nữ Triệu Thần Thành nghỉ ngơi ở nhà, xem một ít tài liệu do thư ký gửi tới như thường lệ sau đó uống sữa tươi, nghe nhạc, ngủ ngon. Lúc ông bà Triệu bay từ nước ngoài về thì Triệu Thần Thành đã hẹn hò với Chu Công được hơn nửa ngày rồi.

Đến khi tự tỉnh lại, Triệu Thần Thành dụi mắt đánh răng rồi kéo dép lê từ trong phòng ra ngoài tìm sữa tươi uống..., chân mới vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã nghe thấy một tiếng "bảo bối" dịu dàng mềm mại kéo dài quả thực là khiến người nghe kinh hãi, lá gan run rẩy. Không biết lá gan hàng xóm cách vách có run rẩy hay không nhưng lá gan của Triệu Thần Thành thì run rẩy sắp vỡ rồi.

Triệu Thần Thành lập tức tỉnh táo lại, cô thấy mẹ mình đứng dậy, đi chầm chậm từ chỗ ghế sofa tới chỗ cô, đôi mắt đẫm lệ. "Sau khi mẹ nghe người ta nói con lại biến thành ‘gái ế’ một lần nữa thì ăn không ngon ngủ không yên, lăn lộn khó ngủ, hôm nay nhìn thấy bộ dạng này của con, mẹ thật sự rất đau lòng, rất đau lòng......" Kẻ dở hơi vuốt lồng ngực của mình, bước tới từng bước một. "Mẹ, mẹ mới đi thăm dì Quỳnh Dao từ Đài Loan trở về sao?"

"Không phải." Kẻ dở hơi xua tay: "Mẹ ngồi ngốc ở trong khách sạn Indonesia rất nhàm chán nên mới lên mạng xem lại kịch Quỳnh Dao thôi. Ôi, đề tài bị thay đổi rồi."

Triệu Thần Thành bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi về phía tủ lạnh. Kẻ dở hơi đứng sau lưng cô: "Mẹ nghĩ hai con có thể thành đôi không ngờ cái tên không biết điều này lại dám bắt cá hai tay, mặc dù ngực con hơi nhỏ một chút nhưng cũng đủ dùng mà! Làm người không nên quá tham lam! Thế mà mẹ coi cậu ta như người một nhà!"

"......" Triệu Thần Thành lặng lẽ lấy sữa tươi và ống hút rồi lại lặng lẽ đi tới ngồi xuống sofa, gọi một tiếng “ba” với kẻ dở hơi số một đang ngồi trên sofa thản nhiên đọc báo.

"Để mẹ con lải nhải một lát là được." Ba Triệu lật một tờ báo, không thèm để ý nói: "Nhưng nói đi thì phải nói lại, con có cần ba giết chết tên họ Tưởng kia không?"

Triệu Thần Thành run rẩy, đến cả ống hút sữa tươi cũng run rẩy. Ba đã về hưu, nhiều năm không rời núi nhưng cũng không có nghĩa là người của ông và năng lực của ông bị thoái hóa theo, nếu như ông có ý định giết người, vậy tuyệt đối là lặng yên không một tiếng động, không để lại dấu vết còn hơn cả Tưởng Lạc Sanh giết chết ông Vương.

"Ba, không cần đâu, con lớn rồi mà, vấn đề của con, con có thể tự giải quyết." Triệu Thần Thành cười khà khà. "Như thế là tốt nhất." Kẻ dở hơi số một nói xong, lúc này ông để tờ báo xuống, nở một nụ cười xán lạn làm Triệu Thần Thành sặc sữa tươi ngay trong cổ họng.

Cô còn chưa tỉnh lại từ trong nỗi kinh ngạc thì kẻ dở hơi số một lại ném ra quả bom thứ hai: "Buổi tối thứ sáu này bố mẹ Thẩm Mục mời cả nhà chúng ta ăn cơm."

Đây là bài hát gì vậy?

Nhớ lần trước ăn cơm cùng với ông bà Thẩm, hai ông bà đã mai mối cho Vệ Lam và Thẩm Mục, mục đích là để đuổi "tiểu tam" Triệu Thần Thành hay cũng có thể gọi là "vị hôn thê" trước này đi. Chẳng qua không lâu trước đây Vệ Lam lại đi lấy chồng rất nở mày nở mặt, từ hiện trạng chú rể là anh em của Thẩm Mục thì có thể thấy nguyện vọng tốt đẹp của cha mẹ Thẩm đã triệt để vỡ vụn. Có lẽ là do ý nghĩ được bồng cháu càng bị ngăn cản thì lại càng hăng hái, bành trướng một cách mãnh liệt nên khi nghe nói Triệu Thần Thành lại độc thân mà lời đồn đãi lại có liên quan tới Thẩm Mục, vì vậy hai ông bà mới chuyển ánh mắt đến Triệu Thần Thành.

Thật ra thì lúc ban đầu hai ông bà Thẩm rất coi trọng Triệu Thần Thành. Lúc Thẩm Mục, anh em Vệ gia và Triệu Thần Thành chơi thân với nhau cũng hay đến nhà nhau chơi. Khi đó Triệu Thần Thành không nói nhiều nhưng tay chân nhanh nhẹn, ở trước mặt trưởng bối lại vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn, bảo sao làm vậy. Còn Vệ Lam so với cô thì lại thiếu sự chín chắn, luôn luôn ầm ĩ. Khoảng bốn năm trước, Thẩm Mục nói với ba mẹ mình là đã thuyết phục Triệu Thần Thành nên hai ông bà cảm thấy cuộc hôn nhân này là thuận nước đẩy thuyền nhưng mà không ngờ tiệc vui chóng tàn, Vệ Nhiên đi máy bay gặp chuyện không may, Triệu Thần Thành chia tay với Thẩm Mục sau đó lại được Vệ Lam nói cho biết Vệ Nhiên cũng thích Triệu Thần Thành, khi biết cô và Thẩm Mục đính hôn thì vội vàng bay về nước, kết quả xảy ra chuyện, đúng là hồng nhan họa thủy.

Mối hôn sự tốt cứ vậy mà bay đi, tin tức đính hôn vừa mới được công bố đã chia tay, mặt mũi nhà họ Thẩm bị mất sạch nhưng điều này cũng không phải là quan trọng, quan trọng là Thẩm Mục còn rất là vui vẻ đi làm việc cho Trần thị. Đây không phải là mặt nóng dán mông lạnh sao? Ba mẹ Thẩm càng nhìn Triệu Thần Thành càng không ưa, không biết vì sao con trai mình như mất trí thích người ta, thật là gấp chết người. Cuối cùng Vệ Lam trở lại, cha mẹ Thẩm muốn dùng cô ta để kích thích Thẩm Mục cùng Triệu Thần Thành, không ngờ lại kích động Triệu Thần Thành có niềm vui mới cũng làm cho Vệ Lam lập gia đình. Cái này lại càng gọi là gấp chết người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 43

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.