247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 38

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 38 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: hongheechan

Beta: hongheechan+NguyetNhi+Tử Sắc Y

Mưa to rào rạt, Triệu Thần Thành gần như không mở mắt ra được, cô chỉ cảm thấy cách đó không xa có một bóng dáng đang từ từ bước về phía cô. Sau đó có một đôi tay bế cô lên, cả người cô dựa vào một lồng ngực kiên cố.

Thẩm Mục cảm nhận được người phụ nữ trong lòng không ngừng run rẩy, lại nhìn thấy ánh mắt trống rỗng, cả người ướt đẫm, chật vật không chịu nổi của cô. Vì sự kiêu ngạo của cô, anh có thể cố gắng làm ra bất kì việc gì. Chỉ cần cô là ngôi sao sáng, thoải mái tuỳ ý, chứ không phải giống như thế này.

Tầm mắt lạnh lẽo của anh quét qua mọi người, cuối cùng lại rơi vào trên người Mai Phinh Vi, còn cô ta chỉ lễ phép mỉm cười.

Tiếng mưa rơi dần dần tạnh đi, đầu Triệu Thần Thành tựa vào trước ngực Thẩm Mục, im lặng không lên tiếng, Miêu Miêu đi theo sau lưng Thẩm Mục muốn giúp một tay, lại bị anh ngăn cản. Trở về phòng, Thẩm Mục đá văng cửa phòng tắm, để cô vào trong bồn tắm, lấy quần áo sạch sẽ từ trong rương hành lí rồi đưa tới trước mặt cô.

Triệu Thần Thành ngồi im, chỉ nhìn anh chằm chằm.

"Thế nào, muốn anh thay giúp em sao?" Thẩm Mục nhíu mày nói.

Cô nghiêng đầu hỏi anh: "Mai Phinh Vi là người anh đưa đến nhóm diễn sao?"

"Anh?" Thẩm Mục giận quá hóa cười, khóe môi khẽ nhếch lên: "Triệu Thần Thành, em biết mình đang nói gì không?"

"Hình của chúng ta ở dạ tiệc lần trước không phải là do anh tiết lộ ra ngoài hay sao?" Triệu Thần Thành từ từ tỉnh táo lại, suy nghĩ cũng quay về, cô đứng dậy rút lấy khăn tắm trên giá quấn quanh người mình, tiếp tục nói: "Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tại sao tôi có thể không rõ được thủ đoạn của anh?"

Thẩm Mục siết chặt quần áo cầm trong tay, giọng nói lạnh lão, giống như đang dùng hết sức đè nén: "Nếu em đã hiểu anh như vậy, thì em nên rõ ràng nhất! Anh có thể lòng lang dạ sói với những người phụ nữ khác trên toàn thế giới, nhưng lại chỉ móc tim móc phổi với mình em!"

Anh nói xong, cầm quần áo ném xuống bên cạnh: "Nhưng kết quả, là anh nhiều chuyện rồi."

Tầm mắt Triệu Thần Thành dừng lại trên bộ quần áo dưới đất, lấy thảm, đang muốn nói gì đó, thì lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Thẩm Mục nghiêng đầu, thấy Tưởng Lạc Sanh đang chạy tới.

Tới thật đúng lúc. Thẩm Mục cười lạnh, quay đầu nói với Triệu Thần Thành: "Anh không ngại nói cho em biết, Mai Phinh Vi tới tìm anh, cô ta muốn giao dịch với anh, anh không đồng ý. Nhưng em cũng biết, cô ta có cách. Về phần cách của cô ta là gì......" Thẩm Mục dừng một chút, đầu khẽ nghiêng về phía sau: "Tự em động não."

Nói xong, Thẩm Mục nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tưởng Lạc Sanh. Ánh sáng trong mắt Tưởng Lạc Sanh lập tức tắt dần, sau đó lại nhìn về phía Triệu Thần Thành đang đứng ở đó như đang suy nghĩ, rồi đến gần nhặt quần áo trên mặt đất lên.

Ôm lấy cô, Tưởng Lạc Sanh nói: "Nhanh thay quần áo đi thôi."

"Tưởng Lạc Sanh." Triệu Thần Thành bắt lấy vai anh, ánh mắt sáng quắc nhìn anh.

Anh nhíu nhíu mày.

"Chúng ta đều muốn bắt đầu cuộc sống mới." Ngón tay lạnh như băng của cô khẽ xoa khuôn mặt anh: "Cho nên, việc đã qua thì cứ để cho nó hoàn toàn qua đi."

Tóc của cô dính nước, sắc mặt cũng tái nhợt, cả người cuộn ở trong khăn tắm to có vẻ như nhếch nhác. Nhưng giọng của cô, mỗi chữ mỗi từ cô nói, không chỗ nào không mang theo khí thế, lời nói mạnh mẽ.

Cô không phải là người dễ đối phó, thậm chí Tưởng Lạc Sanh có thể hiểu rõ những lời cô chưa nói. Nhưng vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như cũ nói: "Chỉ cần em có thể bỏ xuống, cho tới bây giờ anh đều không thành vấn đề."

Vì vậy Triệu Thần Thành cũng không truy vấn nữa, bao gồm chuyện anh xuất hiện đúng lúc. Cô giơ tay vòng qua eo anh, chỉ nói ra hai chữ: "Mệt quá."

Tưởng Lạc Sanh cũng không để ý đến quần áo ướt sũng của cô, liền ôm lấy cô: "Nếu như không qua được vật cản này, bỏ đi là được, sau này cũng sẽ không quá mức mệt mỏi."

"Bạo lực." Triệu Thần Thành hít mũi một cái.

Qua một lúc lâu sau, Triệu Thần Thành mới buông Tưởng Lạc Sanh ra, tắm rửa thay quần áo. Ước chừng hơn một giờ, đợi đến khi cô cầm khăn lông lau tóc đi ra, lại phát hiện Tưởng Lạc Sanh đang dựa người vào ghế salon trong phòng, đầu nghiêng sang một bên như đã ngủ thiếp đi.

Cho nên Triệu Thần Thành để khăn lông xuống, tìm lấy chăn mỏng, nhẹ chân nhẹ tay đi đến đắp cho anh, rồi sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh anh. Từ lúc quay phim đến bây giờ, tính ngày ra thì đã rất lâu cô không nhìn thấy anh, cô vội đến tối mù, chắc rằng anh cũng không rảnh rỗi đi đến đây. Nếu không bằng tinh thần long mã cầm thú như anh, làm sao chỉ một lát đã ngủ gật rồi.

Thật ra thì cô còn rất nhớ anh, Triệu Thần Thành đến gần cẩn thận quan sát, lông mày thẳng, lông mi dài mà dày, sống mũi rất nhỏ, đôi môi mỏng mím chặt. Không thể không thừa nhận, thì ra Tưởng Lạc Sanh cũng là mỹ nam không góc chết, cô nhìn có chút say mê, thế nhưng lại không tự chủ đưa môi mình thay ánh mắt, rơi xuống trên môi anh.

Tưởng Lạc Sanh vốn ngủ không sâu, lại bị cô quấy rối như vậy, trong bỗng chốc đã mở mắt ra. Mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, Triệu Thần Thành còn chưa cảm nhận được niềm vui thú đánh lén, thì đã lập tức bị nhân chứng nhìn thấy, khuôn mặt cô ửng hồng lập tức lui về phía sau, nhưng anh không cho cô cơ hội, bắt được cô thuận thế lật người một cái, đặt cô ở dưới người, con ngươi thâm sâu, không có chút buồn ngủ.

"Sao vậy? Một thời gian không gặp, nhớ anh sao?" Một câu nói lãng mạn như vậy, phát ra từ trong miệng cầm thú, lại mang theo một hương vị khác. Anh hôn lên môi, lên cằm cô một cái, cầm tay cô để lên người mình.

Triệu Thần Thành chống tay lên ngực anh, tất cả lời muốn cãi lại bị nuốt vào, trong lúc hai người dây dưa, cô cảm thấy hết sức hối hận, vĩnh viễn không cần phải lo lắng cho cầm thú, thứ anh ta không thiếu nhất, chính là tinh lực.

Chỉ cọ sát lẫn nhau trong chốc lát, Tưởng Lạc Sanh lại đứng dậy, kéo Triệu Thần Thành lên, Triệu Thần Thành vốn tưởng rằng rốt cuộc cầm thú cũng học được sự thông cảm cho nỗi khổ cực quay phim của cô, đang cảm động đến muốn rơi lệ, lại nghe thấy anh nói: "Nơi này quá tệ, chúng ta chuyển sang nơi khác thôi."

"Ôi chao?" Triệu Thần Thành còn chưa phản ứng kịp, thì anh đã trùm áo khoác lên cho cô, sau đó dắt tay cô đi ra ngoài.

"Không được, bây giờ chúng ta phải đi đến nơi nào?" Mắt thấy vào thang máy như phải ra khách sạn, bước chân Triệu Thần Thành lộn xộn, ngập ngừng một tiếng: "Bên ngoài...... Đang mưa."

Người đàn ông nắm tay cô thật chặt, liếc mắt, nghiêm túc nói với cô: "Có anh ở bên cạnh em rồi."

Đón lấy tầm mắt kiên định này, trong lòng Triệu Thần Thành có chút ấm áp. Sau đó cô cúi đầu, đáp một tiếng, sợ hãi ở trong lòng cũng đã giảm bớt đi một phần. Có một số việc dù cho có vô lý thế này, rõ ràng anh không hề làm gì, nhưng lại tiếp cho cô có thêm vô số dũng khí.

Ra khỏi thang máy, Triệu Thần Thành cúi thấp đầu, đi theo phía sau anh, phục vụ mở cửa ra, tiếng mưa rơi lập tức truyền vào tai. Bước chân của Triệu Thần Thành rõ ràng ngập ngừng, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Một tay khác bắt lấy cánh tay của Tưởng Lạc Sanh, lắc đầu nói với anh: "Không muốn đi......"

Bước chân của Tưởng Lạc Sanh không dừng lại, dùng sức nắm tay cô, anh chỉ nói một chữ: "Đi."

Triệu Thần Thành khẽ lảo đảo, nhưng vẫn bước đi như cũ, đến cửa chính, nhìn thấy giọt mưa rơi xuống đất phía ngoài, cô lại không bước tiếp. Dũng khí của cô quá nhỏ, không đủ để xoá bỏ căn bệnh tích tụ nhiều năm dưới đáy lòng.

Tưởng Lạc Sanh cảm thấy cô khẽ run, bước chân của anh dừng lại, đứng trước mặt Triệu Thần Thành, ngăn cản tầm mắt của cô. "Nhắm mắt lại."

Triệu Thần Thành nhìn anh, lắc đầu.

Anh giơ tay che kín đi hai mắt của cô: "Tin anh, đi theo anh được không."

Tiếng nói của anh khiến cô dần dần bình tĩnh lại, anh có thể cảm nhận được lông mi cô đang lướt qua lòng bàn tay mình, cô nhắm hai mắt lại. Anh bỏ tay ra, ôm lấy vai của cô, bước ra ngoài, mà phục vụ lại đang cầm ô che ở một bên.

Trong tai Triệu Thần Thành vang vọng tiếng tí tách của giọt nước, cô lạnh run từng hồi, máy móc nhấc bước đi, may mà có anh ôm lấy, cô bắt tìm được áo của anh, hi vọng đoạn đường này nhanh kết thúc. Cô sợ sức lực sẽ bị mất đi trong tiếng động phiền lòng này, lại sợ té ngã ở trong mưa một lần nữa.

Tiếng động cơ ô tô từ xa tới gần, cuối cùng dừng lại ở trước mặt hai người, Tưởng Lạc Sanh mở cửa xe, nói với Triệu Thần Thành: "Vào thôi."

Triệu Thần Thành mở mắt ra, lập tức chui vào, Tưởng Lạc Sanh ngồi ở bên cạnh cô, đóng cửa lại, ngăn cách với lạnh lẽo ẩm ướt ở bên ngoài. Cô ngồi thất thần, hiển nhiên còn chưa trở lại như bình thường. Tưởng Lạc Sanh cười khẽ, đưa tay sờ lấy mũi của cô: "Thế này không phải là đã đi rồi sao?"

Triệu Thần Thành nghiêng đầu nhìn anh, giống như dưới tay anh, việc gì cũng trở nên đơn giản. Quả nhiên không có người ép mình, thì sẽ không biết cực hạn của mình ở nơi đâu. Cúi đầu, Triệu Thần Thành nhìn tay còn khẽ run rẩy của mình, cô biết mình còn kém xa. Nghĩ đến đây, cô chỉ khẽ thở dài một cái.

"Sao vậy?"

Triệu Thần Thành vô thức trả lời: "Thiếu ép buộc."

"Hả?"

"Ưm." Cô vội vàng lắc đầu một cái, thay bằng nụ cười rạng rỡ hàng ngày: "Cám ơn anh."

"Không có việc gì, anh cũng không muốn em báo ơn cái gì." Tiên sinh lưu manh buông tay nói: "Lấy thân báo đáp là được."

Triệu Thần Thành híp híp mắt, cô dám khẳng định, nhất định là Tưởng Lạc Sanh không biết hai chữ "vô sỉ" viết thế nào.

Xe một đường đi đến thành phố S, Triệu Thần Thành hơi nghi ngờ, phần diễn của cô còn chưa xong, nếu đi xa như vậy thì sợ rằng là không được tốt lắm. Dù sao qua chuyện sáng nay, không ít người trong nhóm làm phim nhìn xuống cô từ phía 45 độ, lại quên lời thoại thì cô nên đóng gói về nhà đi thôi. Tưởng Lạc Sanh nhìn thấy sự lo lắng của cô, chỉ nói đã xin phép với đạo diễn hơn nữa còn được nghỉ phép, giống như tình huống hiện tại của cô, cho dù có ở lại nhóm làm phim cũng chắc chắn không quay xon.

Từ trước đến giờ Triệu Thần Thành luôn làm theo câu sống ở đâu thì yên ở đấy, bỏ bê công việc đã trở thành kết quả định trước, cô cũng lập tức bình thường trở lại. Thành phố S mưa lớn, dọc theo đường đi Triệu Thần Thành tựa vào trên đùi Tưởng Lạc Sanh, cuộn tròn người lại vừa cảm thấy buồn ngủ, nhưng rốt cuộc lại vì tiếng mưa rơi liên miên mà không thể như nguyện.

Quay về nhà Tưởng Lạc Sanh, thím Lưu không có ở đây, có lẽ Triệu Thần Thành ở khách sạn đã lâu, cho nên khi vào nhà trọ lại cảm thấy như đang ở nhà, không tự chủ liền khen lên một tiếng.

Tưởng Lạc Sanh cười khẽ, để cô vui mừng ở trong phòng, còn mình thì đi vào phòng tắm tắm gội thay quần áo, dù sao thì áo của anh đã bị Triệu Thần Thành làm ướt từ lâu. Tắm rửa, thay đồ ở nhà, Tưởng Lạc Sanh vừa đi ra thì thấy Triệu Thần Thành ôm đầu gối ngồi trên ghế salon nghe nhạc, anh ngẩn người, đi qua, hôn lên mặt cô một cái nói: "Khó có khi được nghỉ ngơi, em không muốn đi ngủ bù sao?"

Triệu Thần Thành nghiêng đầu, cười hì hì, cầm hộp CD ở trên bàn vẫy vẫy trước mắt anh, hỏi một đằng, trả một nẻo: "Anh giấu CD của em nha."

"Do Tom mang theo để xem miễn phí."

Mặc dù gương mặt Tưởng Lạc Sanh không thay đổi, nhưng Triệu Thần Thành nhạy cảm bắt được một tia ngượng ngùng dưới đáy mắt anh, điều này lập tức khiến tâm tình Triệu Thần Thành tốt lên, mặt mày hồng hào.

Cô hếch mũi lên, hất mặt về phía Tưởng Lạc Sanh: "Thích em thì nói thẳng, không cần phải ngượng ngùng như vậy ~"

Tưởng Lạc Sanh ngừng lại một lúc lâu, sau đó, mới chậm rãi nở một nụ cười dào dạt sắc xuân có thể sánh ngang với Triệu Thần Thành: "Triệu Thần Thành, nếu vẻ mặt em đã hồng hào như vậy, không bằng chúng ta làm một chút chuyện chính đi."

Ngay lúc Triệu Thần Thành đang bay phấp phới trong ánh sáng mùa xuân, thì đã bị anh xách lên, nghiêng ngả trên giường lớn trong phòng ngủ.

Có câu nói một ngày không gặp như cách ba thu, đoán chừng có thể tính Triệu Thần Thành và Tưởng Lạc Sanh đã không gặp nhau hơn một nửa đời người, lại nói tiểu biệt thắng tân hôn, khác với lúc trước, mức độ thê thảm có thể nghĩ đến.

Giường của Tưởng Lạc Sanh rất chắc chắn, nhưng cơi thể Triệu Thần Thành lại không đạt tiêu chuẩn. Lăn lộn một vòng trên giường ra, cô hít vào ít, thở ra thì nhiều. Nhưng cầm thú lại ôm cô lăn xuống giường, dây dưa triền miên dưới rèm cửa sổ sát đất.

Vải in hoa văn sau lưng cô hơi thô, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông phía trước cô lại cực nóng, hai chân cô vòng quanh hông anh, tay khoác lên vai anh, bọn họ hôn nhau, như cuồng nhiệt. Toàn bộ của Triệu Thần Thành đều được lấp đầy, rên rỉ khó nhịn.

"Còn muốn sao?" Anh rời khỏi môi cô, giữa hai hàng lông mày của anh đều hiện lên ý cười.

Triệu Thần Thành thở hổn hển, cắn lỗ tai của anh: "Khốn kiếp, anh mau ra ngoài đi."

"Thật sao?" Anh nhíu mày, dưới người khẽ động.

Triệu Thần Thành rên lên một tiếng, tức giận nói: "Giả!"

Anh cười nhẹ, lại bắt đầu chuyển động, vì vậy ngay cả hít vào Triệu Thần Thành cũng chưa kịp, đành chỉ thể thở ra. Ngay lúc cô sắp hỏng, anh đưa một tay ra, kéo một góc rèm cửa sổ, Triệu Thần Thành quay đầu, trong một chốc ý thức lập tức trống rỗng, sau đó một trận khoái cảm, đều bị hoà tan với nỗi kinh ngạc và sợ hãi......

Cô vô lực nằm ở trên vai anh, trong không khí xa xỉ phiêu tám. Thật là khốn kiếp, ngay tại lúc này, cũng không quên buộc cô đối mặt hả?

Hai chân đứng trên mặt đất lần nữa, Triệu Thần Thành thoáng cái mềm nhũn, Tưởng Lạc Sanh lắc đầu một cái, vẻ mặt không cảm xúc, lại ôm ngang cô vào phòng tắm. Xoa bóp trong bồn tắm, hai người mặt đối mặt dựa vào nhau, Triệu Thần Thành lấy bọt xà phòng thổi vào mặt Tưởng Lạc Sanh, định rửa sạch sỉ nhục trước kia. Kết quả, cầm thú vung vòi sen trực tiếp hất thẳng vào mặt Triệu Thần Thành, Triệu Thần Thành không dám lỗ mãng, đành phải ngoan ngoãn đi tắm, còn phải tặng thêm khoản chà lưng cho Tưởng tổng.

Sau khi dây thần kinh của cô nàng Triệu ma xát hai cái, lại trở nên mệt mỏi, không bao lâu đã dựa vào sau lưng Tưởng Lạc Sanh, ngáy to. Tưởng Lạc Sanh nghiêng đầu ra trước, đầu Triệu Thần Thành liền ngã vào trong nước, sau khi sặc nước tỉnh lại, Triệu Thần Thành phẫn hận trừng mắt nhìn cầm thú, đang lúc muốn giương nanh múa vuốt tiến công, lại bị một câu nói của anh đẩy trở lại: "Ngày mai có một màn biểu diễn nhỏ của em."

"Em sao?" Mặc dù cô rất đãng trí, nhưng chẳng lẽ ngay cả màn biểu diễn của mình cô cũng không nhớ sao. Cô nghi ngờ nhìn anh.

"Ý muốn nhất thời. Không có mấy người, không cần phảilo lắng."

Tưởng Lạc Sanh đã nói, Triệu Thần Thành hiểu anh không muốn nói nhiều. Chỉ cần Tưởng tổng không muốn nói, dù bạn có cạy cái miệng của anh ta, bẻ sạch hết răng thì anh ta cũng sẽ không nói một chữ. Anh đưa cho Triệu Thần Thành một phần lời hát, xem như đã xong chuyện.

Trong lòng Triệu Thần Thành hoang mang, len lén gọi điện thoại cho Tom và Miêu Miêu, ăn nói rất dè dặt. Cho đến ngày thứ hai, Triệu Thần Thành đi tới rạp hát, thấy toàn bộ thiết bị sân khấu đã được sắp xếp chằng chịt phía dưới, trên chỗ ngồi ít nhất là cho sáu, bảy trăm người, nhất thời như muốn làm đui mù mắt chó của cô.

Không đến mấy người? Thì ra những người ngồi dưới đài đều không phải là người, là củ cải trắng hết hả? Ý muốn nhất thời? Không ngờ ánh đèn bố trí trên sân khấu, thang máy lắp đặt đều được dựng trong một đêm.

Triệu Thần Thành mặc trang phục đi lên sân khấu, cầm cái mic bị nhét vào trong tay, nhìn Tưởng Lạc Sanh đang nói chuyện với nhân viên công tác ở đằng xa, nghĩ thầm, rốt cuộc trong hồ lô của anh ấy đang bán thuốc gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 38

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.