247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 41

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 41 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Maria Nyoko

Beta: ViVu

Nghe lời này, phản ứng như thế nào mới phù hợp với tình hình đây? Triệu Thần Thành suy nghĩ chốc lát, cau mày kinh ngạc nói một câu "Thật sự?", hay phải nói "Vậy tôi không thể không nói, anh ta rất có cá tính, tôi thích"? Cả hai đều cảm thấy không quá quan tâm......

Thấy Triệu Thần Thành sợ sệt, sau đó Vi Vi lại lạnh lùng nói: "Cô cho rằng anh ta coi trọng một con nhóc như cô vì cái gì? Không phải là lực ảnh hưởng của Trần thị ở thành phố S. Anh ta chọc cô chơi thôi, hiện tại cô ngã ngựa, cô đã không còn giá trị lợi dụng, bây giờ còn sớm thì đi đi."

Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Triệu Thần Thành rưng rưng mà khóc, hô to "Tôi không tin!” hoàn toàn thành kịch bản cẩu huyết.

"Còn có cái gì phải dặn dò sao?" Triệu Thần Thành nhấc tầm mắt lên, giọng nói không hề gợn sóng. Vi Vi nhíu mày nhìn Triệu Thần Thành, không trả lời.

Chốc lát, Triệu Thần Thành ra khỏi game máy tính, nói: "Hôm nay cô đến nhầm rồi."

"Hả?"

"Cô tới chỉ là nói cho tôi biết, cô đã không bắt được anh ấy." Triệu Thần Thành cười khẽ một tiếng: "Anh ấy thật sự yêu tôi." Môi của cô khẽ mở ra, lại thêm hai chữ: "Đúng không."

Mai Phinh Vi hơi sững sờ, nhưng chốc lát cô ôm ngực, nghiêng khóe môi: "Nếu cô nghĩ như vậy có thể khiến mình dễ chịu hơn một chút, cứ nghĩ như vậy đi."

Triệu Thần Thành nhún vai một cái, mở trò chơi ra lần nữa gia nhập chiến đấu, hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra.

Thắng thua luôn là cần một người khác làm nền, Triệu Thần Thành không muốn như vậy, dĩ nhiên Mai Phinh Vi thành vô vị tẻ nhạt, chỉ một lát sau đã hậm hực đi. Chân trước cô mới vừa đi, chân sau nhân vật trong trò chơi của Triệu Thần Thành bị chém chết. Cô thở dài, ánh mắt dời về phía tủ đầu giường, rốt cuộc, anh không nói cho cô biết trước khi người khác tới, cô muốn nghe sự thật từ trong miệng anh.

Sau khi Mai Phinh Vi đi, tốp năm tốp ba khách tới mấy lần, Triệu Thần Thành đối phó, cảm thấy có chút mệt mỏi. Làm người không phải muốn cười, còn phải kéo ra 45 độ cười vui sáng rỡ, thật là một chuyện rất ưu thương. Đến bốn năm giờ, cô bị vây không thoát được, không để ý cơm tối đã ngủ.

Trong mộng mơ mơ màng màng cảm thấy có ánh sáng, lúc này mới tỉnh lại, mở mắt ra, liền gặp được Tưởng Lạc Sanh. Đèn ngủ chỉ là màu vàng ấm, sắc trời đã đen thui, chỉ còn lại ánh sáng này. Người đàn ông an vị ở bên cạnh ánh đèn, trước giường cô, tầm mắt rơi vào trên mặt cô, vẫn thâm thúy.

Cô còn có chút buồn ngủ, thấy anh cũng có chút mơ màng. Mặc dù mông lung, nhưng rất đẹp. Mặt người dạ thú, anh thật là hoàn toàn xứng đáng. Không có ngồi dậy, Triệu Thần Thành vùi ở trong chăn, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Em biết nguyên nhân." Anh đáp, giọng nói tự tin cũng tựa như thường ngày. "À, vậy anh giải thích đi, em nghe." Triệu Thần Thành quấn chăn, coi như là rửa tai lắng nghe. "Không có giải thích gì." Anh dừng lại chốc lát, còn nói: "Chỉ có sự thật. Mới đầu đúng là anh vì lợi dụng em mới đến gần em. Nhưng bây giờ, anh cũng… Yêu em."

"Oa nha." Triệu Thần Thành trợn to mắt, trong giọng nói có chút ngạc nhiên: "Quả thật giống như là vở kịch Đài Loan đúng tám giờ. Anh yêu em." Cô gật đầu một cái: "Thật là vinh hạnh lớn lao."

Tưởng Lạc Sanh mím mím môi, thần sắc trong mắt của anh thay đổi, Triệu Thần Thành thăm dò vươn tay, gõ một ngăn kéo của tủ đầu giường: "Bên trong có một túi, tự anh xem."

Tưởng Lạc Sanh lấy ra, liếc mấy cái, vẻ mặt rất trầm. Triệu Thần Thành cười khẽ, mắt cong cong: "Anh xem, em cũng biết như anh, mỗi người lợi dụng lẫn nhau, luôn có mục đích của mình. Anh lựa chọn đến gần em, mà em lựa chọn để cho anh đến gần. Em che giấu gia cảnh của em, mà anh che giấu anh biết gia cảnh của em. Chúng ta ai cũng không thẳng thắn, cho nên ai cũng không có tư cách trách móc đối phương nặng nề ở phương diện này."

"Anh biết em quan tâm nhất là cái gì không? Không phải là mục đích của anh, cũng không phải là em bị thương tổn, càng không phải là chuyện lộn xộn lung tung giữa anh và Mai Phinh Vi." Triệu Thần Thành để tay ở trên đầu gối anh, dằng dặc nói: "Để cho quá khứ đi qua hoàn toàn đi, đây là anh đã đồng ý với em đấy. Nhưng, anh không làm được. Đây là điều em để ý nhất."

Cô nói chuyện thật bình tĩnh, lạnh nhạt đến mức giống như không có tình cảm, thế nhưng Tưởng Lạc Sanh lại phát hiện mình nói không nên lời.

"Chẳng phải thật kỳ quái, mọi người luôn cho tình yêu là vạn năng, tình yêu có thể bao dung tất cả sai lầm, bọn họ nói là ‘tình yêu vĩ đại’. Hơn nữa bọn họ còn cảm thấy, tình yêu của một người đàn ông xấu xa càng trân quý, đáng giá được tha thứ." Triệu Thần Thành dừng một chút, con mắt lóe sáng nhìn anh, từng chữ từng câu nói: "Nhất định chính là ngụy biện."

"Triệu Thần Thành, ý của em là muốn chia tay sao?"

"Đúng, em muốn chúng ta tách ra một thời gian." Triệu Thần Thành ngồi dậy, cô vén chăn lên, gò má gần khuôn mặt người đàn ông, khẽ hôn ở khóe môi anh: "Lần này em đã quyết định."

"Một thời gian, là bao lâu." Anh ngước mắt nhìn cô gần trong gang tấc, giọng nói xót xa bùi ngùi. "Một ngày, một tháng, một năm, hay là… Cả đời." Triệu Thần Thành cười ha ha: "Vậy phải xem tâm tình của em rồi."

Cô cười không bao lâu, người đàn ông đã giữ chặt cái ót cô, một nụ hôn sâu hơn cái hôn mới vừa như chuồn chuồn lướt nước. Triệu Thần Thành không có né tránh, ngược lại rất phối hợp, tay giữ bả vai anh răng môi dây dưa. Vậy mà, Tưởng Lạc Sanh lại ngừng lại. Anh cảm thấy, cô đang dùng kỷ xảo, vẫn không động tình.

"Thế nào? Có thể là Goodbye Kiss của em, không cho nó một cái kết viên mãn một chút sao?"

Triệu Thần Thành cười không chút để ý, ấn đường anh dần dần nhăn lại, trong mắt dần hiện ra vẻ mặt như tro tàn, anh từ từ buông cô ra. Không nói một lời, cầm áo khoác lên bước đi, đóng cửa phòng vô cùng mạnh. Cho đến hôm nay, rốt cuộc anh mới thấy được Triệu Thần Thành chân chính, trong thân thể của cô chảy dòng máu bạc tình. Cô chưa từng nói với anh, thời niên thiếu, cô cũng đã sớm đi theo cha trên thương trường. Nếu như không có Vệ Nhiên, không có Thẩm Mục, cô cũng sẽ không hiểu được tình cảm giữa người với người phong phú như vậy.

Thẩm Mục yêu cô, yêu thuần túy, cô cũng đáp lại tình cảm này, trong lúc vô tình lại thành sai lầm. Mà Tưởng Lạc Sanh, tính tình giống như tính cách ẩn giấu trong cô, mãnh liệt hấp dẫn cô đến gần, thậm chí dẫn cô thoát khỏi cái bóng quá khứ. Muốn phân biệt hai loại tình cảm, rất là phức tạp, mà EQ Triệu Thần Thành thấp cho tới bây giờ đều không thích hợp lựa chọn như vậy.

Vì vậy cô quyết định, buồn bực đắp chăn lại ngủ một giấc. Nói không chừng là có thể mơ thấy Phật lạc y đức đại sư tâm lý đã lưu truyền, nói cho cô biết nên lựa chọn như thế nào.

Ngày hôm sau tỉnh lại, tâm tình Triệu Thần Thành như đưa đám, dĩ nhiên một là không gặp gỡ đại sư tâm lý học, ngược lại mộng thấy một đống một lũ chuyên gia kinh tế học, cô biết mình ở khoa chính quy bị lý luận kinh tế học ngược thê thảm, thế nhưng nhớ mãi không quên.

Đung đung đưa đưa lại qua một tuần lễ, Triệu Thần Thành chơi oẳn tù tì, một ngày thư ký gọi một cú điện thoại, theo như tâm tình hai ba ngày cô nhận một lần. Người đang nằm bệnh viện lười biếng đã lâu, cũng không có động lực.

Có lẽ là Tom nhận được thông báo từ thư ký mình nói muốn ra khỏi giới nghệ sỹ, bắt đầu trổ tính khí, một tuần lễ cũng không trông thấy người. Gặp lại anh thế nhưng đã thu cô bé Tiểu Mỹ dưới cờ rồi, vừa có niềm vui mới, cả người Tom cũng lên tinh thần không ít, âm thanh nói chuyện lại lớn, mắng Triệu Thần Thành nửa giờ đều không thở hổn hển.

Triệu Thần Thành xuất viện đêm trước, liền rối rít nhận được các quảng cáo bảo vệ sức khoẻ của xưởng thuốc, cái gì mà dầu ngừng đau, dầu xoa bóp, trừ sẹo, dầu A Giao, là nhà máy đưa sản phẩm dùng thử tới gần phân nửa gian phòng. Tom hân hoan dùng toàn bộ, không cho Triệu Thần Thành lưu lại. Ai, chỉ thấy người mới cười, thấy người xưa khóc.

Cuối cùng đêm ba mươi, Triệu Thần Thành về nhà. Ban đầu kế hoạch của kẻ dở hơi là về nước đêm tiểu Niên, nhưng khi dưới đất bão tuyết, máy bay đến trễ, cho nên vào đêm Triệu Thần Thành trở lại nhà trọ thì trong phòng tối đen, không có một bóng người. Nhận được số điện thoại của kẻ dở hơi, khóc lóc kể lể trời tuyết lớn rét lạnh, nước mắt nước mũi tèm lem nói xin lỗi nói mình không về được, Triệu Thần Thành chỉ đành phải an ủi cô nói, dù sao cũng không phải là năm đầu như vậy, chú ý an toàn. Kẻ dở hơi nghe vậy, liền an tâm cúp điện thoại.

Mở ti vi, đài trung ương chiếu dạ hội tết âm lịch, vẫn là xanh đỏ loè loẹt lắp đầy cả màn ảnh, chiêng trống vang trời ca xướng nhân dân cả nước vui mừng. Triệu Thần Thành cho mình một ly sữa tươi nóng, ngồi trên ghế sa lon, uống từng hớp từng hớp. Nửa ly sữa tươi, cô nếm được mùi vị mằn mặn, tay quệt khóe môi, phát hiện lại là nước mắt.

Vì vậy cô mới nhớ tới, mùa xuân năm trước kẻ dở hơi không có ở đây, sớm một chút cô bị Vệ Nhiên hoặc là Thẩm Mục đi đến nhà mình, năm nay, ngược lại cô chỉ có một người. Một người mới vừa thất tình, mới vừa xuất viện, nữ thanh niên mới vừa mất việc làm, chỉ có thể uống một ly sữa tươi vượt qua ngày lễ đoàn viên, suy nghĩ một chút cũng quả thật đáng giá nước mắt chua cay.

Để ly sữa tươi xuống, cô ôm đầu gối, muốn khóc rống một trận. Nhưng nước mắt lại đột nhiên tắc nghẽn, đều do tiểu phẩm quái dị đáng chết kia, cô cúi đầu bả vai run rẩy, vừa khóc vừa cười, như người trong bệnh viện tâm thần.

"Triệu Thần Thành, em… Không có sao chứ?"

Triệu Thần Thành chợt ngẩng đầu lên, cứ vừa khóc vừa cười như vậy nhìn Thẩm Mục, cô khẽ há miệng.

Anh mặc áo khoác ngoài màu xanh đậm, quàng khăn len lông cừu, lỗ mũi anh tuấn gió lạnh thổi có chút đỏ lên. Chốc lát ngây ngẩn, nước mắt Triệu Thần Thành giống như được mở ào ào chảy ra, cô từ trên ghế salon nhảy dựng lên, lao thẳng vào trong ngực của anh, lau cả nước mắt lẫn nước mũi lên trên áo khoác của anh.

Anh bị xung lượng của cô làm chô phải lui về sau một bước, sau đó ôm cô. Chớp mắt hoảng thần, anh cười, bên trái khóe môi nâng lên đường công nhỏ, gõ đầu của cô: "Mất một tình yêu mà thôi, đến nỗi sao, đồ không có tiền đồ."

Vì vậy, cô dùng sức hơn lau nước mắt nước mũi ở áo khoác anh, hàm hồ nói: "Anh cho rằng da mặt ai cũng dày như bức tường giống anh à…"

Anh cười, lại không nói thêm gì nữa. Triệu Thần Thành khóc đủ rồi thì vào phòng rửa mặt, Thẩm Mục cởi áo khoác đã bị chà đạp ra ngoài cẩn thận từng li từng tí, ném cho Triệu Thần Thành. Triệu Thần Thành huých anh một cái, nhưng cuối cùng tự biết đuối lý, không tiếp tục ném về.

"Lần này thì hay rồi, áo khoác cũng không có, không trở về được." Thẩm Mục thoải mái ngồi xuống trên ghế salon của Triệu Thần Thành. Cô liếc xéo anh, đi tới đạp anh một cái: "Muốn ở nơi này cứ việc nói thẳng, lấy cớ nhiều."

"Này, có lòng tốt không được đáp đền tốt, mới vừa rồi là ai ôm anh khóc một mạch, không ngờ trở mặt như thế nữa à."

"Vậy anh trở về đi, rõ ràng không chịu được trong nhà một bầy thất đại cô bát đại di."

Thẩm Mục bị cô làm cho tức giận còn kém mắt trợn trắng, lúc này Triệu Thần Thành buông tha, cười ha ha: "Biết rõ còn nói."

Nói xong, Triệu Thần Thành liền lê tầm mắt về trên TV xanh đỏ loè loẹt, Thẩm Mục là nghiêng mặt quan sát cô, hồi lâu, anh mở miệng: " Chia tay với anh ta thật khổ sở như vậy?"

Triệu Thần Thành nghe vậy nhíu nhíu mày: "Em thích anh ấy là thật. Anh ấy để cho em cảm thấy có sức mạnh." Quay đầu đi, cô nhẹ nhàng cười: "Có tâm tình đi xuống."

"Vậy tại sao không quay lại, nếu thích đến muốn rơi nước mắt." trong câu anh hỏi, có tất cả bất đắc dĩ. Cô lại nghiêng đầu, nhìn chằm chằm TV, nói "Anh ấy cũng không hoàn toàn thuộc về em, trong lòng của anh ấy còn có thứ khác, trong lòng của em cũng có. Cho nên chúng em đều cần thời gian hiểu rõ ràng."

"Trong lòng của em?"

Anh vừa hỏi tới, lần này cô cũng không đáp nữa: "Em có rất nhiều vấn đề, thật phiền, là tới ăn tết với em hay là để điều tra đó, Thẩm nhị thiếu gia."

Thẩm Mục híp híp mắt: "Em bây giờ bò đến trên đầu tôi? Hả?" Vừa dứt lời, chưa cho Triệu Thần Thành cơ hội chạy trốn, Thẩm Mục đã giơ tay gõ đầu cô, sau đó hất cô xuống mặt đất. Kết quả là, tiếng pháo cùng âm thanh đùa giỡn vang lên, ca múa cùng tiếng gào reo vang. Khi radio đếm ngược đến một, âm thanh pháo hoa lấn át tất cả, cô và anh ngưng động tác, nghiêng đầu nhìn pháo hoa rơi ngoài cửa sổ. Cô vỗ vỗ cánh tay của anh, nói với anh: "Năm mới vui vẻ."

Anh nghiêng đầu, cũng nói một câu: "Năm mới vui vẻ."

Mùa xuân, quần chúng nhân dân tứ tán khắp nơi quan sát dòng người như con nước lớn, Triệu Thần Thành bị Tom phái đi nước ngoài chụp một quảng cáo cho nhãn hiệu cao cấp. Anh một lần lại một lần chứng minh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội bóc lột cô. Mặc dù múi giờ chênh lệch, lại có chút xa lạ, nhưng ở cách xa người quen cùng ồn ào náo động, ngược lại cô buông lỏng rất nhiều, cho tới một vòng sau khi trở lại, Tom nói cô mập ra.

Cô thật thích mập một chút, bởi vì cô hâm mộ người ăn không mập, thể chất không ăn liền gầy, mập chính là một loại xa xỉ. Mà nay, rốt cuộc cô may mắn hưởng thụ được đối xử xa xỉ. Nhưng lúc cô đi thang máy xuống lầu, cũng đang trong thang máy gặp phải Tưởng tổng, cô cảm thấy cô xa xỉ đã có chút tội ác.

Anh xác thật gầy đi trông thấy, bộ mặt hình dáng đã có thể dùng từ sắc bén để hình dung. Nhìn anh đi lên vẫn mạnh mẽ vang dội như cũ, nhưng trong mắt luôn có mùi vị tiêu điều. Ở thang máy trong không gian thu hẹp như vậy cùng anh một chỗ, cô mập, anh gầy. Triệu Thần Thành cảm giác không tốt lắm, cô cúi thấp đầu, giống như là bị thầy giáo phạt đứng tự kiểm điểm.

"Anh còn chưa có chết, chớ bày biểu cảm khóc tang." Anh mở miệng, vẫn như cũ nghiêng xuống 45 độ nhìn cô. Cô gãi gãi đầu, sau đó ngẩng mặt lên, cười hắc hắc: "Tưởng tổng ngài phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!"

Lông mày anh nhăn lại, tầm mắt rơi xuống tay trái của cô, chiếc nhẫn kia đã không có ở đây, tim của anh vừa trầm xuống.

Cửa thang máy mở ra, cô nghiêng người, ý bảo anh đi trước. Thế nhưng anh lại thuận thế dắt tay của cô, lôi cô đi ra ngoài. Nhưng vừa ra cửa thang máy, anh liền buông tay của cô ra, chưa nói gặp lại, cất bước đi tới xe của mình. Triệu Thần Thành nhìn bóng lưng của anh, nâng tay cô lên, cảm xúc thoáng qua rồi biến mất giống như dấu ấn. Cô nhìn về bóng lưng ấy, lúc vừa rồi cô nhìn lướt qua, tay trái anh, mang theo chiếc nhẫn "Đính hôn" của bọn họ…

Cuối tuần kia, Triệu Thần Thành nhận được một phần thiếp mời rất ý tứ, là Vệ Lam và Cố Hạo. Nếu như Triệu Thần Thành không có nhớ lầm, là Triệu Thần Thành mang theo Vệ Lam đi tìm Thẩm Mục, sau đó gặp Cố Hạo, nếu tính, chính cô cũng có thể coi như là người mai mối. Chỉ là kết hôn cũng quá nhanh, Vệ Lam đuổi theo Thẩm Mục nhiều năm như vậy, thế nhưng không nói tiếng nào, nhanh như tia chớp gả người khác, mà phù rể cố tình là Thẩm Mục, vốn là không hiểu rõ chuyện tình yêu này Triệu Thần Thành bị lăn qua lăn lại như vậy, càng thêm bối rối không hiểu ra sao.

Chỉ là ngày đó Vệ Lam mặc áo cưới rất đẹp, Cố Hạo cười lớn đến thiếu chút nữa kéo tới mang tai, hôn cô dâu dùng sức giống như là muốn nuốt xuống cả người. Đối với một người chưa lập gia đình mà nói, tham gia một hôn lễ lãng mạn giống như là một khốc hình dịu dàng, sẽ khiến ngươi hận muốn gả, tốt nhất là ngày hôm sau gả mình ra ngoài. Nhìn tân nương ném hoa, chúng nữ thanh niên độc thân mang giày cao gót ra sức nhảy về phía trước, ngay cả đám bạn bè Cố Vận kia cũng đều xông lên giành.

Thì ngược lại Triệu Thần Thành, như người ngoài cuộc ngồi một bên, chỉ lo càn quét món ăn trên bàn rượu, thỉnh thoảng giương mắt xem náo nhiệt một chút, sau đó ra sức mãnh liệt ăn. Cho đến chú rễ Cố Hạo ngồi vào chỗ trống bên người cô, cô mới hạ chiếc đũa, hì hì cười: "Chúc mừng, chú rễ."

"Triệu Thần Thành." giọng của Cố Hạo nghiêm túc: "Em có thể nhanh chóng thu Thẩm Mục, cũng để cho anh an tâm không?"

Triệu Thần Thành thiếu chút nữa nghẹn: "Lời nói gì vậy. Tất cả đều để anh lấy về nhà làm vợ còn có cái gì không yên lòng."

"Độc thân có hại, không hiểu?" Cố Hạo liếc cô một cái, chỉa về phía lỗ mũi cô: "Em và Thẩm Mục đều là nguy hiểm có hại, cho nên nhanh thu anh ta, đối với em, đối với anh, đối với mọi người, đều tốt."

Triệu Thần Thành vẫn lắc đầu một cái, không được không được, tối thiểu, đối với Tưởng Lạc Sanh liền không tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 41

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.