247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 36

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 36 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Kaori

Beta: hongheechan, Tử Sắc Y

Sau khi Triệu Thần Thành trở về thành phố S chưa đến 2 ngày, thì chương trình đã được truyền phát, tất nhiên đã tạo nên một cơn sóng lớn. Nhận xét của báo chí về cô đoán chừng chỉ có thể dùng đến mấy chữ “nữ mít tinh có chút tài mọn” để khái quát.

Cuối cùng hai chân Tom thoạt nhìn đã khẽ hoạt động trở lại, vung vẫy đôi chân đã khôi phục đạp Triệu Trần Thành, mỗi ngày đều nhất quyết đạp, càng đạp càng hăng.

Chủ nhật, Triệu Thần Thành nhận được cuộc gọi xa từ người dở hơi, hai người đang hưởng thụ ánh mặt trời giữa trưa trên bãi biển Hawai, bầu trời màu xanh, nước biển xanh lam, những cô gái xinh, chàng trai đẹp dưới ánh mặt trời trên bãi biển.

Triệu Thần Thành lim dim mở mắt, mò mẫm bật ngọn đèn ở đầu giường tìm điện thoại di động, sau khi nhận nghe điện thoại thì đã nhìn thấy bộ áo hoa của cha mẹ đang hiện trên màn hình, bà lắc lư chiếc váy vui sướng vẫy tay: "Bảo bối ~ con còn chưa rời giường sao?"

Nhìn lướt qua thời gian ở bên phải màn hình——5:30, Triệu Thần Thành giật mình một hồi, đột nhiên bùng phát: "Khốn kiếp! Mẹ có biết bây giờ là mấy giờ hay không! Không tính múi giờ chênh lệch sao! Trời còn chưa có sáng!"

"Ôi bảo bối, không phải là mẹ nhìn thấy tin tức bát quái của con hay sao, nghe nói con tự định chung thân, ôi trái tim bé bỏng của tôi, kích động quá, rốt cuộc con cũng thoát khỏi kiếp độc thân rồi! Vậy không phải...... Liền......"

Bỗng nhiên vẻ mặt hớn hở của người dở hơi Nhị Hào khựng lại, bởi vì bà nhìn thấy một cánh tay cường tráng không thuộc về con gái nhà mình xuất hiện trong màn hình, tiếp đó liền vang lên tiếng sột soạt của ga giường, một giọng nam trầm thấp truyền đến, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chồng, chồng." Nhị Hào dở hơi vội vàng kéo người đàn ông của mình qua: "Mau nhìn mau nhìn! Bắt bắt bắt...... Bắt gian tại giường!"

Tưởng Lạc Sanh bị tiếng rống giận dữ của bà mẹ họ Triệu đánh thức, ngay sau đó chỉ nghe thấy một giọng nói truyền ra từ trong điện thoại của Triệu Thần Thành: "Ừ, không sai, chính xác là bắt gian tại giường."

"Bảo bối, chào hỏi con rể tương lai giúp mẹ đó~" Lấy được sự tán thành của chồng, chỉ số hưng phấn của mẹ Triệu nhích dần hỏi thêm: "Các con đã định ngày kết hôn chưa? Đã chọn được địa điểm hay chưa? Có muốn....."

Triệu Thần Thành quả quyết bấm tắt cuộc gọi thoại, âm thanh bị ngắt trở nên im lặng, cô ấn phím tắt máy, trực tiếp ném điện thoại xuống giường. May dưới giường là thảm nhung bằng len lông cừu, điện thoại di động rớt xuống chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ.

Tưởng Lạc Sanh bị ầm ĩ một trận đã tỉnh ngủ hơn phân nửa, mắt nhắm mắt mở, vuốt đầu cô: "Đừng vứt đồ đạc lung tung."

"Hừ!" Triệu Thần Thành tức giận đạp chăn: "Có ai vào sáng sớm bị quấy rầy mà không tức giận được sao!"

Tưởng Lạc Sanh cười, ôm lấy cô vào trong ngực, nói: "Anh."

"Tinh thần của ngài mạnh mẽ như vậy, còn không phải là bởi vì toàn dùng tôi làm vật hy sinh hay sao! Thắt lưng em cũng sắp bị gãy rồi!" Triệu Thần Thành liếc mắt nhìn người đàn ông: "Cắn anh!"

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lúc này Triệu Thần Thành ôm lấy vai người đàn ông, nhẹ nhàng trèo lên phía trên cắn thật mạnh, nghĩ tới như đang gặm thịt heo nướng, coi như đây là phần an ủi.

Tưởng Lạc Sanh buồn cười mặc cho cô làm xằng làm bậy, vẫn không quên ôm lấy vòng eo mềm mại của cô: "Thật ra mà nói, thể lực của em...... thật sự là quá kém......"

Triệu Thần Thành ngẩng mặt lên, hai mắt bốc lên ánh sáng căm hận: "Tại sao anh không nói là do anh quá hung bạo!"

Người đàn ông lắc đầu: "Là do em quá đẹp, quá ép người."

"Ba hoa." Nhưng vẫn rất hưởng thụ, Triệu Thần Thành hừ một tiếng, nháo loạn cũng mệt, vì vậy thu hồi lại ánh mắt tức giận, lật người đưa lưng nằm xuống phía anh.

Tưởng Lạc Sanh không biết làm sao, ôm lấy cô từ phía sau lưng, kéo vào sát lồng ngực, sau đó di chuyển cơ thể, hơi thở lướt qua gáy cô: "Triệu Thần Thành." Anh gọi tên của cô.

"Làm gì." Hiển nhiên là cô mất ngủ, trong giọng nói còn mang theo mùi giường.

"Đến đây ở, có được không?"

Tưởng Lạc Sanh rất ít khi hỏi ý kiến của cô, trước đây Triệu Thần Thành vốn nhân cơ hội này mà hếch mũi lên mặt bắt chẹt một phen, nhưng cô lại lưu loát đáp một câu: "Không được."

Bỗng nhiên người đàn ông ở phía sau nheo mắt lại, sau đó dằn lại cơn tức nói: "Chúng ta đã tuyên bố đính hôn với bên ngoài rồi."

"Đó là bên ngoài, hơn nữa, là một thanh niên tốt mầm non tốt, em không ủng hộ việc sống chung."

"Bác gái cũng đã thừa nhận anh là con rễ tương lai rồi."

"Lời của người dở hơi thì cứ trực tiếp xem như không có là được rồi."

Anh giật giật khoé mắt, nhưng vẫn kiên trì dụ dỗ từng bước: "Bảo an ở chỗ anh rất tốt, không có phóng viên."

"Không cần."

"Sáng trưa tối mỗi bữa đều do tay mẹ Lưu cầm muôi nấu."

"...... Không cần."

"Sữa tươi nhập khẩu, không giới hạn."

"Không......"

"Mỗi khi trời mưa được hộ tống miễn phí."

"Dừng lại......"

Nghe lời nói của Tưởng Lạc Sanh, Triệu Thần Thành kiên định lại lập tức trở nên lung lay không ngừng, cô xoay người sang chỗ khác, đối mặt với anh, thở dài, nghiêm túc hỏi: "Tưởng Lạc Sanh, anh không cảm thấy chúng ta như vậy, là quá nhanh sao?"

Tưởng Lạc Sanh ngồi yên như tượng, suy tư trong chốc lát, sau đó mới trả lời: "Có thể so với tốc độ nhanh như rùa."

"Ồ, xem ra anh cũng có tìm tòi học hỏi về 419 (tình một đêm) à?"

Biết rõ là Triệu Thần Thành cố ý chế nhạo, nhưng anh vẫn đứng đắn trả lời một câu: "Tuổi trẻ ngông cuồng, khó tránh khỏi."

Triệu Thần Thành nhận lấy câu trả lời này, cũng sẽ không có câu kế sau, ngược lại Tưởng Lạc Sanh vuốt ve gương mặt cô: "Nhìn thấy được, mới hiểu được thứ mình muốn nhất, luyến tiếc nhất."

Nụ hôn của anh như chuồn chuồn lướt qua mí mắt cô, giữa hai đầu lông mày, từng chút từng chút, an ủi lòng cô.

"Muốn em đến đây ở cũng không phải là không thể......" Một lúc sau, cô mở miệng nói: "Nhưng em cật lực yêu cầu giảm bớt hạ thấp số lần, thời gian và tốc độ vận động mạnh ở trên giường!!!"

Tưởng Lạc Sanh sững sờ một chút, sau đó nói: "Vậy em không cần chuyển đến."

Ngoài miệng nói không cần, nhưng chưa đến hai ngày Tưởng tổng đã thúc giục Triệu Thần Thành chuyển đồ đến chỗ anh. Anh hiểu được, chỉ cần đưa thức ăn tới mép mình, có ăn hay không thì hoàn toàn nhìn theo tâm tình anh. Kháng nghị được xem là gì? Quả thật chính là một đám mây bay giữa trời.

Với Triệu Thần Thành, thật ra nói là chuyển sang, thì cũng chỉ là chia một nửa hai ngày ngây ngốc ở nhà. Cô không tính trả lại nhà trọ trống không của mình, đây là nơi cô dừng chân, là tổ là vỏ của cô, cô có thể rời khỏi vỏ hít thở không khí, nhưng không thể vứt bỏ nó.

Triệu Thần Thành nhân cơ hội dọn đồ, mà bây giờ bắt đầu tổng vệ sinh và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Vào ngày dọn dẹp cất quần áo vào trong phòng quần áo, thì liếc mắt nhìn thấy một cái rương được đặt sâu ở trong tủ, cô biết trong đó đựng vật gì, sau lần tai nạn đó cô đã đóng kín tất cả đồ vật cất vào rương.

Có lẽ đã lâu không chạm vào, mà ma xui quỷ khiến cô lại cầm cái rương lên. Bởi vì được cất giữ cẩn thận, trên rương không có một hạt bụi nào. Triệu Thần Thành hít sâu mấy lần, cuối cùng cũng mở ra, đập vào mặt chính là mùi hương cũ kỹ.

Albums, quà tặng, bằng tốt nghiệp, các đồ chơi nhỏ linh tinh, cô lấy ra lần lượt, bày hết trên mặt đất.

Triệu Thần Thành cầm một cuốn album lên xem, đây là lúc Vệ Nhiên quay về nước, bốn người cùng đi du lịch chụp hình ở các vùng khác, sau đó Thẩm Mục in ra, mỗi người một quyển. Trong hình phần lớn, Triệu Thần Thành luôn nhìn vào ống kính bày ra khuôn mặt than đúng chuẩn, mà vẻ mặt Vệ Nhiên lúc nào cũng đều rạng rỡ lôi kéo cô, hơn phân nửa đống hình Thẩm Mục đều ôm bọn cô cười to, về phần Vệ Lam thì tấm nào cũng trưng ra dáng thục nữ vạn năm không thay đổi giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ “V”.

Chưa xem hết, Triệu Thần Thành đã vội khép album lại, nhớ tới câu nói “tuổi trẻ ngông cuồng” của người đàn ông kia, lại cảm thấy vô cùng thích hợp. Trong lòng rầu rĩ, Triệu Thần Thành nhanh chóng bắt đầu cất lại những đồ vật bày ở trên mặt đất trở lại rương, giữa đường bỗng dưng có một chiếc hộp nhỏ rơi xuống, lúc tầm mắt cô chạm đến chiếc hộp nhỏ, ngay lập tức tim Triệu Thần Thành liền run lên.

Chiếc hộp màu xanh ngọc rơi xuống lăn xa cách cô khoảng ba bước, Triệu Thần Thành bỏ xuống đồ vật trong tay, đứng dậy, đi tới nhặt chiếc hộp. Ở dưới ánh đèn, cô chậm rãi mở chiếc hộp, đã gần bốn năm, chỉ có anh và cô thay đổi, còn nhẫn kim cương chói mắt này lại không hề thay đổi, chói mắt giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy, xinh đẹp đến nghiêng thành.

Không sai, bốn năm trước vào ngày sinh nhật của Thẩm Mục, anh đã đeo chiếc nhẫn này vào tay cô, sau khi Vệ Nhiên gặp chuyện không may cô đã tháo xuống cất đi.

Mặc dù không được xem là cầu hôn, nhưng đến thật đột nhiên, thoát khỏi sự khống chế của Triệu Thành Thần. Một khoảng thời gian trẻ tuổi ngông cuồng, có quá nhiều chuyện, tuỳ tiện bất ngờ, không thế nắm trong tay.

Từ trước đến giờ Thẩm Mục đều luôn táo bạo, không thể không nói là nhân duyên vô cùng tốt, mỗi lần sinh nhật đều đốt một bó tiền mở một bữa tiệc lớn đầy long trọng, sau đó nhận lại được những quà tặng có giá trị rất cao. Triệu Thần Thành không thích những bữa tiệc như thế, từ lúc biết Thẩm Mục tới nay mỗi năm đều vắng mặt vào ngày này, chỉ có một lần duy nhất vào bốn năm trước, xét theo thân phận bạn gái chính thức của anh, lúc đó mới nể mặt tham dự.

Cô nhớ ngày hôm đó trời mưa rất lớn, cũn là thời tiết cô ghét nhất. Từ trước đến nay đám bạn bè xấu của Thẩm Mục không phải là kẻ dễ bắt nạt, thấy thiên kim họ Trần trong truyền thuyết thì cả đám hăng hái như đánh tiết gà, mời rượu ầm ĩ, Triệu Thần Thành không có thói quen này, mà Thẩm Mục lại không đi theo bảo vệ, khiến Triệu Thần Thành phải uống hết mấy ly. Không tới 20 phút đã nấc lên một tiếng, sau khi say rượu, Triệu Thần Thành lộ rõ bản chất lưu manh, đỏ mặt cười duyên đùa giỡn một đám bạn xấu của Thẩm Mục, từ đó danh tiếng cũng tăng lên.

Nhưng cuộc gặp cũng bởi vì tính tình thất thường của cô mà kết thúc sớm. Lúc ấy Triệu Thần Thành đã say đến mơ hồ, không nhớ rõ chi tiết, chỉ biết Thẩm Mục ôm cô lên trên phòng của anh, đút ly trà giải rượu cho cô. Cô uống chưa tới hai hớp liền không muốn uống nữa, chỉ cảm thấy rất nóng, mà nhiệt độ lành lạnh trên tay của Thẩm Mục lại có vô cùng thích hợp, liền bị cô ôm lấy, sống chết không buông.

Sau hành động nhất quyết không chịu buông của cô thì những ký ức còn lại rất mơ hồ, đợi đến khi cô có chút ý thức thì phát hiện bản thân mình đã quấn quít ôm lấy anh. Răng môi hai người kề cận nhau, mặc sức truy đuổi, ngay cả cơ thể cũng dán chặt lấy nhau, vòng tay cô ôm lấy sống lưng cường tráng của anh, cảm nhận được đường cong da thịt và nhiệt độ động tình. Lễ phục cao cấp bị kéo đến đầu gối, mép váy bị xé rách nửa che nửa đậy, Thẩm Mục vuốt ve trên người cô, như đang thăm dò vùng đất mới, Triệu Thần Thành ừm một tiếng, cảm giác đó có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ.

Cho đến khi tay anh quanh quẩn nơi mềm mại nhất của cô, Triệu Thần Thành mới bị điện giật thanh tỉnh đôi chút, cô bắt đầu giãy dụa. Lại bị Thẩm Mục nắm chặt hai tay, mười ngón tay đan xen đè trên chăn giường mềm mại, anh cười với cô, hôn tai cô, nói: "Ngoan, để anh dạy cho em."

Cô bối rối nhìn anh, lại trùng hợp nhìn thấy động tình trong mắt anh, trong nháy mắt tim như bị đánh trúng, ngay lúc đối mặt nhau như thế, anh đi vào, thong thả, kiên định. Cô trúc trắc cuộn người lại, ngay cả tiếng thét chói tai cũng bị mắc ở trong cổ họng, cô cảm thấy cả người mình như bị chẻ ra, từ nay về sau trong sinh mệnh này cũng không chỉ có một mình cô, như thể anh cũng dung hoà vào.

Từng chút từng chút bị chiếm đầy, tất cả giác quan như bị xáo trộn ở một chỗ, lên xuống lên xuống, hô hấp nặng nề từ hai phía, hình như cô còn có thể nghe thấy được tiếng mưa rơi lộp độp trên cánh cửa sổ thuỷ tinh......

Nhiệt độ cao rút đi, lúc Triệu Thần Thành được Thẩm Mục tắm rửa sạch sẽ bế ra từ phòng tắm, men rượu làm hoa mắt và cơn đau trong cơ thể khiến cô rốt cuộc không thể hoạt động được, Thẩm Mục ôm cô vào trong ngực, nâng tay cô lên, đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay cô.

"Triệu Thần Thành, cả đời này em phải ở chung với anh."

Lúc ấy cô không nói, chỉ yên lặng nhìn viên kim cương được khảm trên mặt nhẫn, rất lớn rất sáng rất lấp lánh, gần như cô thoáng không thể mở mắt được. "Đây chỉ là một viên đá, nó không thể đảm bảo cho bất cứ gì cả."

Thẩm Mục cười, không đứng đắn kiêu ngạo nói: "Nó là lời đảm bảo của anh, bảo đảm rằng cả đời anh, không phải em không lấy."

"Leng keng." Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Triệu Thần Thành đóng hộp nhẫn “bộp" một tiếng, ném cái hộp vào trong rương lớn, hất tóc ra sau lưng, hít mũi rồi mới đi mở cửa.

Mở cửa ra vừa thấy, là một anh trai đội mũ lưỡi trai chuyển phát nhanh: "Triệu Thần Thành, Triệu tiểu thư?"

"Ừ, đúng rồi."

"Mời ký nhận chuyển phát nhanh." Người đưa thư chuyển bút sang, Triệu Thần Thành lập tức ký tên vào trên đơn, thế mà vừa muốn đưa lại, anh trai lại đưa ra ba, năm tờ giấy nói: "À, ký tên vào hết những tờ này."

Triệu Thần Thành nghiêng đầu một cái, anh trai không kiên nhẫn nói: "Mấy người bạn của tôi rất thích nghe cô hát, nên muốn xin chữ ký, ký nhanh một chút với, tôi còn phải vội đi đến nhà tiếp theo."

"Oh." Triệu Thần Thành ký tên, bất đắc dĩ thầm nghĩ, làm sao hiện tại fan hâm mộ còn bận hơn cả minh tinh. Ký tên xong, Triệu Thần Thành đột nhiên hỏi: "Anh trai chuyển phát nhanh, hỏi cậu một chuyện này nha, cậu nói thử xem, nếu như tôi có bạn trai mới, vậy có nên trả lại đồ cũ cho bạn trai trước hay không?"

Anh trai chuyển phát nhanh cầm lấy giấy ký tên, vừa cất bút vừa trả lời: "Trả cái gì mà trả, không phải cô nên bán lấy tiền thì tốt hơn sao, cất vào rương cũng được. Ghét nhất là mấy cô trả lại những đồ vật này, gọi tôi chạy một chuyến không công. Anh đây còn cần phải nghỉ ngơi! Dám coi anh đây là người máy hay sao!”

Triệu Thần Thành cầm lấy bưu kiện, lặng lẽ đóng cửa, lại gào thét anh trai chuyển phát nhanh một hồi, nhóm các anh bị hại chưa đủ à. Vào nhà, Triệu Thần Thành cẩn thận đọc lại địa chỉ của bưu kiện, Hawai, cô lập tức có một dự cảm xấu.

Quả nhiên, mở ra xem, là mảnh giấy nhắn tin tình yêu đến từ Nhị Hào dở hơi, đầu thư là "Đặt theo yêu cầu đặc biệt ~ nhất định phải dùng ~", sau khi mở bọc giấy ra, lúc này hai mắt hợp kim nhãn cẩu của Triệu Thần Thành như bị chọc mù.

Cô nàng thỏ, học sinh nữ, quần áo xuyên thấu, mẹ nó, một cái hộp lớn đựng hàng chục bộ nội y tình thú!

Ngay cả ưu thương trong ngày của Triệu Thần Thành cũng bị một hộp nội y tình thú doạ sợ, cô ôm cái hộp quay lại phòng để quần áo, cất chiếc nhẫn và mấy đồ vật linh tinh vào trong rương, đóng nắp, để lại chỗ cũ.

Tất cả việc dọn dép kéo dài trong ba ngày, vứt một ít đồ linh tinh, gói đồ chuyển đến nhà Tưởng Lạc Sanh, sau đó đi vào nhà Tưởng Lạc Sanh. Muốn nói sinh hoạt chung có bao nhiêu khác biệt, cũng không thấy được, lúc Triệu Thần Thành và Tưởng Lạc Sanh mở mắt ra thì hai người đều bề bộn công việc, trong một tuần lễ thời gian hai người ăn cơm tối ở nhà nhiều nhất là hai đến ba ngày, mặc dù ở nhà, một người xem bảng báo cáo hợp đồng, một người học thuộc lời bài hát, hoạt động giải trí đơn giản như liếc mắt đưa tình, còn phải cố ý tìm giờ rảnh, rất vất vả.

Nhưng lúc ở chung chỗ cũng có nhiều tình thú khác. Buổi sáng hai người có thể nhìn thấy nhau đầu tiên, nói một tiếng thân mật chào buổi sáng, tuy nhẹ nhàng bình thường, nhưng lại ấm lòng người. Có lúc thím Lưu không ở đây, hai người không biết làm cơm lại cùng đi vào phòng bếp nấu ăn, thông thường món ăn còn chưa làm xong, thì Triệu Thần Thành đã được ăn một chút trước, hay mỗi người cho thêm một muỗng muối, vì vậy một bàn ăn ngon cứ bị hỏng như vậy, tóm lại kết quả thường là không có gì, chỉ đành phải ra cửa tìm đồ ăn.

Cuộc sống cẩu huyết như thế vẫn kéo dài cho đến khi tác phẩm sử thi tuyệt tác 《 Vương 》 bắt đầu quay, Triệu Thần Thành chính thức đóng quân ở nhóm diễn, xây dựng lều trại tạm thời ở đài truyền hình.

Trước buổi tối lên đường, thím Lưu nước mắt giàn giụa nắm lấy tay Triệu Thần Thành, nói rằng cô đi một chuyến này mấy tháng rồi vân vân, nhét một vali đồ ăn ngon cho cô, ngay cả Tưởng Lạc Sanh cũng không nhìn nổi, bảo thím Lưu lấy ra một nửa. Đêm đó, Tưởng Lạc Sanh ôm cô ngủ, cũng không nói gì, chỉ bảo cô chú ý đến cơ thể, đêm đó hai người ngủ không sâu.

Mới vừa bắt đầu quay mấy ngày, Triệu Thần Thành tiếp nhận huấn luyện vũ đạo theo như phân phó của đạo diễn, trong phim cô có mấy cảnh diễn đánh nhau. May Triệu Thần Thành có chút căn bản, mặc dù cả quá trình rất khổ cực, nhưng cũng ở trong giới hạn chịu đựng của cô.

Lần này đảm nhiệm vai nam chính là Dư Bân có danh tiếng vô cùng lớn mạnh trong thời gian gần đây, mặc dù không được yêu thích bằng một góc của Hạ Thanh, nhưng cũng không hổ là sao hạng một. Nữ chính Tiêu Na được đào tạo từ chuyên nghiệp chính quy, nhờ một bộ điện ảnh cổ trang mà bộc lộ tài năng, gần đây cũng bước vào hạng hai, rất có xu thế tiếp tục mở rộng.

Ngày đầu tiên Triệu Thần Thành vào nhóm diễn, đã tiếp xúc với Tiêu Na. Tiêu Na thân thiện hoà ái hay giả vờ chân thành với cô Triệu Thần Thành không thể nói chính xác, nhưng ít nhất cũng không phải là người hay đi gây chuyện, điều này khiến cho Triệu Thần Thành yên tâm không ít.

Nhưng Dư Bân lại trái ngược, cả người toát ra khí thể "Tôi là con át chủ" bức người, hoàn toàn không xem trọng Triệu Thần Thành, đầu luôn ngẩng cao chếch 30 độ, hếch mũi xinh đẹp.

Lỗ mũi hiện ở trước mắt Triệu Thần Thành. Nếu không phải lúc ánh mắt anh ta nhìn thẳng đạo diễn, thì Triệu Thần Thành đã cho rằng người này mắt lé trời sinh, xương cổ không thẳng..

Ngay cả Miêu Miêu ngoan hiền cũng không tránh khỏi oán giận, nói Dư Bân mũi dài hếch lên trời, nhưng lời này cũng không khiến Triệu Thần Thành ngừng đối xử tao nhã lễ độ với anh ta. Là một diễn viên, anh ta có tư cách kiêu ngạo, Triệu Thần Thành có thể lý giải, mặc dù cô không phải là người có tính tình tuỳ tiện như vậy.

Ban đầu đạo diễn cũng không quá thiên vị Triệu Thần Thành, cô không hề có kinh nghiệm, lại dựa vào hậu thuẫn từ trời giáng xuống. Đạo diễn tạo ra một tác phẩm giống như sinh con, có ai hi vọng hai tay đứa con của mình được người khác gắn vào? Đổi lại là ai cũng không vui.

Vì vậy sau khi vào nhóm một tuần lễ, lần đầu Triệu Thần diễn đã bị đạo diễn cho NG đến hơn hai mươi lần, NG đến lần thứ 7, lúc diễn chung, vẻ mặt Dư Bân không còn sự kiên nhẫn. Đợi đến lần 14, đạo diễn điên cuồng gào thét với Triệu Thần Thành: "Thâm tình! Là tình cảm thầm kín, ai cho cô bộc lộ ra! Làm sao mà cô đần độn như thế, dạy sao cũng không hiểu!" Lỗi mũi Dư Bân lại hếch lên trời lần nữa.

Triệu Thần Thành nhìn hai lỗ mũi, thâm tình, ừ...... Một người khiến người khác không thể không yêu lỗ mũi mình có bao nhiêu tình sâu đậm chứ......

Tiêu Na diễn cảnh tiếp theo ở một bên có chút không chịu được, cô ta cũng muốn kết thúc công việc sớm, vì vậy thừa dịp nghỉ ngơi liền kéo Triệu Thần Thành qua một bên, chỉ điểm một hồi cho cô, một lát sau, rốt cuộc Triệu Thần Thành cũng bừng tỉnh hiểu được, thì ra làm một nhân vật phụ hy sinh, trọng điểm cần nắm chắc chính là: Nhớ kỹ, trong bộ phim này, cô là một người đau khổ bị ép buộc!

Rốt cuộc, sau lần action lần thứ hai mươi, Triệu Thần Thành cũng bắt được điểm quan trọng của gương mặt khổ qua (vì trái khổ qua ăn rất đắng, ai không biết trái này, lên tra gg là sẽ ra), khóe mắt, khóe môi, tất cả nét mặt có thể cụp xuống đều cụp xuống, trong ánh mắt toát ra hình ảnh cầu mà không được "Đây là chân giò của tôi nhưng tôi lại không ăn được". Quay xong, cuối cùng đạo diễn cũng không gào thét nữa, cũng coi như là qua. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng kích động.

Sau đó Triệu Thần Thành ngầm hiểu, chỉ cần đổi tất cả tình yêu với Dư Bân theo lời đạo diễn nói trở thành chân giò, thì tình yêu của Triệu Thần Thành có thể như bị kích phát (kích động, truyền phát). Dù sao, muốn bồi dưỡng tình yêu với cái mũi hếch lên trời cũng là một chuyện khó khăn không nhỏ.

Mặc dù nhìn thấy chiêu này không đáng tin cậy, nhưng sự thật đã chứng minh, quả nhiên số lần Triệu Thần Thành bị NG đã giảm xuống. Mặc kệ là mèo đen hay là mèo trắng, một khi bắt được chuột đều là mèo tốt!

Đến bây giờ, sinh hoạt của nhóm diễn với Triệu Thần Thành mà nói, vẫn có thể ở được không tệ, trừ giấc ngủ thưa thớt, ngày đêm đảo ngược, đứng cũng có thể ngủ gà ngủ gật và vấn đề sinh lý, thì nhìn kiến trúc cổ đại, rừng cao xa xa, vẫn vô cùng có lợi cho thể xác và tinh thần.

Nhưng tục ngữ nói không sai, tình cảnh tốt không dài. Mà tất cả ngày tốt của Triệu Thần Thành, với sự xuất hiện của Mai Phinh Vi, đã dừng lại......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 36

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 0 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.