247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 33

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 33 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bồ CôngAnh

Beta: hoa hồng

Và tuyên bố chính mình rất mệt mỏi với một đêm đại chiến cầm thú, tiểu thư lưu manh vẫn hy sinh lừng lẫy như trước. Nhưng may mắn, lần này ngay buổi chiều hôm sau Triệu Thần Thành đã bước xuống giường được, cô cảm thấy đây có thể coi là một tiến bộ cực lớn, vô cùng phấn chấn lòng người.

Tổng giám đốc Tưởng đã phải dậy đi làm kiếm sống từ sớm, mà đến hai giờ chiều Triệu Thần Thành mới hai tay chống eo nhỏ vịn tường đi ra chỉ thấy bà ngoại Lưu đang ngồi trên ghế sa lon đan áo len.

“Bà ngoại Lưu, chào buổi sáng.” Triệu Thần Thành ngáp một cái: “Đừng đan áo len nữa, tôi muốn ăn cơm.”

Bà ngoại Lưu tháo kính lão xuống, ngước mắt nhìn Triệu Thần Thành đỡ eo, ý vị sâu xa cười một tiếng, nói: “Rất mệt nhỉ? Không sao, làm nhiều thêm vài lần là quen thôi, bà ngoại tôi đây cũng là người từng trải mà.”

Triệu Thần Thành mới vừa lấy nước uống trên khay trà, nghe vậy thì phun hết nước ra ngoài, phun hết lên khay trà.

“Ơ kìa, sao em gái Triệu nói phun là phun vậy, cũng không nói trước cho tôi biết.” Lúc này bà ngoại Lưu mới buông áo len trong tay ra cầm khăn tới định lau, vừa nói vừa dùng khăn lau đưa về phía mặt Triệu Thần Thành.

Triệu Thần Thành né về phía sau: “Đừng nháo nữa, tôi muốn ăn cơm.”

Bà ngoại Lưu rút khăn lau lại, cười ha ha nói: “Biết rồi biết rồi, tôi sẽ đi lấy cho cô.” Bà di chuyển thân thể hơi mập mạp bước vào phòng bếp, cuối cùng còn thò đầu ra đặc biệt phân phó: “Đúng rồi, nhìn áo len tôi đan xem, có thích không?”

Triệu Thần Thành lại rót một chén nước nữa, vừa uống vừa cầm áo len lên đánh giá, hỏi: “Bà ngoại Lưu, bà có cháu rồi hả?”

“Không phải, tôi đan cho cô và thiếu gia.”

Giọng nói của bà ngoại Lưu truyền ra từ phòng bếp, ngụm nước trong miệng Triệu Thần Thành còn chưa nuốt xuống hết lại ngưng tụ lại tắc lại trong khí quản, cô ném áo len giống như ném củ khoai lang phỏng tay, để cốc xuống, bị sặc nước mắt nước mũi giàn giụa, cầm khăn lên lau mặt, lau xong mới nhìn tấm vải trong tay... Triệu Thần Thành lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt...

Xét thấy suy nghĩ của bà ngoại Lưu đã đạt đến phạm vi vượt qua thời gian không gian, Triệu Thần Thành cố gắng tránh khỏi đề tài nhạy cảm “Tưởng Lạc Sanh“. Ăn cơm trưa muộn xong, bà ngoại Lưu bỏ vào trong túi xách của Triệu Thần Thành một hộp sữa tươi, Triệu Thần Thành mới ra ngoài.

Buổi tối Triệu Thần Thành phải tham dự một buổi dạ tiệc của nhãn hiệu thời trang cao cấp, kể từ sau sóng gió “hủy dung”, Triệu Thần Thành trở thành đề tài tiêu điểm trong câu chuyện của mọi người, liên quan tới an toàn cá nhân và sự đối xử không đồng đều trong studio dẫn tới nhiều sự chú ý hơn. Mà vết thương của Triệu Thần Thành vừa khỏi lại trở lại làm việc, vẫn tươi vui như trước, nụ cười luôn trên môi, làm cho không ít người ở phe đối lập vẫn luôn yên lặng cầu nguyện cô hương tiêu ngọc vẫn trong lúc cô đang bệnh nặng phải kết thúc trong thất vọng, càng làm cho bọn họ tổn thương hơn chính là, giá trị con người Triệu Thần Thành còn vì vậy mà nước lên thì thuyền lên.

Cô trở thành hình tượng thân tàn chí kiên*, luôn lạc quan hướng về phía trước, một thanh niên tốt ý chí kiên cường, số lượng nhãn hiệu chọn cô làm người phát ngôn cũng nhiều hơn. Nhóm fans của Triệu Thần Thành nhanh chóng lớn mạnh, số lượng người hâm mộ cô càng ngày càng nhiều, mỗi khi tin tức giải trí nhắc tới cô cũng bắt đầu thêm trước tên ba chữ “Tiểu thiên hậu”, các loại dấu hiệu tỏ rõ, Triệu Thần Thành, bắt đầu hồng** rồi. Dựa vào giọng hát, dựa vào scandal, cũng dựa vào lăng xê, dựa vào bị thương.

(*thân tàn chí kiên: ý là thân tàn nhưng ý chí, chí hướng không tàn vẫn kiên cố vững chắc

**Hồng: Ngôn ngữ mạng, ý chỉ một người nào đó bắt đầu nổi tiếng, hot)

Người đứng ra tổ chức sự kiện đưa trang phục đến công ty, sau khi Triệu Thần Thành về nhà thì gọi điện cho Miêu Miêu, Miêu Miêu liền đưa đến nhà trọ. Tiểu L cũng thuộc hàng ngũ được mời trong hoạt động lần này, vì vậy theo thường lệ chạy đến nhà Triệu Thần Thành chọn trang sức. Tiểu L thì biết trang điểm, tự nói con người phải thành thạo một nghề mới giữ cho trong nhà còn lương thực. Cứ như vậy, trang điểm cũng cùng nhau giải quyết, hai người ra khỏi nhà là có thể chạy thẳng tới nơi tổ chức.

Lần này, dạ tiệc khách quý được tổ chức trong một khách sạn nổi tiếng ở trung tâm thành phố S. Trên bãi cỏ trống có đặt một lều hình cầu mái vòm lớn, logo thương hiệu được chiếu lên bên ngoài. Đi vào bên trong quả “cầu”, màn bên trong lều hình cầu vừa vặn trở thành màn hình chiếu toàn cảnh sân khấu 360 độ. Mỗi khi có tiết mục biểu diễn, màn chiếu hình cầu liền trở thành bối cảnh toàn cảnh sân khấu.

Thật xa xỉ, Triệu Thần Thành và tiểu L xuống xe, ngửa đầu nhìn quả trứng này, ngay cả người đã thân kinh bách chiến như hai cô, cũng có cảm giác như gái quê mới lên thành phố vừa nhìn những tòa nhà cao chọc trời vừa cảm thán.

Cho nên bây giờ không quản anh trai hay em gái đều muốn làm người có tiền, không có tiền thì vẫn phải dầm mưa dãi nắng trong đồng ruộng, thịt cũng khó có thể ăn được một miếng, có tiền, vẽ một vòng tròn trong trung tâm thành phố Tấc Đất Tấc Vàng, tạo một quả trứng, muốn cho ai vào thì người đó mới có thể vào.

Triệu Thần Thành mặc váy chữ V lặng lẽ sợ run cả người, đã có tiền như vậy rồi, thêm một cái áo choàng thì sẽ chết à? Ở trong gió thu xào xạc, cùng với tiểu L mỉm cười rực rỡ nhìn vào ánh đèn flash của đám phóng viên đang chĩa vào, đáy lòng của hai người cũng theo làn váy ngổn ngang trong gió ở nơi này rồi.

Triệu Thần Thành và tiểu L đang ở trong khu vực chụp ảnh tạo dáng, chuẩn bị nhanh chóng tiến vào chỗ ấm áp, tần suất ánh đèn flash của phóng viên đột nhiên gia tăng hơn nữa còn dời về phía bên trái. Triệu Thần Thành quay đầu lại nhìn trong một mảnh ánh sáng chói mắt, người nọ đón ánh sáng mà đến, tà áo tung bay trong gió, nụ cười nâng lên thành một đường cong ngạo mạn, bên cạnh là cô gái tóc vàng mắt xanh, chầm chậm bước tới.

“Ôi chao.” Tiểu L thở nhẹ một tiếng, ý là có trò hay để xem.

Trong lúc Triệu Thần Thành hoảng hốt, hai người đã đi tới khu tới chụp ảnh, ánh mắt của đám phóng viên đều phát ra ánh sáng xanh, không ngại mỏi tay nháy máy tanh tách, ngay trong tiếng chụp vang lên với tốc độ nhanh kia, Thẩm Mục thoải mái đưa tay ôm hông Triệu Thần Thành.

Kết quả là, trái ôm phải ấp, tiểu L bị gạt sang một bên. Tiểu L đang nghiêng đầu nghĩ tình trạng này là xảy ra chuyện gì, Triệu Thần Thành đã liếc mắt nặn ra từng chữ từ kẽ răng nói với người đàn ông: “Muốn dụ dỗ gái Tây, cũng đừng tới đây làm loạn.”

“Tham dự mấy hoạt động lặt vặt này, bất tài thì sao phù hợp với phong thái bảnh bao của tôi?” Thẩm Mục ngoài cười nhưng trong lòng không cười, gật đầu nói nhỏ với Triệu Thần Thành: “Lần trước không nói tiếng nào đã bỏ đi, nếu không tìm cô tính sổ, mặt mũi của tôi biết phải đặt chỗ nào.” Dứt lời, người đàn ông lịch sự hôn nhẹ lên má cô, sau đó nói với hai người: “Đi vào chung đi, bên ngoài gió lớn.”

Lý trí của phóng viên gần như bị cái hôn này làm cho tiêu hao gần hết, tiểu L thấy thế vội vàng kéo Triệu Thần Thành bước nhanh vào trong. Triệu Thần Thành nhìn người đàn ông thực hiện được ý đồ, cãi lại: “Da mặt của anh đúng là dày như tường thành, nổ cũng không vỡ, đặt ở nơi đó cũng ngại chiếm diện tích.”

Khi vào trong phòng, Triệu Thần Thành và Thẩm Mục liền mỗi người một ngả. Bên trong bày khoảng hai mươi bàn, Thẩm Mục trực tiếp đi về phía chỗ đã được sắp xếp từ trước, mà người vừa mới bộc lộ tài năng tiểu thiên hậu như Triệu Thần Thành, ở chỗ này vẫn không có tiếng nói như cũ, chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Người trên bàn đã đến gần đủ, đều là những nghệ sĩ tiếng tăm như nhau, cũng có vài nhà thiết kế mới.

Lúc này, dựa vào chỗ phân chia cấp bậc nghệ sĩ là cũng có thể thấy rõ kết quả sau cùng. Triệu Thần Thành và tiểu L tán gẫu thì liền thấy thiên hậu Vi Vi tới trễ, mặc một bộ váy đuôi cá cực kỳ lộng lẫy sa hoa, còn thứ thật sự khiến Triệu Thần Thành đỏ mắt ấy là chiếc áo choàng lông nhìn qua có vẻ rất ấm áp. Một đường đi dưới sự hộ tống của ánh mắt nóng bỏng của Triệu Thần Thành, thiên hậu Vi Vi đi về phía bàn VIP. Cùng là người, cùng là nghệ sĩ, nhưng sự khác biệt chính là lớn như vậy.

Món ăn thứ hai vừa mới lên, Triệu Thần Thành đã bị gọi đi hậu đài, tiết mục biểu diễn của cô là một trong các tiết mục góp vui trên sân khấu chữ T. Tiểu L thì ăn ngấu ăn nghiến thức ăn ngon trong đĩa, ánh mắt đồng cảm nhìn lướt qua Triệu Thần Thành sắp phải rời đi. Triệu Thần Thành lại không quá đau buồn, cô không dám mạo hiểm thử nghiệm thần kinh của mình, nếu như ói tại nơi này, cô thật sự không cần làm nghệ sĩ nữa, trực tiếp xách hành lý về quê làm ruộng, mà ấn tượng cuối cùng cô để lại cho giới âm nhạc này chính là “Một lần ói hóa giải ân cừu“.

Bởi vì mặc lễ phục dài chạm đất, Triệu Thần Thành không thể ôm đàn ghi-ta gỗ để đánh, âm nhạc đổi thành nhạc đệm, cô chỉ cần vác mặt lên hát là được rồi. Vì không muốn ảnh hưởng đến khẩu vị của khác quý dưới sân khấu, lại phù hợp với khí chất cao quý, người tổ chức chọn cho Triệu Thần Thành một bài hát chậm rãi.

Một khúc hát xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhóm khách quý có giáo dưỡng tốt tỏ vẻ tán thưởng, nhưng Triệu Thần Thành biết rõ thật ra thì hầu hết mọi người chỉ muốn để lại cho phóng viên một hình ảnh xinh đẹp tao nhã lễ phép mà thôi. Cuối cùng hoàn thành một việc, Triệu Thần Thành xuống sân khấu, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến việc rõ ràng không thể động đũa, còn phải cùng thức ăn bốn mắt nhìn nhau hai đến ba giờ nữa, Triệu Thần Thành lại không khỏi đau thương.

Cất bước đi về phía bàn mình, Triệu Thần Thành đột nhiên bị người giữ cổ tay lại, lại còn không chút do dự kéo về phía bên ngoài sảnh tiệc. Khác thường chính là, Triệu Thần Thành không trực tiếp vật ngã đối phương, cô nghe ra được, đối phương là Thẩm Mục, mỗi lần hắn tham dự những trường hợp như vậy đều dùng một loại nước hoa, cô nhận ra được.

Tất cả mọi người đều ở trong sảnh lo lắng chờ đợi tiệc rượu mở màn, người trên hành lang rất ít, người đàn ông sau một đường bảy quẹo tám rẽ cuối cùng cũng dẫn cô đến một hành lang hẹp yên lặng hơn, lúc này mới buông tay ra.

Triệu Thần Thành xoa xoa cổ tay, giương mắt nhíu mày: “Sao vậy? Không cần ở cùng với nữ thiết kế nữa à?”

“Ồ, nhìn ra được à?”

“Bản thân tôi là không nghĩ tới, bây giờ ngay cả giới thời thượng Trần thị cũng tiến vào.”

“Nếu không cô cho rằng tiền hoa hồng hàng năm của cổ đông từ đâu mà ra? Không thể đều là tiền mồ hôi nước mắt tôi làm ‘tam bồi’ đưa ra được.” Thẩm Mục nửa thật nửa giả cười, lại nói: “Nghe nói kịch bản phim có chút vấn đề? Cô có thể diễn được không? Không thì đổi kịch bản khác đi.”

“Chuyện này anh đừng lo lắng.” Triệu Thần Thành dựa vào vách tường của hành lang, nói: “Nói đi, dắt tôi ra ngoài chắc không phải vì chút chuyện nhỏ này chứ.”

“Cô nghĩ sẽ nghe được lời gì từ miệng tôi?” Thẩm Mục chê cười: “Chẳng lẽ muốn nghe tôi nói chúc mừng, chúc mừng cô cuối cùng cũng ngã được vào lồng ngực của Tưởng Lạc Sanh à? Đứa nhỏ tôi nâng niu trong lòng bàn tay đến lớn, lại để cho người ta treo ngược đi, tôi còn phải kiếm tiền mua quà tặng cho người ta? Cái này thật sự không phải phong cách của tôi.”

“Vậy anh muốn thế nào, con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Tôi chính là bát nước đã hắt ra ngoài.” Triệu Thần Thành ngẩng đầu, một bộ dạng anh dũng hy sinh.

Người đàn ông nhìn cô, nghiêng nghiêng đầu, sau đó cười: “Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ muốn làm xong chuyện chưa hoàn thành lần trước mà thôi.”

Nhanh hơn suy nghĩ của Triệu Thần Thành, người đàn ông lập tức tiến lên đè cô lên tường, bàn tay rộng lớn nắm hai cánh tay cô giữ trên đỉnh đầu, cúi đầu cắn cánh môi của cô, sau đó mạnh mẽ cạy ra, đẩy lưỡi vào trong, đầu lưỡi quét qua lợi, sau đó thô bạo xâm nhập, càn quét. Triệu Thần Thành muốn giãy giụa, nhưng cánh tay bị đè ép không cách nào rời khỏi mặt tường nửa tấc, muốn đá chân, nhưng cũng bị đè chồng lên nhẹ nhàng hóa giải.

Người đàn ông tức giận xen lẫn tuyệt vọng, làm cho nụ hôn bạo ngược đáng sợ, Triệu Thần Thành không thể động đậy mới ý thức được ngày trước anh ta nhường mình mà thôi, nếu như thật sự bùng nổ, thật ra thì người đàn ông trước mặt, càng giống như một dã thú, bản năng bao bọc dưới túi da lộng lẫy đẹp đẽ, mới càng làm cho người ta sợ hãi.

Chỉ là Triệu Thần Thành không phải thức ăn đơn thuần, cô đang cùng người đàn ông răng môi dây dưa, thế mà lại thật sự cắn rách khóe môi anh ta, Thẩm Mục bị đau, rốt cuộc, buông cô ra.

Thẩm Mục lùi lại cách cô một bước ngắn, anh ta nhìn thấy rõ biểu cảm trong ánh mắt cô, không thể tưởng tượng nổi mang theo một tia chán ghét không khó phát giác. Vì vậy anh ra giật giật khóe môi, lau vết máu trên môi: “Nhận quà sinh nhật trước mà thôi, cần gì phải kích động thế, như con mèo xù lông vậy.”

Vốn Triệu Thần Thành còn trừng mắt, nhưng vừa nghe thấy chuyện sinh nhật, lập tức nhíu mày: “Không phải hằng năm đều đưa hay sao, năm nay anh gấp cái gì?”

“Ừ, hàng năm đều là nước hoa tao bao, ngay cả nhãn hiệu kiểu dáng cũng không thay đổi.” Thẩm Mục dựa vào mặt tường đối diện, nói: “Nhưng cô đã ba năm không tới sinh nhật tôi rồi. Cho nên, năm nay muốn đặc biệt một chút.”

Triệu Thần Thành nghe vậy, cả người mất tự nhiên hơi cứng lại, ngay sau đó cô mở miệng, giọng nói không ổn định: “Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới tin, tôi với anh ấy là nghiêm túc. Chúng tôi đã không còn đường lui rồi, Thẩm Mục.”

Ngón tay Thẩm Mục gõ gõ lên mặt tường, cười: “Đừng nói như tôi quấn quít cô không buông như thế, Triệu Thần Thành, cô có bao nhiêu sức quyến rũ chứ. Cô đã thích, thì cứ việc thích anh ta, cần gì phải nói đi nói lại, đây là muốn tôi tin tưởng, hay là muốn bản thân cô tin tưởng.”

“Tôi muốn chúng ta đều tin là như vậy!” Triệu Thần Thành ngước mắt, cất cao âm điệu: “Ở cùng với anh ấy, tôi mới nhận ra mình đang còn sống, tôi muốn sống.”

“Còn học được cách quát lại à?” Thẩm Mục lại bước ra một bước, đi tới trước mặt Triệu Thần Thành, chống tay lên mặt tường cúi đầu nhìn cô: “Phủi mông chạy lấy người, người tốt cũng là cô làm, tôi cũng đã chịu đủ rồi. Tốt lắm, cô sống cuộc sống của cô, tôi đi làm người chết của tôi!”

Nói xong lời này, người đàn ông lại đấm một đấm lên tường, sau đó trực tiếp nghênh ngang rời đi...

Triệu Thần Thành bị chấn động đứng im tại chỗ, lỗ tai ong ong, dạ dày lại bắt đầu nôn nao từng đợt, ngay cả ánh đèn flash lóe lên cũng không thể dẫn tới sự chú ý của cô...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 33

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.