247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 39

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 39 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor + Beta: Misali

Hội củ cải trắng ngồi dưới sân khấu, thật ra phần lớn đều là bạn của Triệu Thần Thành, có thể nhìn thấy trong hội fan hâm mộ, ít nhất Triệu Thần Thành đã nhìn thấy tiểu L từ phía sau sân khấu, sau đó là gương mặt quen thuộc của Hạ Thanh. Lúc vào cửa cô không nhìn thấy banner quảng cáo, ngược lại chỉ thấy vài tấm ảnh treo lên bất động.

So với các sân khấu quy mô nhỏ, nơi đây càng giống như là hội bạn hữu to lớn. Quản lý sân khấu nói cho cô biết đi lên chỉ cần cảm ơn các vị khách quý, sau đó có thể trực tiếp hát. Vì vậy thừa dịp trước khi lên sân khấu gần mười phút, Triệu Thần Thành ngồi luyện giọng "y y a a" ở phía sau khán đài.

Tưởng Lạc Sanh nói chuyện với nhân viên làm việc xong, liền đi tới trước mặt cô. Triệu Thần Thành ngưng lại, Tưởng Lạc Sanh lấy chiếc nhẫn từ trong ví, cầm tay cô đeo lên: "Ở nơi đông người, chú ý tầm ảnh hưởng của mình."

Lúc này Triệu Thần Thành mới nhớ tới chiếc nhẫn đính hôn này, bởi vì phải quay phim, cô sợ rơi nên không mang bên người. Chiếc nhẫn này đối với cô mà nói, có lẽ chỉ để cho người ngoài nhìn vào mà thôi. Kể từ khi tin đồn đính hôn truyền đi, mỗi lần gặp truyền thông, đều hỏi cô ngày tổ chức hôn lễ, thậm chí có vài tên dở hơi tự nhiên đi theo góp vui, còn yêu cầu chính thức gặp chú rể và thông gia chuẩn mực.

Nhưng Triệu Thần Thành hiểu, cô và Tưởng Lạc Sanh, cả đời này vẫn có chút xa cách. Ở ngoài hai người chưa bao giờ nhắc tới gia đình của đối phương, giữa bọn họ vẫn còn nhiều điều không rõ. Huống chi cuộc sống gặp nơi vô thường, tính toán gì đó, đối với cô đều như đám mây mờ.

Âm nhạc trên sân khấu vang lên, kéo suy nghĩ Triệu Thần Thành trở về. Người đàn ông đó cúi người, khẽ hôn lên môi cô: "Đi đi."

Triệu Thần Thành gật gật đầu, liền đeo tai nghe đi ra ngoài. Cô mặt một chiếc váy voan màu nude, khi đi ra liền khiến dưới sân khấu hoan hô lên, quả thật, những người đã quen với Triệu Thần Thành cột tóc đuôi gà hay kiểu trang điểm màu khói mà nói, cách ăn mặc kiểu này thật sự rất thục nữ, rất có khí chất...

Cả bài diễn chia làm ba phần, phần đầu là "Thành", lựa chọn sử dụng hai bài hát nhẹ nhàng từ album đầu tiên và thứ hai của Triệu Thần Thành, là phần Triệu Thần Thành hiểu nhất, do một mình cô hoàn thành nó. Phần thứ hai là "Phá vỡ", với ba bài hát nhạc nhanh. Triệu Thần Thành thay quần da cùng đôi giày La Mã, hơn nữa còn bắt đầu với bạn nhảy. Triệu Thần Thành không giỏi nhảy nhót lắm, hơn nữa còn không tập luyện, cô chỉ việc hát một mình, để lại vũ đoàn nhảy quần ma loạn vũ phía sau.

Cho đến khi phần thứ hai kết thúc, Triệu Thần Thành vẫn chưa hiểu rõ Tưởng Lạc Sanh bài xếp như vậy là ý gì. Nhưng lúc cô trở về hậu trường thay bộ quần áo thứ ba màu trắng tinh, cô nghe thấy tiếng mưa rơi. Kinh ngạc nhìn về phía sân khấu, cô phát hiện dọc theo khán đài, hệ thống phun mưa, lúc này những giọt nước nhỏ liên tiếp rơi xuống, khiến người xem thấy một màn mưa trên sân khấu.

Triệu Thần Thành theo bản năng lui ra sau một bước, lại ngã vào ngực Tưởng Lạc Sanh, anh giữ vai cô, nói: "Phần này, tên là "hồi sinh"."

"Những giọt nước rơi xuống từ cạnh ngoài vào phía trong, cuối cùng cả sân khấu sẽ ướt hết." Tưởng Lạc Sanh nhận lấy cái ô từ cộng tác viên đưa cho cô: "Em sẽ cần cái này."

Triệu Thần Thành hoảng hốt nhận lấy, tay của cô đã cảm thấy lạnh lẽo: "Như vậy không được... Có đến năm, sáu trăm người."

"Để nó qua được thì sẽ qua được." Người đàn ông cúi xuống, nâng mặt cô lên, gằn từng tiếng: "Chính em nói, sẽ phải làm được."

Tiếng nước tí tách tí tách reo hò bên tai Triệu Thần Thành, tai cô căng lên, nhắm mắt lắc đầu, cô không phải là muốn thử, chỉ sợ kết quả sẽ giống như hôm qua, thậm chí là khó khăn hơn.

Tưởng Lạc Sanh buông tay ra, đẩy cô đến lối vào sân khấu, nói: "Triệu Thần Thành, em mở mắt ra nhìn mấy người dưới đó đi."

Cô khẽ mở mắt ra, trước mắt chỉ có màn mưa kia, hất mặt, cô chỉ lặp lại: "Mưa."

"Triệu Thần Thành, em có nhớ không, năm em bảy tuổi, đã tham gia trận chung kết thiếu niên, lúc ấy cánh tay của em bị đánh đến gãy xương, ai cũng cho là em thất bại, nhưng em đã vô địch. Năm em mười chín tuổi, lần đầu tiên ngồi trên bàn đàm phán, đối phương giao dịch giá áp đến thấp nhất, bởi người khác thấy em kém cỏi, nhưng cuối cùng em đã đàm phán được gấp đôi."

"Sao anh biết?"

Triệu Thần Thành có chút giật mình nhìn về phía Tưởng Lạc Sanh, mà anh lại ép cô nhìn ra ngoài: "Nhìn đám đông phía sau màn nước kia đi, nhìn Tom, nhìn L, nhìn fan hâm mộ giơ highlight, em có nghe thấy bọn họ đang gọi em hát tiếp hay không? Nhìn thấy màn hình LED kia hiện lên tên của em chứ?"

"Triệu Thần Thành, em là thiên hậu, là thiên hậu trong lòng họ, đồng thời cũng là của anh." Giọng nói của anh đã bị đám đông lấn át, trả lại thế giới yên bình cho cô: "Hãy là chính em."

"A new day has come... A new day has come..." Âm nhạc trên sân khấu đã vang lên, hát đệm cũng đã vào chỗ, Triệu Thần Thành còn chậm chạp không cất bước, "A new day has come" đang không ngừng lặp lại...

Cuối cùng, cô bước chân, ném ô sang một bên, cô giữ chặt Microphone lên sân khấu, tà váy dài khẽ bay lên phía sau, thứ lấp lánh gắn trên người cô đã để lại cho người đàn ông kia bóng lưng sáng rực rỡ.

"I was waiting for so long/for a miracle to come/ Everyone told me to be strong/hold on and don’t shed a tear

Through the darkness and good times/i knew i’d make it through/and the world thought i had it all/but i was waiting for you"

Tiếng hát của cô vang lên, cả khán phòng giống như sôi trào, tiếng hét chói tai nổi lên bốn phía. Màn mưa trước người cô biến mất, tất cả mọi người nhìn rõ thấy cô, vóc dáng điệu đà kết hợp với bộ váy quây ngực trắng như tuyết, có chút gầy gò, nhưng nắm chặt tay lại tràn đầy sức sống.

"hush, love

i see a light in the sky/oh, it’s almost blinding me/i can’t believe/i’ve been touched by an angel with love

let the rain come down and wash away my tears/let it fill my soul and drown my fears/let it shatter the walls for a new, new sun"

Giọng hát này trước giờ chưa từng có lực xuyên thấu, không đơn thuần chỉ là rung động màng nhĩ.

"A new day has... come" Hát tới đây, phút chốc quanh người cô lại là những giọt nước rơi xuống, làm thấm ướt bộ váy trắng của cô.

Đáy lòng Triệu Thần Thành lại bắt đầu sợ hãi, cô gắt gao nhắm mắt lại, cố gắng nắm lấy tiết tấu nhạc, trong tiếng thở của cô có phần hơi run run... Trong đầu trở nên trống rỗng, thậm chí cô còn nhớ nổi một từ ngữ, mà âm nhạc thì đã bắt đầu cất lên.

"Where it was dark now there’s light/where there was pain now there’s joy/where there was weakness, i found my strength/all in the eyes of a boy"

Giờ phút này, dưới khán đài Hạ Thanh đã sớm cầm micro trong tay, thay Triệu Thần Thành hát tiếp.

Giọng của anh rất trầm, làm vơi bớt sự luống cuống của Triệu Thần Thành, những người xem ở dưới dường như đều nghĩ giống nhau, cất tiếng ngâm nga theo lời ca trên màn hình. Tiếng hát chậm rãi vang dội, truyền vào thính giác đang bị tiếng nước chảy hỗn loạn của Triệu Thần Thành.

Những lời ca biến mất kia lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô, tiếng hát của cô dần cất lên.

"hush, love

i see a light in the sky/oh, it"s almost blinding me/i can"t believe/i"ve been touched by an angel with love"

Mở lòng bàn tay ra, nước chảy xuống ướt nhẹp, cô mở mắt, tìm lại tiếng hát của mình: "let the rain come down and wash away my tears/let it fill my soul and drown my fears/let it shatter the walls for a new, new sun

a new day has... come"

"i can"t believe/i"ve been touched by an angel with love

i can"t believe/i"ve been touched by an angel with love

hush, now/hush, now"

Khúc nhạc cuối cùng, Triệu Thần Thành ngẩng đầu lên, toàn bộ sân khấu đều có mưa chảy xuống, khiến cô hoàn toàn ướt sũng. Giọt nước chảy trên gương mặt vô cảm của cô, lặng yên chảy xuống không một tiếng động. Cô đã thành công rồi sao? Chắc là vậy.

"Xin chào cảm ơn." Trong tai nghe truyền đến chỉ thị từ phía sau, Triệu Thần Thành cúi đầu, sau đó cúi thấp người chào, nói "Cảm ơn."

Chạy về phía sau sân khấu, người đầu tiên Triệu Thần Thành nhìn thấy chính là Tưởng Lạc Sanh, đây là màn kịch do đạo diễn và anh tạo ra, hai người đứng đó cười, chờ cô trở về.

Khăn tắm lớn bao lấy cô, lúc này Triệu Thần Thành mới thở hắt ra, vùi đầu trước ngực người đàn ông kia, không nói lời nào. Thứ tình cảm này đối với cô mà nói thật quá phức tạp, cảm động, thoải mái, nghi ngờ, mệt mỏi nhưng lại tràn đầy hy vọng. Lạ thay, giờ phút này cô chỉ muốn uống một cốc sữa tươi nóng, ngủ một giấc thật ngon.

"Về nhà đi." Anh nói. Cô gật đầu một cái, được anh kéo đi.

Ngày đó, sau khi trở về Triệu Thần Thành giống như bùn nhão, Tưởng Lạc Sanh sắp xếp ổn thỏa xong cho cô, hâm nóng sữa, cô uống xong liền xem anh như gối ôm, ôm anh nằm ngủ, không nói nhiều một câu. Không hỏi tại sau anh lại biết nhiều về quá khứ của cô như vậy, cũng không hỏi rốt cuộc anh đã nảy ra ý tưởng ở buổi diễn đó vì cô khi nào.

Nhưng nói chung về bản chất Triệu Thần Thành chính là một người -- "Sủng nhục bất kinh". (không quan tâm thiệt hơn)

Ngày hôm sau, Tưởng Lạc Sanh đột nhiên tỉnh lại, anh mở mắt ra, bên cạnh trống không. Anh đã tìm Triệu Thần Thành ở khắp các phòng và phát hiện ra cô đang...

trong bếp.

Tác phong khi Triệu Thần Thành xuống bếp rất giống khi đang lái xe, tay chân nặng nề, nhiều dầu nhiều muối nhiều đường, tóm lại đều là khẩu vị nặng. Nhưng hiếm khi thấy cô nàng họ Triệu xuống bếp, Tưởng Lạc Sanh vẫn nể tình nuốt món trứng luộc đậm nước tương xuống, đồng thời uống hết một cốc sữa khó ưa nổi.

Cầm muôi xào đứng bên cạnh, Triệu Thần Thành cảm thấy lòng tự trọng đã chiếm được sự thỏa mãn rất lớn. Đặt cái muôi xuống, cô ngồi đối diện người đang uống cốc sữa bò thứ hai, quay mặt qua nói:

"Em nói này, chờ em diễn xong, mấy người kia cũng đã đi du lịch về, anh có muốn gặp họ không?"

Người đàn ông ngừng uống sữa, bỏ cốc xuống: "Cái gì?"

"Nghe rõ ràng rồi còn hỏi." Triệu Thần Thành híp híp mắt, nói: "Anh không phải sợ, nàng dâu xấu xí đằng nào chẳng gặp cha mẹ chồng."

Khóe mắt Tưởng Lạc Sanh giật giật, nhìn chằm chằm một mái tóc đuôi gà trên danh nghĩa là cô vợ xấu xí, buồn bã nói: "Anh nhớ mới không lâu còn có người nói có thể diễn trò, nhưng đính hôn thật sự lại không được."

"Này, anh là đàn ông đừng tính toán chi li như vậy được không." Triệu Thần Thành liền cầm cốc sữa trong tay anh uống hết: "Có ai như em sáng sớm tinh mơ dậy nấu bữa sáng cho anh không hả. Gặp được rồi thì không được để vuột mất! Chắc chắn ở đây không có ai như thế đâu!"

Tưởng Lạc Sanh đã từng trở mặt rất nhanh, nhưng chưa từng thấy ai trở mặt nhanh như vậy. "Nếu muốn giữ em ở lại chỉ để nấu bữa sáng, thì anh đã sớm nên cưới dì Lưu, không tới lượt em."

Triệu Thần Thành trợn mắt lên, nắm chặt cốc sữa, rắc...a....ặ..!! Tưởng Lạc Sanh chuyển tầm mắt, nói tiếp: "Chỉ là em vẫn rất thích hợp, trên phòng khách, dưới phòng ngủ, mua được phòng tốt, đánh thắng được lưu manh."

Triệu Thần Thành bĩu môi, hồi lâu mới bắt đầu nghiêm túc, nói: "Mới vừa rồi thật ra em cũng hơi khẩn trương."

"Thế nào, sợ anh không đồng ý?"

"Không phải, dù sao chuyện đính hôn có lẽ là chuyện cả đời. Chúng ta còn chưa hiểu rõ về gia đình đối phương." Triệu Thần Thành lắc hộp sữa bò nói.

Lông mày Tưởng Lạc Sanh hơi rũ xuống, suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh sẽ tìm một thời gian thích hợp, để giới thiệu gia đình anh với em. Bọn họ sẽ tôn trọng quyết định của anh."

"Ừm." Triệu Thần Thành gật đầu, sau đó giương mắt, nói: "Vậy không bằng, anh rửa bát đi?"

Sáng sớm Triệu Thần Thành khổ cực xuống bếp, cuối cùng đổi lại sự báo đáp là bị ăn đến sạch sành sanh... Khi cầm thú làm càn vui mừng đi làm thì Triệu Thần Thành cũng vô lực vùi trong drap với điện thoại bị Tiểu L oanh tạc...

Buổi chiều, Tiểu L hẹn Triệu Thần Thành ra ngoài gặp mặt, bận bịu quay quảng cáo, tham dự nhiều hoạt động khiến Tiểu L đã lâu rồi không đi dạo phố, kéo Triệu Thần Thành quét sạch ba cửa hàng bách hóa. Thể lực vốn đã không chống đỡ nổi, Triệu Thần Thành đành phải dựa tường mà vào, dựa tường mà ra, chờ Tiểu L định ngồi xuống nghỉ ngơi, Triệu Thần Thành đã nằm ở trên bàn không nhúc nhích rồi.

"Sao sức chiến đấu của cậu kém như vậy? Không giống cậu nha!" Tiểu L cố gắng quan sát cốc smoothies đậu đỏ đầy ụ, trên mặt khắc ba chữ to "mày không được".

Triệu Thần Thành liếc xéo cô bạn một cái: "Ở chung với cầm thú cả ngày, không giải thích."

"À, bình tĩnh bình tĩnh." Tiểu L lập tức cười đến run lên, khiến Triệu Thần Thành nổi da gà: "Tôi thấy tin tức hơn hai ngày rồi, buổi biểu diễn của cậu hôm qua, đều là ảnh chụp của cậu với tổng giám đốc Tưởng, chậc, sao lại ngọt ngào như vậy chứ. Thấy điều đó mình rất ghen tỵ đấy."

Triệu Thần Thành híp híp mắt, xem ra Tưởng Lạc Sanh muốn biến quan hệ của hai người hoàn toàn là thật. Cô không nghĩ nhiều, trái lại lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại: "Nhà giàu mới nổi, tôi đang ở tầng hai quán XY, trong vòng ba mươi phút nữa phải xuất hiện. Sẽ giới thiệu mỹ nhân cho anh biết!"

Không đợi đối phương trả lời, cô liền ngắt điện thoại, Tiểu L dừng động tác, nói: "Cậu làm gì thế?"

"Mùa đông đã đến, liệu mùa xuân còn có thể xa sao?" Triệu Thần Thành bỏ điện thoại xuống: "Giới thiệu đối tượng cho cậu. Chính là tên nhà giàu đã nói lần trước."

"Đáng tin không vậy?" Tiểu L nửa tin nửa ngờ, lại lần nữa nghi ngờ Triệu Thần Thành.

Tiểu L vì vậy nói: "À, thấy cậu xem tôi quan trọng như vậy, tiết lộ tin này cho cậu nghe."

Khóe mắt Triệu Thần Thành giật giật, cô nàng này cũng có chút lợi thế...

"Mặc dù tổ quay phim giữ bí mật không tệ, nhưng tin tức truyền đi, cậu sẽ không bị ngược thê thảm nữa. Tôi cho cậu biết một nhược điểm của cô ta." Tiểu L cười ha ha, tiến đến nói thầm bên tai Triệu Thần Thành.

Hai người lại nói chuyện tào lao một lát, hai mươi phút sau, nhà giàu mới nổi chạy tới.

Sau khi Triệu Thần Thành giới thiệu ngắn gọn, liền thức thời bỏ Tiểu L lại, trở về nhà. Trên đường, cô gọi điện thoại cho Miêu Miêu, báo cô mua hai quả sầu riêng lớn cắt gọn, ngày mai cùng mang theo, trở về tổ quay phim.

Ngày hôm sau, khi Triệu Thần Thành xách theo một túi sầu riêng lớn trở về tổ quay phim, lay động bốn phía. Đạo diễn mặt mày hớn hở, được ăn liền vui vẻ, mà một bên Mai Phinh Vi thì sắc mặt không vui, hận không thể khiến mũi mình tránh xa mùi hương này, nhưng nghĩ lại thấy biên kịch đạo diễn ăn vui vẻ như vậy, cũng không tiện nhiều lời, chỉ đi tránh xa.

Lúc này Triệu Thần Thành mới hiểu lời Tiểu L nói, niềm vui cuộc sống, thường xuất phát từ những điều nhỏ bé. Đừng so sánh danh tiếng với người khác, cũng đừng so về tiền bạc, thời thời khắc khắc đều muốn ôm trong lòng cảm giác "ngộ nhỡ ra cửa bị xe đụng chết", sống qua từng phút!

Sau khi vào tổ, Triệu Thần Thành liền bận rộn hẳn lên, ngủ không đúng giờ, có lúc nói chuyện điện thoại với Tưởng Lạc Sanh, chưa nói hai câu đã ngủ mất, điện thoại treo suốt đêm.

Cuối tháng mười hai, kỳ hạn của Mai Phinh Vi sẽ phải kết thúc, vào giữa tuần, thừa dịp mấy ngày mưa cuối cùng, đối với Triệu Thần Thành mà nói mặc dù có chút khó khăn, trước khi quay phim một tuần, cô ăn xong đều ói ra, sau khi vượt qua tình trạng ăn xong lại nôn, làm đủ một tuần chuẩn bị tâm lý, ngày đó vẫn bị đạo diễn phạt bốn lần, nhưng cuối cùng cũng không ngã xuống, quay xong toàn bộ phân đoạn.

Dính mấy ngày mưa, vừa không được nghỉ ngơi cho khỏe, tuần cuối tháng mười hai Triệu Thần Thành lại bị cảm liên tục, nhưng diễn không hơ khô thẻ tre*, cô thật không dám ngã xuống. Sau năm buổi tiệc tối, cô còn đi theo sư huynh Hạ Thanh đến thành phố Y diễn, mệt đến ngày đêm không nghỉ, ngay cả khi nghe phía sau khán đài, Tom phá lệ dạy bảo Hạ Thanh cũng không để ý.

*(chỉ việc hoàn thành một tác phẩm (hồi xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực)

Hôm ấy Tưởng Lạc Sanh cũng từ thành phố S tới xem cô diễn, nhưng cô thật sự không cảm thấy hứng thú, trên đường cùng anh trở về khách sạn chỉ ngủ, vì vậy lần này gặp lại cũng chỉ là qua loa. Hôm sau, Tưởng Lạc Sanh trở về thành phố S, Triệu Thần Thành trở về tổ quay phim, một sân bay, hai chuyến bay khác nhau.

Đến sân bay, Triệu Thần Thành vẫn còn hơi buồn ngủ, Tưởng Lạc Sanh đưa cô đi, dặn cô uống thuốc đúng giờ, kẻo cảm lạnh không được chăm sóc tốt, phát sinh thêm bệnh khác. Cô gật đầu liên tục, đột nhiên nhớ lại, nói: "Cha mẹ em chắc là qua tết sẽ trở về."

"Hả? Cô vợ xấu xí muốn gặp cha mẹ chồng rồi hả?" Người đàn ông cười khẽ.

"Đúng vậy đó." Triệu Thần Thành bĩu môi: "Bên anh khi nào thì có thể ổn định? Gia trưởng hai bên gặp mặt nhau gì đó..." Cô gãi đầu: "Thật là phiền phức..."

"Nhanh nào." Tưởng Lạc Sanh cúi đầu xuống, hôn xuống đuôi mắt cô.

Cổng sân bay thông báo chuyến bay, Triệu Thần Thành nghe thấy số chuyến bay của mình, cô khẽ thở dài: "Thôi... Em đi đây." Nói xong, cô xách valy rời đi.

"Khoan đã." Người đàn ông ấy kéo cô lại, dừng một lát, nói: "Triệu Thần Thành, tự nhiên anh đặc biệt muốn nghe em nói ba chữ."

Triệu Thần Thành liếc mắt nhìn anh, giả ngu.

Tưởng Lạc Sanh ôm cô vào lòng, nắm cằm của cô, nghiêm túc: "Anh muốn nghe em nói, em, yêu, anh."

Triệu Thần Thành trầm ngâm, mặc dù cô đã trưởng thành, nhưng ba chữ kia quả thật không phải sở trường của cô. Ánh mắt anh sáng ngời, trên mặt cô hơi đỏ lên, ngập ngừng hồi lâu: "Chỉ nói một lần thôi, nghiêm túc nghe một chút."

Hắng giọng, Triệu Thần Thành nhón chân lên che bên tai người đàn ông ấy, thong thả nói: "Tưởng Lạc Sanh, em, yêu, anh."

Người đàn ông nghe vậy, cười đến vui vẻ, Triệu Thần Thành cũng hiếm khi nói như vậy. Anh hôn cô, cẩn thận nhẹ nhàng, Triệu Thần Thành vùng vằng nói mình cảm sẽ lây bệnh, lại đổi lấy một câu đồng cam cộng khổ của anh. Cô biết trước giờ anh là người lý trí có trù tính, hôm này lại làm thật có chút khác lạ, nhưng được gặp lại sau mấy tuần xa cách, ai còn quan tâm nhiều như vậy chứ.

Có lẽ ngày mai sẽ là ngày tính mạng chấm dứt, cho nên không cần sợ hãi rụt rè, cô lựa chọn dũng cảm tiến tới. Nhưng cô thật không ngờ, phá hủy một tòa nhà, đi đường vòng, còn có một tòa khác chờ cô, không đến nỗi chết, nhưng lại đủ khiến đầu rơi máu chảy.

Thường thì, một lần xa cách bình thường, gặp lại nhau, mặt A sang mặt B, hoa đào thay cánh, cảnh còn người mất.

Cuối tháng giêng, hơ khô thẻ tre. Chống đỡ cảm lạnh gần hai tháng, Triệu Thần Thành cuối cùng lại bị bệnh, rượu mừng đêm đó sốt cao tới 39 độ, cả đêm ở trong bệnh viện. Tưởng Lạc Sanh đúng lúc ở nước ngoài công tác, không kịp về, nhưng may mắn là Triệu Thần Thành cũng không phải là cô gái mềm yếu, tiêm vào người cũng chưa từng kêu thành tiếng. Rất nhanh ba ngày sau, cơn sốt giảm dần, cô cũng xuất viện trở về thành phố S nghỉ ngơi.

Khi còn bé cũng đã trải qua, Triệu Thần Thành ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đã lấy lại được bốn phần sức sống. Tưởng Lạc Sanh bị công việc kéo theo, hơn hai ba ngày mới trở về, cô đã tham dự hoạt động của công ty.

Gặp chuyện không may tối hôm đó, là chấp nhận lời mời tham gia một hoạt động thương nghiệp với Hạ Thanh. Đêm đó Triệu Thần Thành không lái xe, đi cùng xe Hạ Thanh trở về. Tái xe lái đến nửa đường, đột nhiên dừng lại, Hạ Thanh và Triệu Thần Thành ngồi ở phía sau vẫn ngạc nhiên khi xảy ra chuyện, cửa xe bị ai đó đập vào.

Sức lực rất lớn, cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt liền bị đập vỡ, bắn tung tóe vào trong xe, Triệu Thần Thành che đầu, trên cánh tay hơi đau nhức. Sau đó, cửa xe đã bị mở ra, hai người liền bị thô bạo kéo ra khỏi xe.

Cô xuống xe, giương mắt vừa nhìn, vây quanh hai người là một đám cao lớn thô kệch, đằng sau gáy xăm chữ "Đả thủ" "Hắc Sáp Hội"... Nhưng khiến Triệu Thần Thành có dự cảm không lành, đó là trong tay bọn họ cầm chùy sắt, côn sắt, kiếm dao..., mặc dù lỗi thời, nhưng đều là hàng thật.

Lại quan sát khung cảnh xung quanh, Triệu Thần Thành có chút bi thương nhìn trời...

Sớm biết mệnh trung có kiếp nạn này, sáng nay nên uống nốt chút sữa tươi còn dư lại trong tủ lạnh...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 39

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.