247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 42

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 42 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Quyền Khuyên

Beta: coki, Lạc Thần

Sau khi Cố Hạo rời đi thì Triệu Thần Thành cũng không nán lại nữa nên thừa dịp người khác không chú ý chuồn về trước. Cô lái ô-tô về nhà, trong phòng vẫn trống rỗng như cũ. Kể từ sau khi trở về từ bệnh viện, mỗi ngày của cô đều trôi qua trong vô tri vô giác, ở nhà ngoài việc ăn cơm, uống sữa tươi, ngay cả khi ngủ và đi công tác chụp quảng cáo thì cô đã xa nhà trong thời gian dài. Hôm nay nhìn quanh phòng cô mới đột nhiên nghĩ đến thì ra cảm giác trống rỗng này không phải là ảo giác. Những ngày vui vẻ giữa cô và Tưởng Lạc Sanh, những đồ gia dụng mới sắp được sử dụng đều là quá khứ, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một ít đồ đã qua sử dụng mà thôi.

Khóc lóc ở trước mặt Thẩm Mục cũng được, vui vẻ ở studio cũng tốt, Triệu Thần Thành không thể không thừa nhận là cô rất để ý đến tình cảm với Tưởng Lạc Sanh nhiều hơn cô tưởng tượng. Thật ra đến bây giờ cô vẫn còn đang suy nghĩ tại sao anh không đến tìm cô? Tuy cô nói chia tay nhưng lỗi là tại anh, tại sao anh không đến tìm cô? Miệng anh luôn nói yêu cô, sao lại dễ dàng buông tay như thế?

Triệu Thần Thành cứ như vậy ngồi trên ghế sa lon thật lâu, đến khi ngước mắt lên nhìn thì thấy kim giờ đã chạy qua mấy vạch rồi. Bây giờ có chút giống khoảng thời gian Vệ Nhiên vừa qua đời, lúc đó cô cũng ngồi ngẩn ngơ như thế này, chỉ trong nháy mắt là đã hết ngày. Triệu Thần Thành buồn bực cào cào tóc, gào lên mấy tiếng như quỷ rống với căn phòng, trạng thái giống như cái xác không hồn một lần là đủ rồi. Cô lấy lại bình tĩnh, xác định bây giờ đã là mười một giờ đêm, siêu thị và cửa hàng gia dụng đều đã đóng cửa nhưng Triệu Thần Thành vẫn cầm chìa khóa xe ra cửa.

Từ nhà cô đi thẳng đến vùng ngoại ô, trên đường phố xe dần dần thưa thớt, cô đạp chân ga, mở mui xe ra, gió làm mái tóc rối tung nhưng Triệu Thần Thành cũng không để ý. Cuộc sống chỉ cần vui vẻ là được, cần gì phải xoay quanh một người đàn ông! Triệu Thần Thành lái xe cảm thấy thật là sảng khoái. Khi trở lại nội thành thì đã qua gần một giờ, tóc Triệu Thần Thành bị gió thổi như bị nổ tung, cô đeo tai nghe bluetooth, hùng hổ gọi điện cho Tưởng Lạc Sanh.

Ông Mã đã bị bắt giam nên quyền hành trở lại tay Tưởng Lạc Sanh, thời gian này, ngày nào anh cũng bận tối mày tối mặt nên bây giờ mới trở về nhà. Dì Lưu đã chuẩn bị thức ăn khuya cho anh nhưng anh cũng chỉ phất phất tay, đi thẳng về phòng. Anh đến phòng quần áo lấy quần áo đi tắm rửa, lúc anh xoay người thì thấy quần áo của Triệu Thần Thành được sắp xếp chỉnh tề ở bên kia, anh vốn định bước vào nhưng lại vì vậy mà đứng im. Bây giờ cô rất ít khi tới công ty, thông báo cũng không thèm nhận. Tom nói cô định khi hợp đồng kết thúc sẽ rời khỏi làng giải trí. Bây giờ muốn biết tin tức của cô thì anh phải thông qua một người khác thì mới biết được.

Cũng đúng, anh đã sớm biết là sẽ có kết quả như thế này. Giấy không thể gói được lửa, thông minh như Triệu Thần Thành thì làm sao lại không biết được mục đích của anh. Chỉ là anh đã đánh giá cao bản thân mình, cho rằng mình có thể toàn thân lui về, kết quả là thắng ván cờ nhưng lại thua cô. Anh không hề hồi hộp khi thắng ván cờ nhưng việc rơi vào tay giặc là cô thì lại là một thất bại không ngờ tới.

Anh lấy một bộ quần áo từ trong đống đồ của cô, cầm ở trên tay, mắt anh tối dần ngay sau đó nở nụ cười gượng, thật sự là rất nhớ cô. Anh bỏ quần áo về chỗ cũ rồi ra khỏi phòng để quần áo thì nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong phòng mình.

Anh vào phòng cầm điện thoại di động lên, trên màn ảnh xuất hiện tên Triệu Thần Thành, điều này khiến trái tim Tưởng Lạc Sanh nhảy lên. Anh nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của cô: "Ở nhà sao?" Cô hỏi. "Ừ."

"Mười phút sau tôi tới lấy đồ." Cô nói xong cũng không cho anh cơ hội trả lời mà lập tức cúp điện thoại.

Tưởng Lạc Sanh nghe âm báo người dùng bận, trong chốc lát vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Triệu Thần Thành đâu còn dáng vẻ khom lưng, cúi đầu như trước đây, thật ra cô cũng không sợ anh, chẳng qua là không muốn gây ra rắc rối quấy rầy sự yên tĩnh của bản thân cô mà thôi. Hôm nay cô không nể mặt mũi anh chẳng qua cũng là khôi phục bản tính của chính mình. Như vậy cũng tốt, ít nhất hiện tại khi hai người bọn họ gặp nhau thì đều là dáng vẻ chân thật nhất.

Triệu Thần Thành nói mười phút sau sẽ đến và cô đến đúng giờ như là xài đồng hồ bấm giây vậy. Khi dì Lưu thấy mặt Triệu Thần Thành hiện lên trên màn hình ở cửa thì lập tức mở cửa cho cô và nói với Tưởng Lạc Sanh là cô Triệu tới. Đã một thời gian dài Triệu Thần Thành không tới đây, mặc dù thiếu gia nhà bà không nói một câu, vẫn vội vội vàng vàng như trước nhưng tinh thần thì lại không thể so với trước kia nên cho dù dì Lưu không có mắt thì cũng có thể nhận thấy hai người có vấn đề. Lần này cô Triệu tự tìm tới cửa, nói không chừng còn có thể xoay chuyển được. Ôm ảo tưởng tốt đẹp, dì Lưu vui tươi hớn hở đứng đợi tại cửa ra vào.

Cửa vừa mới được mở ra thì Triệu Thần Thành đã nhìn thấy nụ cười như hoa của dì Lưu đang đứng đợi ở cửa nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt dì Lưu đã biến thành lo lắng: "Cô Triệu, làm thế nào mà tóc của cô lại giống như con nhím vậy?"

"Dì Lưu, dì có túi rác không?"

"Hả?"

"Tôi cần một cái túi đựng rác." Triệu Thần Thành lặp lại một lần nữa. "Đợi chút, để tôi lấy cho." Vì vậy dì Lưu xoay người đi vào bếp, để lại cho Triệu Thần Thành một mái tóc súp lơ.

Tưởng Lạc Sanh nghe thấy tiếng người nói nên đi từ trong phòng ra ngoài với mái tóc còn ướt nhẹp. Mặc dù đây là bức tranh mỹ nam đi tắm mà Triệu Thần Thành đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhiều không đếm xuể nhưng lần nào nhìn thấy cũng đều nhộn nhạo như vậy. Cô quay đầu đi, cố hết sức ngăn chặn suy nghĩ của mình, chỉ nghĩ đến vấn đề “kỹ thuật râu ria” là đàn ông chỉ tốn mười phút để tắm gội thì rốt cuộc là có thể sạch sẽ được hay không.

"Đến đây." Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp, anh chỉ nói hai chữ nhưng trong mắt lại là kích động không cách nào che giấu được. Đáy lòng Triệu Thần Thành yên lặng nói hai chữ “nói nhảm” sau đó nhìn thẳng vào anh: "Tôi tới lấy đồ của tôi."

"Anh nghĩ là em đã quên rồi." Tưởng Lạc Sanh cầm khăn lông lau tóc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Triệu Thần Thành vòng tay, hình như ý của anh là đang trách cô bạc tình.

Dì Lưu đang cầm một cái túi đựng rác, khi thấy giữa hai người toàn là mùi thuốc súng nồng nặc thì lập tức đi ra hoà giải: "Đây, cô Triệu, túi rác của cô đây."

"Cám ơn dì Lưu." Triệu Thần Thành nhận lấy sau đó nhanh nhẹn mở ba bốn túi rác ra ngay trước mặt Tưởng Lạc Sanh, Tưởng Lạc Sanh chỉ nhíu mày nhìn cô.

Sau khi mở túi rác ra thì Triệu Thần Thành đi về phía phòng để quần áo, cô nhanh nhẹn lấy tất cả quần áo của mình, đồ trang sức, giày trên giá xuống nhét vào bên trong túi rác màu đen, chỉ một lát sau, một túi rác đã đầy.

"Triệu Thần Thành, em làm cái gì vậy?" Tưởng Lạc Sanh giận tái mặt, ba bước thành hai đi đến trước mặt cô, giữ chặt tay để ngăn cản cô. Triệu Thần Thành nhìn tay anh, nhăn mày, gằn từng chữ: "Tôi đang xử lý đồ của tôi, Tưởng tổng, anh không có quyền hỏi tới."

"Nhưng đây là nhà của anh." Giọng nói Tưởng Lạc Sanh tăng lên cùng với sức lực. "Anh cảm thấy có thể ngăn cản tôi sao?" Triệu Thần Thành cười, nắm cổ tay anh giống như tay Tưởng Lạc Sanh đang nắm cổ tay cô: "Anh có tin là tôi có thể vật ngã được anh không?"

Tưởng Lạc Sanh giận quá hóa cười, không hề nhượng bộ: "Em quật đi."

Mắt thấy sắp diễn ra một trận ác chiến, dì Lưu lại chạy đến hoà giải: "Này, này, có chuyện gì xảy ra giữa hai vợ chồng son thế? Người ta nói đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, không đúng không đúng, không phải đánh nhau." Dì Lưu khuyên nhưng lại tự làm rối mình, bà vội vàng vỗ vỗ miệng, cải chính lại: "Tóm lại có lời gì thì cứ bình tĩnh mà nói."

"Tôi đã chính thức chia tay với Tưởng Lạc Sanh rồi nên không còn gì để nói nữa, tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi."

"Anh không cho phép."

"Dựa vào cái gì mà anh nói không cho phép? Cứ coi như anh là ông chủ đi nhưng tôi sắp trở về Trần thị rồi cho nên hiện tại một là tôi không sợ bị đóng băng, hai là không sợ thân phận bị bại lộ. Anh còn có thể làm gì để gây khó dễ cho tôi được nữa?"

"Dựa vào việc giữa chúng ta còn chưa kết thúc!" Tưởng Lạc Sanh hất tay Triệu Thần Thành ra.

Trong nhà lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc vì những cảm xúc mãnh liệt mà hai người gây ra cho nhau. "Thật xin lỗi." Một lát sau Tưởng Lạc Sanh mới mở miệng, giọng nói vô cùng thấp, không giống thường ngày mà lại có chút luống cuống: "Là lỗi của anh, em muốn anh phải làm sao? Làm thế nào em mới có thể tha thứ được?"

"Hồng nhan bên cạnh anh nhiều như vậy mà cũng không biết làm như thế nào thì làm sao tôi có thể biết được?" Triệu Thần Thành buông tay ra, túi rác rơi xuống nằm ở một bên: "Nếu như tôi biết làm sao để có thể bù đắp một phần tình cảm thì tôi và Thẩm Mục cũng sẽ không như bây giờ."

"Trong lòng em còn có anh ta?" Tưởng Lạc Sanh nắm chặt bàn tay. "Giống như trong lòng anh, tôi vẫn luôn xếp sau chuyện buôn bán thì trong lòng tôi cũng không thể vứt bỏ được người ấy, Thẩm Mục là người thân của tôi, không có anh ấy thì tôi không thể sống tới bây giờ. Tôi vốn cho rằng anh có thể cho tôi một tương lai......" Nói đến chỗ này, Triệu Thần Thành cảm thấy mình đã nói quá nhiều nên vội vàng dừng lại: "Tóm lại hôm nay tôi tới chỉ để lấy đồ mà thôi, làm phiền anh đừng ngăn tôi như vậy, đặc biệt là khi anh không còn lý do thích hợp để giữ tôi lại nữa."

Vừa nói dứt lời thì Triệu Thần Thành lập tức cầm túi rác lên muốn đi lướt qua bên cạnh Tưởng Lạc Sanh nhưng anh đã kéo cánh tay cô lại, gọi cô một tiếng "Thần Thành." Giống như là muốn giữ lại nhưng không có lý do thích hợp. Khuôn mặt Triệu Thần Thành thoáng thả lỏng nhưng cuối cùng cô vẫn tránh thoát khỏi tay của anh.

Đồ đạc của cô khoảng chừng bốn túi rác, Triệu Thần Thành kéo chúng ra khỏi nhà Tưởng Lạc Sanh. Cả quá trình, má Lưu vẫn luôn đi theo phía sau Triệu Thần Thành, vẻ mặt nóng nảy giống như là muốn khuyên nhưng lại bị khuôn mặt lạnh lẽo của Triệu Thần Thành ngăn cản còn Tưởng Lạc Sanh thì giống như một bức tượng điêu khắc đứng ở trước phòng để quần áo, bàn tay vẫn ở trong tư thế nắm cánh tay của cô.

Lúc lên xe thì đầu Triệu Thần Thành đã đầy mồ hôi, cô cầm tay lái, mắt nhìn mấy túi rác để ở chỗ ghế ngồi cạnh tài xế. Không đủ, anh ta vẫn còn giữ lại, còn chưa đủ... Thứ cô muốn còn nhiều hơn những cái này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 42

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.